❀ chương 4 - end
jaehyuk bước ra khỏi thang máy rồi điều chỉnh lại quai túi tập trên vai. sảnh tầng trệt yên tĩnh, chỉ có tiếng máy điều hòa rì rì và âm thanh khe khẽ của một cánh cửa vừa khép. rồi tiếng cười - mềm, khẽ, quen thuộc đến mức tim anh khựng lại.
anh ngẩng đầu theo bản năng. bên ngoài cửa kính, dưới ánh vàng dịu của đèn đường, anh nhìn thấy họ.
kiin hơi nghiêng người dựa vào khoảng không gian của jihun. jihun thì nhẹ nhàng gạt phần tóc mái rối của anh sang một bên - một cử chỉ thân thuộc như thể đã làm hàng nghìn lần. một cái ôm. không quá dài để trở nên kịch tính, nhưng cũng không quá ngắn để gọi là bạn bè. một cái hôn vội lên khoé môi - đủ nhỏ để tự nhiên, đủ sâu để khiến tim người khác đau nhói.
không có gì quá phô trương. không lời tỏ tình hay pháo hoa rực rỡ.
chỉ là một lời tạm biệt yên bình ở cuối một buổi tối hoàn hảo.
jaehyuk đứng im. không lên tiếng. không bước tới.
anh chỉ đứng sau lớp kính, nép mình trong vùng sáng mờ của sảnh, lặng lẽ nhìn một khoảnh khắc không thuộc về mình.
lẽ ra người đó phải là mình.
đó là ý nghĩ đầu tiên lướt qua tâm trí anh.
anh cười nhạt - một nụ cười vừa cay đắng vừa dịu dàng, kiểu nụ cười người ta dành cho sự thật mà họ đang cố chấp nhận nhưng không thể.
lại đến muộn rồi, phải không?
anh quay người ấn nút thang máy. khi cánh cửa mở ra, jaehyuk thì thầm chỉ đủ cho chính mình nghe:
"có vẻ như anh đã bỏ lỡ cơ hội một lần nữa rồi."
và rồi anh bước vào bên trong, để cánh cửa khép lại phía sau - trong im lặng.
"anh rảnh sau giờ làm không, jaehyuk-hyung? em có chuyện muốn nói."
"ừ. được thôi."
kiin ngồi đối diện jaehyuk trong góc yên tĩnh của một quán cà phê nhỏ, nơi nhạc indie khe khẽ vang lên và mọi thứ được phục vụ trong những chiếc cốc không đồng bộ. anh khuấy ly đồ uống một cách vô thức, tránh ánh mắt người đối diện như thể chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến mọi thứ nổ tung.
jaehyuk mỉm cười dịu dàng - vẫn như mọi khi, dễ dàng đọc vị anh như thể chưa bao giờ có điều gì giấu được.
"anh tưởng em gọi anh ra là để nói gì đó" anh đùa khẽ, giọng điềm tĩnh, không chút bận lòng.
kiin hắng giọng. "ừ... đúng là em định nói. chỉ là... không biết bắt đầu thế nào."
một khoảng lặng.
tiếng thìa khẽ chạm vào thành cốc sứ.
jaehyuk nghiêng người về phía trước, đặt tay lên bàn. "không sao. anh biết rồi."
kiin ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. "anh biết rồi?"
"ừ" jaehyuk nói nhỏ. "anh đã thấy hai đứa. đêm hôm đó dưới sảnh."
không khí lặng đi. một cảm giác tội lỗi len vào lòng kiin, siết chặt lấy ngực.
"em lẽ ra nên nói sớm hơn" kiin khẽ nói. "em không muốn anh hiểu lầm hay hy vọng gì cả. xin lỗi vì đã khiến mọi thứ khó xử."
jaehyuk lắc đầu. "em không làm gì sai cả. anh có hy vọng nhưng anh cũng biết rõ rủi ro. anh luôn ngưỡng mộ em - không chỉ vì anh từng thích em, mà vì em là em. ngay cả bây giờ."
kiin mấp máy môi, nhưng jaehyuk giơ tay ra hiệu dừng lại.
"không sao đâu" anh mỉm cười, nụ cười vừa ấm vừa buồn. "bọn mình không thể là người yêu. anh hiểu. nhưng... mình vẫn có thể làm bạn, đúng không?"
kiin gật đầu - hơi nhanh hơn mức cần thiết. "dĩ nhiên rồi. em không muốn mất mối quan hệ anh em với anh."
jaehyuk nâng cốc lên. "vậy thì thống nhất nhé."
hai chiếc cốc khẽ chạm vào nhau. và lần đầu tiên chiều hôm đó, kiin mỉm cười thật lòng.
siwoo bảo kiin phải giới thiệu bạn trai với hội bạn cho ra trò, thế là tối nay cả nhóm đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. dù kiin muốn kéo họ tới quán thịt nướng gần công ty hơn, wangho kiên quyết phản đối - "một vị hoàng tử thì không thể ăn ở nơi rẻ tiền được đâu."
jihun ngồi xuống cạnh kiin, đầu gối hai người chạm nhẹ nhau. đối diện họ, siwoo đang trêu chọc phục vụ bàn, còn wangho thì lầm bầm tỏ ra khó chịu - nhưng nụ cười dịu dàng trên môi đã phản bội tất cả.
"anh ổn chứ?" jihun nghiêng đầu, khẽ hỏi, đủ gần để chỉ mình kiin nghe thấy.
kiin gật đầu. "ừ. chỉ là... đây là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác này."
"cảm giác gì?"
kiin đưa mắt nhìn quanh bàn. là tiếng cười, là những chiếc đũa giành nhau miếng thịt nướng, là cảnh siwoo đút cho wangho miếng thịt quá to và wangho dọa trả đũa. rồi trở lại với jihun - người vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt sáng lấp lánh ấy.
"cảm giác được thuộc về" kiin thành thật. "trước giờ anh luôn là người ngoài cuộc. là người thứ ba. nhưng hôm nay... được ở đây, như thế này... thật tốt."
ánh mắt jihun dịu lại. cậu đưa tay xuống dưới bàn khẽ nắm lấy tay anh. "anh không chỉ ở đây. anh ở đây với bạn trai của mình."
kiin đỏ mặt lườm nhẹ nhưng không hề rút tay ra.
tối muộn, siwoo nâng ly lên với dáng vẻ cực kỳ kịch tính.
"chúc mừng buổi hẹn đôi đầu tiên của chúng ta! mong rằng kiin sẽ không biến mất nữa!"
wangho bật cười. "độc thân chứ có chết đâu."
"đúng là từng chết tâm" kiin đáp khô khốc, khiến cả bàn phá lên cười.
và lần đầu tiên, khi anh cười cùng họ - thực sự cười - anh không còn cảm thấy mình đang cố gắng đuổi theo ai nữa.
anh đang sánh vai đi cùng.
- hết ♡ -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip