tbdbtla.3

choker | jeonglee

☆ミ

trên bếp, dưới bàn và trong lòng anh

buổi chiều ngày thứ hai sau khi em chuyển đến, sanghyeok lại tiếp tục ngồi chơi ngoài ban công.

hiện tại trời vẫn nắng vừa đủ không quá gắt, có cả gió nhè nhẹ vụt qua ban công nhỏ nhà em. mấy đám mây thì cứ lững lờ trôi qua đỉnh đầu tròn tròn của hyeok làm ánh sáng lúc mờ lúc sáng như có ai đó nghịch cái công tắc bật nắng của em.

sanghyeok ôm theo ly sữa đậu nành mới mua, tóc thì buộc vội bằng một sợi thun nhỏ màu xanh lá. hôm nay em mặc một chiếc áo phông rộng in hình con mèo đang ngủ kèm theo chiếc quần đùi kẻ sọc caro, cái chân để trần không thèm đeo dép gác lên thành lan can như mọi hôm.

trong hai chiếc dép cam được đặt gọn gàng ngay cạnh chân ghế mà một trong số đó từng rơi trúng ban công tầng hai ngày hôm qua đang nằm im như hai chú vịt con ngồi nghe trộm chuyện của mẹ vịt lớn.

hyeokie chống cằm, ánh mắt hí hoáy nhìn xuống bên dưới.

ban công tầng hai đáp lại em chỉ bằng một khoảng im lặng.

không có tiếng vòi nước tưới cây cũng chẳng có bóng người to cao đẹp trai nào đó. càng không có ánh mắt hướng lên ban công nhà em như hôm qua.

em chun chun mũi như bé mèo không có được đồ mình thích.

bên cái má bánh bao bên trái còn in hằn một chút vết gối vì trưa nay em ngủ quên vẫn chưa kịp mờ hết. 

cái cảm giác ngồi chờ á...là một cái gì đó rất ba chấm. nhưng em chẳng biết mình đang chờ gì.

chắc là chờ dép rơi. à không, chờ người đẹp nhặt dép cho mình.

sanghyeok bặm bặm môi xinh rồi tự mình thì thầm một mình.

- hay là hôm nay gió không có mood để thổi dép nữa nhỉ.

ở phía dưới tầng hai, jeong jihoon đang đứng bên cửa sổ, một tay cầm tách trà, ánh mắt thì lặng lẽ liếc lên ban công tầng ba. 

hôm bay anh bận dọn hồ sơ cùng đống tài liệu chất một đống trong phòng làm việc nên không tưới cây đúng giờ. nhưng chẳng hiểu sao, cứ tới bốn rưới là chân lại tự động đi ra ngoài cửa.

và điều đầu tiên anh làm là nhìn lên trên.

không có dép rơi.

cũng không có nụ cười rối rắm, cũng chẳng có "em ơi, dép em lại bay mất rồi."

jihoon cau mày một cái rất nhẹ rồi nhấp một ngụm trà chẳng biết đã nguội từ bao giờ.

tầm năm giờ mười, khi nắng đã dịu xuống một khoảng thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

không to chỉ vừa đi nghe.

cạch

anh mở cửa.

là bé rơi dép vịt hôm qua nè. hôm nay em cột cái chỏm tóc của mình gọn hơn, mặc chiếc áo phông màu vàng kem có in hình một trái cam đang cười toe toét, tay thì ôm một chiếc hộp nhỏ buộc bằng dây ruy băng.

jihoon có hơi ngạc nhiên nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là nhìn xuống phía chân của người nhỏ hơn.

hai chiếc dép cam vịt vàng vẫn nguyên vẹn dưới cái chân nhỏ xíu xiu không có mất chiếc nào cả.

- không rơi dép? - anh nói, giọng vừa trầm vừa thấp.

sanghyeok gật gật đầu, mím môi cười.

- dạ...nhưng em làm rơi bánh ạ.

- ...

- hôm nay em mới hấp bánh flan bằng nồi cơm điện. em mang xuống, anh ăn thử nha.

jeong jihoon im lặng chút xíu rồi nhận lấy hộp bánh. anh còn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra qua lớp giấy. hộp giấy nhỏ nhỏ, xinh xinh được gói cẩn thận bằng một lớp giấy màu xám nhạt trông vụng về mà dễ thương như người làm ra nó vậy.

- không cần phải mang bánh đâu. - anh nói.

sanghyeok chớp chớp.

- nhưng em thích mang mò. với lại...em thấy anh hợp với đồ ngọt á.

- trông anh có vẻ hơi nghiêm đúng không?

- không, không đâu. anh nghiêm nhưng mà trông như con gấu mèo ngủ thiếu giấc á.

lần này, jeong jihoon bật cười dù chỉ rất khẽ thôi.

- vào nhà đi. anh lấy thìa cho.

phòng khách tầng hai vẫn như hôm qua. nó sạch sẽ, ngăn nắp nhưng hôm nay ánh nắng lại chiếu vào từ một góc hơi khác, rọi lên vai áo của em thành một mảng ấm áp, y như kiểu nắng cũng biết chọn góc đẹp để chiếu.

em ngồi xuống ghế salon, hai cái chân ngắn đung đưa qua lại với đôi dép cam được xếp bằng để ngay ngắn bên cạnh. trông y như đứa con nít lên ba được sang nhà người lạ chơi, ngoan mà hiếu kì.

jeong jihoon đặt ly nước cam xuống bàn. bên cạnh là hai chiếc đĩa nhỏ trong mỗi đĩa đựng một miếng flan mềm mịn.

- em làm bánh flan bao giờ vậy?

- dạ mới hôm nay thui. tại anh mà em có động lực làm á.

- động lực?

- dạ tại vì anh dễ thương á nên em muốn làm. em không có giỏi đâu nhưng nếu anh ăn được thì em sẽ cố nấu thêm nhiều nữa á.

em nói tơi đây thôi mà hai tay đã ôm gối, má đỏ lên chút một.

jeong jihoon nhìn gương mặt vừa đáng yêu vừa cố tỏ ra nghiêm túc ấy lại không nỡ dập tắt ý định nho nhỏ của nhóc con. anh chỉ gật nhẹ cảm thán.

- bánh ngon.

- thật không ạ?

- thật. anh ăn rất vừa miệng.

- yaaaa.

sanghyeok cười rạng rỡ rồi cúi xuống cắn một miếng flan của chính mình còn không quên thì thầm.

- mai chắc em lại...rớt bánh nữa quá.

ngày hôm sau.

đúng bốn rưỡi chiều.

bộp

một chiếc dép màu xanh mint hình cá voi mũm mĩm rơi xuống ban công tầng hai nhẹ như một lời hẹn gặp lại.

jeong jihoon đang tưới cây và cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa chỉ cưng chiều cúi xuống nhặt dép rồi đặt lên mép chậu sen đá.

rồi đứng yên đợi.

năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.

- anh ơi. em lại rớt cái gì đó nè.

anh đi ra mở cửa, sanghyeok mỗi ngày rớt đồ là y rằng sẽ xuống gõ cửa nhà anh bằng bảng sắc màu tròng lên người mình. hôm nay là áo màu hồng đào với cổ áo lại hơi trễ, tóc mai buộc nghiêng sang một bên bằng chiếc kẹp hình kẹo dẻo.

anh khoanh tay nhìn em.

- lần này gió lại thổi mạnh à?

sanghyeok nghiêng đầu.

- dạ em không biết nữa. có khi là dép của em tự nhớ đường tìm về nhà anh đó.

có người ngồi chờ một ánh nắng.

có người ngồi đợi một cơn gió.

và có những người chỉ mong mỗi ngày được nhặt một chiếc dép nhỏ rơi xuống từ ban công tần trên vì có ai đó đi theo dép rơi mà đến.

lisiszzsrt.

nói gì đi, nói gì về sự đáng iu này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip