ii. bàn về đạo đức làm người.
x.
kim geonboo thật sự nghiêm túc trong việc lên kế hoạch giải cứu kim kiin ra khỏi jeong jihoon. mục tiêu chính của kế hoạch: giúp anh kiin nhớ lại mình là chiến thần đường trên chứ không phải thú cưng nhà họ jeong.
cậu cảm thấy một mình thì hơi quá sức, một cánh én không thể làm nên mùa xuân, cho nên sẽ xây dựng thêm mạng lưới hỗ trợ, lôi kéo joo mingyu và park jaehyuk về phía mình. chắc là nên bắt đầu từ joo mingyu trước, park jaehyuk dạo này cũng không đáng tin tưởng lắm khi cứ luôn miệng gọi mingyu là "bé cưng", còn có những hành vi không chuẩn mực, cũng là một nạn nhân của tình yêu, chẳng thể sáng suốt được đâu.
"mingyu à, anh đang có một kế hoạch cần phải triển khai gấp, em tham gia cùng anh không?"
"làm gì vậy ạ?"
geonboo nhìn vẻ mặt mong chờ của joo mingyu liền có chút chột dạ. cậu nghĩ không nên phơi bày nỗi đau của kiin ra ngoài ánh sáng sớm như thế, suốt thời gian qua anh chịu đựng vì cái gì, cậu đã suy nghĩ rất nhiều rồi. niềm tin, danh dự và sự nghiệp, tất cả mọi thứ đều đè nặng lên người anh, khiến kim kiin không có lựa chọn nào khác ngoài im lặng chịu đựng. vậy nên geonboo tìm đại một lý do lấp liếm, sau này sẽ giải thích rõ ràng với mingyu sau.
"giải cứu geng."
"ôi, nghe hay thế, cho em tham gia với."
bước đầu trong một ngàn bước giải cứu kim kiin đã thành công mỹ mãn, mingyu đứng về phía mình nhanh chóng như vậy làm kim geonboo có cảm giác mọi thứ đang dần dễ dàng hơn rất nhiều, vậy nên bước tiếp theo sẽ là thăm dò park jaehyuk.
"anh jaehyuk."
"làm sao?"
"anh có thấy dạo này jihoon kỳ kỳ không anh?"
"hả, thằng đấy lúc nào chẳng vậy."
đấy thấy chưa, không sáng suốt, không tỉnh táo, không nhìn ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. kim geonboo lạnh lùng gạch cái tên 'park jaehyuk' ra khỏi danh sách mạng lưới hỗ trợ của mình.
xi.
đã có đồng minh, cậu lại vạch ra hai hướng đi cho kế hoạch: giải cứu mềm và giải cứu cứng, thêm một phương án dự phòng.
giải cứu mềm: nói chuyện với kim kiin.
giải cứu cứng: đối đầu trực diện với jihoon.
phương án dự phòng: viết thư nặc danh cho các thầy trong ban huấn luyện báo cáo tường tận về sự việc bạo lực trong nội bộ, nhưng geonboo sợ mình bị thầy youngjae phát hiện chữ viết nên thư vẫn chưa gửi đi.
kim geonboo nhìn dòng chữ "giải cứu cứng: đối đầu trực diện với jihoon" mà mình viết xuống cảm thấy hơi khó thở. bây giờ mà đi tìm gặp jeong jihoon thì có khác gì đi tìm đường chết không, nguy cơ chồng chất sao, rủi ro lớn nhất là chả còn đường về rừng nữa. cậu chọn phương án dễ hơn, bắt đầu tiếp cận đối tượng cần được giải cứu, kim kiin.
tạo tình huống để đánh lạc hướng jeong jihoon, kiếm chuyện mời anh kiin đi ăn riêng, và khi chỉ còn có hai người, geonboo sẽ dẫn dắt câu chuyện để anh trút bầu tâm sự.
người tính thì không bao giờ bằng trời tính, kim geonboo thở dài não nề, khi cậu đã cố gắng hết sức rủ kim kiin đi ăn thịt nướng rồi, vậy mà anh chỉ nghiêng đầu hỏi cậu.
"jihoonie có biết không?"
biết để làm gì? ai cho mà biết? đừng có suốt ngày chỉ biết mỗi jeong jihoon được không? anh sắp bị con mèo đó nuốt vào bụng rồi đó.
khi lòng tốt không được đáp lại, buồn quá đi mất.
"jihoon không biết, em với anh thôi ạ."
"không được rủ jihoonie theo hả?"
"sao phải rủ jihoon vậy?"
"jihoonie sẽ không vui đâu."
tình trạng bị tẩy não ở mức độ quá nghiêm trọng, không thể tái hòa nhập cộng đồng được nữa, bảo sao anh cứ mắc kẹt mãi ở mối quan hệ chẳng có ngày mai như vậy.
"anh đừng lúc nào cũng jihoon như vậy, anh còn những người khác mà."
"nhưng anh thích jihoonie nhất."
?
người ta thường nói gì nhỉ? không thể đánh thức một người đang giả vờ say ngủ, cũng như không thể cứu vớt những người không muốn được cứu.
tạm biệt.
chắc là kim geonboo nên nuôi một con mèo, không phải để bầu bạn, mà là để hiểu jeong jihoon đã tẩy não kim kiin thế nào.
xii.
geonboo ngồi xổm trong góc ghế sofa ở phòng sinh hoạt chung, cắn cái nắp chai nước lọc mà không vặn ra nổi, con tim vốn dĩ đã không được nguyên vẹn lại vỡ ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ. trong tay là điện thoại đang mở app lịch thi đấu, nhưng cậu chẳng nhìn được gì ra hồn. cặp mắt lấm lem uất nghẹn ngước nhìn kim kiin đang tỉ mỉ ngồi ngọt táo sau khi từ chối lời mời đi ăn thịt nướng với cậu. anh bảo, có chuyện gì muốn nói thì nói luôn tại đây, bây giờ cũng chỉ có hai người.
nhìn bộ dạng bình thản của anh, geonboo chắc chắn bây giờ cậu có hỏi thế nào, anh cũng sẽ không nói đâu. kim kiin, lúc nào cũng tĩnh lặng và ôn hoà, lại luôn là người biết giữ khoảng cách, dù có thân thiết cỡ nào vẫn không dễ để chạm vào phần thật nhất sâu trong con người anh. geonboo tin rằng, nếu có điều gì khiến anh khó chịu, anh sẽ chọn cách chịu đựng, chứ không mang nó đi rêu rao. sau cùng, cậu luôn nghĩ rằng, anh kiin không muốn ai biết cả.
không phải vì bản thân anh ấy, mà vì không muốn hình tượng của jeong jihoon trong mắt người khác đổ vỡ tan nát.
cậu gục mặt xuống bàn rên rỉ, hồi trước anh không có như vậy, làm cái gì cũng có nguyên tắc, không bao giờ để người khác lấn át mình quá. nhưng từ lúc con mèo màu cam kia đứng chống nạnh bắt anh phải nhận nuôi nó, nếu không nó sẽ khóc. mọi nguyên tắc, mọi giới hạn của kim kiin, đã bị con mèo cam thay thế bằng sạch, cứ mỗi lần thấy jeong jihoon là kim kiin sẽ tự động cười, như được lập trình sẵn vậy.
"không ăn thịt nướng, tối nay mình ăn gì ạ?"
"jihoonie nấu canh rong biển cho anh rồi."
"một lát mình scrim chung không ạ?"
"jihoonie nói anh ngủ sớm."
vũ trụ nội tâm của kim kiin là một tiểu hành tinh xoay quanh mặt trời jeong jihoon à?
"jihoon, jihoon, lúc nào anh cũng chỉ biết có jihoon thôi. không có jihoon thì anh sẽ chết chắc?"
geonboo nổ tung, cậu không nhịn được nữa, lòng tốt của cậu đang bị mang ra chà đạp đó. kim kiin không tỏ rõ thái độ, nheo mắt nhìn geonboo hồi lâu, bình tĩnh, nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao geonboo lại có cảm giác đây chính là bình yên trước cơn bão. sau đó, câu trả lời của anh thật sự giết chết cậu từng cơn.
"ừ."
"hả?"
"lúc bị gank, không thấy jihoonie ở mid, anh sẽ mất tập trung, không phản gank được, sẽ chết."
tình yêu chính là vũ khí huỷ diệt nhân loại, geonboo nuốt ực, không có jihoon thì sự nghiệp cũng đem quăng ra đường luôn sao.
kim geonboo tự ghi nhớ trong đầu.
giải cứu mềm, hoàn toàn thất bại.
xiii.
tiếng giày của jihoon dừng lại ngay ngưỡng cửa phòng khách, cậu ta vừa quay về sau khi hoàn tất lịch trình riêng, tay còn cầm lon nước lạnh vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi, áp vào má. chưa kịp mở ra thì đã nghe thấy một giọng quen quen đang nạt vào mặt kim kiin.
jihoon bước vào, kim kiin vẫn bình thản ngồi gọt táo, chỉ có ánh mắt là liếc nhẹ sang bên phải, như báo trước tai họa đang kéo tới sau lưng geonboo.
"jihoonie bảo ăn táo tốt cho sức khỏe lắm, ăn một miếng không?"
"lại jihoon, anh suốt ngày cứ jihoon mãi."
"ừ, không ăn hả?"
"sao không có ai kiềm chế anh hết vậy? anh có biết bản thân mình đang..."
"có, tớ kiềm nè."
một giọng nói kéo ngang, rất nhẹ, rất đều, nhưng không hiểu sao geonboo lại nghe ra được sự giận dữ, cậu đông cứng tại chỗ. kim kiin gọt táo xong rồi, không nhìn nữa, đẩy dĩa táo về phía sau, đúng hướng jihoon đang bước tới. cậu ta cười, trông không thân thiện một chút nào, trước khi geonboo kịp nhận ra, cổ áo cậu đã bị kéo nhẹ một cái.
"nè."
geonboo ngẩng đầu lên, đối diện là cặp mắt mèo của jihoon, ánh nhìn chả buồn che giấu gì ngoài sự khó chịu chính hiệu, con mèo chính thức xù lông rồi.
"cậu có vấn đề gì với việc anh kiin chỉ biết một mình tớ à?"
giọng jihoon không lớn, nhưng ngữ điệu trượt xuống lạnh lẽo còn hơn cả bắc cực. kim geonboo yếu ớt chống cự trong cơn hoang mang.
"ý tớ không phải như vậy mà..."
"vậy sao, cậu cứ về rừng, rảnh thì farm, luyện trừng phạt thêm đi, đừng có nói ra nói vào chuyện người khác như thế nữa, hiểu không?"
jihoon lại cười, nụ cười nhẹ hều mà ám khí bay cả phòng, cả người geonboo run lên vì loại áp lực vô hình đang bủa vây lấy cậu, có cảm giác như mình vừa mới bị dính năm cái chiêu cuối vào người.
geonboo không thích bị nắm tóc, càng không muốn người khác tát vào mặt mình. lúc này đây, hình ảnh về một jeong jihoon nắm tóc rồi tát kim kiin cứ phát đi phát lại trong đầu cậu như một thước phim tua chậm. cậu ôm đầu giấu cả mặt vào đầu gối, rồi theo bản năng, nhích người ra khỏi jeong jihoon vì sợ sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo.
"làm gì sợ dữ vậy?"
kim kiin nhìn thấy biểu hiện của cậu thì có chút buồn cười, anh nhẹ nhàng vỗ tay lên chỗ trống bên cạnh mình, ánh mắt lặng lẽ nhưng dịu dàng.
"jihoonie à."
chỉ vậy thôi, nhưng với jihoon, như có ai đó vừa tắt hết mọi chế độ công kích trong người cậu ta. gương mặt lạnh lùng thu về trong ba giây, đôi mắt lúc nãy còn khó chịu vô cùng nay đổi sang ánh nhìn ngoan ngoãn, hơn mèo nhà hàng xóm được gọi tên. jihoon không dọa geonboo nữa, đi đến ngồi bên cạnh anh, ngoan ngoãn ăn táo.
nhưng kim geonboo không thấy, nỗi sợ bị nắm tóc tát mặt đã che mất đi đôi mắt của cậu rồi.
giải cứu cứng, bị bắt ép phải thực hiện khi chưa có sự chuẩn bị, hậu quả để lại khá là nặng nề, geonboo bị sang chấn tâm lý cấp độ nhẹ.
xiv.
kim geonboo gặp ác mộng, hơi thở của sự đe doạ bám riết cậu trong cơn mơ.
cậu thấy jeong jihoon bước về phía mình như một tên côn đồ thực thụ. cậu ta xô ngã geonboo ra đất, sau đó cười lên rất đáng sợ, jihoon ngồi xổm trước mặt cậu, nắm tóc cậu kéo mạnh, geonboo có cảm giác tóc trên đầu mình không còn là của mình nữa rồi, rất đau đớn, rất khổ sở.
"đã trừng phạt thua, để team mất baron mà còn xen vô chuyện người khác sao?"
tình yêu là vũ khí huỷ diệt nhân loại, vậy lời nói đôi khi chính là thuốc độc khiến con người mất đi tri giác, geonboo không dám thở mạnh, cậu cắn chặt môi, nuốt ngược nước mắt vào trong. jihoon nhìn cậu như thể cậu là phường sâu bọ, sau đấy vươn tay tát vào mặt geonboo tới tấp.
geonboo giật mình tỉnh dậy, mồ hôi tuôn như suối.
bấy giờ cậu mới hiểu cảm giác bị jeong jihoon đe dọa mỗi đêm là như thế nào rồi, cậu chỉ mới nếm trải một chút thôi đã chịu không nổi, sao kim kiin có thể chịu đựng suốt chừng ngần ấy thời gian. càng nghĩ, kim geonboo càng thấy anh kiin đáng thương vô cùng.
người khác không biết những gì kim kiin đang phải trải qua, có thể dửng dưng với nỗi đau của anh. nhưng kim geonboo biết rất rõ, và cậu không thể làm ngơ được, đấy là đạo đức làm người cơ bản.
kế hoạch giải cứu vẫn được tiếp tục.
vì dù sao, geonboo vẫn là người có lý tưởng mà.
một lý tưởng, không ai cần.
xv.
park jaehyuk đứng ở góc phòng training, tay chống hông, ánh mắt mệt mỏi như thể đang nhìn ba đứa con nít giành đồ chơi, mà thật ra cũng không khác lắm.
kim geonboo, người anh em vô tư lự, bỗng dưng bám kim kiin không rời cứ như bị niềm tin công lý điều khiển. ban đầu là hỏi han, sau là kè kè bên cạnh, sau nữa là lén tách jeong jihoon ra khỏi kim kiin mỗi khi có cơ hội.
chát.
"bỏ cái tay mày ra, tao nói bao nhiêu lần rồi hả?"
jaehyuk chán nản thở dài, jeong jihoon bực mình đến mức đổi luôn cả xưng hô rồi kìa, đây là tiếng khẽ tay thứ hai mươi ba sau hai mươi sáu lần kim geonboo kéo tay kim kiin. jaehyuk không biết sao tự dưng geonboo lại trở nên kỳ lạ như thế, mingyu nói với anh rằng geonboo đang thực hiện kế hoạch gì đó mờ ám lắm. hắn nhìn tình cảnh trước mắt, trong đầu đã vẽ ra được bảy bảy bốn chín cái kịch bản cướp giật, kiểu này thì lên phường cả lũ đấy, không giỡn.
hắn nghĩ, nếu tình cảnh này cứ tiếp diễn mãi, chiến tranh ba phe sẽ nổ ra, nạn nhân đầu tiên sẽ là bàn phím của kim geonboo.
mỗi lần thấy kim kiin rời phòng là geonboo đều lon ton chạy theo viện cớ xuất hiện bên cạnh, lúc nào cũng ân cần dịu dàng như thể muốn thế chỗ jeong jihoon vậy.
"em lấy nước nè, em lấy giùm cho anh nha."
"để em cách đồ giùm cho, anh kiin đừng mang nặng không tốt cho xương vai đâu."
"anh mệt không, em quạt cho anh nha."
với người ngoài, đây chỉ là một đàn em nhiệt tình thân thiết, nhưng với jeong jihoon, con mèo cam đang được kim kiin nuôi nấng chiều chuộng, thì mọi thứ chẳng khác gì là chất xúc tác khiến cho quả bom trong lòng cậu ta sắp sửa nổ tung, chủ quyền lãnh thổ của jeong jihoon đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng.
kim kiin vẫn bình thường, tâm lặng như nước, anh không ngăn cản được những hành động của geonboo, nhưng jihoon dỗi thì vẫn phải dỗ ở những nơi không ai nhìn thấy được, bằng cách riêng.
có lần jeong jihoon tình cờ nhìn thấy geonboo giúp kim kiin chỉnh lại tóc, sau khi vừa tháo tai nghe kết thúc buổi stream. jihoon gác chân lên bàn máy tính, lạnh lùng rút dây nguồn khỏi ổ điện trong con mắt ngơ ngác của joo mingyu đang leo rank. không vì gì cả, chỉ là cậu ta cảm thấy mình cần phải làm gì đó.
mingyu cảm thấy hơi hoang mang trước đôi mắt không cười và những hành động dằn mâm xắn chén của jeong jihoon. mingyu rúc sát vào người jaehyuk khi thấy jihoon đập quạt giấy vào người geonboo lần thứ ba trong ngày và lâu lâu còn hất văng cuốn vở in bản cập nhật meta mới, hỏi nhỏ.
"anh jaehyuk dạo này có thấy anh jihoon sắp tiến hóa thành sư tử rồi không?"
"không phải đâu bé cưng, chỉ là một con mèo đang bị chọc giận mà thôi."
"nhưng anh jihoon cứ như vậy trông đáng sợ kiểu gì ấy."
"bé cưng sợ à?"
"sợ mà."
thế là một ngày đẹp trời, trong một buổi nghỉ giữa giờ, khi geonboo đang ngồi bần thần bấm điện thoại, tiếp tục những kế hoạch điên điên khùng khùng của mình. jaehyuk bỗng đi ngang qua, tay cầm chai nước, dừng lại bên cạnh cậu. không có ai xung quanh, không ai nghe thấy, nên giọng anh nhẹ nhàng nhưng không trìu mến lắm.
"đừng dính thằng kiin nữa."
geonboo ngẩng đầu, trợn mắt, ánh nhìn như kiểu 'anh biết cái gì rồi phải không?'
"không phải chuyện gì to tát đâu, nhưng jihoon không vui lắm. em cũng biết tính jihoon rồi mà, không vui thì hay bốc đồng, mà bốc đồng rồi thì hay làm mấy chuyện thiếu suy nghĩ."
câu nói rơi xuống như sét đánh ngang tai geonboo.
"bốc đồng là sao hả anh?"
jaehyuk nhún vai rất bình thản, như thể đang bàn về chiến thuật cấm chọn ở một vòng bảng, rồi anh đi tiếp, để lại một geonboo như bị rút cạn máu khỏi người.
xvi.
đấy không phải nhắc nhở, đó chính là lời cảnh báo, lúc kim geonboo nhận ra thì đã quá muộn màng. cậu ngây thơ nghĩ rằng mọi việc chỉ dừng lại ở việc jeong jihoon ăn hết bánh cá mà cậu lén giấu trong ngăn đông tủ lạnh, nhưng thật sự, cậu đã đánh giá sai jihoon rồi.
lần thứ tám.
geonboo không muốn thấy, nhưng lại thấy nữa. hôm nay cậu có lịch trình đi ra ngoài quay content membership với mingyu và jaehyuk, đi được nửa đường thì cậu quên đồ phải quay về lấy với anh quản lí. cậu bảo anh quản lí đứng đợi ở dưới một chút, cậu chạy ù lên lấy rồi xuống liền. nhưng ông trời lúc nào cũng biết cách trêu người người khác, khi kim geonboo vừa bước một chân vào phòng khách, cảnh tượng bên trong khiến geonboo đứng hình tại chỗ.
kim kiin bị jeong jihoon lôi ra từ phòng ngủ, sau đó cậu ném mạnh anh xuống ghế sofa màu kem. cả người anh nảy lên như dính cả tỷ hất tung, lưng va nhẹ vào mặt ghế, mi mắt còn chưa kịp nhíu lại đã thấy jihoon trèo lên, đầu gối quỳ hai bên đùi anh, ép chặt kim kiin giữa mình và sofa, không cho anh cơ hội chạy trốn. jihoon từ trên cao nhìn xuống như một kẻ bề trên, cậu ta nhướng mày tỏ vẻ không vui.
"ai cho phép anh nhìn em kiểu đó vậy?"
thế là kim kiin cúi đầu không dám nhìn jeong jihoon nữa, nhưng cậu ta chưa bao giờ tha cho anh, chưa bao giờ. jihoon quỳ gối trên sofa, một tay chống cạnh người kiin, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm mượt của anh. cậu ta chẳng thèm dịu dàng mà siết nhẹ, kéo tóc anh ngược lên, ép anh phải ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt mình.
"sao hôm nay anh ngoan vậy? bình thường mà cũng nghe lời thế này thì em đỡ phiền lòng biết bao nhiêu."
kim kiin ngẩng lên theo lực kéo, đầu hơi ngửa ra sau, mắt anh níu lại, mày khẽ chau, đôi môi hé mở như bị ép buộc mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh không hiểu nổi. ánh mắt anh ghim thẳng lên người jihoon, sâu và tĩnh như mặt hồ đêm, kim kiin không phản kháng cũng không chống cự. jihoon cười khẩy, gõ gõ hai ngón tay lên mặt anh một hồi như đang chờ đợi câu trả lời. nhưng jeong jihoon dần mất kiên nhẫn khi kim kiin vẫn im lặng như thế, và rồi một cái tát rơi xuống gò má.
chát.
"em hỏi mà anh không trả lời à?"
geonboo chết lặng tại chỗ.
tiếng không to, nhưng trong đầu geonboo thì sấm chớp đã giật đùng đùng rồi. mặt mày cậu tái mét, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như người vừa mới bị tát là mình chứ không phải kim kiin. lần này không giống như những lần trước, mức độ nghiêm trọng đang tăng cao dần theo thời gian. geonboo hoảng hốt sắp xếp lại một loạt hành động diễn ra trước mắt mình.
jeong jihoon đẩy kim kiin vào sofa, ghì chặt cả người không cho anh trốn, nói những lời như uy hiếp, nắm tóc, bắt ép anh phải ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, rồi tát anh một cái, mạnh.
quá man rợ, tàn nhẫn vô nhân đạo.
nhưng gương mặt bình thản của kim kiin mới là thứ ăn mòn tâm trí của geonboo, giống như anh đã trải qua việc này vô số lần nên cảm xúc đã chai lì hết rồi. không hề giãy dụa, không phản kháng, không thét lên "cứu tôi" như trong tưởng tượng của geonboo. chỉ là, đôi mắt kia vẫn nhìn jihoon, kiểu hơi mệt mỏi, không còn hơi hám của sự sống nữa, geonboo chợt rùng mình. jihoon lại cười, nụ cười nhếch nhẹ, chẳng hề giấu đi vẻ chiếm hữu nhưng qua bộ lọc của geonboo nụ cười này méo mó đến khó xem.
geonboo không nhìn nổi nữa, tay siết chặt quai đeo balo, chỉ kịp rụt người về, dựa tường mà thở dốc.
đây là gì vậy? là đánh nhau thật hả? hay là một loại bạo lực tình cảm biến tướng? ở những nơi không ai nhìn thấy, sự việc còn ghê gớm đến thế nào nữa.
hôm trước nắm tóc, hôm kia tát mặt, hôm nay ăn nguyên một cái combo đẩy ngã, tát mặt, nắm tóc như này, kim geonboo làm sao sống nổi. hai tay geonboo run lên, cậu sốc đến rơi cả nước mắt, thật sự không thể cứu được geng nữa sao, geonboo không muốn đâu mà.
kế hoạch giải cứu kim kiin vẫn còn đang tiếp diễn, nhưng geonboo cảm thấy như bị rút cạn sức lực sau khi chứng kiến cảnh tượng kia, cảm giác bất lực dần xâm chiếm trái tim cậu. điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, kéo cậu về thực tại, may là trước đó phải đi quay content nên cậu đã tắt chuông đi. nếu bị phát hiện, chắc chắn cậu cũng sẽ bị jeong jihoon lôi lên ghế sofa cho ăn tát. geonboo nhanh chóng sốc lại tinh thần rồi chạy xuống lầu.
không việc gì phải sợ cả, nếu kim geonboo thấy những cảnh này nhiều lần như vậy là do vũ trụ đang gửi tín hiệu cho cậu. trên đời này, không có gì là ngẫu nhiên cả, cậu phải thực hiện sứ mệnh của mình nếu thông điệp đang được gửi gắm đến cậu rõ ràng như vậy.
hoặc đơn giản, chỉ là do cậu xui xẻo mà thôi.
xvii.
sau khi kim geonboo chạy đi, bầu không khí giữa hai người đột nhiên đổi khác. hơi thở của jihoon phả sát vào gò má anh, cái bóng của cậu phủ trùm, nhấn kim kiin xuống như một loại quyền lực ngang ngược không cần nói thành lời.
"cho em hôn, hôm nay em ngoan mà."
"ngoan với ai?"
"tất nhiên là với anh rồi ạ."
kim kiin híp mắt, không diễn nữa, đôi mắt không còn sự mệt mỏi mà ánh lên nét dịu dàng dung túng như ngầm chấp nhận mọi hành vi nghịch ngợm của jeong jihoon, ý cười chảy tràn lan đến tận tim. anh vòng tay ôm cổ jihoon, rướn người lên chủ động tìm kiếm đôi môi của cậu, hôn nhẹ một cái rồi nhanh chóng rời đi. jeong jihoon có hơi bất ngờ trước hành động của anh, cậu hạ người xuống thêm chút nữa. môi cậu lướt nhẹ từ má anh, hôn xuống một đường dài dưới cằm, sau đấy dừng lại ở cổ. jihoon chợt ngưng lại một chút, ngước mắt lên nhìn anh, rồi đột ngột cúi đầu nuốt lấy môi kim kiin.
anh chưa kịp phản ứng, môi đã bị cắn nhẹ. một nụ hôn sâu, dai dẳng, kèm theo lực kéo ở gáy khiến cả người anh ngả hẳn về phía trước. jihoon không buông tay, thậm chí còn ghì mạnh hơn. anh thở gấp một nhịp giữa nụ hôn, nhưng chưa kịp thốt thành lời thì cậu đã tiếp tục lần môi xuống dưới, mỗi chỗ lướt qua đều để lại một vệt ướt mềm, nóng rực và có chủ quyền.
cứ một nụ hôn rơi xuống, bàn tay jihoon lại theo thói quen cũ kéo tóc anh về phía mình, mỗi lần kéo là mỗi lần hôn sâu hơn, mạnh hơn, không cho đối phương lấy một giây để bình tâm. kim kiin hơi nhắm mắt lại, má ửng đỏ, vẫn còn chút ý thức muốn quay mặt đi, nhưng jihoon đã ngậm lấy môi anh, mút nhẹ một cái như dụ dỗ, rồi buông ra cho anh chút không khí để thở.
"anh kiin à, lưỡi anh đâu rồi?"
"tự tìm đi, jihoonie."
kim kiin nuốt khan, hơi ngẩng cằm như thể dâng hiến mà cũng như đầu hàng, rồi chính anh là người chủ động ngậm lấy môi jihoon, lưỡi nhẹ nhàng lướt qua một lần, rồi lại lấn sâu hơn.
những nụ hôn cứ thế kéo dài trong từng nhịp thở, lặp đi lặp lại không có điểm dừng, tưởng chừng như vô tận.
bọn họ cứ đắm chìm trong không gian riêng của hai người, mà không hề biết mình đã tàn nhẫn gieo giắt cơn ác mộng kinh hoàng vào tâm hồn thơ dại của kim geonboo.
kẻ vô tình làm tổn thương người khác mới chính là những người độc ác nhất.
không có đạo đức làm người chút nào.
-
(tbc...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip