19. sủng

choker | jeonglee 

càng nhấp càng phê

gió đêm từ phương nam lùa qua khe trúc, vờn nhẹ lên tấm rèm lụa. mùi trầm hương vương nhè nhẹ trong không khí hòa vơi ánh nến lay lắt rọi lên những bức tường gấm đỏ, tạo nên một khung cảnh vừa mộng vừa mê.

ở nơi tây điện vắng người, trong không gian rộng lớn chỉ có bóng người lặng lẽ di chuyển giữa ánh sáng và bóng tối, từng động tác như sóng lăn trên mặt hồ lặng.

người đó là lý tương hách một mỹ nhân nam cương nổi tiếng được ca kỹ tiến cống mang trên mình hai dòng máu, dáng vẻ đẹp tựa như khói sương giáng hạ.

y mang chân trần lướt trên nền đá. trên người chỉ khoác hờ một lớp xiêm y mỏng dính dệt bằng lụa trắng được thêu hoa văn mờ như khói sương, ôm lấy đường cong mềm mại. eo thon, ngực phập phồng, cổ tay thì trắng như cành liễu non.

vạt áo y lay nghẹ theo từng vòng xoay, để lộ tấm lưng trần mịn như ngọc, vai xuôi, xương bả vai nhô cao tạo thành đường vòng cung khiến người nhìn không thể rời mắt.

ánh trăng ngoài hiên đổ xuống nghiêng qua khung cửa, rọi lên thân thể ấy như một lớp sương bạc, phủ tràn từ tóc tới ngón chân.

tương hách không múa theo điệu lễ triều đình. mỗi cử động của y là một lời mời gọi, là sự uốn lượng của hồ ly, là nét lả lơi của suối mạch ẩn trong tận rừng sâu.

và chính trong khoảnh khắc đó, trên long tọa cao nhất của thiên hạ, trịnh chí huân hay được gọi là trịnh chiêu đế ngồi yên trên long tọa, ánh mắt người tối như biển sâu không một gợn sóng nhưng tay đã khẽ siết lấy tay vịn bằng gỗ đàn hương chạm vàng quý giá.

lý tương hách bán khỏa thân chỉ còn một dải lụa mỏng buộc hờ hững quanh eo đứng nghiêng nghiêng dưới ánh trăng.

hai tay y khẽ vén mái tóc dài sang một bên, để lộ đường cổ trắng muốt và hai bầu ngực mềm mại ẩn hiện sau lớp lụa. dưới ánh nến, da thịt y như ánh sương tan, trắng đến chói mắt, mịn đến tưởng như một giọt nước chạm vào cũng có thể tan biến mất.

đôi nhũ mềm ửng hồng, đầy đặn mà ngạo nghễ, đong đưa theo từng nhịp thở, như thể đang khiêu khích từng ánh nhìn.

trịnh chiêu đế vốn là người từng lên ngựa chinh chiến, từng thấy máu chảy đầy đồng mà không chớp mắt. nhưng lúc này đây, hắn lại như bị hút hồn bởi thân thể của người trước mặt, cổ họng bỗng chốc trở nên khô khốc.

- ngươi. - hắn khẽ nói. - có biết mình là ai không?

lý tương hách không trả lời. y bước tới gần hơn kèm theo dáng đi uốn mềm, từng bước như vẽ lên nền đá lạnh một đóa hoa kiêu hãnh.

khi chỉ còn cách hoàng đế vài bước chân, y khom lưng, hai nhũ mềm khẽ chạm vào cánh tay hắn, chấn động như một tia điện chạy qua toàn thân chiêu đế chí huân.

- thần là người...của người. - y khẽ thì thầm bên tai hắn, hơi thở mang theo hương hoa mộc thơm ngát.

tương hách đến gần chân long tọa, y quỳ xuống, mái tóc dài cột lụa bạc rủ qua vai, chạm xuống đất.

- thần nghe nói. - giọng y mơ hồ như gió, phả lên vành tai của người ngồi trên cao.

- một khúc múa hay đủ để khiến quân vương nhớ suốt trăm đêm.

y ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh như dính sương đêm.

- nếu bệ hạ không thấy phiền, thần nguyện múa thêm một khúc chỉ để làm người vui lòng.

trịnh chí huân nhìn y, ánh mắt dừng ở cổ áo trễ vai, rồi dịch xuống ngực đang mờ mờ ảo ảo dưới lớp lụa gần như vô nghĩa.

giọng hắn trầm thấp như đang cố gắng đè nén điều gì đó.

- người múa cho trẫm hay đang dâng thân cho trẫm?

lý tương hách mỉm cười. y không chối cũng chẳng gật. y xoay người để lưng trần hiện ra dưới ánh nến, mảnh lụa trượt khỏi bả vai như vô tình như cố ý để lộ sống lưng trắng muốt cùng bờ vai nõn nà không tì vết.

tương hách ngồi quỳ rồi khẽ rướn lên, bàn tay mảnh dẻ trượt nhẹ qua vạt long bào, giọng thì thầm gần như rên rỉ.

- thần...lạnh lắm. nếu có thể, xin bệ hạ cho thần dựa vào một chút, chỉ một chút thôi. được không?

trịnh chiêu đế cúi đầu, chạm vào mắt y.

trong đôi mắt ấy không có chút nào là dâm ý cũng chẳng có cầu sinh. chỉ có sự bình thản đến mức khiến người khác muốn giết rồi ôm vào lòng.

hắn nghiêng người. ngón tay thon dài nâng cằm y lên buộc y phải ngẩng đầu nhìn hắn.

- ngươi đang quyến rũ trẫm?

tương hách không trả lời. chỉ đưa tay lên, cởi chậm một dải lụa trên ngực rồi cúi đầu chạm nhẹ vào cổ tay hắn.

- chạm vào...người sẽ biết.

chỉ một câu đó thôi đủ để hoàng đế mất kiểm soát.

hắn mạnh tay kéo người kia ngã vào lòng mình. trịnh chí huân siết eo y, kéo y ngồi lên đùi mình. lớp áo mỏng manh bị vén lên, đôi nhũ hồng dưới ánh nến hiện ra, ửng như hoa đào nở rộ vào tháng ba.

bộ ngực hồng hào kia ép sát vào ngực hoàng đế, một bên nhũ hồng khẽ cọ vào mép long bào, khiến thân thể nóng ran.

hoàng đế cắn răng, đẩy y nằm ngửa trên ghế ngọc, cúi người phủ xuống. đầu lưỡi hắn trườn qua khe ngực, rồi ngậm lấy một bên nhũ, đầu ngón tay xoa nắn bên còn lại. tương hách rên lên khe khẽ, lồng ngực phập phồng, hai tay bấu chặt lấy long bào.

- đừng...bệ hạ...thần nhột.

nhưng tiếng ngăn cản lại càng khiến hắn hăng thêm. hắn cắn nhẹ một cái lên đầu nhũ khiến tương hách cong người, rên dài một quãng.

- ư...chỗ đó...nhạy cảm lắm...bệ hạ.

tay hắn lúc này đã trượt xuống hông y, luồn vào trong dải lụa buộc hờ, khẽ kéo ra. cả phần dưới  thân của tương hách hiện lên dưới ánh nến đầy cám dỗ, một thân thể song tính hoàn mỹ đến mức khiến kẻ khác điên dại.

bên dưới chiếc eo thon nhỏ là nơi giao hòa vừa mềm mại của nữ lại vừa có dấu bết của nam. thon dài, mảnh mai nhưng không kém phần đáng yêu.

- ngươi. - giọng chí huân khàn đặc. - hoàn toàn không giống bất kỳ ai mà trẫm từng thấy.

tương hách mỉm cười. y nhấc chân lên kẹp lấy eo hắn, cơ thể mềm như nước rướn lên, đôi nhũ mềm cọ vào ngực hắn. tư mật phía bên dưới như rỉ mật, sẵn sàn cắn nuốt bất kỳ thứ gì nếu đế vương nào dám thử.

- vậy...người có dám thử không, thưa bệ hạ?

trịnh chí huân phát ra một tiếng gầm nhẹ rồi cúi xuống hôn sâu vào môi y. hắn ngậm nuốt môi y như vớ phải hũ mật lớn. bàn tay mạnh mẽ xoa nắn bầu ngực no tròn, trong khi tay kia trườn xuống luồn vào giữa hai chân của y.

phía tư mật đã ẩm ướt đến mức ngón tay hắn trượt vào mà không chút cản trở. tương hách rên rỉ, lưng cong lên.

- bệ hạ...người đừng chọc nữa...vào đi...người cứ vờn thần...thần chịu không nổi.

- là ngươi trêu chọc trẫm trước. - giọng hắn như thú hoang rồi siết lấy eo y kéo y ngồi lên người mình. 

trịnh chí huân để y ngồi trên tay giữ lấy hông y rồi nhấn mạnh xuống.

dương vật cứng nóng của hắn đâm thẳng vào tư mật mềm ẩm khiến cả hai cùng rên lên một tiếng. tương hách ngồi gập người lại, hai tay chống lên ngực hắn, tóc đổ dài như mưa đêm phủ gối.

- ư...sâu quá...thần không giữ nổi.

- ngồi đi. - hắn ra lệnh. - tự múa cho trẫm xem.

tương hách run người, nhưng vẫn bắt đầu chuyển động, mông nhấc lên rồi hạ xuống, thân thể mềm mại nhún nhảy trên người hắn, đôi nhũ trắng đong đưa không ngừng, tư mật thì co thắt từng nhịp như muốn giữ hắn thật lâu.

mỗi lần y ngồi xuống, âm thanh như nước vang lên nhè nhẹ, ẩm ướt và nóng rực khiến trịnh đế gần như mất hết lý trí.

hắn vươn tay ôm lấy lưng y rồi đổi tư thế, đè y nằm sấp trên long sàn, mông nhấc lên cao rồi một lần nữa đâm từ phía sau đâm vào.

- bệ hạ! ưm...thần...không chịu được...mạnh quá.

- ngươi khiến trẫm mất kiểm soát thì ngươi phải chịu.

va chạm kịch liệt đến mức mông tương hách đỏ rực, nhũ hoa đập lên nệm lụa để lại dấu vết nước nhòe nhoẹt. 

ngoài cửa điện, thị vệ, thái giám và các nô tì chỉ biết đỏ mặt cúi gằm đầu.

mỗi lần va chạm đều kèm theo tiếng rên bị kìm lại.

- ư...a...bệ hạ...thần không chịu nổi...tha cho thần.

không ai dám bước vào nhưng tất cả đều nghe thấy.

hoàng hậu tới.

vừa bước vào cửa đã thấy một cảnh tượng không nên thấy.

trên long sàng, tương hách nằm trần tụi người phủ gấm nhưng chẳng che nổi gì, chỉ thấy trên ngực đầy dấu đỏ, mắt ươn ướt, môi cắn dở, chân vẫn còn dạng ra, tư mật đỏ hồng còn co giật, dính dịch trắng chưa kịp lau.

- hoàng hậu? - hắn cười nhạt. - ngươi lo cho trẫm sao? không cần.

hoàng hậu cứng họng. thị vệ cúi đầu không dám nhìn thẳng. 

y nhấc người ngồi dậy chẳng ngượng ngùng, tấm lụa mỏng được phủ lên người. ánh mắt hoàng hậu run rẩy khi bắt gặp thân thể ấy, nhưng điều khiến nàng chết lặng lại là ánh mắt của tương hách. 

không kiêu, không nhục, không e dè.

chỉ có sự thản nhiên của người chiến thắng.

tương hách chậm rãi nâng tay, kéo nhẹ mái tóc vương mồ hôi ra sau. y nhìn nàng rồi nghiêng đầu.

- thần...làm người lo lắng rồi, nương nương.

không gọi tỷ, không gọi chủ tử. gọi đúng lễ nghĩa nhưng thái độ thì như đang giễu cợt nàng ta.

y đặt tay lên bụng dưới, rồi mơ màng cười.

- may mà bệ hạ nhân từ...vẫn còn chừa lại một chút cho thần dưỡng thân.

trịnh đế đứng phía sau không nói gì. nhưng cái cách hắn rót trà cho y, lau mồ hôi trên cổ y bằng chính bàn tay quý báu của mình, còn thân thiết hơn trăm lần ân sủng với phi tần.

không khí như bị siết lại.

hoàng hậu nắm chặt vạt áo. dù nàng là chính cung mẫu nghi thiên hạ nhưng đứng trước một người nằm trên long sàn với thân trần, dấu hôn loang lổ cùng ánh mắt thong dong như tiên tử nàng lại cảm thấy mình thấp hơn một bậc.

không phải vì quyền.

mà vì người kia chẳng cần tranh cũng có được tất cả.

- nếu nương nương đã thấy rõ, vậy thần...có thể không mặc lại y phục được không?

đắc thắng.

hạ gục mà không cần đụng tay.

trịnh chiêu đế ngồi cạnh mỹ nhân đặt tay lên eo y, kéo lại gần.

- thỏa mãn chưa?

lisiszzsrt.

chap này đủ thỏa mãn mấy cô chưa, dự là sẽ tiếp tục viết tiếp phần sau nên mấy cô có thể cò men để tui có thêm ý tưởng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip