0,50 - 0,10 + 0,05

"30kw"

__

Ờ nhỉ ? Tại sao em lại thành ra như này ..?

Em cũng không biết nữa, tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Em chỉ biết bản thân bây giờ là một thằng điềm, chỉ việc nằm yên để cho người khác chơi.

Em nhớ hôm ấy, mình bị đánh thức bởi một luồng sáng mờ ảo chiếu vào mắt. Mắt em hé mở, mọi thứ trông rất mơ hồ. Bỗng dưng em bị một lực kéo mạnh lôi đi. Em hoảng hồn, theo bản năng mà vùng vẫy, người kia bực mình ném em về phía trước. Thân thể bé nhỏ của em đập mạnh vào cạnh bàn, em ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cái bàn cũng vì thế mà tan tành. Vết xước kéo dài trên tấm lưng gầy guộc, nhỏ bé của em. Em đau đớn ôm lấy thân mình, em còn chưa kịp hiểu chuyện gì mà ?

Nữa tỉnh nửa mê, trong tâm thức em thấy một người phụ nữ chạy đến. Trông có vẻ rất vội vàng. Hơi ấm từ bàn tay, từ cơ thể người phụ nữ ấy bao trọn lấy em, em cảm thấy mình như được bay bổng lên, nhẹ nhàng và yên bình. Trong hư không em nghe thấy giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng như đang an ủi em, nhưng sao em không cảm nhận được gì thế này ?

-"Kiin, con ơi... con có thương mẹ không ?"

Em vô thức gật đầu. Mẹ sao ? Em thương chứ, em chưa bao giờ cảm nhận được tình mẹ, nhưng em thương lắm...

Mẹ siết chặt em vào lòng. Em thấy ấm quá. Nhưng rồi em bị một lực mạnh kéo lại. Em nghe được những tiếng cười nói khà khà vang vẳng bên tai. Họ đang nói cái gì thế ? Em đột nhiên bị nhấc bổng lên, em vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng em vẫn có thể thấy được trước mắt em bây giờ không phải người phụ nữ vừa nãy nữa. Mà là một người đàn ông trông rất bợn trợn.

-" haha tưởng tình mẫu từ thề nào, sẵn sàng bán con đi làm điếm thay mình. Đáng lẽ ra bà không nên làm mẹ" - một tên trong đám đó nói. Em nghe, nhưng em không hiểu, bán con ? Làm điếm ? Là sao ?

Em nhìn người phụ nữ, ánh mắt như phủ sương mù dày đặc, không thế thấy rõ người phụ nữ kia. Chỉ thấy người bà run rẩy, nấc lên từng hồi. Và rồi em thấy một dòng nước màu đỏ, đặc sệt chảy ra từ người phụ nữ. Cảnh tượng trước mắt đều mơ hồ đối với em, là mơ hay thật ? Em không rõ, nhưng em biết mình đang rơi nước mắt vì một người phụ nữ, không biết là xa lạ hay thân quen.

-"mẹ..."

__

Và rồi sau đó.

Em đã trở thành một con điếm.

Mặc dù chính em còn không biết điếm là gì...

Mà kệ đi...

-hna-

Hú hú năng xuất vãii

Ae ơi

Say oh de




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip