0,75-0,20
"Em không thấy thiệt à ?"
__
Hắn có thể thấy rõ sự bối rối trong đôi mắt em. Hắn nghĩ, có thể chính em cũng không biết tại sao mình lại có vết sẹo ấy và vì sao mình lại ở đây. Hoặc có thể... là em biết, nhưng em không muốn nói ra. Và hắn không muốn ép người đẹp nói ra điều mà em không muốn nói.
Hắn khẽ thở dài, tay rời khỏi thân thể vẫn run lên từng hồi của em, hai tay đỡ lấy hông bế xốc em lên, rồi nhẹ nhàng đặt em ngồi ngay ngắn trên ghế, tay đặt lên đầu xoa nhẹ coi như an ủi, rồi quay lưng muốn r. Em thấy hắn có ý định muốn rời đi thì liền cảm thấy hụt hẫng, em không muốn hắn đi chút nào. Em nhìn theo tấm lưng hắn, suy nghĩ càng lúc càng trở nên rối bời, tại sao hắn lại đi chứ..? Em vô thức vươn tay nắm lấy vạt áo của hắn, bàn tay em run rẩy siết chặt lấy nó, ánh mắt phức tạp nhìn hắn.
-" d-đừng đi... có được không ?" - giọng điệu run run vang lên trong không khí.
Hắn quay lại, vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng hơi cau mày lúc nãy. Hắn tiến lại gần em, em lại vô thức lùi sát vào thành ghế, trong khi em lại là người muốn hắn ở lại. Hắn cười khểnh, rồi ngồi xuống trước mặt em, hay tay bao trọn lấy bàn tay đang run rẩy của người kia. Cố gắng thư giãn cơ mặt, nhẹ giọng xuống an ủi. -"tôi không đi đâu cả, tôi sẽ ở đây với em, nhưng em phải đợi tôi lúc, nhanh thôi tôi sẽ quay lại với em"
Nói rồi hắn liền đứng lên, đặt một nụ hôn dịu dàng mái tóc bồng bềnh của em rồi mới rời đi. Cánh cửa phòng khép lại em giương đôi mắt nhìn theo bóng hắn biến mất sau cánh cửa.
Đột nhiên, một dòng điện chạy xẹt qua đầu em. Như thước phim ngắn nó lập tức xâm nhập thẳng vào trong tâm trí. Những mảnh kí ức không biết từ đâu xuất hiện làm xào xáo các mảnh kí ức trong não bộ của em. Chẳng mất bao lâu sau, chúng đã tụ tập đông đủ, hoàn thành một file bộ nhớ hoàn chỉnh.
Em đã nhớ lại mọi thứ. Đã biết lí do vì sao mình lại ở đây. Em đáng lẽ ra nên cảm thấy vui khi nhớ lại mọi thứ, nhưng em lại cảm thấy thà cứ ngố ngố, ngơ ngơ không biết gì. Còn đỡ đau đớn hơn.
Em không cha, không mẹ. Ngay khi vừa sinh ra em đã bị bán đi cho bọn buôn trẻ em. Chúng đội lốt trên danh nghĩa mái ấm tình thương để đánh vào tâm lí của những gia đình vô tình có con, nhưng mà không đủ khả năng để nuôi dưỡng. Cụ thể như là gia đình em. Em được họ "nuôi dưỡng" đến năm 10 tuổi. Thì em được gặp mẹ của mình. Nhưng em không cảm nhận được gì từ người mẹ này cả. Bà đến với thái độ rất vội vã, căng thẳng, như kiểu đang làm điều gì đó sai trái. Và rồi năm 10 tuổi em bị bán cho ông chủ tòa nhà cao ốc, được đem về huấn luyện như chó, biến em thành một hàng điếm thượng hạng. Và năm đó cũng là năm em thấy người tự xưng là "mẹ" của em, đổ máu mà chết. Em không hề cảm thấy tiếc thương cho người phụ nữ đó, hoặc là có ?
Và em biết vì sao em lại không muốn hắn rời đi. Là do em sợ... em sợ bị bỏ rơi, sợ sự cô đơn. Em vẫn luôn bị nhốt trong căn phòng kho tối tăm suốt 20 năm dài đằng đẳng. Gặp hắn, em không biết là may mắn hay sẽ lại là một cơn ác mộng mới đến với em.
-"tôi về rồi, có đồ ăn cho em nữa, em ăn đi" - hắn bước vào trong, một mạch đi thẳng đến chỗ em. Trên tay còn cầm theo rất nhiều món ăn, em chưa ăn bao giờ. Hắn dịu dàng mờ từng món ra, mùi thơm sộc lên mũi, em nhìn nó đến phát thèm, nhưng vẫn không dám động đũa. Hắn thấy em chần chứ, liền không nói gì tay gắp đồ ăn trước mặt em. Em ngơ ngác nhìn hắn, do dự rất lâu, nhưng vì đói nên cũng đành phải ăn vào.
Vừa ăn em vừa nghĩ. Liệu rằng... đây có phải sự khởi đầu mới tốt đẹp ?
Em không biết nữa...
.... nhưng đáng để hy vọng mà ?
Hắn thấy em dừng lại, không ăn nữa liền thắc mắc hỏi.-" đồ ăn không ngon hả ?"
-"dạ không... chỉ là em đang nghĩ, liệu rằng ngài có đang thật lòng với em ?"
Thật ra đến ngài cũng không rõ nữa, cũng không biết sau đêm nay ngài có ở bên em nữa không...
-hna-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip