iii. bàn về tiêu chuẩn của tình yêu.
xviii.
tâm trạng geonboo u ám hơn hẳn, như con gấu bắc cực vừa trải qua mùa đông cuối cùng của địa cầu. cậu viết đầy nhật ký trong sự hoang mang vì bây giờ geonboo chẳng biết phải kể với ai cả, mingyu còn quá nhỏ, không biết có chịu nổi cú sốc này không. geonboo nghi ngờ jaehyuk là đồng phạm với jeong jihoon, nếu không phải là đồng phạm sao có thể buông ra lời cảnh báo ghê rợn như thế này, geonboo chắc chắn hắn biết cái gì đó. hoặc, jeong jihoon đã cử park jaehyuk đến để chỉnh đốn cậu.
geonboo đã phạm sai lầm nghiêm trọng, cậu nghĩ bản thân mình sẽ cứu vãn được tình hình nhưng không hiểu sao, mọi chuyện càng lúc càng tệ đi. một sai lầm không thể sửa chữa, một sai lầm lớn nhất kể từ khi để mất rồng nguyên tố phút hai mươi hai ở vòng bảng mùa xuân năm ngoái. cậu chỉ muốn quay lại lấy đồ để quên, sau đó ngoan ngoãn đi quay xong content membership cho công ty, rồi về nhà ngủ một giấc.
nhưng ông trời không để cho cậu yên.
jeong jihoon xô ngã kim kiin lên ghế sofa, nắm tóc rồi tát.
geonboo xin lỗi, cậu không phải người đủ mạnh mẽ để có thể miêu tả chi tiết đó thêm một lần nào nữa. nhưng gương mặt bình thản của kim kiin sẽ theo kim geonboo tới khi cậu mồ yên mả đẹp.
cái gì đang xảy ra trong ngôi nhà này vậy?
jeong jihoon của ngày xưa đâu mất rồi?
kim geonboo tưởng mình đã quen, sau mấy chục lần chứng kiến jeong jihoon ra tay với kim kiin, cậu sẽ không còn sốc nữa. nhưng không, cậu đã đánh giá cao khả năng chịu đựng của mình. kim geonboo vẫn còn có trái tim, kim geonboo vẫn còn lương tri.
jeong jihoon thật sự là thằng vũ phu.
trong cơn lạc lối, kim geonboo thật sự có ý định bắt cóc kim kiin, nhốt ở phòng riêng tầm hai mươi bốn tiếng để "giải độc tâm lý, thanh tẩy tâm hồn", nhưng khi tưởng tượng đến cảnh jeong jihoon phá cửa xông vào tra tấn tinh thần cậu, geonboo co rúm cả người.
hậu quả, hôm đấy leo rank, geonboo đi rừng mang thanh tẩy thay vì trừng phạt, nằm bảy xác trong rừng đối phương, sau cùng thì bị baron khạc chết. kết thúc ván đấu, kim geonboo ăn hẳn ba phiếu reports vào mồm.
xix.
geonboo vẫn chưa bỏ cuộc, chắc chắn là như vậy rồi.
chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo, và bằng niềm tin không lung lay bạn đổi thay cuộc đời. nếu không thể công khai thì mình lén lút, kim geonboo vẫn lấm lét bám lấy kim kiin những lúc jihoon không để ý. nhưng có mấy lần bị phát hiện, jihoon lườm cậu muốn rách con mắt, kim kiin sẽ luôn là người đứng ra hòa giải, cậu càng ngày càng thấy anh cao cả vĩ đại biết bao. anh sẽ vỗ vỗ tay jihoon hoặc cúi đầu nói nhỏ gì đó, thường thì sau đó jihoon đột nhiên dịu lại, không ai biết anh nói gì cả, cũng có thể là "em có thể tát anh cho hả giận, đừng tát người vô tội."
nhưng cậu không biết cơn giận của jeong jihoon đã lên đến đỉnh điểm, khi vừa nhìn thấy geonboo bước đến gần kim kiin, cậu ta đã nhanh chân đến trước, đứng chắn giữa cậu và anh. một tay vòng ra sau lưng anh, tay còn lại đè nhẹ vai geonboo, ép cậu lùi về sau. miệng jihoon cười nhưng mắt đang phát sáng màu hổ phách đáng sợ.
"người của tao, bỏ cái tay mày ra, đụng thêm cái nào nữa, tao chặt cái tay mày luôn."
geonboo đơ mất mấy giây, cánh tay định vươn ra chạm vào kim kiin vẫn còn trên không trung, mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa chịu đổi lại xưng hô, đúng là máu du côn ngấm sâu vào tận tế bào rồi.
kim kiin không nói gì, cúi đầu thật khẽ rồi để mặc jihoon kéo đi. trước khi ra khỏi phòng, anh còn quay lại vẫy tay với geonboo, nụ cười dịu dàng đến ám ảnh.
xx.
geonboo mới lò dò bước ra ngoài, thì đã thấy jihoon khoanh tay dựa lưng vào tường, đứng trước cửa phòng mình từ bao giờ. cậu giật mình hoảng hốt, tự niệm chú trong lòng mình một ngàn lần, không được chạy trốn, không được chạy trốn. jihoon nheo mắt, geonboo nín thở.
"anh kiin bảo tớ đừng ghen linh tinh với cậu nữa."
ôi, chịu đổi xưng hô rồi này.
"mà cậu toàn làm mấy chuyện khiến tớ nổi điên thôi."
"nhưng tớ có làm gì đâu?"
"cậu nói cậu không làm gì hả? ok, nhưng thằng này sắp sửa làm gì rồi đó. cư xử có chừng mực một chút đi, được không?"
tim geonboo sắp nhảy ra khỏi cuống họng rồi, làm ơn cứu lấy kim geonboo với.
tối hôm đó, geonboo không ăn tối, thẫn thờ ngồi một mình ở ban công hành lang, nốc sữa tươi như nốc sinh tố lúa mạch. mingyu từ đâu bước tới, lén đưa cho cậu một thanh socola, geonboo cảm động suýt chút nữa rơi cả nước mắt.
"mingyu ơi, ánh mắt của jihoon như con dao mài rồi ý, đáng sợ lắm."
"vậy anh còn chọc anh jihoon làm gì?"
mingyu dịu dàng vuốt lưng an ủi cậu, thằng nhỏ ngoan quá, làm geonboo muốn nói rồi lại thôi.
"sau này mingyu sẽ hiểu, anh làm tất cả những chuyện này đều có lý do cả."
xxi.
kim geonboo vẫn không bỏ cuộc.
dù đã hơn bảy lần tận mắt chứng kiến jihoon đánh đập kim kiin, dù bị jihoon tạt ánh nhìn đầy sát khí ngay giữa phòng chiến thuật, dù cho đã nhận được lời đe dọa trực tiếp từ cậu ta, dù cho niềm tin ngày càng bị xói mòn theo thời gian. kim geonboo với trái tim lương thiện vẫn đứng lên vì niềm tin chính nghĩa, cậu không thể ngó lơ cảm giác "anh kiin đang bị kìm kẹp" ấy. càng không thể chịu được khi chính mình là người duy nhất nhận ra mà không lên tiếng.
thế nên hôm đó, lúc cả đội nghỉ giải lao sau scrim, geonboo lại lén tiếp cận kim kiin khi jeong jihoon đi lấy nước. cậu ngồi xuống cạnh anh, nhỏ giọng.
"dạo này, anh vẫn ổn chứ?"
"ổn mà."
"jihoon có tốt với anh không?"
"jihoonie ngoan lắm."
tuyệt.
thằng vũ phu gặp trúng ngay anh người yêu giàu lòng vị tha, bộ đôi hết sức hoàn hảo.
cậu chán nản tới mức về phòng liền lôi nhật ký ra ghi chép cho thỏa nỗi niềm bức xúc.
nạn nhân có dấu hiệu che giấu tình trạng bị áp bức, vẫn chưa khai nhận, hung thủ thì vẫn bình thản, không tỏ ra hối lỗi. geonboo nghĩ nếu tình trạng này vẫn còn tiếp diễn, nên mời người có chuyên môn vào can thiệp, có thể là chuyên gia tư vấn tâm lý, có thể cảnh sát, tốt nhất là cả hai luôn.
kim geonboo - người duy nhất trong căn nhà này chứng kiến hết tất thảy những hành vi bạo lực của jeong jihoon, mang trong tim sứ mệnh giải cứu kim kiin khỏi bàn tay đen tối của tình yêu biến chất, mối quan hệ độc hại. nếu geonboo có mệnh hệ gì, người cuối cùng cậu nhìn thấy sẽ là jeong jihoon đang cười, rất đáng sợ. và cuốn nhật ký này chính là bằng chứng cho tất cả mọi tội lỗi của cậu ta.
nhưng không hiểu sao càng lúc càng thấy kim kiin giống kiểu, rảnh thì dỗ, bận thì phớt lờ. gặp ai hỏi cũng bênh jihoon hết lời, toàn nói những lời tốt đẹp về jihoon, không nhắc nửa chữ tới chuyện bị kéo tóc hay bị tát. lúc nào mặt cũng điềm tĩnh như chưa từng có gì xảy ra, điều này làm kim geonboo càng thêm nghi ngờ kim kiin đang che giấu điều gì đó.
thế là geonboo càng quyết tâm hơn.
không cứu được bây giờ thì kiểu gì cũng phải có ngày cứu được, chỉ cần kim geonboo kiên trì một chút, chắc chắn sẽ có ngày cậu đem sự thật này phơi bày ra ánh sáng, vạch trần bộ mặt thật của jeong jihoon.
xxii.
kim geonboo luôn là nạn nhân của tất cả những tình huống xảy ra trong nhà này, không hiểu sao lúc nào cậu cùng là người được chọn. cậu chợt nhận ra làm một chiến binh công lý không dễ dàng tí nào.
hoặc người ta vẫn thường có câu, không tìm đường chết thì đâu phải chết.
vừa mới kết thúc mùa giải, cả nhóm sẽ có một kỳ nghỉ ngắn ngày để chuẩn bị cho vòng đấu kế tiếp. bình thường, jeong jihoon sẽ về nhà bố mẹ vài ngày, nhưng lần này cậu ta ở lại ký túc xá, với kim kiin, chỉ có hai người. điều này làm geonboo trăn trở rất nhiều, sau cùng cậu cũng quyết định không về luôn, ở lại đây, lỡ có gì jeong jihoon lại ra tay với anh, geonboo còn biết đường cứu giúp, dù cậu chưa giúp được lần nào. chẳng phải do cậu chùn bước, mà là vì thái độ của kim kiin kỳ quá, cậu không sao hiểu nổi.
tuy là người đi rừng đáng tin cậy nhất giải, nhưng geonboo không thể đọc được vòng rừng trong chính nơi mình đang ở. cậu có thể biết chính xác vị trí rừng đối thủ ở giây thứ ba mươi, nhưng không bao giờ nắm bắt được mối quan hệ thật sự giữa jeong jihoon và kim kiin.
cậu bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ chính bản thân mình.
mọi chuyện xảy ra vào một buổi chiều u ám, mưa nhỏ, sấm xa, lòng người thì bất an. geonboo chỉ xuống phòng lấy ổ cắm, tưởng chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, ai ngờ lúc nào bi kịch cũng bày ra trước mắt cậu.
kim kiin bước ra từ phòng jihoon, ánh đèn trong phòng hắt ra sau lưng anh, còn hai má đỏ lên bất thường, mà đỏ theo cái cách khiến geonboo phải niệm chú đại bi trong cơn khủng hoảng. mắt anh thì ướt nước và thứ làm cho tay chân geonboo run lên đến mất kiểm soát, chính là khóe môi kim kiin bị rách một đường, vẫn còn vệt máu nhạt chưa lau kỹ. ánh mắt của anh không hốt hoảng, nhưng nhìn có chút mất phương hướng. kim kiin không lên tiếng, chỉ đi thẳng ra tủ bếp, mở tủ lạnh lấy nước. và khi quay lại, kiin giật mình vì không biết geonboo đứng thù lù phía sau từ bao giờ, anh chỉ thoáng khựng lại một giây rồi cúi đầu đi thẳng, không ngoảnh lại, như thể đang chạy trốn thực tại.
anh kiin bị đánh đến rách môi chảy máu? hành vi bạo lực ngày càng gia tăng theo cấp số nhân.
lần thứ mấy trong tháng rồi nhỉ? lần thứ mấy trong tháng geonboo cảm thấy mình sống như không sống, cậu có cảm giác mình đang lạc vào một trò chơi nhập vai nào đó, mà cậu không hiểu được luật chơi, và jeong jihoon không khác gì trùm cuối mà cậu cần phải đánh bại.
geonboo vội vã cúi xuống lượm ổ cắm, lòng hỗn độn như lúc để vuột mất con rồng ngàn tuổi ở phút thứ bốn mươi lăm của ván đấu. cậu phải đứng hoàn hồn một lúc mới có đủ sức lực leo lên cầu thang trở về phòng, cậu không ngừng lẩm bẩm, làm sao làm sao bây giờ.
kim geonboo bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch của mình, cậu thấy bản thân mình đang đi sai hướng. cậu nhớ lại từng lời của park jaehyuk và jeong jihoon.
"em cũng biết tính jihoon rồi mà, không vui thì hay bốc đồng, mà bốc đồng rồi thì hay làm mấy chuyện thiếu suy nghĩ."
"nhưng thằng này sắp sửa làm gì rồi đó."
cậu rùng mình, nỗi sợ một lần nữa bao phủ trái tim cậu. lần này jeong jihoon ra tay quá nặng, geonboo ngồi bất động thêm mấy phút nữa, trong đầu không ngừng hiện lên khóe môi chảy máu của kim kiin, cái cúi đầu đi thẳng không ngoảnh lại của anh, rồi geonboo gào lên, thất thanh.
trời ơi, mỗi lần ghen tuông là mỗi lần jeong jihoon đánh anh kiin mạnh hơn sao?
geonboo ôm đầu, nấc cục.
không được rồi, mình sẽ tránh anh kiin một thời gian, không thể gián tiếp gây ra thêm bạo lực như vậy nữa.
xxiii.
geonboo rút khỏi mọi hoạt động liên quan đến kim kiin, vì quá hoảng sợ sau những lời cảnh báo, và những bằng chứng bạo lực tự tưởng tượng trong đầu mình. kể từ hôm đó, kim geonboo như biến thành một người khác, trong ký túc xá chỉ còn lại ba người, cậu cố gắng giảm thiểu mức độ tồn tại của mình xuống con số âm vô cùng. không còn là người đi rừng nhiệt tình hay kẻ kè kè theo bóng lưng kim kiin với ánh mắt quyết liệt mang tên cứu vớt nữa, geonboo bắt đầu giữ khoảng cách, thậm chí còn tránh mặt anh.
kim kiin dạo này thấy geonboo rất kỳ lạ, mấy ngày trước còn bám anh, khiến jihoon tị nạnh, bây giờ thì né anh như né tà vậy. không nói chuyện riêng, không dám nhìn vào mắt anh quá ba giây, không ngồi gần bán kính 2 mét, thấy jihoon từ xa là chạy biến. anh nghĩ đứa nhỏ có chuyện gì rồi, muốn hỏi chuyện nhưng hỏi không được, cậu trốn anh thật sự.
jihoon cảm thấy chuyện này rất buồn cười, cũng không biết tại sao gần đây geonboo nhìn mình như nhìn thấy ma. nhưng jihoon không quan tâm lắm đâu, cậu cười cười vuốt nhẹ má kim kiin một cái.
"người ta tránh xa anh luôn rồi kìa, giờ chỉ có một mình em mới lo được cho anh thôi."
xxiv.
ngày hôm sau, jeong jihoon ra cửa hàng tiện lợi mua thêm snack, trong ký túc xá chỉ còn geonboo với kim kiin. cậu bước ngang bếp, đúng lúc anh đang lấy nước. kiin ngước mắt lên, thấy cậu đứng đó định hỏi thăm, cậu lại nhìn chằm chằm vào khóe môi bị rách chưa lành hẳn của anh. cậu khựng lại vài giây, giống như bị dính bola băng, rồi lùi lại ba bước, cách xa kiin đúng hai mét tiêu chuẩn. anh nhìn cậu như vậy liền thở dài.
"anh không ăn thịt em, nói chuyện với anh một chút."
"nhưng con mèo của anh sẽ ăn thịt em."
và nuốt chửng anh nữa.
kim geonboo nói xong liền chạy mất tiêu, còn ly nước trên tay kiin suýt nữa thì rơi xuống đất.
tối hôm đó, jihoon vừa từ phòng bước ra tìm đồ ăn khuya, geonboo đang mở tủ tìm snack. thế là, hai người gặp nhau ngay tại căn bếp định mệnh. dạo này geonboo ngủ không ngon lắm, nên mắt đỏ hết cả lên, tinh thần mệt mỏi, mà trái tim thì rệu rã.
"mắt cậu đỏ thế, sợ tớ đến phát khóc à?"
"không, không phải, tớ bị cay hành..."
jihoon nhướn mày.
"hành đâu ra trong snack vậy?"
geonboo ứa mồ hôi, không trả lời, lủi đầu đi thẳng.
xxv.
những ngày sống cùng jeong jihoon và kim kiin thật sự là một cơn ác mộng, tuy không còn thấy những thứ không muốn thấy nữa, nhưng áp lực vô hình nào đó vẫn cứ quẩn quanh trong căn nhà này, khiến kim geonboo không thể nào yên tâm được. cậu cứ sợ đi đến đâu cũng có thể bắt gặp được cảnh tượng, jeong jihoon đang đánh đập kim kiin.
và rồi, joo mingyu trở về, sau chuyến du lịch với park jaehyuk. nhìn thấy joo mingyu ở trước cửa đang khệ nệ kéo vali vào phòng, kim geonboo cảm thấy ông trời đang đáp lại lời kêu cứu của mình.
kim geonboo không chịu nổi nữa rồi.
sau quá nhiều lần tận mắt chứng kiến những gì mình cho là bạo hành tình cảm ngay trong nhà, combo nắm tóc, tát mặt, đẩy ngã lên ghế sofa, tâm lý của cậu đang trên đà sụp đổ. nhất là cái lần gần nhất, má kim kiin đỏ bất thường, môi thì chảy máu. kim geonboo đang cảm thấy jeong jihoon như đang cố tình tuyên bố: "tôi chính là kẻ cầm quyền."
đến nước này rồi, cậu không thể gánh vác trách nhiệm này một mình nữa, phải nói cho joo mingyu biết thôi. dù gì cậu ấy cũng là đồng minh duy nhất trong mạng lưới hỗ trợ của kim geonboo mà.
mingyu là người hiền lành, nói chuyện nhẹ nhàng, lễ phép ngoan ngoãn, lại từng có một thời gian bị geonboo nghi ngờ "là người bị động trong mối quan hệ với jaehyuk", nhìn kiểu gì cũng giống người từng trải trong vai trò nạn nhân, còn chưa kể park jaehyuk đang trong diện tình nghi là đồng phạm của jeong jihoon nữa.
thế là, trong lúc mingyu còn đang bấu vạt áo của jaehyuk để đợi hắn cởi giày. geonboo nhanh như chớp lôi mingyu vào phòng mình, khóa cửa, trong con mắt ngỡ ngàng của jaehyuk.
mingyu ngơ ngác không hiểu gì hết đã bị lôi về phòng geonboo, nhưng thấy cậu thở gấp quá thì lại ngoan ngoan đi đến vuốt lưng cho cậu.
"anh boo sao vậy? sắc mặt anh tệ quá."
"mingyu à, em bình tĩnh nghe anh nói nha, chuyện nghiêm trọng lắm rồi."
geonboo nghiêm túc kể lại từng sự kiện: từ lần thấy jihoon nắm tóc, đến cái tát ở phòng bếp rồi trên ghế sofa, nhấn mạnh kỹ chi tiết môi kiin chảy máu thảm thương đến cỡ nào. nói tới đâu, geonboo còn thêm thắt biểu cảm thảng thốt, miêu tả bằng tất cả sự lo âu mà cậu tích tụ bấy lâu nay.
cậu tưởng tượng mingyu nghe xong sẽ hét toáng lên, sẽ cuống cuồng, sẽ run rẩy vì không biết geng rồi đi về đâu, anh kiin sẽ thế nào sau khi chuyện này lộ ra ngoài. nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng, im lặng rất lâu.
geonboo vẫn nghĩ, mingyu đang cần thời gian để tiếp nhận thông tin, cũng phải thôi, chuyện lớn như vậy thì ai cũng cần có thời gian giảm sốc mà.
ánh mắt mingyu nhìn cậu lạ lắm, giống kiểu muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu. mingyu khó xử, lặng thinh, rồi khẽ à một tiếng, sau đó hít vào một hơi thật sâu, giống như sắp sửa phải làm điều gì đó kinh thiên động địa lắm.
geonboo không bao giờ biết được, joo mingyu đang chửi rủa jeong jihoon ầm ầm trong đầu, thầm cảm thán trái tim lương thiện của geonboo sắp bị vấy bẩn rồi.
"anh boo à, em nghĩ anh hiểu lầm anh jihoon rồi."
"hiểu lầm? sao mà hiểu lầm được, chính mắt anh thấy mà, anh kiin còn bị đánh đến chảy máu nữa cơ."
"cái kiểu đó, là được cho phép đấy ạ."
"cho phép? là sao?"
"anh kiin cho phép nên anh jihoon mới dám làm như vậy."
"nhưng, vẫn là bạo lực mà."
"những thứ thuộc về sở thích thì thường khó nói lắm, đâu ai giống ai đâu."
đùng!
bão tố, sấm chớp, mây đen đang dần dần kéo đến che lấp đi nhận thức của kim geonboo, thế giới quan của cậu chính thức sụp đổ. cả không khí quanh người cậu dần đông cứng lại, cậu đứng ở đó như hình một pho tượng.
nếu trên thế giới có bảy kỳ quan, thì căn nhà này, sẽ là kỳ quan thứ tám.
"mối quan hệ của hai người đó, là hai bên cùng đồng thuận. anh kiin không có hiền, anh biết mà, anh ấy đủ sức lật cả nhà này lên. anh kiin chỉ đơn giản, là đang tận hưởng thôi ạ."
geonboo nghe xong mà như còi xe cứu thương đang reo inh ỏi trong đầu cậu, chắc nó sắp sửa tới để chở cậu vào viện rồi. cậu đờ người ra mất ba giây, rồi lại hỏi tiếp, mắt long lanh như mong vớt vát lại được chút gì đó, kim geonboo đang phải trải qua cơn khủng hoảng hiện sinh lớn nhất cuộc đời.
"mingyu chắc không? không phải là bị bắt ép rồi giả bộ vui vẻ đâu đúng không?
"tin em đi, em chắc chắn."
"nhưng sao mingyu biết?"
joo mingyu nhìn cậu đắn đo như thể không biết có nên nói hay không. mingyu ngập ngừng, rồi thằng nhỏ cầm tay geonboo lên, nắn nhẹ một chút để cậu bình tĩnh trở lại. sau cùng, joo mingyu vẫn nói, ngữ điệu bình tĩnh đến lạ.
"em với anh jaehyuk cũng thế nên em hiểu."
cũng là cũng thế nào? là sao nữa?
"nhưng em với anh jaehyuk không có nắm tóc nhau."
ồ, vậy là có tát hả?
sét lại đánh xuống giữa trời quang, ánh sáng của mười phương chư phật rọi thẳng vào đầu kim geonboo. cõi lòng geonboo được soi sáng, nhưng cậu không vui chút nào.
lâu nay, cậu sống như một nhà sư giữa cái rạp xiếc trung ương này.
geonboo tròn mắt nhìn chằm chằm joo mingyu, trái tim như bị bóp chặt, đập thình thịch trong lồng ngực, còn mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mơ hồ. âm thanh lọt vào tai đều trở nên vô nghĩa, cả thế giới như đang trôi đi mà geonboo không kịp níu lại. hóa ra người không thể tiêu hóa hết mọi vấn đề là cậu, chứ không phải joo mingyu.
"không nắm tóc vậy chứ làm gì?"
"anh boo muốn biết thật à?"
geonboo gật đầu, còn cái gì nữa hãy đến một lần luôn đi. cậu nghĩ rằng mình đã chạm đáy của sự kinh ngạc, chẳng còn gì trên đời này khiến tim cậu lệch nhịp nữa đâu, không còn điều gì có thể giết chết cậu được nữa đâu. từ lúc nghe được sự thật, kim kiin chỉ đơn giản là đang tận hưởng những trò bạo lực của jeong jihoon, cậu cảm thấy mình như hoá bất tử.
nhưng không, ngay khoảnh khắc ấy, cậu lại bị giáng thẳng một cú vào đầu, choáng váng. mạch suy nghĩ tắc nghẽn hoàn toàn, cảm giác như thế giới bị lật úp trước mắt thêm một lần nữa. thì ra, thứ tưởng là giới hạn chỉ mới là bắt đầu.
khoảnh khắc mà, joo mingyu nhìn geonboo cười đầy ẩn ý, cậu không nghĩ đó là nụ cười của sự áy náy, có cái gì đó sâu xa hơn. cậu lại không hề biết, thứ đang chờ đón mình, chính là cánh cổng của địa ngục.
rồi, mingyu tự đưa hai tay lên, siết nhẹ cổ mình.
con thỏ biết giả vờ, mới là con thỏ nguy hiểm nhất.
"ai bị siết?"
"em."
"ai là top?"
"em."
geonboo nhắm mắt buông xuôi số phận, im lặng chính là tiếng nói cuối cùng.
được rồi, tất cả cùng nhau cút xuống địa ngục hết đi.
lũ người man rợ này đã bóp gãy hết tiêu chuẩn tình yêu được hình thành từ rất lâu trong tâm hồn ngây dại của kim geonboo.
cậu thật sự rất muốn đi báo cảnh sát.
xxvi.
geonboo ngồi bịch xuống giường, cậu vẫn đang quay cuồng trong một mớ thông tin mà joo mingyu vừa cung cấp. thằng nhỏ vẫn tốt bụng ngồi xoa lưng cho cậu khỏi cơn khủng hoảng, nhìn mingyu như thế, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng.
đồng phạm thật sự của jeong jihoon là joo mingyu, chứ không phải park jaehyuk.
"kim geonboo, trả joo mingyu lại cho anh."
căn nhà vốn yên ắng giờ như vang cả tầng vì tiếng đập cửa dữ dội từ phía phòng geonboo. jaehyuk đứng trước cánh cửa đóng im lìm, tay đập liên hồi đến đỏ cả khớp. áo hoddie kéo vội, dép lê lạch bạch trên nền gạch, jaehyuk dán sát mặt vào khe cửa, gằn giọng nghe rõ được sự tức giận.
"bé cưng nhà anh vào đó mười lăm phút chưa ra, em bắt cóc người đúng không?"
ầm ầm ầm.
cửa bị đập như thể đang có cảnh sát truy nã, người ta đang đến bắt bọn người này đi, đúng không? cuối cùng, cánh cửa cũng được mở ra bởi chính mingyu, người chưa kịp nói gì thêm thì đã bị jaehyuk kéo nhẹ ra ngoài, mingyu nép sát vào người jaehyuk, bỗng nhiên ngoan ngoãn đến lạ. hắn nhìn vào trong phòng, thấy geonboo đang ôm đầu ngồi trên giường với vẻ mặt chưa hết hoang mang, giống như vừa trải qua cú sốc lớn nhất cuộc đời.
"geonboo."
"làm sao vậy ạ?"
jaehyuk gọi một tiếng, cậu liền ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh như muốn tìm kiếm thêm sự an ủi, nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng. chẳng cần ai tát vào mặt kim geonboo, cuộc đời này đã làm điều đó rồi.
"từ nay về sau, muốn gì cũng phải xin phải xin phép anh trước."
"dạ?"
"bé cưng nhà anh là đồ chơi hả mà em lôi lôi kéo kéo vậy?"
geonboo lại bị đánh cho chết lặng, geonboo ngồi bên trong, hai tay đan chặt vào nhau nhìn theo bóng lưng hai người kia dắt tay nhau đi mất. cậu thở dài lần thứ mười một trong ngày, nhớ lại những lời joo mingyu nói, nhớ lại hành động mingyu tự tay bóp nhẹ cổ mình, rồi nhìn bộ dạng ngoan ngoãn nép sát vào người jaehyuk của thằng bé.
những người trong căn nhà này có sở thích giả vờ à?
cậu thử đặt câu hỏi cho google: "làm sao để thoát khỏi nhà chung khi không có tiền thuê chỗ khác?"
kết quả đầu tiên hiện ra: "học cách chấp nhận."
geonboo đang bắt đầu suy nghĩ lại toàn bộ thế giới quan của mình, cay đắng dâng trào nhận ra.
nhà này thờ quỷ.
và người cần được giải cứu thật sự, là kim geonboo.
xxvii.
kim geonboo, tuyển thủ cô đơn giữa căn nhà không có ghế giành cho mình, người đi rừng chuyên nghiệp, nhưng lạc lối trong lưới tình của người khác.
cậu không nghĩ nữa, cậu đói bụng, cậu nấu mì.
nước tràn, mì sống, nhưng nước mắt cậu đã chín từ bao giờ.
-
notes: bạn nào muốn mình viết cảnh mingyu bị anh jaehyuk đẩy, đạp, ép vào cửa, hôn đến không cho thở, siết cổ thì nói với mình nha, mình không viết đâu. vì viết quá nhiều chữ trong mấy ngày liên tiếp nên mình cũng không biết mình đã viết gì nữa, nhưng nếu mọi người đã dành thời gian đọc đến đây, thì mình xin cảm ơn rất nhiều. fic còn nữa, chưa hết ạ.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip