chúng tớ nôn có em bé lắm á

choker | jeonglee

☆⌒(*^∇゜)v

tụi mình tạo ra một thế giới nhỏ, dễ thương lắm đó

buổi sáng hôm nay có một cơn mưa nhỏ, âm thanh rả rích của mưa cứ như tiếng mèo con gãi vào cửa kính, gãi luôn cả vào trái tim của đứa nhóc đang cuộn tròn trong chăn mà không chịu dậy.

- ưm...anh ơi...đói đói đóiiii.

một cục bông trong bộ đồ ngủ in hình bắp ngô lăn từ trong chăn ra ngoài rồi ngã bịch xuống thảm. cục bông ấy chính là bột, hôm nay chính thức bước sang ngày thứ ba của "cuộc sống sau khi bị thịt".

từ hôm bị thịt đến giờ, hyeok chẳng những không xấu hổ mà còn như được gắn thêm nút phát đường, đáng yêu quá đáng, vô lý quá thể.

lúc thì đòi gối ôm, lúc thì rúc vào nách anh hoon để ngủ, lúc thì mút que kẹo mút chóp chép miệng rồi mắt lấp lánh nhìn người ta như đang nói hôm nay mình cũng muốn được thơm thơm đó nha.

- em lại ngã rồi.

anh jihoon thò đầu ra từ bếp, vừa lau tay vừa khẽ thở dài nhưng khóe môi cong lên thành một đường cực kỳ dịu dàng.

- bắp ngô lăn lóc, lại còn biết kêu đói nữa.

- thật đó nha...em mơ thấy mình thành bánh bao nhân thịt rồi có ai ăn mất em á.

hyeok lồm cồm bò dậy, đầu tóc rối xù như nhúm lông mèo bị gió thổi mất. em dụi mắt lò dò đi về phía bếp, ngửi thấy mùi trứng chiên thơm lừng mà nước miếng suýt chảy ra.

jihoon cầm chiếc đĩa đặt xuống bàn, bên trên là trứng chiên hình trái tim cùng với hai lát bánh mì nướng giòn. anh nhéo má hyeok, cưng chiều đến mức muốn tan chảy luôn.

- bánh bao không bị ăn mất đâu, bánh bao còn đang ăn anh mỗi ngày nè.

- anh nói linh tinh gì đấy.

bột hét lên một tiếng chít siêu nhỏ, hai tai đỏ rực như quả dâu. em vùi mặt vào cổ tay, lầm bầm.

- anh hư quá à.

jihoon hư thật đấy, mỗi tối đều hư. hư đến nỗi sáng nào hyeok cũng ngủ nướng gấp đôi, gấp ba thời gian so với bình thường, còn cái bụng nhỏ thì cứ biểu tình suốt.

dạo gần đây, hyeok hay bụng hay đau lâm râm, sáng thì có buồn nôn chút xíu, chiều thì thèm ăn dưa muối, tối thì ôm gối rên rỉ "em muốn ăn bánh flan có sốt caramel mặn mặn nhưng phải là hàng handmade đổ bằng khuôn gấu trúc cơ".

ban đầu jihoon tưởng em chỉ làm trò đáng yêu, nhưng hôm nay em không ăn nửa quả trứng, vừa gắp một miếng bánh mì đã chạy đi ôm bồn rửa mặt, mặt mày tái mét. jihoon trông mà tái cả người.

- bé không sao chứ? có đau ở đâu không? bé ơi?

em vừa đánh răng xong, xua tay.

- chắc tại hôm qua em ăn cả hộp kẹo chua xí muội...với nửa hộp pudding, rồi thêm cá viên chiên...chắc bị tào tháo rượt á.

jihoon nhìn em như một sinh vật ngoài hành tinh, rồi cúi đầu nhẹ nhàng nói.

- hay là đi bệnh viện kiểm tra nha?

- đi bệnh viện hả...em sợ kim tiêm lắm.

- không phải tiêm đâu.

jihoon nhỏ giọng, mắt dán chặt vào bụng em. bụng nhỏ ấy dạo gần đây hay lộ ra dưới lớp áo ngủ. hơi tròn tròn và có gì đó khiến tim anh nảy lên một nhịp.

- bột ơi...có khi nào...là em cấn bầu rồi không?

bột im bặt.

một giây...hai giây.

rồi chít òi.

em hét lên, ôm đầu ngồi xổm xuống đất.

- không không không!! làm gì có chuyện đóooo. em đâu có thấy đau bụng kiểu...kiểu em chỉ ăn nhiều quá rồi bị no á! hông có thai hông có thai đâu anh ơi, em mới mười chín mà em còn chưa biết ẵm em bé thế nào áaaa!

jihoon không biết nên cười hay nên lo, anh ngồi xổm xuống theo, vuốt lưng em thật nhẹ.

- không sao, không sao mà. nếu có thì cũng có anh đây. mình cùng nhau ẵm mà.

hyeok sụt sịt ngẩng lên, mắt to tròn mở ra trông long lanh đến lạ.

- anh cũng ẵm hả?

- anh còn muốn ẵm em cả đời.

- eo...anh dẻo miệng quá à. nhưng nếu em thật sự có em bé á...thì...anh có thương em nữa không? em sẽ tròn hơn, ngủ nhiều hơn còn hay khóc nữa á.

- vậy thì anh sẽ ôm nhiều hơn, dỗ kỹ hơn và thương em nhiều hơn.

trên bàn ăn, đĩa trứng chiên hình trái tim nguội dần nhưng hai cái bóng nhỏ trong bếp thì lại dính chặt nhau như keo dán hai mặt. jihoon nhẹ nhàng bế em bột lên, đặt em lên bàn ăn rồi rút ra từ ngăn tủ một cái kẹp tóc hình cà rốt, cẩn thận cài lên mái tóc rối tung kia.

- mấy hôm nữa mình đi khám nha. nếu có thì mình chuẩn bị cho bé con thiệt xịn luôn. em muốn làm phòng màu gì nào?

hyeok xấu hổ, vùi mặt vào lòng bàn tay anh.

- màu hồng...có gấu nè, có mây nè, có ngôi sao nhỏ nè.

- rồi mình sẽ vẽ cả bầu trời vào trong phòng cho em bé luôn.

tối hôm đó, hyeok đòi ăn canh rong biển vì tự nhiên thèm món hàn á, rồi sau đó nằm gối đầu lên chân jihoon xem hoạt hình.

- anh ơi, nếu bé con giống em thì sao?

- vậy anh sẽ có hai nhóc ngốc đáng yêu trong nhà.

- còn nếu giống anh?

- vậy thì mình sẽ có hai anh đẹp trai lắm luôn.

- ...vậy nếu song sinh?

- thì em ngủ từ giờ tới tết để tích sức nha.

- eo ôi vậy là phải thịt em nhiều hơn mới được đó.

rồi em ngáp một cái thật dài, vòng tay ôm lấy eo anh thì thầm.

- thịt rồi nuôi con luôn...em chốt anh rồi đó.

cháo bí đỏ

eo ơi, có mom nào mong cháu giống em khum. hai đứa nhóc này nó meo meo thiệt đó. đúng không ạ. mơn mơn mấy mom thích con truyện ngốc nghếch này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip