20. bắp rang bơ (1)
choker | jeonglee
càng nhấp càng phê
ban công tầng ba có một chậu xương rồng tròn xoe, mập mạp như quả bóng nhỏ, nó được cậu chủ nhỏ đặt tên là bắp. nó được đặt ngay góc trái của lan can nơi có nhiều ánh nắng chiếu vào nhất như một đứa trẻ được má mình cho nằm ngoan ngồi ngâm mình dưới những tia nắng sớm.
cậu chủ nhỏ của nó tên là sanghyeok, là sinh viên năm cuối ngành thiết kế đồ họa và em thường ngồi xổm kế bên bắp mỗi sáng chủ nhật, cằm thì gác lên đầu gối, thủ thỉ đủ chuyện trên trời dưới đất với cái cây chẳng bao giờ chịu đáp lại lời em.
sáng nay trời nắng vàng nhẹ như bơ tan, gió từ trên tầng cao khẽ lướt qua ban công nhà em mang theo mùi xà phòng thơm dìu dịu. mùi hương ấy đã quá quen thuộc với em, là mùi nước xả vải của anh tầng trên. anh thường mở cửa sổ ban công từ rất sớm đem theo tiếng chuông gió vang lên khe khẽ như thể có ai thả vài giọt thủy tinh vào buổi sáng sớm.
sanghyeok hít một hơi thật dài, rồi nghiêng đầu nhìn bắp.
- mùi này thơm nhỉ, bắp? tao nghĩ chắc là nước xả vải downy mà phải là cái bản tím mộng mơ ấy. hôm qua đi siêu thị tao còn định mua.
bắp không trả lời. dĩ nhiên rồi. nhưng nó vẫn ngồi yên đó kiêu hãnh và bụ bẫm như đang nghe lời em nói thật chăm chú.
sanghyeok chống cằm, ánh mắt lười biếng nhìn lên tầng bốn. ban công tầng ấy có giàn cây xanh mướt, treo lủng lẳng vài giỏ dương xỉ. và một chú chó shiba đang ngọ nguậy đầu trong cái giỏ vải màu be, đôi tai vểnh lên như cái ăng ten.
nó cũng nhìn em, mắt tròn xoe, thè lưỡi ra kèm theo cái đuôi ngoe nguẩy liên tục như thể nhận ra người quen làm sanghyeok bật cười khúc khích.
- ê, nhóc. chó nhà ai mà đáng yêu dữ thần vậy hả?
như thể nó nghe thấy lời em nói liền hiểu, con shiba gâu một tiếng rõ to. cửa kính lầu trên khẽ mở. anh hàng xóm ló đầu ra mang theo cái tóc rối nhẹ. anh mặc áo phông trắng rộng, tay cầm ly cà phê còn bốc khói. anh nhẹ nhàng kéo cuông gió lên cao, chỉnh lại giỏ hoa rồi bất ngờ nhìn xuống.
ánh mắt hai người chạm nhau.
sanghyeok giật bắn người, vội cúi đầu, giả vờ nói chuyện với bắp như thể vừa rồi mình không hề nhìn lén ai.
- không được nhìn lung tung nha bắp, người ta tưởng mình dòm ngó đó.
nhưng trong bụng thì bồn chồn cả lên. bụng cứ như có con cá đang quẫy quẫy làm em ngứa ngáy không thôi.
chiều hôm ấy, trời đổ mây xám xịt. hyeok vừa đi siêu thị về, tay xác hai túi đồ nặng trịch, một bao gạo mười cân kèm theo một túi rau đựng đầy rau củ và đồ hộp. em đứng trước cửa thang máy, chật vật mãi mới bấm được nút.
không hoạt động.
một tờ giấy nguệch ngoạc dán phía trên kèm theo dòng chữ "thang máy đang bảo trì. xin quý cư dân sử dụng cầu thang bộ".
sanghyeok thở ra một tiếng dài như vừa học xong môn triết. mười ký gạo, ba tầng lầu với hai cẳng chân gầy nhom là tổ hợp đầy bi kịch. em hậm hực gác bao gạo lên đùi rồi cúi xuống buộc lại dây giày như để trì hoãn số phận của mình.
nhưng rồi em vẫn lết lên, từng bậc thang một với đôi tay run rẩy và một lưng đầy mồ hôi. lúc lên tới chiếu nghỉ tầng ba, em thề là mình như vừa nhìn thấy ánh sáng chói lòa như thiên đường trước mặt.
và thiên đường đó có một đôi dép lê màu trắng và một giọng nói trầm trầm cất lên.
- em cần anh giúp không?
sanghyeok ngẩng đầu.
là anh hàng xóm tầng bốn tên jeong jihoon. gương mặt anh có chút mệt mỏi vì trời oi nóng nhưng ánh mắt dịu dàng như vệt nắng len qua khung cửa sổ. anh cúi xuống, xốc lấy bao gạo một cách gọn hàng không tưởng, rồi nghiêng đầu nói.
- anh xách giúp em, em đi chậm chút. nhớ nghỉ lưng một chút, bắp nhìn mệt mỏi lắm rồi.
em đứng hình.
một giây, hai giây.
rồi mới bật ra một câu nhỏ như muỗi kêu.
- anh biết bắp ạ?
jihoon khẽ gật đầu, miệng cong cong lên.
- ừ, anh hay nghe em nói chuyện với nó mỗi sáng chủ nhật. giọng dịu lắm, còn hát cho nó nghe nữa.
trời đất ơi.
sanghyeok muốn độn thổ. má em đỏ phừng phừng như chín cả cà chua. ai đời hát cho xương rồng nghe mà bị phát hiện cơ chứ.
- em...em chỉ nói linh tinh thôi, không nghiêm túc đâu, thiệt đó.
- anh thấy dễ thương mà.
em nhìn lên liền bị chủ nhân của nụ cười ấy nhìn thẳng một phát, tim đập bình bịch như vừa uống phải ba ly cà phê đen một lúc.
lúc jihoon xách gạo lên tới trước cửa phòng em, con shiba cũng thò mặt ra từ cầu thang bên trên.
- đây là...?
- nó tên là bơ, hay chạy theo anh ra ngoài ban công. hôm nay chắc nghe em cười nên nó chạy ra hóng chuyện đó.
bơ gâu một tiếng, cụng đầu vô chân hyeok. em bật cười ngồi xuống vuốt ve nó, thì thầm.
- em là bơ, trên kia là bắp. nếu hai người thành bạn thì tụi mình có thể mở tiệm sinh tố rồi đó.
anh jihoon bật cười thành tiếng. tiếng cười nhẹ tênh nhưng đầy ấm áp.
trước khi quay đi, anh còn nói một câu.
- à anh tên là jihoon. ở trên tầng bốn. nếu bắp cần bạn để tâm sự thì cứ gõ cửa nhé.
rồi anh đi mất để lại tà áo trắng bay nhè nhẹ kèm theo mùi nước giặt còn đọng lại trên bậc thềm.
sanghyeok đứng đó, vẫn ôm bao gạo và ôm luôn cả một bầu trời ấm áp lạ lùng trong lồng ngực.
em ngó sang bắp.
- nghe chưa? mày có fan rồi đó. mà là fan tầng bốn, cao hơn tụi mình một bậc cơ đấy.
bắp vẫn im lìm.
nhưng hôm đó, sanghyeok đã đặt nó gần lan can hơn một chút.
để nó có thể nghe rõ tiếng chuông gió tầng bốn.
và biết đâu còn ngửi được quần áo giặt bay xuống phía nhà em.
lisiszzsrt
nhả cho các con vợ 1 plot chữa lành, đáng iu cực đại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip