21. bắp rang bơ (2)
choker | jeonglee
càng nhấp càng phê
từ cái hôm mà bao gạo của em được xách hộ một cách đầy tình người lẫn tình...tình, trong sanghyeok có một sự thay đổi nhỏ mà ai cũng dễ dàng nhận ra nếu có ai đó quan sát em sát sao như cách em quan sát anh hàng xóm tầng bốn kia.
đó là em ra ban công nhà mình chơi một cách thường xuyên hơn.
chẳng cần lý do gì to tát. chỉ là em đi kiểm tra độ ẩm đất của bắp tầm năm lần một ngày. hoặc tình cờ thấy cái giỏ hay đựng đồ ăn của bơ bị nghiêng sang một bên nên em ngoái sang chỉnh lại. hoặc giả vờ chụp ảnh mây trời nhưng cố tình căn góc nghiêng ngả sao cho giàn dương xỉ tầng trên lọt vào khung hình của mình.
mỗi buổi sáng, em sẽ tình cờ ra sớm hơn mười phút, đặt bắp nghiêng về phía có chuông gió và mở podcast tiếng pháp ra dù em chẳng biết một chữ nào. chỉ vì hôm trước anh jihoon đã nói.
- nghe em phát âm bonjuor giống hệt người pháp gốc seoul.
lúc ấy sanghyeok ngượng muốn độn thổ, nhưng tim thì lại phình to lên thành size xxl.
chú bơ shiba dễ dãi tầng bốn đã hoàn toàn thân với hyeok.
sáng nay, khi em ngồi xổm chơi với bắp, tay thì hí hoáy đan vòng cổ cho bắp từ dây cói thì nghe thấy tiếng móng cào lạch cạch trên bậc cầu thang. bơ lao xuống như một cơn gió nhỏ, đuôi quẫy tít, đôi mắt màu nâu long lanh sáng rực lên.
nó ngoạm cái bóng tennis cũ trong miệng đặt lên chân hyeok, ngẩng đầu nhìn em như đang thuyết phục em chơi với nó.
- chơi với em đi, em đã chọn anh làm ba nhỏ rồi.
sanghyeok vừa bối rối vừa mềm lòng. em nhặt quả bóng rồi ném nhẹ nó ra phía hành lang, bơ lao theo quả bóng. nó chạy về phía trước như thể có nguyên vựa xúc xích đang vẫy gọi mình.
một lát sau, khi em mải buộc lại dây cho bắp vì gió hôm nay mạnh quá, em sợ bắp sẽ bị gió cuốn đi mất thì nghe thấy tiếng trẻ con kêu.
- ơ chú ơi. chó nhà chú dễ thương quá đi à. nó biết bắt bóng luôn á?
sanghyeok ngơ ngác quay lại. một cô bé lớp một đeo cặp sách tím hình elsa, tóc buộc hai bên đang chỉ vào bơ, mắt long lanh như vừa phát hiện ra phép màu.
em toát mồ hôi vì bơ có phải là chó của em đâu.
- à...không phải...không phải chú...chú là.
cô bé nghiêng đầu, cắt lời em.
- chú là bố của em chó ạ?
sanghyeok đầu đầy dấu hỏi chấm.
lúc ấy, em đang mặc cái áo hoodie cũ to đùng in hình củ khoai lang tím cười tít mắt. bên dưới là quần đùi caro xộc xệch. trông em giống hệt với hình tượng là người có khả năng nuôi chó và bỏ bê gu thời trang của mình.
cô bé không cần nghe em giải thích, đã tíu tít nói tiếp.
- hôm qua con thấy chú bế em bơ lên cầu thang á. còn xoa đầu em nữa.
đúng là sanghyeok có bế thật vì hôm đó trời mưa mà bơ cứ bám chân em mà không chịu về phòng.
- không...chú chỉ là...tạm thời giữ hộ thôi, chứ bố ruột của bơ là...
một giọng nói quen thuộc vang lên từ cầu thang bên trên.
- là anh. nhưng chắc bơ cũng muốn có thêm một người bố nữa đó.
sanghyeok giật mình.
anh jihoon vẫn đứng đó. ánh sáng từ giếng trời hắt cuông khiến chiếc áo sơ mi màu xám nhạt của anh trông như được tô bởi nắng. tay anh cầm theo dây xích vải, đầu hơi nghiêng và mang theo nụ cười dịu dàng như hôm anh xách hộ hyeok bao gạo.
- xin lỗi em, hôm qua bơ tự mở cửa ra chạy xuống. nó hay thế lắm. nhưng nếu làm phiền em thì anh sẽ cẩn thận hơn.
- dạ...không có gì. em vui mà.
vui muốn chết đi được ấy chứ.
cô bé nhìn hai chú người lớn, ánh mắt lấp lánh như đang xem phim hàn chiếu mạng rồi quay sang nhìn bơ.
- bơ ơi, em được nuôi bởi hai chú đẹp trai. sướng nha.
sanghyeok gần như muốn úp mặt vào bắp cho đỡ ngượng. nhưng bắp không đủ to để che.
chiều hôm ấy, sanghyeok tìm thấy trước cửa nhà mình một túi vải nhỏ treo trên tay nắm cửa. bên trong là một chiếc bánh nướng hình xương chó và một tờ giấy note được ghi bằng mực xanh.
"cảm ơn em vì đã chơi với bơ.
p/s: nếu em rảnh, cuối tuần có thể cùng anh dẫn bơ đi dạo chung không? bắp có thể ở nhà để nghỉ ngơi."
- jihoon
em ngồi phịch xuống thảm, ôm cả túi bánh vào lòng, tim nổ bùm bùm như pháo tết. em nhìn bắp.
- mày nghe không đó? người ta đang mời tao đi hẹn hò á. hẹn. hò. dẫn chó đi dạo. là loại đi date ngọt ngào nhất trong các loại date đó nha.
bắp im lặng tròn ú. có vẻ như nó chẳng bất ngờ gì cả. kiểu như đã biết trước, chỉ chờ chủ nhân của mình chịu hiểu ra mà thôi.
và tối đó, lần đầu tiên trong lịch sử sống một mình, sanghyeok đem cây xương rồng ra tắm trăng.
em đặt bắp trên ban công, trải một tấm khăn con, mở một bản nhạc piano nhẹ nhàng rồi ngồi kế bên thì thầm với bắp.
- mình phải chuẩn bị cho buổi đi dạo cuối tuần. mày nghĩ tao nên mặc gì bây giờ? áo hoodie củ khoai được không?
bắp không trả lời. nhưng bơ ở trên tầng bốn thì sủa bốn tiếng như đồng tình.
sanghyeok bật cười khúc khích.
trăng lấp lánh trên mái nhà. chuông gió ở tầng trên lại rung lên mang theo tiếng leng keng nhỏ như thì thầm vào đầu trái tim. trong lòng sanghyeok cuộn trào một đợt sóng nhỏ ngốc nghếch, mềm mại nhưng dần lớn lên như thủy triều.
lisiszzsrt
dự là plot này sẽ hơi dài á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip