2.

8.

"Anh đang nhầm đó, hyung." Tôi cố nói nhỏ, giọng nhẹ như ru. "Chúng ta không có... kết hôn gì hết."

"Không sao đâu." Ảnh nói, bình thản đến lạ. "Em cứ giận đi, nhưng em vẫn tới tìm anh mà. Vẫn ở đây với anh."

Rồi ảnh lại dụi đầu vào vai tôi.

Tôi thấy rõ một nữ y tá phía sau che miệng, mắt sáng như đèn flash, trông có vẻ là thích thú lắm. Còn bác sĩ liếc nhìn đồng hồ, rồi gật đầu như đang ghi chú điều gì đó rất khoa học. Chắc là "triệu chứng mê sảng ngọt ngào" hoặc "ảo giác tình cảm cấp độ nặng".

Tôi cố hít sâu, lắp bắp. "Vậy tôi có thể nói chuyện riêng với ảnh không?"

Bác sĩ gật đầu, mỉm cười và vỗ vai tôi kiểu good luck bro. Rồi cánh cửa đóng lại sau lưng họ.

Tôi quay lại, đối mặt với một con ếch bản live action đang ngồi dựa vào đầu giường, tay vẫn níu lấy tay tôi, nhìn tôi như nhìn ánh mặt trời đầu đông.

Tôi hắng giọng. "Hyung, thật ra thì..."

"Chúng ta từng gặp nhau ở trạm xe buýt." ảnh nói, cắt lời tôi. "Trời mưa, em không mang ô, nên anh đã đưa em một cái. Em còn nhớ không?"

Tôi đơ ra. "Cái gì?"

"Em đứng co ro, ướt như chuột lột, nhìn ngốc lắm. Anh nhớ em mặc hoodie đen, tóc xẹp xuống trán, còn hỏi anh có thể mượn điện thoại không."

Tôi càng đơ hơn. Đó là sự thật.

Nhưng mà cái lần đó, lần đó tôi mượn điện thoại anh Kiin thật, vì điện thoại tôi cạn sạch pin. Nhưng chuyện xảy ra hơn một năm trước, hôm ảnh vừa kí hợp đồng với GenG. Tôi vẫn còn nhớ rõ ảnh chảnh chọe ghê lắm, không thèm nhìn tôi lần thứ hai sau khi đưa điện thoại xong.

Sao ảnh nhớ rõ dữ vậy?

Tôi nuốt nước bọt, định hỏi thì ảnh đã mỉm cười tiếp lời: "Hồi đó em nói sẽ trả ô lại. Anh vẫn chờ, đến bây giờ em vẫn chưa trả. Có thể em quên nhưng anh nhớ hết. Mỗi lần em cười, em ngủ gật trên bàn, em nấu tokbokki dở ẹc rồi vẫn bắt anh ăn..."

Tôi đứng đó, ngẩn ra như người bị thôi miên. Trong khi bàn tay ảnh vẫn cứ nắm lấy tay tôi như thể đó là nơi duy nhất ảnh còn nhớ được giữa tất cả mọi thứ đã biến mất.

"...Hyung." Tôi lùi lại một bước. "Anh nhớ hơi nhiều rồi đó."

"Vì em là người quan trọng nhất." Ảnh nhìn tôi như thể đó là lẽ dĩ nhiên "Và em từng nói, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không được quên em."

Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường, đầu gối gần như sụm luôn.

9.

Điều kì lạ là ảnh vẫn nhớ tất cả mọi thứ về LOL.

Không cần chỉ dẫn. Không cần ai nhắc combo. Ảnh pick K'Sante, tướng tủ, rồi bình thản bắt đầu vào trận. Cách ảnh di chuyển, last hit lính, ward bụi, dùng QWER trong các tình huống, outplay và thậm chí còn 1vs3 trong nhà chính đói thủ như thể chưa từng ngất xỉu trên bàn hai hôm trước.

Bác sĩ đứng bên cạnh quan sát chăm chú, không rời mắt dù chỉ một giây. Trận đấu kết thúc chỉ sau 24 phút, không ngoài dự đoán, MVP là K'Sante.

"Phản xạ vẫn rất tốt. Cơ bắp và não bộ cũng hoạt động bình thường." Bác sĩ nói, rồi ngừng một chút như thể để chắc chắn mình không bỏ sót gì. "Chỉ có trí nhớ tạm thời là hơi... rối loạn một chút thôi."

Tôi khẽ thở dài.

Ừ ấy, vì ảnh vẫn cứ gọi tôi là "chồng" như một điều hiển nhiên.

Nhưng cũng may thật.

Bởi giữa tất cả những thứ có thể vụn vỡ- danh tiếng, sự nghiệp, tuổi trẻ, những khát vọng mà tụi tôi đang cùng nắm chặt- thì ít nhất, ảnh vẫn còn ở đây.

Người chúng tôi cần nhất, vẫn còn ở đây.

Ơn trời.

Tôi thầm nghĩ, ngón tay siết chặt mép áo, tim vừa nghẹn vừa ấm ấp.

Vẫn là anh ấy, người quan trọng nhất đối với tôi.

Vẫn ở lại với chúng tôi.

Không ai có thể thay thế được anh ấy.

10.

Vì thấy không an toàn khi để người mất trí nhớ ở một mình, cả đội đã ép tôi- "chồng" hợp pháp của ảnh- dọn lên ở chung để tiện chăm sóc.

Thôi được rồi, vì đại sự của cả đội nên tôi sẽ chấp nhận đóng cái vai này một thời gian. Và tạm gác mấy thứ linh tinh khác qua một bên đi.

Để tôi kể bạn nghe cái này.

Tên Kim Kiin này, làm đồng đội với nhau từ năm ngoái tới giờ, vậy mà đến lúc sống sát rạt nhau thế này, tôi mới phát hiện ra ảnh có mấy thói quen kỳ quặc dễ sợ.

Chẳng hạn như ngủ là phải nắm tay người ta mới yên tâm được.

Ừ, thật đấy. Ban đầu tôi cứ tưởng ảnh chỉ lỡ tay túm lấy trong vô thức thôi. Nhưng không, tôi thử rút tay ra nhẹ nhàng lúc ảnh ngủ say thì chỉ cần 5 giây sau là ảnh nhăn mặt, lục sục, mò mò túm lại cho bằng được.

Giống như thể tôi là cái gối ôm yêu thích của ảnh vậy.

Hoặc là, mỗi lần ra ngoài kiểm tra sức khỏe, chỉ cần tôi nhanh bước nửa giây thôi, là y như rằng phía sau sẽ vang lên tiếng gọi nhỏ nhỏ.

"Chồng ơi..."

Và y như rằng, tôi lại phải ngoảnh lại, chìa tay ra, nắm lấy bàn tay ảnh dắt đi như dắt con nít.

Mỗi lần như vậy, tôi vừa muốn cười, vừa muốn thở dài, vừa thấy mềm hết cả lòng.

Dù ngoài mặt còn cố gắng làm lạnh lùng, gằn giọng kiểu "Hyung im đi, ai rảnh mà bắt cóc anh chứ"  nhưng thật ra trong bụng tôi chỉ muốn ôm ảnh một cái thiệt chặt.

Ảnh phiền thật sự.

11.

Một chuyện nữa tôi sớm nhận ra đó là ảnh cực kỳ, cực kỳ ghét uống thuốc.

Không phải kiểu "ờ thì uống cũng được" như hồi trước nữa, mà là cứ mỗi lần anh Youngjae đưa thuốc tới là y như rằng ảnh sẽ trừng mắt nhìn viên thuốc nhỏ xíu như kẻ thù truyền kiếp.

"Cái này đắng lắm..."

Ảnh ngồi co người trên giường, lắc đầu nguầy nguậy như con mèo gặp nước.

"Thuốc mà ngọt thì người ta đã gọi là bánh rồi, hyung uống nhanh cho xong đi." Tôi ngồi xuống mép giường, tay cầm ly nước và muỗng, kiên nhẫn gõ gõ như gõ mõ.

"Không uống." Ảnh lắc đầu nguầy nguậy, tay kéo chăn trùm kín tới cằm như trẻ con trốn tiêm.

"Hyung này, đừng có bày trò nữa." Tôi chống nạnh, gằn giọng. "Đắng cũng phải uống. Muốn khỏi bệnh không?"

"Không muốn uống." Ảnh mím môi, quay mặt đi. "Chồng đút đi."

"..." Tôi suýt sặc nước miếng, tinh thần sụp đổ ngay trong ba giây.

Cái gì mà chồng đút?! Đây là ký túc xá chung, cả đội đều đang ở đây kia kìa, chúng nó đều là những cái tai thính như dơi và cái miệng nhanh hơn lửa cháy ngoài đồng đấy! Có biết không, hả? Mấy tên khốn nạn đó chắc đang nghe lén và cười tung ruột rồi đó!

Mức độ lì lợm này của ảnh khiến tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Bực mình dữ dội á, nhưng cũng không nỡ nặng tay. 

"Uống nhanh đi, hyung. Nếu không em sẽ nhét cả viên thuốc lẫn ly nước vô mồm anh đó."

Nhưng nhìn ảnh, tóc rối bù, mặt phụng phịu, mắt long lanh như muốn khóc.

Chết tôi rồi, tôi không dễ mềm lòng đâu nhưng lần này thì SOS thật sự á.

Thôi kệ đi.

Tôi thở dài một tiếng, lấy một viên thuốc lên tay, đưa tới trước mặt ảnh.

"Nào, a..."

Anh Kiin nhìn tôi chằm chằm, như thể đang đánh giá xem có nên hợp tác không, rồi cuối cùng cũng hé miệng, ngoan ngoãn nuốt viên thuốc.

Tôi thậm chí còn chưa kịp mừng thì đã bị ảnh bất ngờ nắm tay, kéo nhẹ một cái.

"Chồng tốt ghê."

Ảnh thì thầm, cười nhẹ, ánh mắt cong cong như trăng non đầu tháng, còn mặt tôi thì đỏ bừng đến tận mang tai, chỉ dám gắt nhỏ: "Ăn vạ vừa thôi." 

Người đâu mà như con nít vậy á.

12.

Tôi thề là tôi không mê tín đâu. Nhưng mọi người này, bộ người mất trí nhớ là sẽ cư xử hệt như bị quỷ nhập tràng đó hả?

Anh Kim Kiin, sinh ngày 28/5/1999, tên ingame là Kiin, từng là franchise player của AFs trước khi đến kt vào năm 2023 và hiện giờ là top laner của GenG. Từng là một người đầu lạnh như băng, càn lướt đối thủ trên bản đồ như quái vật, vậy mà bây giờ anh ấy biến thành cái quái gì vậy trời? Một đứa nhóc 5 tuổi bị mất trí nhớ và bám dính tôi như sam.

Chủ Nhật thật tuyệt vời và đáng lẽ ra tôi phải được nghỉ ngơi cho đã. Nhưng không. Rạng sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng động lục cục bên cạnh, rồi một luồng gió lạnh như băng quét qua, buốt tới tận da thịt.

Tôi là kiểu người khó ngủ dễ thức, vô cùng nhạy cảm với những động tĩnh bên ngoài. Lúc mở mắt ra, tôi thấy ảnh nằm ngay sát mép giường của tôi.

Không đùa đâu, ảnh còn kéo cả chăn của tôi qua, ôm gối của tôi, còn gác cặp chân ngắn cũn (?) ngang bụng tôi như thể đây là ổ của ảnh từ kiếp trước.

"Hyung, giường của anh ở bên kia kìa." Tôi càu nhàu, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Ở đây ấm hơn." ảnh nói, mắt vẫn nhắm nghiền, tay quờ quạng tìm tay tôi rồi nắm chặt lại như thể tôi sẽ biến mất nếu ảnh buông ra.

Tôi nằm bất động như tượng, não tôi reset trong 5 giây.

"Anh này, lịch sự chút đi chứ. Buông ra nào."

"Không buông."

"Em đếm tới ba."

"Ba tiếng sau cũng được..." Ảnh lầm bầm, vùi mặt vào vai tôi.

"..."

Tôi thử giãy ra. Ảnh siết chặt hơn.

Tôi thử đẩy nhẹ. Ảnh lại dụi đầu như con mèo tìm chỗ ấm.

"Hyung," tôi nói, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em cảnh cáo, nếu anh không buông ra ngay bây giờ, em sẽ..."

Cạch.

Cửa phòng mở ra.

Đứng ở ngưỡng cửa là ba tên đồng đội khốn nạn của tôi, đứa nào đứa nấy mắt mở to như đĩa bay.

Sự im lặng kéo dài khoảng ba giây.

Và đó là lúc tôi nhận ra mình xuống địa ngục thật rồi.

"HOLY SH-"

"THẰNG MINKYU, MÀY NỢ TAO 500 KRW!"

"Khoan đã, để Boo up locket..."

Tôi bật dậy như lò xo, phóng ra ngoài tống cổ bọn họ ra rồi sập cửa lại cái rầm. Mặt tôi chắc đỏ tới mang tai. Trong khi anh Kiin vẫn còn nằm trên giường, chớp mắt lơ ngơ.

"Động đất à? Sao ồn ào quá..."

Tôi nắm chặt tay, hít vào thở ra ba lần.

Tôi sẽ nhịn.

Vì anh ấy đang bệnh.

Vì tôi là người tử tế.

Vì tôi sẽ không giết ai trong sáng Chủ Nhật này.

Nhưng thề có Chúa, nếu còn nghe bọn họ cười khúc khích ngoài kia thêm một giây nào nữa,

TÔI. SẼ. GIẾT. TỪNG. NGƯỜI. MỘT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip