1
Đằng sau sự khởi nguồn
__
Gặp mặt là một chuyện. Nhưng để quen biết lại là một vấn đề khác. Nó là cả một quá trình.
Quá trình kim kiin quen biết jeong jihoon nó thật sự trôi qua rất nhanh. Cực kì nhanh luôn ấy. Nó xảy ra chỉ trong chớp nhoáng. Đến tận bây giờ, khi em vừa lỡ làm một điều khiến cho jeong jihoon giận dỗi mà bỏ đi, vẫn chưa kịp định hình lại mọi thứ.
Sau tất cả những gì vừa xảy ra, thì chỉ còn em ở lại đây. Một mình, không chốn nương thân. Tuy có chút hụt hẫng khi jihoon bỏ đi, nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở cảm xúc trong lòng. Em không dám để lộ ra bất kì biểu cảm gì trên khuôn mặt cả. Bởi em sợ, rất sợ jihoon sẽ ghét em. Sự thật là thế... em rất sợ jihoon bỏ rơi em. Em coi jihoon là ân nhân, là ánh sáng cuộc đời em kể từ khi hắn đưa em ra khỏi hộp đêm của tòa nhà cao ốc. Hắn cho em ăn ngon, tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm, cho em mặc những bộ quần áo thơm mùi đào ngọt, sạch tinh tươm, không một vết bẩn, không một vết rách. Em biết ơn hắn lắm.
Hắn nói hắn sẽ khiến em phải yêu hắn. Nhưng thú thật em không hiểu lời của hắn nói. Yêu là gì ? Em không biết. Em muốn hỏi hắn về ý nghĩa của "yêu". Nhưng khi em nghe hắn nói hắn sẽ ngủ với người khác trước mặt em, sau lưng em, hay là cả khi em ngủ bên cạnh hắn. Thì em đã mặc định nghĩ rằng "yêu" chính là ghét. Nên em đã nhanh chóng khẳng định em sẽ không "yêu" hắn, vì em không muốn bản thân phải ghét, phải hận người đã cưu mang em đâu.
Ấy vậy mà khi nghe câu trả lời của em, lại làm hắn tức giận đến mức bỏ đi như thế. Lúc ấy em thật sự rất hoảng, em bối rối không biết nên nói gì, làm gì cả. Em thật sự không thể biết yêu, thích, hận, ghét là gì, nó khác nhau ở đâu. Nhưng cũng chính vì sự bối rối, im lặng không dán nói ấy đã làm cho hắn bỏ đi. Em chỉ biết thẫn thờ, ngơ ngác, hai tay bấu chặt vào da thịt khiến nó bật máu. Lúc này cơn đau rát từ tay kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Em nhìn hai bên tay chảy đầy máu. Một chút cảm giác quen thuộc rấy lên trong lòng em. Hình như em đã thấy cảnh ở đâu đó rồi thì phải ?
Bất chợt trước mắt em hiện lên một khung cảnh kì lạ. Mọi thứ tối đen, không lấy một chút ánh sáng, chỉ có một tí tia sáng mờ mờ hiếm hoi của ngọn đèn đuốc. Em bước chân thật chậm tiến đến nơi ánh sáng ấy. Ở dưới ngọn đuốc là một đứa bé, thân người nó gầy guộc, máu me đầy người. Hai tay nó ôm lấy cơ thế đang run rảy, miệng cứ lẩm bẩm thứ gì đó. Em càng tò mò đi lại gần... nó quay lại nhìn em, rồi lao thẳng vào. Móng tay ghì vào lên cánh tay em để xâu xé. Em hoảng loạn ngã ngửa ra sau, cố gắng kháng cự sự tấn công bất ngờ.
-"kim kiin, em ổn chứ" – giọng nói quen thuộc vang lên. Em từ từ mở mắt ra, là jihoon, hắn đang đứng trước mặt em. Vẫn là vẻ mặt khó chịu ấy, nhưng giọng điệu lại trông rất lo lắng. Em vừa mừng vừa sợ, hơi thở không đều, ngắt quãng. Cảm giác như ai đang bóp chặt cổ em vậy, em cố gắng hít thở nhưng vẫn không được. Em dùng tay đập vào lồng ngực, hắn thấy em như thế thì càng khó hiểu, hắn tiến đến giữ chặt lấy tay em. Mắt em lờ đờ nhìn hắn, giọng thều thào cố rặn ra từng chữ.
-"n- ngài... em..khó thở... quá" - nói hết câu em liền ngất lịm đi. Hắn hoảng hốt lay em dậy. "Chó má" hắn thầm chửi trong đầu. Rồi ngay lập tức bế em dậy.
-" chuẩn bị xe ! Nhanh lên"
Đến bệnh viện, em nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu. Mẹ nhà nó hắn chả hiểu sao lại thành ra như này. Vừa này vẫn còn nguyên vẹn, không một vết xước, hắn mới chỉ ra ngoài hút điếu thuốc thôi mà đã có chuyện rồi. Không biết sau này hắn đi làm, không ở nhà thường xuyên thì em ra sao nữa.
Hắn bước ra ngoài bệnh viện, rùt ra một điếu thuốc, thuần thục châm điếu rồi kề lên môi. Hắn rít một hơi thật sâu, làn khói cay nồng mang theo khoái cảm lâng lâng lan ra khắp cơ thể. Hắn thỏa mãn thả làn khói ra không trung. Hắn tự nhiên nghĩ lại chuyện lúc nãy. Nói sao nhỉ ? Hắn thiết nghĩ tại sao lại phải tức giận với một món đồ chơi mà mình mang về ? -không đúng... hắn không coi kim kiin là đồ chơi. Hắn có một cảm giác, một linh tính mách bảo hắn rằng, hắn phải giữ thật chặt kim kiin bên người.
Dù biết hắn gặp kim kiin qua cái hộp đêm thôi, nhưng phải có cơ duyên gì đó mới khiến hắn sẵn sàng bỏ ra 3 tỷ để đưa em về. Lúc hắn đến gặp ông chủ tòa nhà, gã ta nhất quyết không chịu bán em. Hắn không nói gì nhiều, quăng ra túi đựng đầy tiền bên trong, cũng cỡ khoảng hơn 3 tỷ. Gã ta hơi lưỡng lự, nhưng kẻ tham thì đâu cưỡng lại được tiền. Cuối cùng thì cũng phải bán cho hắn mà thôi.
Hắn rít thêm một hơi nữa. Trong đầu hiện lên cảnh tượng em vùng vẫy nằm dưới sàn. Lúc ấy hai mắt em nhắm chặt, trông rất sợ hãi. Hắn tự hỏi lúc ấy em đã thấy điều gì đáng sợ lắm sao ? Chẳng lẽ vì do hắn bỏ đi mới như thế ? -chắc là không phải đâu. Chính em là người đuổi hắn đi mà. Em không muốn làm, cũng sẽ không yêu hắn, thì hắn bỏ đi thôi. Ít ra hắn chưa đá em ra khỏi nhà là may rồi. Cơ mà hắn thấy cũng lạ, em giữ hắn lại kêu hắn đừng đi, nhưng rồi lại né tránh hắn. Thật khó hiểu.
-"sếp, bác sĩ vừa thông báo, cậu kiin ổn rồi ạ" - cắt dứt dòng suy nghĩ phức tạp của hắn. Hắn nhanh chóng dập điếu thuốc rồi vào trong.
Bên trong kim kiin đang nằm đó với hàng loạt suy nghĩ mâu thuẫn khác nhau. Một số mẩu kí ức quái lạ xuất hiện khi em bất tỉnh. Em thấy jeong jihoon và em đan -"tỉnh rồi ?" - hắn tiến vào, làm em ngay lập tức quên đi những gì đang nghĩ. Vừa thấy hắn em vui vẻ ngồi dậy, nhưng cơn đau không cho phép. Hắn cũng ra hiệu cho em nằm im, thế là em nằm luôn.
Em thấp thỏm không biết hắn có giận không. Em mong là hắn sẽ không giận mà bỏ đi như lúc nãy. Vì em thật sự rất sợ.
-"sợ à ?" -hắn thấy em cứ run run mà bật cười, giọng điệu trêu chọc.
-"vâng...."
-"không phải sợ, tôi không giận em"
-"thật ạ..?"
-"ừ" -nghe đến đây mắt em sáng rực lên vì vui. Hắn cũng đỡ bực hơn phần nào. Tay giơ lên xoa đầu em.
-"nhưng mà...em cũng nên giải thích chứ nhỉ ?" - hắn nhìn em nhướm mày. Em ngơ ngác quay ra nhìn hắn - hả ? Giải thích cái gì... ?
-"dạ...?"
-"chuyện em làm tôi giận ?" - hắn phải công nhận, biểu cảm bối rối của em làm hắn không khỏi thích thú.
Em ngập ngừng không biết nên nói từ đâu. Nên nói là em không muốn "yêu" ngài vì sợ ngài ghét, hay là như nào đây ? Em không phải người có ăn có học, không biết bất cứ điều gì cả, biết ăn biết nói là giống con người rồi.
-"thôi, nếu em không giải thích được, vậy tôi đi"- hắn giả vờ giận dỗi. Mặt xịu xuống. Em thấy thế thì cuống cuồng cả lên. Ngồi bật dậy, tay chân quơ loạn xạ nắm lấy tay hắn, giọng run run, mắt đỏ hoe như sắp khóc.
-" đừng.. đừng đi mà"
-"vậy... em thử dỗ tôi đi" - hắn đứng khoanh tay nhìn em. Hắn muốn xem em sẽ làm gì.
-"dỗ ? Dỗ là sao ạ ?"
-"em hôn tôi đi" - hắn chỉ chỉ lên môi. Em nhìn theo hướng hắn chỉ. Hôn ? Là sao nhỉ ?
-"... hôn như nào ạ ?" - em nghiêng đầu, mắt vẫn hướng vào môi hắn. Em phải làm gì với cái môi hả ?
-" em không biết hôn là gì ?" - hắn ngờ vực hỏi. Em gật đầu cái rụp, vẻ mặt ngây ngô chờ hắn giải thích.
Hắn đưa tay đỡ trán. Người đẹp của hắn thật sự ngây thơ quá. Hắn sẽ không nỡ làm bẩn em mất. Phải làm sao đây ?
-" vậy để tôi dạy em" - hắn vừa nói vừa bước lại gần em. Người cúi xuống xát vào mặt em. Em ở phía dưới hơi hoảng, đầu hơi rụt lại núp đằng sau bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh. Hắn bật cười thành tiếng, em nhỏ thấy hắn cười cũng đỡ sợ hơn phần nào. Rất nhanh sau đó hắn dừng lại, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn em ra lệnh.
-"nhắm mắt vào" - em giật mình làm theo, nhắm tịt mắt lại, không dám hó hé một lời. Sau khi nhắm mắt em cứ thấp thỏm không yên, không biết hắn sẽ làm gì.
Bỗng dưng em thấy có gì đó mềm mềm chạm vào môi mình. Bánh hả ? Hay là kẹo ? Nó hơi ngọt ngọt, nhưng cũng hơi đắng đắng vị rất lạ. Em thử tí hí, hé mắt ra, thấy hắn đang cúi xát mặt vào mình. Môi hắn chạm lên môi em khiến em hoảng loạn, tay vội theo bản năng đẩy hắn ra. Hắn ngước mắt lên lườm em, bàn tay to lớn của hắn bắt lấy tay em rồi ghì chặt xuống. Em sợ hãi, một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn hài lòng, nhếnh một bên môi, tiếp tục ra lệnh.-"mở miệng ra"
Em run rẩy làm theo lời hắn. Miệng vừa hé, ngay lập tức em cảm nhận được cái gì đó ấm nóng xâm nhập vào.
Hắn thấy em nghe lời mở miệng, liền như con thú đưa chiếc lưỡi điêu luyện của mình tiến vào bên trong khoang miệng. Tham lam hút hết mật ngọt trên đầu lưỡi, quấn quýt chiếc lưỡi rụt rè nhút nhát ép nó phải cùng mình giao khẩu. Lưỡi hắn như con rắn trườn bò khám phá hang động, hai cánh môi bị hắn ngấu nghiết đến xưng tấy. Bị bòn rút dưỡng khí, em khó khăn đập vào lồng ngực hắn để biểu tình, hắn lúc này mới chịu buông tha cho đôi môi hồng đào bé nhỏ. Lúc rời đi còn xấu xa cắn nhẹ lên nó.
Nhìn người đẹp trong lòng thở hổn hển mà thích thú. Đúng là hàng chất lượng cao bảo sao giá đắt. Tính ra 3 tỷ là lời cho hắn ấy chứ ?
-"sao thế ? Khó thở lắm à ? Dần rồi quen, không khó thở nữa" - hắn trêu chọc. Mặt em đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Xấu hổ úp mặt vào ngực hắn. Cố gắng điều hòa hơi thở.
-" tôi dạy em hôn xong, em không định cảm ơn thầy giáo à ?"
-"ngài.. cắn em... ngài bắt nạt em" - em rụt rè nói.
-"tôi bắt nạt em ? Rõ ràng em đòi... à đợi tôi tí, tôi nghe điện thoại" - hắn đang định trêu em tiếp, thì lại có điện thoại đến. Mẹ nhà nó thằng nào phá việc bố, bố thề cho mày sạt nghiệp.
Hắn bước ra ngoài nghe điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ.
-"anh yêu, bao giờ anh về nhà ?"
-hna-
Mn nghĩ chap dài như này mà yên ổn trôi qua hả ? K có đâu, kikiki
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip