✿chương 4
- chú không cần phải cực khổ vậy đâu. giống như em đã nói từ đầu, mấy chuyện phiền phức cứ để đàn em lo, chú chỉ cần theo kế hoạch mà nghỉ dưỡng du lịch thôi
nói xong lại thấy có phần hơi lạnh nhạt, như thể cố tình lơ đi trách nhiệm với tiền bối. jihoon dịu giọng lại.
- thật đó chú đừng gồng nữa, chú kiếm được nhiều tiền vậy rồi thì nên ưu tiên tận hưởng cuộc sống. để cơ hội lại cho lớp trẻ bọn em đi
nhưng lời nói hình như chẳng lọt vào tai người kia chút nào. có thể là vì nửa đời trước đã quen dọn dẹp hậu quả cho cộng sự, hoặc cũng có thể là kiin đang âm thầm tăng độ hảo cảm để trở thành cộng sự cố định về sau. dù sao thì jihoon cũng không ảo tưởng tới mức nghĩ rằng tất cả sự tận tâm kia đều vì mình.
sau khi dò xét xong địa điểm cho nhiệm vụ tiếp theo, đến chiều hai người ghé quán cà phê, jihoon ngủ gật một lúc. khi tỉnh dậy thì đã thấy kiin mua cho mình ly sữa dâu. cậu nhấp một ngụm cắn ống hút xong vẫn không nhịn được hỏi.
- chú vẫn đang cố dụ em đó hả
nói đùa thôi. nếu kiin từ chối thì có thể hiểu đó là phẩm chất tiền bối tốt bụng biết quan tâm đàn em. nhưng kiin lại không nói gì mà im lặng thật lâu. lâu đến mức jihoon phải bắt đầu tự soi lại bản thân, không biết giọng điệu vừa rồi có quá đùa cợt không, có khiến người ta cảm thấy bị từ chối không.
nếu đối phương không thể trả lời... thì im lặng đó có khi chính là câu trả lời.
- chú từng nói làm sát thủ là để được đi du lịch khắp nơi, chắc đã đi qua nhiều chỗ lắm rồi ha
cậu chuyển đề tài bất ngờ, khiến kiin hơi sững người rồi khẽ gật đầu. jihoon nói tiếp, giọng nhẹ hơn.
- thật ra em cũng hơi ghen tị với chú
- em không từ chối hợp tác với chú vì chảnh hay gì đâu, mà là... em không muốn dính dáng với ai cả
cậu ngập ngừng một chút, giọng nhỏ hẳn đi.
- chú có nghe về hội chứng mất trí nhớ theo chu kỳ chưa... chắc chưa đâu ha. nói ra thì giống phim lắm nhưng thật sự là cứ ba tháng em sẽ quên hết mọi chuyện trước đó
- nghe kỳ cục nhỉ. như mấy bệnh lạ chỉ có trong tiểu thuyết ấy. mà nó bắt đầu từ lúc em mới vào tổ chức rồi
hồi nhỏ jihoon không chịu nổi cảnh giết chóc. nhưng để sống, để kiếm tiền, cậu buộc phải dùng thuốc an thần để làm mờ cảm xúc. rồi một ngày cậu nhận ra sau mỗi nhiệm vụ, ký ức cứ tự biến mất như chưa từng tồn tại. không cần thuốc nữa. cứ thế ba tháng một lần, đầu óc cậu được tẩy trắng.
nghe thì như thể được trời ban riêng cho nghề sát thủ. không vướng bận cảm xúc, không cần thời gian chữa lành. chỉ cần không bị thương, nghỉ vài ngày là có thể nhận nhiệm vụ mới. nhờ vậy suốt mấy năm gần đây, jihoon trở thành sát thủ có thành tích tốt nhất trong tổ chức.
cậu luôn làm việc một mình. vì có người đi cùng dễ nảy sinh liên kết. rồi khi chính mình quên hết lại như trở mặt như đang đóng kịch. mà nếu nhiệm vụ kéo dài quá ba tháng, cậu có thể sáng dậy quên luôn cộng sự kéo theo vô số rủi ro không kiểm soát được.
- nên nếu giờ em đồng ý hợp tác lâu dài với chú, thì... cũng là nói dối thôi. hứa miệng thôi
jihoon thở dài giọng nhẹ như không
- nên chú cứ coi em như một cục sạc dự phòng là được rồi. cắm vào dùng tạm, dùng xong tự động tháo ra
cậu nheo mắt cười giống hệt một con mèo
- nhưng bây giờ em đang cố kiếm tiền, để sau này nếu có cách chữa bệnh này thì có thể quay lại làm người bình thường. lúc đó sẽ không làm sát thủ nữa đâu
kiin khẽ gật đầu. nghe thì đúng là một căn bệnh kỳ lạ, không hợp với hầu hết ngành nghề trong xã hội, nhưng lại rất hợp với nghề này. đúng là như định mệnh sắp đặt.
có vẻ như kiin cũng thấy tiếc nuối. chút cảm giác đồng cảm ấy jihoon không thấy phiền
- nói nhiều vậy chỉ để nói với chú một câu: nếu đã muốn đi nhiều nơi du lịch, thì đừng vì một người không liên quan chết trên đường mà dừng lại. nhớ chăm sóc bản thân đó
jihoon ghen tị với cái cách mà kiin có thể đi khắp thế giới, có thể lưu giữ từng ngõ ngách thơ mộng bằng ký ức thật sự của mình. ánh đèn, mùi gió, từng cảm giác da thịt, tất cả kết thành một ấn tượng đẹp đẽ.
gặp được người như vậy khiến cậu cảm thấy trống rỗng một cách đáng sợ. muốn bấu víu, muốn hiểu rõ cảm giác được tồn tại thực sự là như thế nào.
trên đường về kiin nhìn thấy nét u ám trong ánh mắt cậu, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn không nói gì.
ʚଓ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip