tbdbtla.4

choker | jeonglee

☆ミ

trên bếp, dưới bàn và trong lòng anh

buổi chiều hôm nay, trời lại đẹp.

trời không có quá nhiều mây, chỉ có vài vạt mây trắng mỏng như tơ vắt ngang qua bầu trời trong veo. gió lùa qua hành lang tầng ba mang theo hương nước xả vài từ nhà của ai đó, thoang thoảng mùi hoa nhài.

sanghyeok đứng trước cửa tầng hai, tay ôm một cái giỏ đừng đồ cần giặt trông nhỏ xíu. giỏ nhựa có hình mèo, cái quai cong cong màu hồng sữa được em ôm sát vào ngực như thể đang giấu một bí mật có thể bị phát hiện ra bất cứ lúc nào.

em mặc áo phông trắng in hình mèo con đang ngủ trên chồng sách, rộng tới mức vạt áo phủ xuống gần đầu gối, che cả chiếc quần đùi dệt bằng vải mỏng bên trong. 

chỏm tóc trên đầu được cột lệch sang một bên, buộc bằng dây buộc tóc có gắn hình trái nho nhìn như đứa trẻ con vừa thức dậy sau giấc mơ trưa dài đầy mộng mị.

cạch

tiếng mở cửa vang lên.

jihoon vẫn là người đàn ông đó với gương mặt có chút lơ đãng kèm theo sự lạnh lùng vốn có trên người. hôm nay anh bận chiếc áo màu xám tro rồi đưa mắt nhìn cậu bé trước mặt mình rồi nhìn xuống cái giỏ xinh xinh.

- giặt đồ à?

- dạ. - sanghyeok gật đầu cái giọng lí nhí nhỏ xíu, mắt thì hướng xuống mũi giày chẳng dám nhìn anh. - phòng em chưa lắm máy giặt. mà em lại ngại ra ngoài tiệm.

tay nhỏ bỗng ôm cái giỏ chặt thêm một xíu.

anh im lặng rồi vẫn như thường lệ chẳng dám từ chối đứa nhóc kia, chỉ biết mở rộng cửa ra rồi nghiêng người nhường lối cho nhóc.

căn bếp tầng hai vẫn sạch sẽ như cũ còn có ánh nắng chiếu xuống cạnh bồn rửa bát, hắt lên mấy lá húng quế được anh trồng trong lon sữa bò.

hyeok thì đang bận bịu cúi xuống mở cái giỏ của mình ra. 

nhưng mà bên trong chỉ có đúng một bộ đồ.

là một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần lót cotton in hình mèo đang đánh đàn piano.

jeong jihoon đứng phía sau nhìn thấy mà cạn lời. 

- em mang ít vậy?

sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn anh, hai má đỏ ứng không biết là vì ngượng hay do ánh nắng hắt vào má hồng. móng mèo giơ lên gãi má.

- dạ. em thích giặt tay á anh. nên mỗi lần em chỉ giặt một bộ thôi ạ.

jihoon chẳng biết nói gì vì ánh mắt vẫn dừng lại ở chiếc quần lót in hình mèo kia. không phải là do nó lạ mà do người mang nó xuống giặt bằng máy trông có vẻ không có ý định quay về.

- bộ hôm nay em đang mặc cũng ướt rồi. - hyeok nói tiếp, tay kéo kéo vạt áo đang lấp lửng che ngang đùi. - nên em mượn tạm...quần anh được không?

- em mặc đồ của anh? 

- dạ, áo thun với quần thể thao thôi ạ. em mặc cẩn thận lắm, không giãn đâu, nha anh.

và thế là chỉ mười phút sau, sanghyeok ngồi gọn trên chiếc ghế cạnh bếp trong chiếc áo thun rộng vừa đủ che một phần vai, tay cầm cái kẹo mút dâu, chân xỏ dép bông của anh. đôi mắt long lanh ngó lung tung quanh căn phòng như thể mình vừa chuyển hộ khẩu xuống đây.

- anh ơi, anh nấu gì vậy ạ? - em nghiêng đầu hỏi anh, đầu tóc thì rối xù cả lên, vài sợi còn lòa xòa xuống đáy mắt.

- anh chiên trứng.

- anh cho em miếng nha, vừa em giặt đồ nên mệt quá trời.

- em giặt có một bộ thôi mà?

- dạ, nhưng em vừa giặt vừa quậy. mệt thiệt đó.

jeong jihoon chỉ biết thở dài, rồi múc thêm trứng để lên dĩa nhỏ đưa cho em.

- anh dịu dàng ghê.

buổi tối hôm đó, khi máy giặt ngừng kêu, jihoon ngồi vào bàn làm việc của mình bận bịu gõ code trong tiếng quạt máy quay đều đều.

phòng không bật quá nhiều điện để dễ nhìn màn hình hơn nhưng vẫn đủ sáng để thấy rõ bóng lưng thẳng tắp cùng bàn tay to đang nhấn phím. đúng dáng vẻ bạn trai trong truyền thuyết đang bận bịu làm việc để nuôi cô vợ nhỏ nũng nịu.

phía sau lưng anh, cánh cửa được mở ra kèm theo tiếng chân trần đi thật khẽ trên sàn gỗ. rồi một giọng nói nho nhỏ khẽ vang lên.

- anh hoon.

anh quay đầu lại vừa kịp thấy sanghyeok chỉ đứng cách anh một đoạn, trên tay vẫn cầm chiếc kẹo mút nhưng lần này là vị nho.

em gãi gãi phía gáy, rồi kéo cổ áo xuống để lộ một mảng lưng trắng gần mềm mịn như miếng đậu hũ vừa mới ra lò.

- tay anh to quá, anh gãi lưng giùm em được không?

jihoon chết lặng trong một giây không phải vì yêu cầu của nhóc mà vì tấm lưng trần ấy quá mảnh mai, còn kèm theo vết mẩn nhoe ở giữa như có ai chấm nhẹ đầu cọ lên đó.

- chỗ này nè anh. em gãi không có tới. em ngứa quá anh ơi.

anh quay mặt đi.

bàn tay để trên bàn hơi run.

- ngày mai anh mua cho em cái gậy gãi lưng.

- gì kỳ vậy...không thích gậy đâu. em thích tay anh hơn.

sanghyeok thả một câu cho anh xong thì chạy mất tiêu. tiếng dép bông lẹp xẹp dần xuống cầu thang. chỉ còn jihoon ngồi đó với tâm trí thì lơ lửng trên mây khiến anh chẳng tập trung nổi, gõ code sai lại phải xóa đi viết lại.

máy giặt đã giặt xong từ lâu. nhưng trong đầu anh vẫn còn quay cuồng với cái lưng trắng, cái giỏ mèo và một giọng nói nhỏ xíu nũng nịu.

- cho em mượn tạm nha.

người ta không phải vì hết đồ mới sang nhà ai đó mượn máy giặt. 

người ta chỉ đang kiếm cớ để mặc tạm đồ của anh. 

ngồi gần anh.

vì ở trong căn bếp đó có nắng nghiêng nghiêng và có người thương đang chiên trứng.

lisiszzsrt.

trần đời cháo chưa thấy đứa nào nó đáng iu mà nó nghịch như hai đứa này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip