4.
18.
Hôm đó trời Seoul lạnh căm, kiểu thời tiết khiến người ta chỉ muốn chui vào chăn cuộn tròn như bánh burrito và không ra khỏi nhà.
Vậy mà tôi lại đang đứng giữa cửa hàng tiện lợi 24h, tay cầm hai hộp mì ăn liền, một hộp hương vị cay xé lưỡi, một hộp vị miso nhẹ nhàng.
Tôi liếc qua ảnh, người vẫn lười biếng đứng dựa vào kệ hàng, tay đút túi hoodie, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại như đang đọc gì đó rất quan trọng.
"Hyung ăn loại nào?" Tôi hỏi, giơ hai hộp mì lên trước mặt ảnh.
Ảnh ngước mắt lên nhìn tôi, rồi nhìn hai hộp mì. Một giây, hai giây...
"Tùy chồng."
Tôi mém làm rớt cả hai hộp xuống sàn.
"Gì cơ?" Tôi bật ra một câu phản ứng theo kiểu vô thức.
"Chồng chọn đi, cái nào cũng được hết." Mặt tỉnh như không, còn cười nữa kìa, cái cười nhỏ nhỏ đáng bị đấm.
Tôi nghiến răng, cố hít thở để giữ bình tĩnh. Lòng tự nhủ phải giữ hình tượng, không được thua.
Được rồi, tôi sẽ giả vờ là tôi đã quá quen với cái chuyện này.
Tôi quăng hộp cay vô giỏ, quay đít đi tính tiền. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, tôi nghe tiếng gọi nhỏ phía sau.
"Chồng ơi..."
Tôi khựng lại, quay đầu ra phía sau nhìn ảnh.
"Gì vậy?"
"Tính tiền giúp anh nha..."
???
Tôi đứng đơ tại chỗ, tay vẫn cầm giỏ đồ, mắt nhìn quầy tính tiền, nhưng não như bị trúng ult của Lissandra.
"Hyung nói cái gì cơ?" Tôi hạ giọng, từ từ quay đầu lại, hy vọng mình nghe nhầm.
Ảnh vẫn đứng đó, thản nhiên như không, tay vẫn đút túi hoodie, ánh mắt vô cùng hồn nhiên.
"Tính tiền giúp anh nha..." Ảnh nhắc lại, như thể đó là chuyện đương nhiên.
Lạy Chúa tôi ơi, giờ phút này đây. 11 giờ đêm. Ngay tại cửa hàng tiện lợi. Bên cạnh cái lò vi sóng. Tôi muốn chết.
"Mình tách riêng đi." Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng tim đột nhiên lại đập loạn xạ như trống hội kêu bumbalabum. "Anh tự thanh toán phần của mình."
Nhưng ảnh lại lắc đầu, vẫn cái điệu bộ rất tỉnh đó.
"Chồng phải lo cho anh chứ."
Tôi bị ai đó đập một cú trời giáng vào mặt chưa? Chắc rồi.
Có tiếng phì cười nho nhỏ từ quầy thu ngân. Tôi không dám quay lại, chỉ siết chặt giỏ, bước thẳng tới máy quẹt thẻ, tính tiền trong câm lặng.
Ra khỏi cửa hàng, tôi ngẩng mặt than trời hỏi sao đời tôi lại thành ra tan nát như vầy thì đột nhiên ảnh ôm tôi từ sau. Hai tay lạnh ngắt, nhưng siết chặt. Cằm tựa lên lưng tôi, giọng thì khàn khàn như mới ngủ dậy.
"Anh yêu chồng lắm đó, chồng biết không?"
"...Về nhà lẹ đi hyung. Mì nguội hết rồi."
Trời Seoul lạnh lắm.
Nhưng tự dưng tôi lại cảm thấy ấm hơn một chút.
Chắc do hộp mì cay. Cay quá máu dồn lên não. Thiệt tình.
19.
Ờ thì cái việc ảnh ngủ nhiều ơi là nhiều thì ai cũng biết.
Bất kể ở gaming house hay lúc đi scrim với team, chỉ cần ảnh ngồi yên quá 5 phút là y như rằng—out ngay vào giấc ngủ. Sofa, bàn làm việc, xe bus, thậm chí cả sàn nhà nếu lót được cái áo khoác,... ảnh ngủ như thể được cài chế độ auto shut down.
Vậy nên khi tôi thấy ảnh ngủ gật trên ghế cạnh mình, cũng không có gì lạ lắm.
Chỉ là hôm nay, ảnh ngồi hơi sát tôi. Mà trời thì đang mưa lâm râm ngoài cửa kính, không gian trong phòng lại im phăng phắc.
Tôi đang bật laptop xem lại replay trận trước thì thấy ảnh từ từ nghiêng đầu, ngủ gục xuống bàn, tóc rũ che nửa mặt.
Tôi tưởng ảnh ngủ sơ sơ thôi, ai ngờ vài phút sau ngẩng đầu lên thì thấy nguyên cái mặt ảnh dí sát bàn phím, tay rớt xuống đùi tôi lúc nào không biết.
Tôi liếc qua.
Ảnh ngủ thiệt rồi.
Mặt nghiêng nghiêng, tóc hơi rối, mi cong rủ xuống. Môi khẽ hé, thở đều đều. Khoảng cách gần tôi quá mức quy định.
Tự dưng tim tôi đập hơi nhanh.
Kiểu, nhanh hơn mức bình thường một chút.
Tôi ngồi đơ vài giây, rồi lại quay mặt đi như một tên loser, tự nhủ chắc tại trời lạnh.
Má, trời lạnh thôi mà. Mình lạnh tay lạnh chân, lạnh luôn cả não, chắc tim đập nhanh để giữ ấm. Đúng rồi, tế bào cơ tim có nhiều ti thể nhất mà, nhiệm vụ của nó là đập chứ sao.
Vài giây sau, tôi lại lén liếc sang. Vẫn cái mặt đó, vẫn ngủ ngon lành như thể thế giới này không ai nợ ai cái gì.
Tôi lén kéo áo khoác đắp lên cho ảnh. Xong lỡ tay chạm nhẹ vào má.
Ấm dữ vậy trời. Mềm mềm. Phúng phính. Trắng trắng xinh xinh.
Tôi khẽ nuốt nước bọt. Trong một khoảnh khắc mà cái ác chiến thắng cái thiện (?), hai tay tôi đặt lên hai bên má ảnh, bóp nhẹ một cái làm môi ảnh chu ra.
WOOF WOOF ẲNG ẲNG GÂU GÂU GÂU CỤC TA CÚC TÁC QUÁC QUÁC CHÍP CHÍP CHÍT CHÍT KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT MÈO MÉO MEO MÈO MEO—
(Trong trường hợp bị cơ quan chức năng điều tra, tôi chỉ có thể nói là tôi bị hâm tôi bị dở tôi biết bài trình rồi tôi có giấy chứng minh mình có tiền sử bệnh đa nhân cách. Tôi thề là tôi không biết gì hết.)
Hồng dữ vậy ta, xinh dữ vậy ta, chắc ảnh chăm bôi son dưỡng lắm á.
Đột nhiên, ảnh cựa mình.
Tôi hoảng hốt, rụt tay lại nhanh như thể mình vừa trộm hột xoàn. Cả người cứng đơ, tim đập như trống hội làng. Tôi nuốt nước bọt lần thứ hai mươi mốt trong vòng một phút (?).
Ảnh khẽ rên một tiếng, rồi ngẩng đầu lên. Mắt còn chưa mở hết, tóc xù như mèo ướt. Nhìn tôi bằng ánh mắt ngái ngủ, dụi dụi mắt.
"...Jihoon hả?"
Tôi hóa đá.
20.
"Jihoon nào???" Tôi bật ra, giọng vỡ còn hơn dàn âm thanh bị rút điện giữa chừng. "Sao không phải là..."
Mấy lời tiếp theo tự dưng bị kẹt cứng ở cổ họng tôi.
Ảnh nheo mắt một lúc như đang định danh người đối diện, rồi cười nhẹ.
"Ủa, là em thiệt hả. Anh tưởng nằm mơ."
Ảnh cười. Như kiểu rất tự nhiên, không chút ngại ngùng. Như thể cái việc gọi tôi là "Jihoon" thay vì là "chồng" là điều hiển nhiên, hợp lý, chính đáng như việc Khá Bảnh xuất hiện ở bất kỳ đâu cũng có nhạc remix kèm theo.
Tôi ngồi yên, run nhẹ. Tay vẫn để trên bàn phím, nhưng não thì out meta từ nãy.
Ảnh ngáp một cái dài như tuổi thơ của tôi, rồi gục đầu lên vai tôi không báo trước.
"Cho ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Jihoon canh giúp anh nha."
Tôi thề là tôi không biết xử lý cái tình huống này kiểu gì luôn á, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Tôi chỉ biết là tôi cần một cái chăn trùm đầu và biến mất khỏi thế giới này trong 3-5 ngày.
Hoặc một cú tát để tỉnh.
Hoặc một lần nữa ảnh gọi tôi là "chồng" để tôi đi gặp Chúa luôn, không thèm về đây nữa.
22.
Tôi ngồi thừ trên sofa, ôm ly nước lọc như ôm cả cuộc đời đầy hoài nghi. Vốn dĩ tôi tính leo vài trận rank, nhưng lại dính chuỗi thua thành ra tâm trạng cũng không được tốt. Dạo gần đây tôi không tập trung nổi.
Hai ngày rồi.
Hai ngày rồi đó!
Anh Kiin không gọi tôi là "chồng" nữa. Ảnh gọi tôi là "Jihoon".
Ảnh cũng không bám tôi như con nít 3 tuổi nữa.
Tôi không nói ra với ảnh, nhưng tôi để ý. Để ý rất nhiều. Và càng để ý, tôi càng thấy bực mình.
Giờ tôi thấy bứt rứt, thấy ấm ức, kiểu như bị người ta đá mà không kịp biết lý do vậy á.
Hay có khi nào ảnh nhớ lại rồi không ta? Vậy thì càng tốt chứ sao, nhỉ!?
Đúng lúc tôi đang mải suy ngẫm về cuộc đời tôi, anh Kiin bước vào phòng, gương mặt nghiêm túc đến mức tôi tưởng ảnh sắp tuyên bố có chiến tranh. Rồi ảnh ngồi xuống đối diện tôi, tay đan vào nhau, giọng trầm xuống.
"Jihoon này, anh có chuyện muốn nói."
Tôi hơi nhíu mày. "Gì?"
"Ừm... anh nghĩ là... đã đến lúc..."
Một khoảng im lặng.
"...mình nên ly hôn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip