pháo hoa giấy bay ngợp trời. (hoa trong lòng thì âm thầm nở rộ)

i.

lần đầu tiên kim kiin nôn ra hoa là ngày mười bốn tháng bốn năm hai không hai bốn.

nhà chính của đối phương vừa nổ, âm thanh chiến thắng vang vọng qua từng cột loa, ánh sáng sân khấu bùng lên dữ dội. mọi cảm xúc trong người kim kiin đều bị lấn át bởi sự choáng ngộp như thể một trận tuyết lở trút xuống giữa sa mạc khô khằn, vừa lạnh buốt vừa bức bối. kim kiin ngồi bất động trước màn hình máy tính vài giây, tới khi kim geonboo quay sang ôm chầm lấy anh, anh mới thực sự bừng tỉnh.

sau bảy năm dài đằng đẵng, khi mà người ta sắp sửa lãng quên đi cái tên kim kiin từng là niềm hy vọng, ngày mà giấc mơ cũ mèm của một tuyển thủ đường trên tưởng như đã rách toạc vì thời gian cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. cả khán đài như vỡ òa, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào người anh, những tràng pháo hoa giấy rợp trời, đầy ắp vinh quang, tay anh chạm vào chiếc cúp đầu tiên cùng với những người đồng đội của mình.

một biển pháo hoa giấy màu trắng xoay xoay trong ánh đèn, chúng chạm vào tóc, vào vai vào má người đứng dưới, có mảnh rơi xuống cổ áo, có mảnh mắc vào hàng mi cong cong của jeong jihoon. kim kiin đứng sững giữa khung cảnh đó, chiếc cúp vô địch đặt trong tay anh, mọi thứ xung quanh đều mờ đi vì nước mắt đang chực trào. chỉ có ánh sáng hắt lên từ pháo hoa, từ ánh đèn sân khấu, và jeong jihoon rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất, đứng ngay dưới bầu trời giấy trắng ấy là còn rõ ràng trong mắt anh. cậu ở ngay đó nhìn anh cười rạng rỡ như muốn chúc mừng anh, như muốn nói anh đã làm được rồi, anh xứng đáng có tất cả những điều này.

khoảnh khắc anh đã mơ thấy nhiều lần trước đây đang được tái hiện ngay trước mắt, rõ ràng, chân thật đến nao lòng. nhưng hạnh phúc còn chưa kéo dài được bao lâu, cổ họng anh nóng ran như nuốt phải lửa, ngực co thắt một cách kỳ lạ. anh cố nuốt xuống vài lần, phải tự nhủ không sao hết, là do xúc động quá thôi, là mệt mỏi, là áp lực tan vỡ, là chiến thắng đầu tiên sau những năm dài nỗ lực. đáng tiếc mọi thứ không đơn giản như vậy, kim kiin cố kìm nén những cơn đau buốt đang dần chiếm lấy cơ thể anh, có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng đang kêu gào muốn thoát ra ngoài.

anh cố gắng đứng thẳng người, ép mình nở một nụ cười trước máy quay, và rồi buổi phỏng vấn kết thúc, ở nơi không ai nhìn thấy, anh vội cúi mặt, tay bấu lấy vạt áo của geonboo như đang cố bấu víu vào thực tại vì mọi thứ trong người anh bây giờ đang không ngừng quay cuồng. kim kiin che miệng lại, ho khan từng cơn mà không dám phát ra tiếng.    

một bông hoa nhẹ nhàng rơi ra từ miệng anh, màu trắng, nhỏ bằng một đốt ngón tay. hoa nở bung trọn vẹn năm cánh, mềm như tơ, mỏng như giấy rớt gọn vào lòng bàn tay. kim kiin ngẩn người nhìn nó rất lâu, đúng là những ảo mộng xa vời đang lần lượt hiện hữu ngay trước mắt. sự nghiệp của anh sau cùng cũng đã đơm hoa và tình yêu của anh cũng vậy.

pháo hoa giấy bay rợp trời, hoa trong lòng thì âm thầm nở rộ.

một bên là chiến thắng sau rất nhiều khổ đau, một bên là điềm báo cho sự lụi tàn khi còn chưa kịp bắt đầu.

giữa hai thế giới đó, kim kiin đứng lặng yên, vươn tay lau đi những giọt nước mắt của mình. anh để mặc những mảnh pháo giấy rơi trên tóc, bám lên áo, rồi ngẩng đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt đang cười của jeong jihoon, từ những giây phút đầu tiên, anh đã sớm biết được cái kết cho chính mình rồi.

vì có những tình yêu không thể nói thành lời, không thể gọi tên, không thể gửi gắm bằng bất cứ ngôn ngữ nào. chúng chỉ có thể lặng lẽ sinh sôi, âm thầm bám rễ vào sâu trong lồng ngực, hút lấy hơi thở, gặm nhấm từng tế bào. chúng không cam chịu bị chôn vùi, không chấp nhận số phận bị lãng quên, nên một ngày chúng trở mình, gào thét, rướn ra khỏi những kẽ xương, mượn thân xác làm đất, mượn máu thịt làm dưỡng chất, đâm chồi nảy nở thành những đóa hoa rực rỡ.

và đến khi thể xác này mục rữa, thì tình yêu kia mới có thể tàn phai.

ii.

một năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. từng vui sướng, từng đắng cay, từng mảnh ký ức vụn vỡ, từng giây phút rực rỡ nhất trong đời, tất cả đều mang theo bóng dáng của jeong jihoon. từ lck đến msi, và bây giờ là ewc, từ vòng bảng đến trận chung kết, mọi chiếc cúp anh chạm tay vào đều có tên của jihoon khắc cạnh tên anh. từng pháo hoa giấy bay ngập trời, từng giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, từng bước chân đến đỉnh vinh quang, tất cả đều có jihoon đứng cạnh anh.

người ta thường gọi jeong jihoon là trái tim của gen.g, nhưng chỉ có kim kiin biết, cậu còn là trái tim của anh nữa.

trái tim nhỏ bé ấy, bướng bỉnh và thông minh, lạnh lùng nhưng ấm áp, điềm nhiên đứng giữa hàng loạt áp lực mà vẫn luôn biết cách nắm lấy thế trận, xoay chuyển mọi tình huống. những lúc gen.g khó khăn nhất, jeong jihoon nhất định sẽ carry, cậu sẽ lạnh lùng dọn dẹp ván đấu như thể chưa từng có gì khiến mình run sợ. lúc đồng đội vỡ trận, jihoon vẫn đứng vững, lúc mọi đường đều rối loạn, cậu vẫn gồng mình giữ lấy trụ giữa, tìm lấy từng chút lợi thế mang tất cả mọi người đến chiến thắng.

jeong jihoon là chốt chặn cuối cùng cũng là tia hy vọng đầu tiên.

cậu khiến tình yêu của kim kiin có hình hài.

những cánh hoa trắng muốt nở lên từ buồng phổi của kim kiin, bung xòe từng cánh như vươn lời tỏ tình không thành tiếng. chúng xinh đẹp, mềm mại, thanh khiết như thứ tình cảm đầu đời chưa kịp thành hình đã bị cất giấu đi mất, nhưng được tưới đẫm bằng máu tươi và tuyệt vọng.

anh đau rất nhiều, ho rất nhiều, nôn rất nhiều, có ngày anh đã nôn đến ba lần, không có lần nào là dễ chịu.

anh luôn nghĩ bản thân mình đã quen với những trận nôn như muốn xé nát ruột gan. chúng đến đều đặn sau mỗi buổi phỏng vấn, sau mỗi trận thắng, sau mỗi tràng pháo hoa giấy trắng xóa phủ kín sân đấu. chúng đến sau những cái chạm tay không rõ ràng, một ánh nhìn tưởng chừng như vô hình, một nụ cười mà không chắc được dành riêng cho ai và những dịu dàng không dành cho một mình kiin.

anh nuốt hết mọi thứ xuống, nuốt lấy những cảm xúc, nuốt lấy ánh mắt, nuốt lấy niềm vui vừa tròn vẹn đã lập tức hóa đắng cay.

kim kiin thật sự đã quen rồi.

quen với việc chờ tất cả mọi người rời đi, quen với việc vờ như nghịch điện thoại rất lâu để không ai để ý, quen với những bước chân lặng lẽ rẽ vào nhà vệ sinh nơi góc khuất, đóng sập cửa lại, bật vòi nước lên để tiếng nôn của mình không một ai nghe thấy. quen với cảm giác hai tay chống xuống thành bồn rửa, người gập lại như bị bẻ gãy, cổ họng bỏng rát, từng đợt ho cuộn lên như muốn kéo toàn bộ tim gan ruột phổi ra ngoài. quen với hình cảnh những cánh hoa trắng muốt rơi ra khỏi miệng, dính máu nằm im trên bồn rửa lạnh buốt. quen với việc nôn xong, phải lấy khăn giấy lau vội khóe miệng, chỉnh lại tóc, rửa sạch tay, rồi quay về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

trên người vẫn còn vương mùi nước hoa của đồng đội, trong tim thì khắc sâu cái tên của jeong jihoon. và chật kín nơi buồng phổi, là một tình yêu không thể tỏ bày, chỉ còn có thể kết hoa trong im lặng cho đến khi anh không còn sức để đứng dậy được nữa.

kim kiin biết rằng jeong jihoon sẽ chẳng yêu anh, câu chuyện tình yêu của anh sẽ không bao giờ có một cái kết đẹp.

vậy nên anh học cách chấp nhận điều đó.

kim kiin có thể cùng jihoon đứng dưới pháo hoa giấy thêm vài năm nữa, nhưng sẽ không thể cùng cậu đi đến tận cùng. mọi tấm ảnh nâng cúp đều có cậu ở cạnh anh, nhưng trong ảnh cưới tương lai của jeong jihoon, chắc chắn sẽ không còn anh nữa.

kim kiin không cần được hồi đáp, anh hiểu rõ tình yêu không phải một bài toán. tất cả những phép tính cộng trừ nhân chia đơn giản đều có kết quả, nhưng trái tim của một người thì có muôn vàn những biến số, người thương người nhưng chắc gì người đã thương lại người đâu. nếu tất cả những câu chuyện tình yêu quanh đi quẩn lại đều có cùng một kết cục đẹp đẽ, vậy tại sao vẫn có người đau mãi vì mối tình đơn phương, vẫn có người suốt đời chẳng quên được một tình yêu không thể thành hình.

jeong jihoon rất tốt, thích anh cũng tốt, không thích anh cũng tốt, đùa giỡn với geonboo cũng tốt, trả treo với jaehyuk cũng tốt, chỉ dẫn cho mingyu cũng tốt. jeong jihoon bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp từ lúc vẫn còn là một đứa trẻ trong thế giới không có mấy sự dịu dàng dành cho cậu, nhưng cậu vẫn đơn thuần, không mang sự thù ghét mà tiến về phía trước, chưa từng bỏ cuộc.

jeong jihoon chói mắt như thế, nên cậu xứng đáng được yêu thương đến vô ngần.

và làm sao trách được mặt trời chỉ vì nó không soi sáng cho riêng một người.

iii.

kim geonboo là người đầu tiên biết chuyện.

sáng hôm đó, cậu thức dậy sớm hơn mọi khi, tầm chín giờ sáng. cậu lết ra khỏi phòng, cái bụng đói meo, geonboo định bụng ăn xong sẽ ngủ thêm một giấc nữa, vì tối qua cậu đã chăm chỉ leo rank đến hơn ba giờ sáng. cậu đi thẳng xuống bếp với hy vọng sẽ tìm được cái gì đó dễ nuốt, không phải là mì gói như mọi bữa. vừa bước vào phòng bếp, cậu đã thấy kim kiin ngồi một mình ở đấy, cúi đầu ăn cháo trắng, viền mắt đỏ hoe như người mới tỉnh dậy sau cơn sốt dài.

"anh kiin dậy sớm thế ạ?"

"anh không ngủ được."

geonboo đi đến bếp thấy cháo trắng vẫn còn trong nồi, chỉ hơi nguội. cậu liền bật bếp cho cháo nóng lại, rồi mở tủ lạnh lấy hai quả trứng, đập vào nồi, sau đó bỏ xíu bột nêm khuấy một chút là nuốt được ngay. trong lúc đang đợi cháo sôi, geonboo định quay sang nói chuyện phiếm với anh cho đỡ buồn, nhưng cậu vừa quay đầu đã thấy kim kiin buông muỗng rồi bịt chặt miệng như nén cơn ho đến đỏ bừng mặt mũi.

"anh kiin, anh sao vậy?"

không có câu trả lời, ghế bị đẩy mạnh ra sau, kim kiin bật dậy, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh, geonboo vội vàng tắt bếp cuống quýt đuổi theo. cửa đóng sập lại, nhưng không khóa mà geonboo cũng không dám mở. tiếng ho vang lên từ bên trong dồn dập như thể có thứ gì đó đang xé rách từng mạch máu trong cuống họng, cứa từng nhịp vào bầu không khí buổi sáng vốn đang yên ổn. geonboo do dự, cậu đứng đơ cả người, nghe tim mình đập mạnh, từng tiếng ho như đập vào da thịt, nó không giống như cảm cúm thông thường hay viêm họng, nó dai dẳng réo gọi bằng nỗi sợ hãi trào lên tận cổ.

sau cùng, kim geonboo vẫn mở cửa ra, trước mắt cậu là cảnh tượng mà suốt đời này, cậu không thể nào quên nổi.

kim kiin quỳ gối trước bồn rửa tay, một tay vịn mép sứ lạnh ngắt, tay còn lại siết chặt ngực mình như muốn giữ cho trái tim không rơi ra khỏi lồng ngực, cổ áo xộc xệch, mồ hôi túa ra như tắm, cả người co rút vì cơn đau đang hành hạ. dưới sàn là một đám hoa trắng muốt, chúng ướt đẫm rơi rụng lả tả quanh người anh. một số cánh nhàu nát dính máu, một vài cánh còn nguyên vẹn đến rợn người, cảnh tượng ấy đẹp đến vô lý, nhưng lại khiến người ta sợ hãi nhiều hơn là muốn thưởng thức ngắm nhìn.

hoa.

kim kiin nôn ra hoa. từ cổ họng, những cánh hoa rơi ra như một lời nguyền quái đản của thế giới này.

geonboo hoảng hốt lao đến ngồi xuống cạnh anh, tay không biết phải để vào đâu, chỉ biết run run vỗ nhẹ lên lưng anh, giống như từng làm với những người khác khi họ bị sặc nước. geonboo biết, tình trạng của kim kiin không đơn giản như vậy, nhưng cậu lại không thể làm được gì hơn.

"anh kiin, từ từ thôi, anh thở đi, đừng làm em sợ mà."

lần đầu tiên geonboo thấy có người nôn ra hoa, mọi câu từ trong cậu đều nghẹn ứ lại, tim đập loạn trong ngực, hơn cả ngạc nhiên là sự sợ hãi. kim kiin cứ ho không dứt, càng lúc càng dữ dội, máu tươi cũng trào ra theo những nhịp nấc. cánh hoa mới rơi xuống không còn màu trắng nữa, chúng mang theo sắc hồng nhàn nhạt, rồi đỏ sậm như thể đang dùng chính máu đỏ của anh để tô vẽ cho thứ sắc màu rực rỡ không cần thiết ấy. xinh đẹp đến bất thường nhưng cũng gớm ghiếc đến đau lòng.

"đừng ho nữa mà."

kim geonboo yếu ớt vuốt lưng cho anh, thì thầm gần như là van xin nhưng kim kiin không nghe thấy. cậu chẳng biết phải làm sao nữa, những bông hoa càng lúc càng đỏ rực, chói hết cả mắt. cậu thấy mình không thở nổi, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết hai tay kim kiin siết chặt ngực trái như bóp nghẹt cơn đau xuống tận đáy tim. một khắc sau, anh khuỵu người về phía trước, trán gần như đập xuống nền gạch lạnh, nếu geonboo không đỡ kịp có lẽ đã bị thương rồi. nhưng cơn ho của anh không có dấu hiệu dừng lại, nó như muốn móc hết ruột gan anh ra ngoài, xé vụn từng tấc phổi. mắt anh đỏ hoe, nước mắt cứ theo đó tuôn ra không ngừng, như vỡ bờ. dưới ánh đèn vàng nhạt, anh trông thảm thương đến mức khiến người khác nghẹn lời.

trong cái nhà vệ sinh chật hẹp, ngập trong hoa và máu, kim kiin đau đớn còn geonboo thì rối bời không còn phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. cậu chưa từng chứng kiến điều gì tan nát như thế, chưa từng thấy kim kiin khổ sở đến vậy, mọi cảm xúc đều bị bóp nghẹt. ngay khoảnh khắc đó, geonboo đột nhiên thấy mình đã biết được một bí mật mà đáng lý ra không ai nên biết.

một bí mật được nuôi bằng máu và nước mắt, đang giết chết kim kiin từng chút một.

một lúc sau, khi những cơn đau đã thôi dày vò anh, căn phòng trở nên yên ắng hẳn. geonboo thấy anh lặng người rất lâu, đôi mắt thất thần như không còn tìm được điểm tựa. cậu im lặng nhìn anh, vội lấy khăn giấy lau vệt máu còn dính trên khoé môi anh. tay cậu run rẩy, cố gắng thật nhẹ nhàng hết sức có thể như sợ bản thân mình sẽ làm đau anh thêm. khi khăn giấy chạm nhẹ vào da, kim kiin khẽ nhắm mắt một giây rồi mở ra, ánh nhìn vẫn còn mơ hồ nhưng dường như đã tìm lại được chút sức lực. kim kiin yếu ớt bám lấy cổ tay của geonboo, giọng anh khàn khàn như không còn được mấy hơi thở.

"geonboo à, em đừng nói cho ai biết hết nha."

"nhưng mà... nhưng mà..."

"anh sẽ không sao đâu."

kim geonboo nhìn anh rất lâu, nhìn mái tóc đã ướt mồ hôi bết vào trán và những cánh hoa còn rải rác trên sàn gạch men. cậu gật đầu như một lời hứa nặng nề treo lơ lửng giữa anh và cậu. trong lòng geonboo biết rõ, đem chuyện này nói ra bên ngoài cũng không giải quyết được gì, có những bí mật nếu bị phơi bày chỉ càng nhanh chóng đưa mọi thứ đến hồi kết.

"anh đứng được không? em đỡ anh dậy nha, anh nghỉ đi, để em dọn dẹp cho ạ."

"không cần đâu."

kim kiin cúi xuống nhẹ nhàng gom hết những mớ hoa dưới sàn gạch men, từng cánh một như thể đang nhặt lại những vỡ linh hồn của chính mình. sau đó, anh vịn lấy bồn rửa tay kế bên cố gắng đứng dậy, cả quá trình khiến geonboo đưa tay ra theo bản năng nhưng không dám chạm vào anh. anh đem những cánh hoa xả dưới vòi nước, dòng nước lạnh xối xuống, mang đi màu máu còn vương, cuốn trôi những thứ làm hoa của anh trở nên dơ bẩn. kim kiin kiên nhẫn chà nhẹ từng chút một, cẩn thận đến dịu dàng để chúng không bị dập nát, càng không cho bất cứ thứ gì vấy bẩn lên tình yêu của anh, cho dù đó là chính anh đi chăng nữa.

"anh làm gì vậy ạ?"

"rửa cho sạch rồi đem cất."

vì tình yêu của anh có hình hài, tuy có đớn đau nhưng chúng đẹp đẽ, vì thế nên kim kiin càng phải ra sức giữ gìn.

iv.

sau hôm đó, kim geonboo gần như bám dính lấy anh không rời, anh đi đâu, cậu sẽ đi theo đó. cậu không nói gì hết, cũng không tò mò anh phải lòng ai rồi, vì sao anh lại như thế, càng không nhắc lại chuyện anh đáng thương đến thế nào vào ngày hôm đó. nhưng mọi hành động của cậu đều cho thấy rõ sự bất an trong lòng, geonboo sẽ luôn mở sẵn nắp chai nước cho anh, sẽ nhường kim kiin gói snack phô mai cuối cùng còn trong tủ, sẽ gắp phần thịt cậu thích nhất vào chén của anh, nếu anh muốn chơi arena, cậu sẽ không bao giờ từ chối. cái gì geonboo làm được cho kim kiin, cậu sẽ cố gắng làm hết, thậm chí mỗi lần anh rẽ vào nhà vệ sinh, geonboo cũng rón rén đi theo, đứng chờ ngoài cửa.

kim geonboo sợ, rất sợ.

sợ tiếng ho dồn dập lại vang lên trong bầu không khí ngột ngạt, sợ lại thấy những cánh hoa đỏ thẫm trồi lên từ cổ họng ướt sũng máu, sợ anh lại gục xuống nền gạch lạnh ngắt giãy giụa trong tuyệt vọng mà không có ai để bấu víu vào. kim geonboo cảm thấy, nếu như không biết thì thôi, nhưng đã tận mắt chứng kiến anh khổ sở đến mức ấy rồi, cậu không tài nào quay lưng bỏ mặc được. cậu không chịu nổi suy nghĩ, ở một góc bóng tối lặng im không ai hay, kim kiin sẽ chịu đựng một mình rồi chết dần chết mòn theo từng đợt hoa trào ra.

bởi những lần kim kiin nôn ra hoa đều khiến geonboo nghẹn ngào đến không thở được. những cánh hoa giờ đã không còn bé tí như đầu ngón tay nữa, chúng lớn dần theo thời gian, sắc sảo hơn, mép cánh nhọn hoắt như muốn cứa rách cuống họng anh mỗi khi được thoát ra ngoài, máu tươi hòa cùng sắc hoa nhuộm đỏ cả lòng bàn tay anh. có lần, geonboo thấy một bông hoa to bằng cả lòng bàn tay, đỏ đến rực rỡ, nhìn thôi cũng thấy cổ họng mình co rút lại, cảm giác như chính mình mới là người bị nghẹn.

tình yêu sao lại đau đớn đến thế này?

cậu đã lén tìm hiểu về triệu chứng nôn ra hoa, tất cả mọi thứ, về những dấu hiệu nhỏ nhặt nhất, cho đến phương pháp chữa trị đang gây tranh cãi. cậu không gọi nó là bệnh, vì rất nhiều lần kim kiin đã phủ nhận, đấy không phải là bệnh, chỉ đơn giản là tình yêu của anh mà thôi.

một thứ tình cảm quá đỗi nồng nàn, không thể nói ra bằng lời nên mới tìm cách nở rộ thành hoa, phá tan lồng ngực mà vươn mình ra ánh sáng. có lẽ chúng tự biết rằng bản thân mình quá xinh đẹp, nên mới khoe khoang, nở từng cánh một như thể muốn hỏi thế giới rằng, tình yêu này lặng lẽ đến thế, dịu dàng đến thế, sao lại không được ai hay?

nhưng điều đó thật sự quá tàn nhẫn.

càng tìm hiểu, geonboo càng nhận ra mình không có tư cách gì để khuyên anh phải làm gì với những đóa hoa đang nở rộ trong lồng ngực kia, dẫu cậu rất muốn anh được sống. nhưng sau cùng, cậu chỉ là một người ngoài cuộc, cậu không thể làm gì để thay đổi kết cục đã được định sẵn này, bởi vì tất cả là lựa chọn của kim kiin.

cậu biết lúc bắt đầu phát bệnh, hoa sẽ có màu trắng và rất nhỏ nhưng hoa của kim kiin thì không như thế nữa rồi. chúng càng lúc càng lớn, những cánh hoa đỏ sậm kia không phải là ngẫu nhiên mà thành. chúng là lựa chọn, là tình yêu mà kim kiin nguyện ý dùng sinh mạng của mình để nuôi lớn. nếu kim kiin không cần tình yêu ấy nữa, nếu anh thật sự muốn sống thì anh đã chọn phẫu thuật từ lâu rồi. kim kiin sẽ không đợi đến khi geonboo biết được, tìm hiểu xong mọi thứ, gom đủ can đảm mới dám khuyên rồi hy vọng anh sẽ nghe theo.

sau cùng, anh không làm gì cả, anh không muốn quên đi tình yêu của mình.

nhưng có một điều geonboo sẽ không bao giờ biết được, rằng thứ kim kiin thật sự không nỡ quên, không phải là tình yêu này, mà là cảm giác rung động khi thấy jeong jihoon đứng dưới pháo hoa giấy, nhìn anh mỉm cười. đôi mắt trong veo ấy như xoáy thẳng vào tâm can kiin, khiến anh không còn đường lui.

vì với kim kiin, nếu một ngày nào đó anh không còn cảm giác gì khi nhìn thấy jihoon đứng giữa ánh sáng và huy hoàng, không còn những cơn đau trong lồng ngực, không còn rưng rưng nơi khóe mắt, trái tim không còn run lên một nhịp khi jihoon cười rạng rỡ với vinh quang mà cậu vừa tự tay giành được.

anh thà để tình yêu ấy giết mình chết đi còn hơn.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip