1.

1.

Chào mọi người, tôi là Jeong Jihoon.

Pronouns của tôi là: Cho vàng/cho bạc/không bằng/Chovy.

Mid lane. Chưa có bồ. Một ngày đẹp trời có thể cầm Yuumi solokill đối thủ. Chơi champ gì cũng được, lane gì cũng được, miễn là mạng không lag.

Tôi đơn thuần chỉ muốn yên ổn đi đường giữa, farm lính đàng hoàng không hụt con nào, giữ mạng tới late game, outplay rừng địch, rồi dùng kỹ năng thuần khiết gánh team win game.

Chung quy lại, tôi chẳng có mơ ước gì cao xa ngoài việc vô địch Chung Kết Thế Giới. 

2. 

Tôi nghĩ cuộc sống của mình sẽ cứ như thế, trôi qua êm đẹp như những trận đấu solo rank. Nhưng rồi một ngày, tôi bắt đầu nghe đến cái gọi là "hợp đồng tương tác gay energy".

Cái hợp đồng này, được giới thiệu chính thức với tên gọi khá khoa học: "Hợp đồng tăng cường tương tác đồng đội để kích hoạt gay energy để chiến thắng" (tên dài cực kỳ, kệ cha nó đi).

Vậy là chuyện xảy ra: Mọi người trong đội đều phải có tương tác mạnh mẽ về mặt cảm xúc. Cái đó là cái gì? Tôi không biết, vì không ai giải thích rõ hết. Nhưng tôi nghe nói, nếu không có cái "gay energy" này, đội sẽ không thể chiến thắng. 

Nghe có khùng không. Cứ như thể chúng tôi đang chiến đấu không phải chỉ vì kỹ năng, mà còn vì mấy cái vibe fanfic nhảm nhí này vậy á.

Rồi tôi bắt đầu nhìn quanh đội.

Thôi bỏ đi. Thằng nào thằng nấy đều cao to như tòa nhà, nhìn là muốn xách balo về rồi chứ ở đó mà yêu đương ngọt ngào như trong fanfic.

À, đó là tôi vô tình quên mất một người.

3.

Anh Kiin ăn gì mà nhỏ xíu à.

Ảnh nhỏ xíu, thật sự nhỏ đến mức tôi còn có thể xách ảnh lên vai mà đi dạo. Khoảng 2 năm trước, tôi ở GenG ảnh ở KT, lúc đó chẳng thân nhau mấy. Nhưng tôi biết 99trio. Mỗi lần thấy ảnh đứng cạnh tuyển thủ Bdd và tuyển thủ Cuzz từ phía sau, tôi cứ tưởng ảnh là em trai của họ.

Không phải tôi chê ảnh đâu, nhưng cái sự mỏng manh ấy thật sự gây ấn tượng mạnh với tôi. Được cái mặt cũng tròn tròn xinh xinh như cái bánh (?wtf ý tôi không phải thế), nhưng ảnh trông hoạt hình cực á. Giống cái con ếch xanh xanh gì đó của Sanrio nè.

Sau này khi chung đội, nhờ con khỉ kia mà chúng tôi có cơ hội chơi với nhau nhiều hơn, và cái trò Arena trở thành một lý do tuyệt vời để duo cùng. Thực lòng mà nói tôi chẳng mặn mà gì với việc kéo ảnh lên top1 đâu, nhưng được cái ảnh dễ thương, dễ bắt nạt, nên mỗi khi chơi chung tôi cảm giác mình như một ông anh trai đúng nghĩa.

4.

Hôm đó, tôi và ảnh là hai người rời phòng tập trễ nhất.

Ảnh bảo muốn test champ mới cho meta này, là Fiora.

Rồi ảnh rủ tôi 1v1.

Tôi khựng lại một lúc.

Bình thường tôi sẽ không bất ngờ nếu ảnh pick K'Sante đè đầu mấy ông đường trên hay lôi Camille ra đá như phim cổ  trang Trung Quốc đâu. Ảnh đánh tank hay đấu sĩ đều siêu đỉnh á, trình luôn ổn định, giao tranh phán đoán cực tốt. Kỷ luật. Thực dụng. Tỉnh. Là top lane giỏi nhất mà tôi từng gặp.

Mà chơi thì chơi, tôi có sợ gì đâu.

Ván 1, tôi pick Renekton, ảnh pick Fiora. Phút thứ mười, tôi lên bảng hai lần.

Ảnh lao tới, thả chiêu, xoay góc, đều chuẩn không cần chỉnh. Mỗi pha phản đòn của ảnh chính xác đến từng mili giây.

Tôi đương nhiên không chấp nhận thua. Wtf tôi là một trong những mid lane trình cao nhất thế giới mà, sao lại có thể bị solo kill bởi một thằng đi top chứ?

Sang ván 2, tôi cầm Kayle xả nộ lên nữ kiếm sư của ảnh. Kết quả tốt như mong đợi, hòa 1-1.

Muốn phân định thằng nào hơn thằng nào thì phải đánh BO3.

Ai thua thì về nấu mì.

5.

Tôi vừa pick Jax xong, ngay lúc chuẩn bị vào trận thì chợt nghe một tiếng "bộp" rất khẽ vang lên bên cạnh. Quay sang, tôi thấy ảnh gục đầu xuống bàn.

Ban đầu tôi tưởng ảnh mỏi cổ nên gục xuống nghỉ, bèn cười khẩy, tất nhiên không quên tranh thủ ghẹo ảnh một chuyến.

"Chưa đánh mà run hả? Bộ gọi em là hyung đáng sợ lắm hay sao?"

Ảnh không trả lời.

Tôi nghiêng đầu lại nhìn kỹ hơn, mà ảnh vẫn không nhúc nhích. Không phải kiểu ngủ gà ngủ gật đâu, ván trước mới kết thúc chưa tới năm phút và lúc đó ảnh vẫn còn nói chuyện bình thường mà. Nhưng giờ người mềm oặt, tay trượt khỏi chuột, đầu nghiêng sang một bên như búp bê bị tắt nguồn.

Tim tôi đánh một cái "thịch".

Tôi nhào tới, túm lấy vai ảnh, lắc mạnh. "Kiin hyung?"

Vẫn không động đậy.

"Kiin hyung!!"

Tôi bật dậy, hét toáng lên gọi người tới. May sao vẫn còn vài anh bên tổ media ở lại tăng ca. Nghe thấy tiếng tôi gào, họ vội vàng chạy lại. Tôi với anh tổ trưởng luống cuống cõng ảnh xuống tầng hầm giữ xe, tống lên ghế sau xe rồi phi thẳng đến bệnh viện gần nhất.

6.

Cả đội đến bệnh viện chỉ 15 phút sau khi nghe tin, và chúng tôi đã ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu hơn một tiếng đồng hồ.

Khi bác sĩ bước ra, cả đám như bị bật lò xo. Tôi cũng bật dậy theo bản năng, cả người căng như dây cung, tay siết chặt đến trắng bệch, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng gương mặt vị bác sĩ ấy lại trông có vẻ khá bình tĩnh, thậm chí phần nào nhẹ nhõm.

"Nhìn chung, cậu ấy ổn. Không có gì nghiêm trọng cả." ông nói. "Chỉ là ngất do kiệt sức và làm việc quá mức thôi. Chúng tôi sẽ truyền nước và theo dõi thêm trong vài giờ tới. "

Tôi thở phào, và cả team cũng vậy. Có người thả vai, có người cười khẽ ra chiều trút được gánh nặng, vài đứa vỗ vai tôi như kiểu "đừng lo quá mà." Tôi gật đầu theo, trong lòng vẫn tồn tại cảm giác bất an âm ỉ.

Sau khi bác sĩ quay đi, cả đội lặng lẽ bước vào phòng bệnh.

Anh Kiin nằm đó, trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vốn điềm tĩnh nay lại có vẻ mệt mỏi. Tóc hơi rối, hơi thở đều đều. 

Căn phòng chỉ còn tiếng tít tít của máy theo dõi, còn lại là sự im lặng căng như dây đàn, đông cứng lại quanh chiếc giường trắng toát. Tôi ngồi đó, mắt không rời khỏi ảnh, lòng cứ nhộn nhạo khó hiểu.

Cứ vậy mà nửa tiếng sau, ảnh mới tỉnh lại.

Mí mắt khẽ lay động trước khi hé mở. Ban đầu là lờ đờ, rồi khi ánh sáng lọt vào, đôi mắt ấy đảo quanh một vòng như đang tìm kiếm gì đó.

"Kiin hyung?" Tôi gọi khẽ, người nghiêng hẳn tới, lòng bàn tay gần như đặt lên thành giường.

Đôi mắt ảnh dừng lại ở tôi. Ánh nhìn như bừng sáng, rõ nét, ấm áp đến mức tim tôi thót lên. Mắt mở to tròn, long lanh, sáng rỡ như ánh mặt trời. Rồi ảnh đột ngột ngồi bật dậy, nhoài người ôm chặt lấy tôi khiến tất cả mọi người trong phòng đều giật mình. Tôi theo phản xạ đưa tay đỡ lấy ảnh, ngực gần như dán sát vào nhau.

"Em tới rồi..." ảnh thì thầm.

"Hả?"

"Chồng anh tới rồi."

Toàn thân tôi cứng đờ. "...Cái gì?"

"Jihoon." ảnh nói rành rọt, mắt nhìn tôi long lanh như cún con tìm được chủ, "Chồng anh đẹp trai."

7.

Mặt tôi lúc đó chắc như cục than cháy dở. Trong khi đám anh em khốn nạn, bao gồm cả dàn ban huấn luyện đáng kính, cố nín cười và môi đã méo xệch. Một cô y tá đứng gần thì ho khan dữ dội, trong khi đồng nghiệp của cổ thì hối hả chạy đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ và y tá lập tức quay lại, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Họ nhanh chóng kiểm tra lại các chỉ số rồi yêu cầu cả team ra ngoài để bệnh nhân nghỉ ngơi.

Nhưng ảnh không chịu buông tôi ra.

"Cậu ấy không nhận ra ai ngoài cậu." Bác sĩ đẩy gọng kính, cẩn trọng nói. "Có vẻ trí nhớ bị ảnh hưởng nhẹ. Chúng tôi sẽ cần thêm một số kiểm tra để xác định chính xác mức độ mất trí nhớ."

"Còn cái vụ gọi tôi là chồng thì sao hả bác sĩ?"

Bác sĩ nheo mắt, nhìn tôi một cách hoài nghi như thể muốn hỏi, ủa chứ không phải hay sao. Nhưng ông chỉ khẽ ho, rồi đáp:

"Trong những trường hợp như thế này, bệnh nhân đôi khi sẽ bám víu vào hình ảnh cuối cùng họ còn nhớ rõ nhất hoặc có cảm giác an toàn nhất. Có thể do trong lúc hoảng loạn, cậu là người đầu tiên họ thấy."

"Ủa mà có khi nào ảnh thật sự nghĩ vậy không?" Chắc thằng Minkyu tưởng tôi không nghe thấy cái giọng không biết sống chết của nó từ ngoài hành lang vọng vào đâu nhỉ.

"Ừ hay có khi vậy nhỉ?" Một cô y tá tập sự ở đó, tay gác lên cằm, vẻ mặt suy tư, rồi cũng gật gù đồng tình.

"CÂM MỒM!" Tôi quay ra quát lũ đầu thò ra thụt sau cánh cửa, rồi quay vào nức nở phân bua với bác sĩ "Không, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thân thiết, tôi không-"

"Không phải, chúng tôi kết hôn đã được 2 năm."

Tôi: "..."

Bác sĩ gật đầu, như thể đã hiểu. "Chà, trường hợp này cần theo dõi thêm. Nhưng có một điều chắc chắn: Cậu ấy đang cực kỳ tin rằng cậu là người quan trọng nhất với mình. Vậy nên tạm thời, cậu cứ đóng vai chồng đi nhé."

Tôi mở miệng định phản bác. Nhưng ảnh nhìn tôi, đôi mắt long lanh, bàn tay vẫn nắm chặt tay tôi, lặp lại nhẹ nhàng hơn:

"...Chồng anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip