hai vạch và lời cầu hôn trong bộ đồ ngủ
choker | jeonglee
☆⌒(*^∇゜)v
tụi mình tạo ra một thế giới nhỏ, dễ thương lắm đó
tối hôm đó, trời không mưa lại càng không thể nắng. nhưng trong lòng đang có một trận mưa rào lấp ló.
tụi nó đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu kem đã hơi nhão vì ngồi quá lâu, mỗi đứa một ly sữa nóng và một chiếc bánh quy mèo cắn dở và một chút bí mật to bằng hai vạch đỏ chói.
em là người phát hiện ra trước. nửa đêm nhóc mò dậy đi vệ sinh, thấy bụng mình cứ lùng bùng như có con gì khua khua bên trong.
nghĩ là ăn trúng món cá khô anh mua hồi tối, còn trách anh mua đồ ăn gì mà kỳ cục ghê, nào ngờ khi tỉnh táo rồi nhóc muốn táng mình một cái thiệt đau.
- ơ...không lẽ là.
lúc đó, em đang mặc cái áo hoodie hình mèo béo, tóc xù xù như cái chổi lông gà, trên tay cầm cái que nhỏ xíu mới mua ban sáng vì tự dưng trong người thấy là lạ. em chỉ định thử cho vui thôi, còn huýt sáo cơ. thử xong quay qua ngơ ngác luôn. que hiện rõ hai vạch đỏ như cà chua chín luôn mà.
em chớp mắt.
quay qua nhà cái que, rồi nhìn cái bụng, rồi quay qua nhìn trần nhà.
sau năm dây loading, em hét toáng lên.
- aaaa anh ơi anh ơi! cái que nó bị lỗi hay bụng em bị lỗi vậy hả.
bên kia giường, anh còn đang lơ mơ ngủ liền bị lôi dậy giữa đêm với một tiếng hét vang dội và một que test hai vạch đang chỉa thẳng vào mặt, anh lú luôn.
- hở...em thử covid hả?
- không phải covid, que thử thai á! thai! con anh cứ đạp tung bụng em nãy giờ áaaa.
hai đứa nhìn nhau. một đứa mặt trắng bệch không một giọt máu, một đứa mặt đỏ au mà chưa đứa nào kịp định hình thì bụng em lại ọc ọc lên một tiếng như biểu tình.
- ơ kìa...anh ơi, sao con anh nó đói nhanh vậy nhỉ?
anh lúc này vẫn đang mặc đồ ngủ, cái áo phông cũ rộng thùng thình với quần sọc cam xám trông như dân nội trợ chính hiệu. còn em thì tay cầm cái gối ôm hình củ cà rốt chạy lòng vòng trong phòng như gà con tìm ổ.
mười phút sau, tụi nó đã ngồi trong bếp, mỗi đứa một ly sữa, trên bàn là bánh gạo, bánh quy, trái cây và một que thử thai nằm chễm trệ như trung tâm của vũ trụ.
em ngồi bặm môi, mắt long lanh tay thì xoa bụng như đang ủ trứng.
- anh nè...mình có con rồi đó...giờ phải tính sao đây.
anh vẫn im lặng, anh nhìn cái que rồi nhìn em rồi lại nhìn que. mắt anh đột nhiên đỏ hoe, một người mạnh mẽ như anh mà mắt lại đỏ hoe nha.
- anh nè...đừng khóc mà, anh hối hận hả? không thương em hả?
- không. không phải, anh thương em, anh thương em từ lâu lắm rồi á.
- thương lâu rồi mà thịt em còn không thèm dùng bao cao su gì hết trơn á.
- tại hôm đó em cứ dụ anh.
- em đâu có dụ, em chỉ phát tình thôi mà.
- nhưng em cởi đồ trước.
- anh cởi sau.
...
anh bước tới, dang tay ôm em vào lòng. anh ôm nhẹ lắm, nhẹ đến mức như sợ em vỡ tan ra mất ý. bụng em hiện giờ vẫn chưa nhô lên nhưng với anh nơi đó đã là cả thế giới.
- em có muốn làm baba của con anh không?
- ơ...ơ...ơ là anh đang cầu hôn á hả?
- ừm. anh không có nhẫn nhưng anh có đồ ngủ hình dâu tây nè. mặc luôn cho hợp nhá. ở chung rồi thì mình chia gối ôm, chia dép đi trong nhà. à, giường cũng phải thành giường đôi với loại mềm hơn để bé dễ ngủ không bị trằn trọc nữa. rồi bé con mà thích đồ chua thì anh học nấu món canh chua. mỗi sáng dậy anh chở bé đi khám, tối về đấm lưng cho bé. bé cứ bày đồ ra, anh dọn. bé mệt thì ngồi yên đó để anh lo hết.
anh càng nói càng nhỏ, càng vụng về như sợ nói sai em sẽ chạy mất. em nhìn anh mắt rưng rưng nhưng miệng thì cười khúc khích.
- em thích ăn bánh trứng nướng.
- anh nướng.
- em thích gối ôm hình cà rốt.
- anh đi mua thêm một gối cà tím nữa luôn.
- em thích hôn anh vào mỗi buổi sáng.
- vậy mỗi sáng anh sẽ chìa má ra cho bé hun hun.
- em...em cũng muốn ôm anh mỗi đêm.
- anh ôm trước, bao trọn luôn.
em dụi mặt vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn.
- em cũng có nhẫn nè, nhẫn trong đợt gacha lần trước á, có hình con mèo...mình dùng tạm nha?
anh gật đầu lia lịa, tay run run đeo vào tay em. cái nhẫn nhựa bé xíu màu hồng cánh sen, đeo không vừa lắm mà mặt cả hai đứa, đứa nào đứa nấy sáng như trăng rằm luôn.
- chồng ơi, mai chồng mặc đồ ngủ màu gì mai em mặc giống nha?
- chồng cũng gọi vợ là chồng hả?
- ừa, tại...tại thích giống nhau cho công bằng á. hi hi.
anh bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
- vợ bé của anh ngốc như cá vàng.
- vợ bé của anh mang bầu nha.
- ừ, nên từ nay anh phải học thêm kỹ năng chăm con, chăm vợ, học làm bánh, học tắm cho mèo, học ôm gối làm sao cho không đạp, học cài app theo dõi thai kỳ, học nấu cháo hành, học nói điều ngọt ngào nữa.
- ông trời ơi, con cưới được người siêu giỏi nè.
hai đứa cứ thế ôm nhau mà cười khúc khích, chẳng ai biết đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm. ở đâu đó ngoài cửa sổ, gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ và tiếng thì thầm dễ thương vang vọng lại.
- chào nhóc con, ba và baba đang hạnh phúc lắm. mong nhóc sẽ thích bánh trứng của ba và gối cà rốt của baba nha.
cháo bí đỏ
ném cho cháo một chihun đi, ảnh đẹp, ảnh ngọt ngào mà lại còn tinh tế nữa. tính đăng sau mà thấy nó ngọt méo chịu nổi là đăng liền nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip