6.

27.

Không biêt đâu, chả biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa.

Mới tối qua còn khỏe mạnh, leo lên giường ôm tôi ngủ say như chết. Sáng nay tỉnh dậy thì vui vẻ ăn sáng, còn giành điều khiển ti vi, cười toe toe đòi coi lại highlight của tôi ở game 3 với T1 hôm bữa. Xong còn háo hức xin tôi cho đi chơi với cả hội KT23.

Vậy mà chưa đến chiều, tôi đã nhận được cuộc gọi khẩn từ Jihoon.

Giọng ảnh gấp gáp đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm. Phải hỏi lại đến ba lần mới dám tin là thật. Kiin đột nhiên ngất ngay giữa trung tâm thương mại, giờ đang cấp cứu.

Chưa đầy 30 phút sau, cả đội tôi đã có mặt ở bệnh viện.

Cả hội KT23 ngồi một góc, mặt ai cũng tái mét. Là anh cả trong nhóm, Siwoo vẫn giữ bình tĩnh nhất. Ảnh kể rành rọt: "Tụi này đang coi merch trong Riot Games Store, đang nói chuyện vui vẻ thì tự nhiên nó im bặt rồi lịm xuống. Ban đầu tưởng giỡn, ai ngờ thật. May mà có người gần đó gọi xe cấp cứu..."

Tôi siết chặt quai túi, lòng nóng như lửa đốt. Hình ảnh tối qua vẫn còn rõ mồn một trong đầu- ảnh ôm tôi đòi ngủ chung, vừa nói chuyện vừa dụi đầu vào ngực tôi, rồi chúng tôi cứ thế mà ngủ.

Vậy mà giờ ảnh lại nằm trong phòng cấp cứu, không ai biết chuyện gì đang xảy ra.

Tôi nuốt khan, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Vậy bác sĩ nói sao?"

"Chưa biết nữa, vẫn đang chờ kết quả kiểm tra... nghe bảo có khả năng liên quan đến chấn động thần kinh."

Cả đội sững lại, không ai hẹn mà cùng ngập ngừng liếc nhìn nhau.

Liệu có phải có phải não ảnh sẽ còn bị tổn thương nặng hơn nữa không thế!

Tôi chưa kịp nghĩ tiếp thì cửa phòng cấp cứu bật mở. Một y tá đẩy cửa, nhìn quanh một lượt rồi hỏi:

"Có ai là người thân của bệnh nhân Kim Kiin không ạ?"

Chúng bước đến ngay và lên tiếng trước.

"Chúng tôi là đồng đội của anh ấy."

Y tá nhìn chúng tôi, hơi do dự, rồi gật đầu: "Bệnh nhân tỉnh rồi, nhưng có dấu hiệu mất phương hướng tạm thời. Có thể vào thăm, nhưng chỉ một người trước đã."

Và tên Jaehyuk đã âm thầm đẩy nhẹ tôi về phía trước.

Trái tim tôi đột nhiên đập liên hồi.

Không biết lần này ảnh còn nhớ tôi là ai không nữa.

28.

Phòng bệnh trắng toát, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim nhấp nháy từng hồi. Tôi bước vào, tim vẫn không thôi đập như trống trận.

Tôi thấy ảnh đang nằm trên giường bệnh, cổ tay cắm kim truyền, tóc rối một bên, gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn phòng bệnh.

Dường như nghe được tiếng bước chân, ảnh từ từ quay đầu lại.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Một.

Hai.

Ba.

Ảnh nhíu mày, nheo mắt, như kiểu vừa ngủ dậy xong bị lú. "Jihoon hả?"

Tôi khựng lại, như bị chột dạ vì tông giọng lần này của ảnh khác hoàn toàn, không phải cái kiểu đùa dai hay lè nhè gác chân lên người tôi như suốt mấy tuần nay.

"Bộ bệnh viện hết bác sĩ hay sao mà em vào đây?"

"Em vô thăm bệnh nhân chứ gì. Bệnh nhân là anh đúng không? Hay là anh đang đóng phim giả chết?"

"Anh cũng đang định hỏi đây. Sao tự nhiên anh ở đây vậy?"

Tôi lườm: "Bữa nay mới biết nội tạng anh yếu vậy đó. Đi coi merch thôi mà cũng ngất. Nhục nhã."

Ảnh nhìn tôi, mắt vẫn còn hơi lờ đờ, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một chút. "Tại em cứ bắt anh cày rank suốt đó, yếu đi là tại em."

"Em đâu có bảo anh đâm đầu leo rank tận ba đêm liền?" Tôi hừ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, tay vô thức siết nhẹ góc áo.

Ảnh đáp lại tôi bằng một tiếng thở dài, mắt nhìn lên trần nhà như đang cố xâu lại một chuỗi rời rạc trong đầu. Im một lúc, ảnh quay sang tôi, chậm rãi nói:

"Jihoon này... nếu mấy ngày qua có chuyện gì lạ, thì... anh xin lỗi trước. Anh không nhớ được gì hết. Trống trơn luôn. Lỡ có làm phiền em hoặc ai đó trong đội... thì..."

Tôi tin là ai cũng nghe được tiếng lòng tôi vụn vỡ răng rắc. Trừ ảnh thôi.

Ảnh nhớ lại toàn bộ rồi.

Không phải là những gì đã xảy ra gần đây, không phải cái khoảng thời gian từ lúc ảnh bắt đầu trở nên kì lạ... Lúc tự dưng nhận tôi là chồng, lúc đòi ôm tôi ngủ như trẻ con bám mẹ- mấy cái đó, ảnh không nhớ gì cả.

Mà ảnh nhớ lại hết- trước đó cơ. Trước lúc ảnh mất trí. Trước lúc tôi biến thành thằng ngu suốt ngày đỏ mặt vì mấy câu vớ vẩn, trước khi tôi mắt nhắm mắt mở cho qua vì thấy cái kiểu của ảnh ngơ ngơ dễ thương quá.

Tôi nhìn ảnh. Ảnh thì vẫn đang ngồi đó, lưng tựa gối, tay gãi đầu, vẻ mặt đăm chiêu suy tư dữ lắm. Rồi hình như ảnh cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của tôi, nên ngẩng đầu nhìn tôi lại, nhăn mày:

"Ủa? Sao em nhìn anh như kiểu anh cướp sổ đỏ nhà em vậy?"

Tôi ngồi im. Cứng họng. Tự dưng thấy môi mình khô khốc.

"Jihoon?"

"Không. Không sao hết." Tôi bặm môi, quay mặt đi, cố tỏ ra bình thường. "Chỉ hơi bất ngờ."

"Không có gì mà nhìn anh như kiểu thấy ma vậy. Anh nhớ em mà. Bộ tưởng anh quên luôn cái mặt em hả?" Ảnh thở phào, hơi cau mày. "Tự ái ghê."

Tôi cười khẩy một cái, mà không biết là cười vào ảnh hay cười vào chính mình nữa.

Ảnh nhớ tôi.

Nhưng là tôi của trước khi mọi thứ trở nên lộn xộn.

Còn cái người ảnh gọi là "chồng", cái người ảnh đòi ngủ chung, đòi nắm tay, đòi hôn trán rồi cười toe toe, môi vẽ thành hình trái tim tươi tắn...

Đối với ảnh bây giờ, người đó chưa bao giờ tồn tại.

29.

Có cái gì đó thắt lại trong tôi.

Không rõ là tim, là dạ dày hay chỉ là một mớ cảm xúc hỗn độn đang trộn lẫn vào nhau, kéo căng đến nghẹt thở.

Chuyện nhỏ thôi mà, và tôi hoàn toàn có thể giả vờ như quãng thời gian đó chưa từng xảy ra.

Chỉ là, tôi không muốn.

Ảnh vẫn đang nhìn tôi, vẻ mặt ngơ ngác một chút, nhưng hoàn toàn bình thường, hoàn toàn tỉnh táo như trước kia.

Tôi nhấc ly nước lên, uống một ngụm. Cổ họng tôi vẫn thấy khô, vậy mà chẳng có gì trôi xuống nổi.

"Thôi được rồi, anh nghỉ đi." Tôi đứng dậy, giọng cố giữ bình thản. "Em sẽ bảo mọi người vào thăm."

Tôi quay đi, bước ra cửa.

Ngay khi tay tôi vừa đặt lên nắm cửa, tôi nghe thấy giọng ảnh từ phía sau:

"Jihoon...?"

Tôi khựng lại một thoáng.

Không quay đầu.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước ra. Không định chờ xem ảnh định nói gì.

Cứ như vậy đi.

Là hết rồi mà, đúng không?

Đáng lẽ tôi nên vui mừng mới đúng.

Ảnh trở lại rồi. Là ảnh của trước đây, là người đồng đội thân thiết của tôi, cái người để yên cho tôi quậy từ sáng tới tối, người lúc nào cũng lý trí và tỉnh táo đến phát bực.

Không còn ai gọi tôi là chồng nữa.

Không còn ai đòi nắm tay tôi ngủ.

Không còn ai thì thầm "đừng đi đâu, ở đây với anh một chút thôi" nữa.

Vậy mà tôi không thấy nhẹ nhõm gì hết.

Tối nay trời sẽ mưa.

Tôi không mang dù.

Chắc tôi xứng đáng bị ướt một trận.

30.

Tình hình của ảnh có vẻ khả quan, nên được xuất viện hai ngày sau đó. Trong suốt hai ngày ảnh nằm viện, tôi viện đủ mọi cớ để tránh không tới gặp ảnh. Không phải tôi muốn tránh ảnh mãi, chỉ là tôi cần một chút thời gian để sắp xếp lại vấn đề của mình. Để chấp nhận thực tế. Để tự hỏi bản thân cần làm gì tiếp theo.

Tôi biết có gì đó trong tôi đã thay đổi hoàn toàn. Ý tôi là, theo hướng tích cực hơn. Nhờ ảnh.

Nhưng rõ ràng là tôi quá ngu khi nghĩ rằng ảnh sẽ để yên, giống như mọi lần, khoảng thời gian đầu chúng tôi chung đội.

Bởi vì tối hôm đó, khi tôi vừa xếp lại vài cuốn truyện trên bàn, cửa phòng đột ngột bật mở.

Tôi ngẩng lên, hơi giật mình vì thấy ảnh đứng đó. Mặt căng như sợi dây đàn sắp đứt.

"Có gì không hyung?" Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường.

"Hai ngày rồi, em né anh đúng không?"

Tôi khựng lại một nhịp. "Em không có."

Ảnh nheo mắt, rõ ràng không tin. "Nếu em có vấn đề gì với anh thì cứ nói thẳng đi Jihoon. Chúng ta là đồng đội đấy, anh không muốn bất cứ chuyện gì giữa hai đứa mình làm ảnh hưởng đến cả đội."

Tôi siết chặt tay một chút, không hiểu sao lòng tôi cảm thấy có chút gì đó nặng trĩu.

"Tụi mình vẫn ổn mà, có gì đâu, em chỉ không khỏe thôi."

Ảnh rõ là vẫn không tin. Im lặng nhìn xuống chai nước trong tay một lúc, rồi ảnh mới bật ra một câu rất khẽ:

"Boo kể cho anh nghe rồi."

Tôi cứng người.

Tôi nheo mắt, nhìn ảnh thật kỹ. Khóe môi ảnh mím lại, ngón tay xoay nắp chai một cách vô thức như đang tìm lời để nói.

"Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra mấy tuần qua." Ảnh chậm rãi nói, giọng trầm xuống. "Nhưng Boo bảo rằng thời gian đó anh cứ gọi em là 'chồng'. Cứ bám theo em, cứ làm mấy trò mà bình thường anh không bao giờ dám làm."

Cả không gian bỗng dưng trở nên im lặng đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập. Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Một phần trong tôi thấy ngượng ngùng, nhưng cũng có cái gì đó khiến tôi thấy xao xuyến. Những lời ảnh nói như chạm vào một góc sâu trong tôi, mặc dù tôi đã cố gắng đẩy lùi.

"Anh thực sự không nhớ gì à?" Tôi hỏi lại, cố gắng giữ giọng mình vững vàng, nhưng có lẽ chẳng ai nhận ra tôi đang cố gắng làm thế.

"Anh xin lỗi, anh chỉ biết là anh đã thích em từ lâu, nhưng khi không nhớ gì, anh lại cảm thấy như mình đã làm một việc rất kỳ lạ..."

Tôi thở ra, thật khẽ. Rồi hỏi thẳng: "Vậy nếu anh không mất trí nhớ thì anh sẽ không làm vậy, đúng không?"

Ảnh im lặng, vài giây trôi qua như kéo dài vô tận. Cúi đầu nhìn xuống chai nước trong tay, ngón tay ảnh lúng túng xoay nhẹ phần nắp, rồi đáp nhỏ. "Có lẽ."

Tôi nắm chặt lấy mép bàn, tim lại một lần nữa đập mạnh một cách hỗn loạn.

Ảnh nói đã thích tôi từ lâu, nhưng nếu không có khoảng thời gian ảnh quên đi tất cả những do dự của mình, thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết được.

Ảnh cười nhẹ, nhưng không có chút vui vẻ nào trong mắt. "Anh không biết vì sao lại xảy ra chuyện đó, nhưng khoảng thời gian đó rất vui, anh đã không sợ gì nữa. Mọi thứ đến tự nhiên như thể vốn dĩ nó phải như vậy."

"Em ghét à?"

Tôi sững người.

Ghét sao?

Hình như tôi đâu có ghét.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip