xin đừng để tình yêu phai tàn. (đừng đánh thức giấc mộng trong anh)
v.
geonboo phát hiện ra kim kiin thích jeong jihoon vào một buổi chiều thứ bảy, sau chiến thắng áp đảo 2-0 trước đối thủ truyền kiếp. hôm đó, jihoon chơi rất hay, gần như không mắc sai lầm nào. cậu bùng nổ ngay từ ván đầu tiên, lấn lướt hoàn toàn người đi đường giữa bên kia, rồi giữ vững được phong độ đến tận phút cuối cùng. phòng chờ sau trận rộn ràng tiếng cười nói, staff đi qua đi lại như mắc cửi, còn các tuyển thủ thì vỗ vai nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng. và rồi tên jeong jihoon hiện lên màn hình, được gọi là người chơi xuất sắc nhất trận.
cả đội đều đồng loạt ngước lên màn hình lớn, nơi jihoon đang trả lời phỏng vấn bằng chất giọng lanh lảnh hơi háo thắng nhưng đầy tự tin và miệng nở nụ cười vô cùng kiêu hãnh. geonboo cũng ngẩng đầu theo, nhưng cậu khựng lại một chút, không phải vì jihoon mà vì cái người đang ngồi bên cạnh mình.
kim kiin nhìn jihoon trên màn hình đến ngẩn người, như thể anh sợ chỉ cần bản thân mình lơ đãng một chút thôi, nụ cười kia sẽ biến mất. ánh mắt của anh lúc đó không phải kiểu tự hào đơn thuần của một người anh dành cho em nhỏ, mà là sự rung động rất dịu dàng. nếu bạn yêu ai đó đủ nhiều, ánh mắt là thứ tố cáo bạn đầu tiên, nó sẽ rò rỉ qua khóe mắt, len lỏi trong nét cười mờ nhạt, ánh lên niềm hạnh phúc rất mong manh.
và ngay khi màn hình phỏng vấn vừa chuyển cảnh, kim kiin bỗng cúi gập người xuống, trán gần như chạm vào đầu gối. anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ siết lấy ngực trái như thể đang cố giữ một điều gì đó sắp trào ra. sau đó, anh vội đứng dậy, bước nhanh vào nhà vệ sinh, không ai kịp gọi theo.
không có pháo hoa giấy, không có đêm huy hoàng, nhưng jeong jihoon vẫn luôn là người giỏi nhất.
trong mắt kim kiin, cậu lúc nào cũng chói chang, như ánh mặt trời rọi xuống vườn hoa trong lòng anh, khiến chúng nở bừng sức sống, từng cánh hoa rung lên mãnh liệt như đang reo vui, như đang khao khát được hướng về nơi có jihoon. chúng vươn mình, đâm chồi, cựa quậy, khẽ lay động theo từng cái cong môi của cậu trên màn hình.
vậy nên, tình cảm này ăn sâu tận rễ, không phải vì chúng cố chấp muốn như thế mà là vì kim kiin muốn như thế.
vi.
jeong jihoon thấy dạo này geonboo lạ lắm. trước giờ geonboo là người dễ chịu, không thích bon chen tranh giành với ai cái gì, hiền như cục đất, lúc nào cũng ngồi yên một chỗ cười khờ khi mọi người đùa giỡn, ai sao cũng được cậu ta chỉ quan tâm hôm nay mình sẽ được ngủ bao nhiêu tiếng. nhưng có lẽ bây giờ vẫn còn đang mùa hè, loài gấu trắng không thể ngủ đông được nữa, mọi bận tâm của kim geonboo bây giờ đặt hết lên người kim kiin, một cách rất khó hiểu.
geonboo không còn chơi với cậu nữa, mà suốt ngày cứ như cái đuôi dính chặt lấy kim kiin, quan tâm anh còn hơn gà mẹ. ăn cơm thì nhất định phải giành cho được chỗ ngồi bên cạnh kim kiin, trong bữa ăn thì luôn miệng hỏi anh ăn đủ không, đã no chưa, còn muốn ăn thêm gì nữa không. lúc đầu, jihoon không để ý nhiều, còn tưởng geonboo đang đùa gì đó, nhưng sau mấy bữa liên tiếp lặp đi lặp lại y chang như thế, cậu bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
có lần, jihoon định rủ geonboo xuống cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt. jihoon thấy rõ ràng là geonboo định gật đầu đồng ý rồi, nhưng đúng lúc đó kim kiin vừa đứng lên đi vào nhà vệ sinh, là geonboo bỏ mặc cậu đứng đó, chạy vội theo anh như sợ mất dấu. thật sự, jihoon không hiểu nổi, đàn ông con trai với nhau mà đi vệ sinh cùng cho bằng được, cái kiểu như nữ sinh trung học dính lấy nhau trong giờ ra chơi ấy, là sao vậy?
thậm chí, geonboo còn hay chen ngang giữa cậu và kim kiin. kim kiin ở gần jihoon quá ba phút là geonboo sẽ thù lù xuất hiện sau lưng như cái bóng râm dai dẳng không thể xua đi nổi, cái cách cậu ta thập thò rồi bước vào cuộc nói chuyện khiến jihoon đôi khi chỉ muốn vứt luôn chủ đề định kể ban đầu. lúc jihoon mở miệng muốn trêu kim kiin cái gì đó, geonboo sẽ chống nạnh kế bên lườm cậu như thể cậu sắp sửa làm gì đó khủng khiếp lắm.
lần khác, jihoon cầm chai nước lạnh, thấy kim kiin vừa chạy bộ xong, tốt bụng muốn mở nắp đưa cho anh uống trước, nhưng chưa kịp làm gì hết thì geonboo từ đâu nhào đến giật lấy chai nước, mở ra một cái nhanh chóng rồi nhét vào thẳng vào tay kim kiin, sau đó chạy biến như một con mèo vừa cướp được cá.
jihoon nhiều lúc thấy tức quá mà không biết phải kể cùng ai, cậu chắc chắn rằng kim geonboo đang cố tình. có cảm giác geonboo xem cậu như một mối đe dọa sinh học, còn kim kiin là động vật quý hiếm cần được bảo vệ gắt gao khỏi tất cả mọi nguy cơ, đặc biệt là những nguy cơ mang tên jeong jihoon.
nhưng thật ra, loài gấu trắng kia chỉ đang nghĩ đơn giản, trong cái đầu mơ ngủ và chỉ biết liên minh huyền thoại của geonboo, mọi chuyện đều dễ như cách cậu quyết định trưa nay sẽ ăn gì. có vài cách chữa trị nhưng vẫn luôn gây tranh cãi, chẳng có cái nào thật sự rõ ràng, trong số đó, có một cách geonboo vừa mới nghĩ ra, tưởng chừng đơn giản đến mức ngốc nghếch nhưng biết đâu lại được thì sao, nếu không còn thích người đó nữa thì chắc chắn sẽ tự khỏi. tình cảm cạn dần, hoa cũng không còn lý do để tiếp tục nở, mọi thứ sẽ trở về nơi bắt đầu như thể chưa từng có đau đớn nào ghé qua.
geonboo không hiểu gì nhiều về trái tim con người, nhưng cậu nghĩ nếu yêu được thì cũng sẽ ngừng được, giống như cậu có thể không ăn gà rán vài bữa để cố gắng giảm cân, và chỉ cần kim kiin đừng thích jihoon nữa là được rồi.
chỉ cần anh cách xa jihoon một chút. chỉ cần anh đừng nhìn jihoon bằng ánh mắt dịu dàng ấy nữa, cái ánh nhìn như thể cả thế giới này chỉ còn một mình jihoon cười toe toét chạy đến kể một câu chuyện không đầu không đuôi. chỉ cần anh đừng ăn dưa leo giùm jihoon nữa, đừng vì cậu ấy không thích mà lẳng lặng gắp sang phần mình. chỉ cần anh đừng thấy jihoon mè nheo một chút là vội vàng mềm lòng, rút lại lời mắng vốn dĩ còn chưa nói xong. chỉ cần anh có thể mặc kệ jihoon, đừng ngồi chờ cậu ấy về ký túc xá vào lúc ba giờ sáng nữa, cũng đừng lúc nào nói xong câu "anh về trước" nhưng lại ngồi ở đó đợi jihoon kết thúc xong trận rank cuối cùng mới đứng dậy.
chỉ cần đừng bất giác mỉm cười mỗi khi nghe thấy cái tên jeong jihoon vang lên, như thể trong lòng vừa có vạt nắng mới ló dạng sau chuỗi ngày xám xịt. chỉ cần anh bỏ bớt một số thói quen liên quan đến jihoon đã ăn sâu vào trong từng tế bào, thì hoa sẽ không còn mọc nữa, máu cũng sẽ không còn loang ra sàn nhà lạnh ngắt và kim kiin chắc chắn sẽ không còn đau nữa.
geonboo thật sự đã nghĩ như thế, mọi thứ nói ra nghe thật đơn giản giống như chỉ cần quyết tâm một chút là mọi chuyện sẽ ổn, nhưng biết bao nhiêu lâu rồi mà kim kiin có làm được đâu.
tình cảm không phải là thứ có thể ép buộc theo lý trí, không phải muốn dừng là dừng được, không phải hôm nay nói không thích là ngày mai sẽ quên. có những người một khi đã khắc sâu tên họ vào tim rồi, thì cho dù trăm ngàn cánh hoa bung nở có đau đến mấy, họ vẫn sẽ tiếp tục chịu đựng.
vì nỗi đau cũng là một thứ gây nghiện. nó len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể, bám chặt lấy từng nhịp thở, lặng lẽ ăn mòn trái tim như thể chính nó mới là thứ duy nhất níu giữ được anh khỏi sự trống rỗng. vì giữa tất cả những thứ tàn nhẫn mà tình yêu để lại cho anh, hoa rơi hữu hình còn nỗi đau là vô hình, chúng sẽ luôn luôn nhắc nhở anh rằng, anh phải yêu jeong jihoon cho đến khi chết đi.
và anh bằng lòng chấp nhận điều đó.
vii.
bình thường, phòng kim kiin là cấm địa.
từ sau mùa xuân năm ngoái, anh không bao giờ cho ai bước vào không gian riêng tư ấy nữa. jihoon luôn là ngoại lệ của rất nhiều điều nhưng cũng không được phép vào phòng kim kiin. có mấy lần sang mượn sạc hay lấy tai nghe, cậu đều bị giữ ở ngoài, anh chỉ hé cửa một chút, dúi món đồ cậu cần rồi nhanh chóng khép lại. anh vẫn dịu dàng như thường, ánh mắt không hề xua đuổi nên jihoon chưa từng thấy phiền trong lòng vì điều đó. cậu chỉ đơn giản cho rằng, ai cũng sẽ có nơi thuộc về riêng mình mà không muốn người khác chạm đến hay làm phiền, với lại ai cũng không được vào phòng anh chứ không phải riêng mình cậu.
nhưng hôm nay, kim geonboo thì được.
geonboo bước vào phòng kim kiin một cách rất tự nhiên, không phải đi ngang, không phải đứng ngoài cửa mà là bước hẳn vào bên trong. jihoon đứng cách đó vài bước, lưng dựa tường, cổ họng nghẹn lại mà chẳng rõ nguyên do.
cửa không đóng ngay lập tức như mọi lần, mà khép lại từ từ, đủ để jihoon thấy bóng lưng của geonboo khuất sau cánh cửa ấy, đủ để nhìn thấy đôi dép của kim kiin đặt ngăn nắp bên trong, ánh đèn vàng nhạt hắt ra một chút, rồi tất cả bị nuốt trọn vào phía sau cái "rầm" kia.
và đó là lúc jihoon biết được có gì đó đã đổi khác, không phải giữa geonboo và kim kiin, mà là giữa kim kiin và thế giới. một thế giới mà jihoon tưởng mình là ngoại lệ duy nhất, hóa ra lại không phải nữa rồi. jeong jihoon không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu biết chắc có gì đó giữa anh và geonboo mà cậu chẳng được phép biết. geonboo là bạn thân nhất của cậu, kim kiin lại là người nuông chiều cậu nhất, và bây giờ chính cảm giác bị gạt ra bên lề giữa hai người ấy, mới là điều khiến jihoon thấy khó chịu nhất. không ai nói dối cậu, không ai phản bội cậu, nhưng rõ ràng mọi thứ đã thay đổi theo một hướng cậu chẳng kịp hiểu lý do vì sao.
và rồi một ngày, kim kiin ra ngoài, cửa phòng không khóa. jihoon chỉ định ghé qua lấy lại chiếc ipad mà hôm qua anh mượn để xem lại highlight trận đấu, cậu đang cần gấp và không biết khi nào anh sẽ về. chỉ là vào một chút để lấy ipad thôi, cậu sẽ không ở lâu mà đi ra ngay, sau khi kim kiin về cậu chắc chắn sẽ nói với anh.
nhưng khi đẩy cánh cửa ra, jihoon đứng sững người nơi ngưỡng cửa.
căn phòng ấy vẫn luôn là cấm địa, nơi kim kiin chưa từng để ai bước vào ngoại trừ geonboo, giờ đây mở toang ra, phơi bày toàn bộ bí mật của anh dưới ánh nắng nhạt hắt qua rèm.
thánh điện ngàn hoa.
trước mắt jihoon là một không gian ngập tràn hương hoa, mùi thơm không nồng mà nhẹ như sương cứ dần dần ùa vào trong phổi khiến cậu cảm thấy hơi choáng váng. căn phòng được bài trí cẩn thận đến mức tỉ mỉ, mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng vì sự ám ảnh. tất cả quá yên tĩnh, quá tinh khiết, khiến jihoon có cảm giác như thể chỉ cần hít thở thôi cũng đang làm ô uế nơi này.
trên bàn, trên giá sách, bệ cửa sổ, thậm chỉ là đầu giường có hơn một chục chiếc lọ thủy tinh với đủ kích thước được xếp ngay ngắn. trong mỗi lọ đều đầy ắp những bông hoa kỳ lạ mà jihoon chưa từng nhìn thấy ở đâu, cậu cũng không nhớ kim kiin có sở thích sưu tầm hoa bao giờ. chúng được phân loại cẩn thận theo sắc độ, từ trắng muốt, trắng ngà, hồng nhạt rồi đậm dần thành đỏ tươi và cuối cùng là những đóa đỏ thẫm gần như chuyển sang màu máu khô.
nhưng thứ khiến jihoon không thể rời mắt là chiếc lọ thủy tinh to nhất được đặt trên bàn học, ngay bên cạnh bàn phím. bên trong là những bông hoa đỏ rực to bằng lòng bàn tay, vẫn nguyên vẹn, thậm chí từng đường gân trên cánh hoa đều rõ nét đến khác thường, kích thước lớn hơn hẳn những bông hoa trên kệ, được đặt cẩn thận như bảo vật. chúng không cần nước, không cần đất, không cần ánh sáng trực tiếp, vậy mà hoa vẫn tươi, tươi một cách kỳ cục khiến jeong jihoon tưởng chừng đó là hoa giả.
kim kiin không chỉ giữ hoa, anh thờ phụng chúng.
jeong jihoon, nguyên nhân khiến những đóa hoa kia nở rộ và không bao giờ tàn, đứng ngơ ngác giữa căn phòng, như thể đang bước vào một thế giới khác thôi miên cậu vào cõi mộng. những bông hoa nằm im trong lọ thủy tinh, chúng rất đẹp, lộng lẫy tới nỗi không thể ngừng ngắm nhìn, như có phép mầu vô hình níu giữ ánh mắt cậu, kéo cậu chìm vào trong một giấc mơ rực rỡ mà lạnh lẽo. cả căn phòng này là nơi anh tôn vinh một điều gì đó đã vượt ngoài ranh giới tình cảm đơn thuần và jihoon bỗng thấy lòng mình lặng ngắt như tờ. có thứ gì rạn nứt thật khẽ trong lòng ngực, cậu không rõ là nỗi sợ khi bị anh phát hiện hay là hối hận khi đã bước vào đây.
căn phòng này, từng là nơi không ai được bước vào nhưng những bông hoa bên trong chưa một lần thôi nở.
jeong jihoon không lấy ipad nữa, cậu bước lùi một bước, rồi xoay người rời khỏi phòng như chưa từng đến, chưa từng chạm vào không gian thiêng liêng nhất mà kim kiin cố gắng cất giấu bao lâu nay.
viii.
dạo gần đây, kim kiin không còn nôn ra hoa nữa.
lẽ ra anh nên thấy nhẹ nhõm vì cơ thể đang dần trở lại bình thường, phải cảm thấy biết ơn vì những cơn ho không còn mang theo hương hoa lẫn máu tươi, không còn làm anh đau đớn trầy trật trong phòng tắm lúc nửa đêm, đến mức bàn tay trơn trượt không bấu víu được vào đâu.
anh nên thấy mừng, nhưng không, anh hoảng sợ đến cùng cực, bức bối đến phát điên.
cái cảm giác bất an lại dày vò anh đến nghẹt thở, có một khoảng trống đang lớn dần ra trong lồng ngực, lạnh buốt và quạnh quẽ giống như cả một vườn hoa đã bị chặt trụi trong đêm, rễ cây còn chưa kịp kêu đau liền bị bứng khỏi đất, để lại những hố sâu rỗng không, nứt nẻ và lặng thinh. những cơn ho trở nên vô nghĩa, cổ họng bỏng rát nhưng không thể nôn được gì. kim kiin không rõ mình đang chờ đợi điều gì nữa, là những cơn ho như vỡ phổi, là mùi máu tanh lẫn hương hoa nhè nhẹ, hay là cảm giác đau đớn mỗi khi từng cánh hoa trồi lên từ cổ họng, cào xé lấy thanh quản khiến mắt cay xè.
những thứ đó từng hành hạ anh triền miên, khiến anh sống không bằng chết, khiến anh lạc lối giữa niềm đau và hạnh phúc, nhưng chúng đã thành quen thuộc, là một phần trong anh. vậy mà bây giờ, ngay cả đau đớn cũng rời bỏ anh, anh không còn gì cả.
kim kiin không chịu nổi.
vì vậy, anh bắt đầu lặp đi lặp lại một thói quen rất tàn ác với chính bản thân mình.
anh bắt ép bản thân nôn trở lại. mỗi đêm, kim kiin đứng trước gương, môi tái nhợt, hai bàn tay lạnh ngắt. anh cúi đầu xuống bồn rửa, nhét sâu ngón tay vào cổ họng cố gắng moi móc, để khơi dậy một cảm giác gì đó, bất cứ thứ gì cũng được, đủ để cho anh thấy tình yêu vẫn nằm đâu đó trong lồng ngực anh, đang cựa quậy cho dù là yếu ớt đi chăng nữa, ít ra nó vẫn còn tồn tại. nhưng chỉ có máu chảy dài xuống cằm, ứa ra từ những vết xước anh đã tự tay cào rách cổ họng mình. không có hoa, không có hoa, không có hoa, anh nôn đến mức bụng quặn thắt, mắt mờ đi vì tan vỡ, nhưng tại sao hoa không còn nở nữa rồi.
hành động tàn nhẫn đó cứ thế lặp lại suốt nhiều đêm liền, như một nghi thức ma mị. kim kiin bị phụ thuộc vào những cánh hoa, khi mà những đau đớn dần khiến anh chai lỳ.
cho đến một buổi tối, jihoon thức dậy lúc nửa đêm, cậu chỉ định đi ngang qua nhà vệ sinh để lấy nước uống. jihoon khựng lại khi thấy đèn bật sáng dù đã hơn ba giờ khuya, tiếng nước chảy liên tục, tiếng ho khản đặc đầy nặng nề, thỉnh thoảng có những tiếng nôn khan nhỏ vụn như dao cứa. jihoon cảm thấy không yên lòng, cậu đập cửa gọi vào nhưng không một ai trả lời. cậu gõ mạnh hơn, tiếng gõ vang vọng trong đêm yên tĩnh đến rợn người, nhưng bên trong chỉ có tiếng ho nhợn càng khiến lửa trong lòng bùng lên dữ dội, linh cảm xấu làm cậu không thể đứng yên được nữa. chẳng nghĩ ngơi gì thêm, jihoon lùi lại, rồi dùng hết sức của mình phá tung cánh cửa.
cảnh tượng bên trong khiến cậu chết điếng người.
kim kiin đang ngồi sụp xuống dưới sàn, cả người run lên bần bật, quanh anh là những vệt máu động loang lổ trên nền gạch trắng lạnh lẽo, đầu móng tay nham nhở như đã cào rách da thịt mình, mùi gỉ sắt bỗng dưng xộc thẳng vào mũi khiến cậu cau mày. kim kiin giống như một kẻ không sợ chết trong cái thế giới vốn đã sụp đổ đến hoang tàn của mình, anh vẫn vươn tay lên cố gắng tra tấn mình thêm một lần rồi thêm một lần nữa, như đang trừng phạt bản thân vì một tội lỗi nào đó cậu không biết tên, tìm kiếm những thứ không nên tồn tại.
"anh kiin, anh làm gì vậy hả?!"
jeong jihoon hoảng loạn chạy đến, ôm lấy đôi vai đang không ngừng run lên của anh, cậu gỡ bàn tay ấy ra khỏi cổ họng anh, không cho anh tiếp tục làm tổn thương chính mình nữa. cậu chưa kịp nói thêm gì, thì kim kiin đã giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu. đến khi ánh mắt bắt được bóng hình jihoon, gương mặt vốn cứng như đá bỗng vỡ vụn, mọi nỗi đau được ém sâu tận cùng bị lôi ra ngoài ánh sáng. toàn bộ lớp mặt nạ cứng cỏi những ngày qua tan vỡ chỉ trong một tích tắc. tường thành vững chắc đến mấy cũng có ngày sụp đổ, anh bật khóc nức nở.
tiếng nấc bật ra khỏi lồng ngực như con thú nhỏ bị thương, vừa bối rối vừa tuyệt vọng. anh khóc đến không thở nổi, liên tục phải há miệng thở dốc vì cuối cùng người mà anh cần nhất cũng đã thấy được nỗi đau trong anh. anh gục đầu vào hõm cổ của jihoon, hệt người đang chết đuối giữa những cảm xúc đáng nguyền rủa tìm được phao cứu sinh, hệt người đang sắp rơi khỏi mép vực thì có mình jihoon níu anh lại. anh nhào vào lòng cậu, tay siết chặt lấy cậu như thể nếu chỉ cần buông lỏng một chút thôi là cậu sẽ không còn ở đây với anh nữa.
"không còn nữa rồi jihoonie à, không còn hoa, không còn hoa nữa rồi."
anh lặp đi lặp lại câu nói ấy như đoạn ghi âm lỗi phát mãi lời trăn trối cuối cùng. giọng nói của kim kiin nghẹn lại trong cổ họng, từng chữ vỡ ra không khác gì lưỡi dao nhỏ xíu cắt sâu vào từng lớp da thịt, rạch toạc lồng ngực jihoon mà nhét vào một thứ nặng nề khiến cậu không chịu nổi. jihoon cứng đờ người, cậu không nói được lời nào, không dám thở mạnh vì sợ người trong lòng sẽ tan thành sương khói, chỉ biết ôm ghì lấy anh. một cảm giác vừa hỗn loạn, vừa đau lòng, vừa sợ hãi, vừa bất lực đến tột cùng, tất cả đan cài vào nhau, quặn thắt như ai đó đang thò tay vào lồng ngực bóp nghẹt lấy trái tim cậu, không cho nó đập nữa.
sau cùng, kim kiin chẳng có được jeong jihoon, mà hoa cũng không giữ được nữa rồi.
anh không dám tin rằng jihoon thích mình, không phải vì anh chưa từng mơ đến điều đó, mà là vì giấc mơ đó đẹp quá sẽ không bao giờ đến lượt anh.
vì mệt mỏi tích tụ, nỗi đau kéo dài mà chẳng thể giải bày, kim kiin khóc đến mức cạn kiệt sức lực. đầu kiin gục xuống vai jihoon, hơi thở anh mỏng như tơ, gương mắt trắng bệt không còn sức sống. jihoon cảm nhận được từng giây từng phút kim kiin dần chìm sâu hơn vào một cơn mê không lối thoát. trước khi hoàn toàn ngất đi, bàn tay anh vẫn cố siết lấy vạt áo jihoon, một phản xạ sau cùng của người đang vùng vẫy giữa vực sâu không thấy đáy, đáng thương vô cùng.
jihoon ngồi bất động giữa phòng tắm, cậu để kim kiin nằm gọn trong lòng mình. jeong jihoon nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh thật lâu, ngón tay run run chạm nhẹ lên hàng mi vẫn còn vương nước mắt, jihoon chạm vào chúng như thể chạm vào một bí mật lâu năm bị giấu kín sau cánh cửa đóng chặt. cậu không hiểu được, không cách nào hiểu nổi, vì điều gì mà anh lại trở nên như thế, nỗi đau nào có thể khiến một người kiên định mạnh mẽ vỡ tan đến mức này.
tình yêu nếu không khiến con người trở nên tốt hơn, không trở thành ánh sáng soi đường dẫn lối, thì nó sẽ hủy hoại họ đến nát bét. không phải bằng dao kéo hay bạo lực, mà bằng chính những điều đẹp đẽ nhất, bằng sự dịu dàng không dành cho mình, bằng nỗi nhớ không ai thấu hiểu và bằng những kỳ vọng mòn mỏi chưa từng được gọi tên. nó sẽ rút cạn niềm tin, bào mòn sự tự trọng, xé đứt lý trí bằng hy vọng mong manh rằng, chỉ cần mình đủ tốt, chỉ cần mình đủ kiên nhẫn thì đến một ngày nhất định sẽ có lời hồi đáp.
nhưng kiên nhẫn đến bao nhiêu mới gọi là đủ, tốt đẹp chừng nào thì mới là vừa. khổ sở đến thế, tuyệt vọng đến vậy, chỉ đổi lại được một nụ cười mà còn không chắc sẽ được dành riêng cho mình.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip