0,20+0,50-0,05+0,10
"Em không hiểu"
__
-"ý em là sao ?"
-"dạ không có gì, ngài đừng để ý. Cái này ngon nè, ngài cũng ăn thử đi"
Em đánh trống lảng bằng cách đút cho hắn từ món này hết món khác. Dù gì em cũng biết câu trả lời rồi, thật ra như này cũng tốt, không thương thì đỡ phải đau buồn.
-"tôi không có ý định sẽ thương em" - lới nói của hắn làm em khựng lại đôi chút. Cố gắng giữ nụ cười một cách công nghiệp. Dù biết nhưng sao em vẫn thấy nhoi nhói ấy nhỉ ?
-"em biết rồi ạ, em sẽ không đòi hỏi gì đâu, em sẽ ngoan, ngài đừng đuổi em nhé "
-"cho tôi một lí do vì sao tôi lại đuổi em ?"
-"em không biết...ngài sẽ sớm chán em thôi"
-"ai nói ? Có chán tôi cũng sẽ không đuổi em đi. Mà tôi sẽ giữ em thật chặt ở bên. Khiến em yêu tôi đến tận xương tủy và rồi tôi sẽ lên giường với người khác trước mặt em, sau lưng em, thậm chí là khi em ngủ bên cạnh tôi. Tôi thắc mắc lúc em sẽ phản ứng như nào" - hắn nhếch miệng đánh mắt sang bên cạnh. Biểu cảm lúng túng, bối rối trông rất đáng yêu.
-"vâng... em sẽ không yêu ngài đâu ạ.."
Nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt đấy giẫn dữ. Trán hắn nổi đầy gân xanh, nắm đấm siết chặt, gằn giọng nói. -"tại sao ?"
Em im lặng không trả lời hắn. Hắn cũng chả còn đủ bình tĩnh để nghe em nói. Hắn lập tức đứng dậy, xả vội cơn tức vào cái chân bàn. Em giật mình cơ thể nhỏ liền run rẩy, hai tay siết chặt vạt áo. Em không hiểu tại sao hắn lại tức giận như vậy.
Hắn quay lại, tay bóp chặt lấy hai má em. Ánh mắt viên đạn nhìn em.
-"rồi em sẽ yêu tôi thôi, bằng bất cứ giá nào, bằng bất kể cách nào. Em hiểu ý tôi chứ ?"
-"vâng..." - em nhỏ giọng đáp. Khí thế của hắn rất đáng sợ. Em sợ lắm.
Hắn hất mặt em sang một bên. Định đi ra ngoài thì bất chợt nhớ ra điều gì đó. Liền quay lại hỏi -" mà em tên gì"
-"kim kiin ạ..."
-" được rồi kim kiin, nghe rõ lời tôi. Từ giờ em là người của tôi. Bất kể ở đâu, làm gì, có ai hỏi, em đều phải trả lời. Em là người của tôi, người của Jeong Jihoon. Biết chưa ?"
-"...dạ"
-hna-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip