i. con gà là đầu câu chuyện.
i.
hôm đó, trong buổi chiều chán nản sau thất bại nặng nề tại bãi đá gà quen thuộc, còn phải đem con gà chiến của mình đi thế chấp. jeong jihoon, hiện đang là người mẫu ảnh tự do, cao 1m87, sống nhờ cái mặt tiền sáng sủa và chiếc bắp tay một kẹp là chết hết đám gà ở đây, đang ngồi bên vỉa hè với ánh mắt thất thần. ôm một con tim tan nát thế chấp em ghệ gà chiến đã đành, cậu còn nợ lại vài củ mà không biết phải chụp bao nhiêu bộ ảnh mới có thể trả hết được nữa.
mẫu ảnh tự do chỉ là nghề tay trái, vì jeong jihoon bị flop, không phải cậu không đẹp, mà cậu nhận job theo kiểu đường cùng, nghĩa là đời ép cậu vào thế chân tường rồi cậu mới đi làm. lý do? đơn giản là jeong jihoon không thích makeup và không thích người khác chạm vào mặt mình. người trong giới cảm thấy jeong jihoon rất có tiềm năng phát triển, gương mặt đậm nét, khí chất hơn người, dáng người vượt chuẩn, mỗi lần lên hình là mỗi lần wow, như thể cả bầu trời chao nghiêng sụp đổ không ai có thể sánh bằng. nhưng cái nết nhận job như ban phước khiến người ta hơi ái ngại, lắm lúc mời được jihoon còn khó hơn lên trời. jihoon nghĩ đó cũng là cách để tăng giá trị thương hiệu của bản thân, đâu thể bạ đâu nhận đó được, đúng không.
còn nghề tay phải của jeong jihoon là boy phố, uống bò cụng thay nước lọc, làm mẫu ảnh cũng chỉ để nuôi đam mê đá gà, hai cuộc sống hoàn toàn trái ngược nhau, không có xíu liên quan nào hết. từ rất lâu, trước khi cậu kiếm tiền nhờ cái mặt, cậu từng tuyên bố trên instagram: "mặt jeong jihoon này sinh ra để bốc mùi đường phố chứ không phải để lấp lánh."
nói chung là sống đại đi, miễn không chết là được.
jeong jihoon ngậm cây kẹo thứ ba trong ngày, cậu không hút thuốc được, dù biết hút thuốc sẽ hợp vibe trai phố đá gà hơn nhiều. jihoon đang ngồi ngẫm nghĩ những bước đi tiếp theo của cuộc đời, uể oải kéo tay áo lau mồ hôi vì cái nắng chói chang, thì điện thoại rung bần bật trong túi. cậu mở ra thấy tin nhắn chuyển khoản từ ngân hàng, người gửi là park jaehyuk, người anh đáng quý dìu dắt cậu vào con đường tệ nạn không lối thoát.
tin nhắn hiển thị con số khiến jeong jihoon phải dụi mắt mười lần, park jaehyuk chuyển cho cậu hơn hai chục triệu, đờ phắt, tiền đâu ra mà nhiều vậy, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, mèo mù vớ cá rán.
không để jeong jihoon thắc mắc được lâu, hắn liền gọi tới, cậu bắt máy ngay lập tức. giọng của park jaehyuk nghe có vẻ rất vui, rất hớn hở như vừa trúng số vậy, nhưng những lời mà hắn thốt ra khiến cậu muốn xuyên qua điện thoại đấm vào mặt hắn cho đỡ tức.
"tao bán mày rồi jihoon ơi."
"vãi chưởng, bán kiểu đéo gì thế?"
"tao với son siu đăng ảnh mày lên mạng, mới đầu chỉ định đùa một chút cho vui, chỉ là đùa thôi, mày hiểu không? ai ngờ người ta chuyển khoản thật, chuyển khoản một cái rẹt làm tao với son siu đứng hình luôn á mày."
"thì anh trả lại tiền cho người ta, chứ sao anh bán em?"
"tại tao cũng nợ tiền đá gà, bán được tám chục triệu, chia làm bốn, trả hết nợ trần gian, làm lại cuộc đời."
"ai nữa mà bốn người?"
"joo mingyu."
jeong jihoon siết chặt điện thoại trong tay, mặt mày nghệch hết cả ra, càng nghe không nắm bắt được trọng tâm của vấn đề nằm ở đâu. cậu đang là nạn nhân của một vụ buôn bán người công khai hả? sao park jaehyuk nói chuyện nhẹ nhàng như thể ngày mai ăn gì chứ không phải vừa mới bán cậu cho một người không rõ lai lịch, chơi thân quá nên giờ không biết giới hạn nằm ở đâu rồi sao?
"ủa? anh ơi, anh nói vậy không sợ ra đường sét đánh vào đầu hả?"
"sợ thì đã không làm."
"ủa, alo."
"nếu mày không muốn bị kiện vì tội lừa gạt thì dọn về nhà người ta đi, một hồi tao sẽ gửi địa chỉ qua cho mày nha, người ta dặn mày chỉ cần dọn quần áo đến ở thôi."
"sao anh không dọn đến đi?"
"tao đăng ảnh mày mà sao tao dọn đến được, sản phẩm không giống với hình ảnh thì cũng sẽ bị kiện vì lừa gạt đó."
"dkm, anh giỡn mặt với em hả?"
jeong jihoon đứng phắt dậy, giậm chân đùng đùng, cậu đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, cậu không chấp nhận bản thân mình bị bán đi như vậy, cậu còn không được quyền lựa chọn nữa cơ mà. cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết sức bình sinh chửi bới um sùm trong điện thoại. nhưng park jaehyuk là ai chứ, hắn là phường điếc không sợ súng, hắn thừa biết jeong jihoon sẽ phản ứng như vậy, và hắn có kế hoạch đối phó cho chuyện này rồi.
"jeong jihoon, mày đừng chửi nữa, bình tĩnh nghe tao nói, thật ra mọi chuyện đều có cách giải quyết."
"nói đi, đừng để sau này em gặp anh ở đâu em đánh anh ở đó nha."
"mày dọn về đi, xong quậy banh cái nhà lên cho tao, tạo nghiệp là nghề của mày mà. ăn vạ, phá nhà, gào to lên, đến khi nào người ta chịu không nổi nữa tự động đuổi mày đi, mày bị đuổi thì tụi mình không cần hoàn tiền nữa."
jeong jihoon thôi không giậm chân nữa, cậu lại ngồi xuống cẩn thận suy nghĩ lời jaehyuk nói, đồng tiền làm mờ con mắt, nhiệm vụ phá nhà người ta quá mức hấp dẫn khiến cậu tự dưng cảm thấy jaehyuk nói cũng có lý. jeong jihoon nghĩ phi vụ này thành công không biết bản thân phải trả nợ mấy kiếp mới hết nghiệp quả luân hồi nữa.
thôi kệ đi, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
"nhưng anh bán em rồi anh ghi cái gì mà người ta chuyển khoản liền vậy?"
"mèo giá rẻ biết đi làm, biết tạo dáng, biết cười xinh, 79.999.999 không hoàn trả."
"ghi vậy chỉ có thằng khùng mới dám mua."
"ừa, vậy mai dọn sang ở với thằng khùng đó nha."
dkm.
đâu cần phải đợi kiếp sau mới phải trả nghiệp, chơi với bọn người này là đang trả nghiệp rồi.
ii.
jeong jihoon mang skin mặc định, quần kẻ caro đen hơi ngắn so với chiều cao vượt trội, áo thun đen, chân đi vớ trắng và mang dép crocs pha kè, ôm balo đứng thẫn thờ trước cửa căn hộ chung cư cao cấp trông không khác gì dân tị nạn. đừng nghĩ người mẫu ảnh là kiếm được nhiều tiền nha, ừ thì cũng nhiều tiền thật đi, nhưng sống ở đời ai mà không có niềm vui sở thích đúng không. cậu không nhớ mình đã đá gà được bao nhiêu lâu nữa, đối với jeong jihoon tiền bạc thì quan trọng gì, quan trọng là sống hết mình vì tuổi trẻ.
cậu không ngờ có ngày mình trở thành một con mèo bị rao bán trên mạng. park jaehyuk - thằng anh khốn nạn từng tuyên bố sống chết cùng cậu vậy mà vì vài chục triệu tiền gà đã nhẫn tâm đăng hình jihoon lên trang mạng rao vặt. hắn nói đùa cho vui, đăng vậy thôi chứ có ý gì đâu, vậy mà tiền đến tài khoản lại cắn chặt không buông, vứt cậu vào tay kẻ gian như thế.
cậu không dám nhấn chuông, dù đã chuẩn bị tâm lý cả đêm nhưng nghĩ lại vẫn thấy sốc quá, thật sự có người bỏ tám chục triệu để mua con mèo biết đi làm hả, nhưng cậu cũng có phải là mèo thật đâu. mục đích thật sự của người này là gì vậy, trong đầu jeong jihoon liền hiện ra bảy bảy bốn chín cái kịch bản phim kinh dị mà cậu hay xem, toàn thân bắt đầu lạnh dần. nhưng mà đã đến tận đây rồi, tiền cũng đã đem đi trả nợ hết, cậu thật sự không còn đường lui nữa.
sau cùng jeong jihoon cũng gom hết dũng khí để nhấn chuông, lúc nhìn thấy kim kiin, anh không giống như tưởng tượng của cậu chút nào. kim kiin mặc áo thun trắng đơn giản khoác bên ngoài áo cardigan màu be, dáng người nhỏ nhắn thấp hơn cậu gần cái đầu, đeo cặp kính to tròn, mặt mũi bình thường nhưng trông rất đàng hoàng lịch sự. người như vậy mà sao có cái sở thích kỳ cục thế, đúng là đừng bao giờ trông mặt mà bắt hình dong mà. jihoon cố gắng nở một nụ cười thật tươi, cái này cũng là một phần đạo đức nghề nghiệp.
"em là con mèo anh đặt mua."
jihoon gượng gạo giới thiệu bản thân, kim kiin nhìn cậu từ đầu đến chân, nhìn rất lâu làm jihoon nổi hết da gà, sau đó anh lách nhẹ người nhường chỗ cho cậu vào nhà.
"mang dép đi trong nhà, dép đi bên ngoài thì để bên trái."
trước mắt cậu là căn hộ chung cư cao cấp thật sự, không phải kiểu "cao cấp" tự phong trên mấy group thuê phòng, mà là loại cao cấp sặc mùi tiền. jihoon ngơ ngác nhìn nội thất bên trong rồi tính nhẩm không biết cả đời này cậu phải đi chụp bao nhiêu bộ ảnh mới có thể mua được một cái nữa. jihoon cảm thấy mình đang bước đến một nền văn minh khác, không còn là căn trọ chật hẹp đầy mùi ẩm mốc mà cậu chia tiền với park jaehyuk nữa. phòng khách nối liền bếp, sofa màu kem vừa dài vừa rộng, tivi to tổ chảng, tủ lạnh cao tới trần nhà không một vết xước, bàn đá cẩm thạch, ba cái máy lọc không khí đắt tiền, kệ sách chất cao, mô hình thiên văn, trên tường là mấy bức tranh treo ngay ngắn không chút xê dịch. đèn vàng ấm áp, máy lạnh chạy phà phà hết công suất, mùi trong nhà kim kiin là mùi nước xả vải đắt tiền, căn hộ này sạch sẽ đến mức khiến cậu có cảm giác mình không tương xứng chút nào.
cậu nhớ lại mấy lon bò cụng mà jaehyuk tri kỷ bỏ vào balo cho cậu, dặn dò đây là quà ra mắt, gặp người ta thì tặng lấy thảo, nhưng giờ jihoon cảm thấy nó chẳng khác nào là rác so với căn nhà này. người như kim kiin mà thèm uống cái thứ đường hoá học này hả, jihoon không dám lấy ra tặng luôn, cậu cay đắng xem xét lại nhiệm vụ mà park jaehyuk bày cho mình, quậy banh là quậy sao? lỡ hư hỏng rồi người ta không đuổi đi mà bị bắt đền rồi tiền đâu mà đền? trong cơn lạc lối, jeong jihoon lại chửi thầm park jaehyuk một ngàn lần trong đầu.
kim kiin đi đến phòng khách rồi vẫn thấy jihoon mất hồn ở cửa, tay ôm chặt chiếc balo rách một bên quai, ánh mắt nhìn quanh với vẻ mặt mới xuống trái đất lần đầu. trông cậu hoàn toàn thất thần, không phải kiểu mất phương hướng, mà là con mèo hoang lỡ bước vào nhà kính không biết nên xòe móng ra cào nát hay là im lặng ngồi ngoan.
"em ra kia cất đồ đi, rồi ra sofa ngồi cho thoải mái. em ngủ tạm mấy hôm trên đó nhé."
jeong jihoon ngoan ngoãn nghe lời, trì chạc lê cái thân tàn của mình đến ghế sofa, cậu không dám ngồi xuống vì sợ làm dơ, kế hoạch được vạch ra rất công phu nhưng bước đầu không thực hiện nổi vì sự hèn và sự nghèo đeo bám lấy cậu. kim kiin cuối cùng cũng không chịu được mà kéo cậu ngồi xuống ghế.
"em tên gì?"
"jeong jihoon."
"anh tên kim kiin, anh sẽ đặt tên ở nhà cho em nhé."
"dạ?"
"gọi là bi đi."
vãi chưởng, vua đá gà giờ sắp sửa trở thành một con mèo nhà tên bi. chẳng biết khi nghe được tin này, park jaehyuk có cười vào mặt cậu không, nhưng hắn làm mẹ gì có tư cách được cười, chính tên điên đó đẩy cậu đến bước đường này mà. jeong jihoon mặt mày méo xệch, cố gắng tiếp thu những lời kim kiin nói, cậu cảm thấy quá áp lực khi ở trong một không gian nhiều tiền đến thế.
"công việc của anh hơi bận, cuối tuần mới có thời gian rảnh. khi đó anh sẽ dọn lại phòng để em có không gian riêng, và mua cho em thêm đồ dùng cá nhân nữa."
"em sẽ có phòng riêng?"
"ừ."
"cuối tuần đi mua đồ thiệt hả?"
"ừ."
"anh tính nuôi em thật ạ?"
"thì anh chuyển khoản mua mèo về nuôi mà."
iii.
jeong jihoon ngồi ngoan một cục trên ghế sofa, nhiều lần cậu định gào lên làm loạn để thể hiện mình là một con mèo hoang không dễ bị thuần hóa, nhưng nhìn kim kiin dịu dàng quá cậu làm không có nổi. anh nói chuyện từ tốn, cử chỉ nhẹ nhàng, jihoon đang được đối xử rất tử tế bởi một người hoàn toàn xa lạ, người ta đã phải phép như vậy mà jihoon còn làm điên làm khùng thì cậu sẽ cắn rứt lương tâm lắm.
jihoon đã nghĩ đấy là tất cả rồi, nhưng không mọi chuyện còn hoang đường đến mức, anh bật tivi cho cậu xem phim hoạt hình còn mình thì vào bếp chuẩn bị cơm tối. tầm một tiếng sau, bữa ăn được dọn ra, không phải đồ ăn đặt bên ngoài, không phải cơm hộp mua đại ở cửa hàng tiện lợi, càng không phải mì ly cậu úp đại ở quán nét, mà là một bữa cơm thật sự có đủ ba món mặn một món canh, bốc khói nghi ngút.
kim kiin thuần thục rót nước, bới cơm cho cậu như đã quen biết cậu từ mấy kiếp trước, jihoon cảm thấy mình đang ở trong một giấc mơ không có thật, hơn là bị bán cho người khác, cũng có thể đây là bữa cơm cuối cùng trước khi cậu phải trả giá gì đó. jeong jihoon hiểu rất rõ đạo lý trên đời làm gì có bữa ăn nào là miễn phí, nhưng cậu nghĩ vẫn nên ăn trước đi rồi tính tiếp, mùi thức ăn thơm lừng khiến cậu không cưỡng lại được, dù gì đã bước vào căn nhà này thì cậu đã không đường về nữa rồi. cậu cứ thế ăn hai tô cơm lớn, không nói lời nào, chỉ cắm mặt ăn hết đồ mà kim kiin gắp cho.
"ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn."
"nhưng mà... nhưng mà ngon."
"ừ, sau này em thích món gì cứ nói, anh sẽ nấu cho em."
jihoon hoảng hốt, cúi đầu nhai cơm không dám lên tiếng, cố gắng tránh ánh mắt của anh nhiều nhất có thể. bữa cơm hôm nay ngon hơn tất cả những hộp cơm lạnh tanh mà park jaehyuk từng quăng cho cậu khi hắn về nhà, lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa mà có hương vị 'nhà' đến thế. nhưng hai từ 'sau này' của anh nhẹ tênh đến mức nó khiến cậu hoang mang về việc kim kiin chấp nhận cậu quá dễ dàng, như thể việc jeong jihoon ở lại lâu dài là điều đương nhiên và anh đã sẵn sàng cho việc đó.
dã man hơn là ăn xong cậu không cần phải dọn dẹp hay rửa chén gì hết, cứ ngồi ngoan xem tivi là được, kim kiin cũng không hỏi quá sâu vào vấn đề cá nhân của cậu. anh cứ đối xử tốt với cậu trong lần đầu tiên gặp gỡ như thế khiến cậu hơi sợ hãi, cậu không thể tin trên đời lại có một người tốt như vậy, những việc này nó từng bước từng bước xé nát bản kế hoạch của cậu trong vô thức.
lúc jihoon vừa tắm xong, kiin vào phòng ngủ lấy ra một cái gối khá êm và tấm chăn thơm nức mùi nước xả vải. anh lặng lẽ dọn lại mớ đồ trên ghế, phủi vài hạt bụi nhỏ bám nơi tay vịn, chiếc gối mềm được anh vỗ nhẹ mấy cái cho phồng lên, rồi đặt ở đầu sofa, xoay lại cho thẳng. anh còn nghiêm túc gấp gọn chăn đặt kế bên, khi nào cậu ngủ chỉ việc lấy ra đắp, làm xong hết rồi lại ân cần quay sang hỏi cậu.
"em có quen ngủ máy lạnh không? có bị nghẹt mũi không?"
"không, em ngủ đâu cũng được hết."
"vậy được rồi. cần gì thì gõ cửa phòng anh, đèn bếp anh để chế độ cảm ứng, em khát nước thì cứ ra lấy. nhưng đêm rồi thì uống nước ấm, đừng uống nước đá."
jeong jihoon gật đầu lia lịa, cậu thấy anh khá ít nói, anh không quan tâm cậu ở đâu hay làm gì, đa phần là dặn dò hoặc chỉ dẫn cậu sử dụng các thiết bị điện tử trong nhà. nhưng những gì anh làm đều khiến cậu không thốt nổi nên lời, vũ khí lợi hại nhất của jihoon chính là cái miệng mà cũng không có đất dụng võ bởi sự tử tế quá đáng sợ từ anh.
đèn phòng khách tắt dần, cả không gian chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy lạnh chạy rì rì và ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ hắt từ phía xa. jeong jihoon nằm trên sofa, gối đầu trên chiếc gối vừa mềm vừa ấm, cậu thấy ở đây cái gì cũng tốt, cũng đẹp, cũng thơm. chết mẹ rồi, người ta đối xử kiểu này sao jihoon phá nổi đây, cậu đâu phải là đồ mèo không tim không phổi.
từ "quậy banh nhà rồi bị đuổi" chuyển sang "có phòng riêng và có tên ở nhà trong căn hộ cao cấp", cậu cảm thấy kế hoạch phá hoại để được đuổi đi đang dần trượt khỏi tầm tay với tốc độ chóng mặt. jeong jihoon thở dài, vùi mặt vào chiếc chăn bông ngào ngạt mùi nước xả vải, thầm nghĩ chắc phải nâng cấp phiên bản mới quá, bản cũ chẳng xài được nữa rồi, đúng là tiền của thiên hạ không dễ nuốt mà.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip