5.
thời gian trôi nhanh thiệt nhanh như chó chạy ngoài đồng, cậu huân con nhà ông hội đồng trịnh nay cũng đã tròn mười sáu. thằng nhỏ hồi nào còn leo cây bắn chim nay đã thành thiếu niên cao nghều, dong dỏng gần mét tám, vai ngang lưng thẳng, da trắng trẻo mà săn chắc. ngũ quan sắc sảo, sống mũi lại cao, cặp mắt đen láy sáng rực; coi bộ càng lớn càng hao hao mấy tấm hình tây dán chình ình ngoài tiệm hớt tóc đầu xóm. đi ngang đâu thiên hạ cũng thì thào: "ờ, con ông hội đồng lớn bộ ngựa dữ nghen, trai tráng gì đâu, coi đã con mắt thiệt!"
mấy bà ngoài chợ được dịp nhao nhao, kẻ bán cá người bán rau, tay cân tay xẻ mà miệng hổng ngớt bàn tán.
"con trai ông hội đồng sắp tới tuổi rồi nghen, phải lo tính chuyện vợ con thôi chớ."
"ờ, giá mà gả được con nhỏ nhà tui cho cậu huân, chắc xứng đôi vừa lứa dữ lắm!"
nói riết thành quen, ngày nào ngoài chợ cũng rần rần như có hội, coi bộ cả xóm ngóng cái ngày cậu huân có tin mối mai.
nhưng mà cậu huân thì hổng mảy may để bụng. thiên hạ đồn thì kệ thiên hạ, tai cậu nghe mà coi như gió thoảng. bởi lẽ, chẳng biết tự hồi nào, trong lòng cậu đã lén cột chặt một mối thương nhớ.
mà cái người cậu huân lén để dạ nào phải cô gái nào xinh đẹp, khéo tay hay nữ công gia chánh trong xóm đâu. chính là thằng nhân con ông thầy đồ, cái bóng nhỏ thó ngày nào cứ lúp xúp theo sau lưng mình.
trong mắt cậu huân, thằng nhân mười tám tuổi coi vậy mà khác hẳn hồi nhỏ. ờ thì dáng nó còn thấp bé, đi kế bên cậu cứ như lọt thỏm, nhưng coi kỹ lại mới thấy cái đẹp sáng láng khó tả. mặt mày gọn ghẽ, làn da trắng hồng còn mềm như bông, tóc cắt gọn ôm sát cái trán cao coi trí tuệ lắm. cặp kiếng tròn ngự trên sống mũi làm nó càng ra dáng học trò chữ nghĩa, hổng còn là thằng mọt sách rụt rè của ngày nào nữa.
cái miệng nó ít khi cười, nhưng hễ lỡ nhoẻn một cái là cả gương mặt bừng sáng, coi mà lòng cậu huân xốn xang muốn xỉu. đôi mắt đen trong vắt, liếc ngang liếc dọc cũng đủ làm tim cậu nhảy loạn. ngay cả cái cách nó cau mày, cúi đầu chăm chú đọc sách... trong mắt cậu huân cũng đẹp như tranh vẽ.
thằng nhân lớn lên xinh như vậy làm cậu huân càng khoái bày trò để được ngồi dính sát nó. vô lớp, thầy chia bàn ghế đâu ra đó, vậy mà cậu huân hết than chữ nhỏ quá ngồi xa hổng thấy, lại than chỗ kia nắng chang chang ngồi hổng nổi, kiếm đủ mọi cớ để xách vở chạy lại chễm chệ kế bên thằng nhân. ông thầy thấy chỉ lắc đầu thở dài bất lực, tụi bạn thì bụm miệng cười, riêng cậu trong bụng khoái muốn chết.
thật ra, chữ viết tay của cậu huân đẹp khỏi chê. từ hồi sáu bảy tuổi đã viết chữ nho như in, quốc ngữ tròn trịa từng nét, mấy ông đồ còn gật gù khen cái tay này sau này làm ký lục cũng được. nhưng từ ngày ngồi cạnh thằng nhân, cậu huân lại bày trò viết ngu như bò, chữ méo xẹo như gà bới, mực thì bắn tung tóe lem nhem cả vở.
nhân thấy mà nhíu mày hoài, hết lần này tới lần khác kéo vở lại, giọng nghiêm thiệt nghiêm.
"viết vậy thì đời nào mà được, chữ nghĩa gì coi hổng ra chữ ra nghĩa hết trơn."
cậu huân thì chỉ gãi đầu cười hề hề, nhưng trong bụng âm thầm khoái chí. bởi lẽ cậu biết hễ mình viết xấu thì nhân sẽ kề sát vô, nắm tay cậu nắn từng nét một, chỉ từng chữ. lúc đó, cậu huân sẽ tha hồ ngó gần cái đôi mắt sáng rỡ sau gọng kiếng tròn, nghe cái giọng nhỏ nhẹ của nhân, thấy cái mặt cau có mà thiệt tình dễ thương muốn chết.
có bữa tan học, trời mưa tầm tã, nước sông dâng đầy, đường đất thì trơn nhớp như mỡ heo. thằng nhân ôm xấp tập cao hơn cái đầu, lóng nga lóng ngóng, bất cẩn trượt một cái bụp ngã chúi nhủi xuống bùn. cả đám bạn ré lên cười rần rần. chưa kịp dứt tiếng, cậu huân đã nhảy bổ tới, kéo nhân dựng dậy, lấy căn tay lau mặt cho nó, miệng càm ràm um sùm.
"bà mẹ, đi đứng gì mà vụng về dữ thần! cả người ướt nhẹp hết rồi nè. thôi, leo lên, tao cõng về cho lẹ, kẻo bệnh."
thằng nhân đỏ mặt, quơ tay quơ chân chối lia lịa.
"thôi! người ta nhìn kìa..."
cậu huân bĩu môi, quay phắt lại trừng đám bạn, gân cổ quát to.
"nhìn cái giống gì mà nhìn! đứa nào còn hé mắt ra dòm nữa, tao móc con ngươi liệng xuống sông cho cá rỉa nghe chưa!"
tụi nó nghe xong thì mặt tái mét, im re như tượng đất, chẳng đứa nào dám cười ré thêm tiếng nào nữa.
trời mưa càng lúc càng nặng hạt, giọt rớt xuống xối xả như roi quất qua da. đất đường lầy nhão, dính bệt bệt dưới chân. cậu huân coi như hổng thấy, cúi phắt xuống giật lấy xấp tập trong tay thằng nhân, nhét vô cái cặp cối của mình. rồi nó xoay lưng lại, quỳ gối xuống, giọng gắt gỏng mà nghe ra hối hả.
"nhanh, leo lên! cãi nữa thì tao quăng mày xuống sông đó nghen!"
thằng nhân cứ đứng chôn chân, mặt đỏ bừng như trái gấc chín, mưa đổ lộp độp trên trán, gọng kiếng nhòe nhoẹt. nó còn ấp úng chưa kịp chối thì cậu huân đã thò tay kéo cái rẹt, quẳng lên lưng mình gọn lỏn.
"ngồi im cho chắc nghe chưa! té nữa thì tao đập vô đít chứ hổng có đỡ đâu!"
nói dứt, cậu huân lội bì bõm giữa cơn mưa trắng trời, cõng thằng nhân gọn hơ như cõng con mèo ướt. nước mưa chảy ròng ròng, áo dán chặt vô lưng lạnh ngắt, vậy mà trong lòng thằng nhân lại nóng bừng. hai tay nó luống cuống, chẳng biết để đâu, rốt cuộc cũng đành vòng qua ôm hờ lấy vai cậu huân, tim đập thình thịch, lạ lùng hết sức.
tối đó, gió sông thổi hun hút, ngọn đèn dầu treo trên vách cứ lập lòe như ma trơi. thằng nhân ngồi bó gối trên bộ ván, mắt dán vô cuốn sách dày cộp, cặp kiếng tròn trễ xuống sống mũi. ngoài sân, con linh lù lù bước vô, tay cầm trái cóc xanh chấm muối ớt nhai rốp rốp, mồm đỏ hoe. vừa tới cửa, cổ vứt dép một cái, ngồi phịch xuống kế bên, gác chân chéo queo như một thằng đàn ông.
"ê, tao nói mày nghe cái này. mà nghe rồi cấm méc cha nghen, chớ không là tao đập cho vỡ kiếng à."
"chuyện chi mà bí mật dữ thần vậy?"
"tao có bồ rồi."
"ai mà chịu được cái tánh chanh chua của chị?"
"con ngọc hân hoa khôi xóm bên đó, đẹp phải biết. tóc dài ngang hông, da trắng như trứng gà bóc, bữa nào đi chợ cũng có cả đám trai chạy theo đưa trái, dúi quà. ờ mà hổng thèm, nó chọn tao."
"nhưng chị với cổ đều là con gái mà."
con linh bật cười khanh khách, nhổ hột cóc kêu cái tách xuống nền gạch.
"trời đất, thì có sao! tao gặp nó là tim tao đập rần rần, thấy nó cười một cái là tao muốn xỉu ngang. đi ngoài nắng, nó che khăn cho tao, mát còn hơn gió sông. bữa tao dính mưa, nó lột áo khoác đưa cho tao mặc, người ướt như chuột mà tao vẫn cười cả đêm. đó hổng phải thương thì là cái gì?"
"mày biết hông, ngọc hân hiền khô, nói chuyện ngọt như nước dừa xiêm. nó thêu cho tao cái khăn, tao nhét dưới gối ôm ngủ ngon như chết. mấy bữa đi chợ, nó giả bộ đứng xa xa, chớ hễ tao quăng ánh mắt là nó cười cái, mặt tao đỏ y chang bị phơi nắng."
nhân chớp chớp mắt, ngập ngừng.
"nhưng... người ta nói tình yêu phải giữa đàn ông với đàn bà mới gọi là chánh đáng..."
"tổ cha cái chánh đáng! thương là thương, nhớ là nhớ, mắc gì phân biệt! mày học chữ nhiều mà cái này còn hổng hiểu thì dốt hơn tao rồi. miễn hai đứa muốn ở gần nhau, lo cho nhau, vậy là yêu. thế thôi!"
vậy là mấy bữa sau, hễ đi học về là thằng nhân lại chạm mắt thấy chị hai mình với cô ngọc hân lấp ló đâu đó. khi thì nép nép bên hàng rào mận, khi thì ngồi chồm hổm ngoài bờ kênh, lúc lại thủng thẳng trên bờ ruộng, tay trong tay cười khúc khích như đôi chim chích chòe.
con hai linh vốn ngổ ngáo, trước mặt trai làng cái miệng chát chúa như dao chém đá, ai động vô là xổ ra một tràng ấy vậy mà trước mặt ngọc hân, chị khác hẳn. nụ cười dịu dàng, mắt sáng long lanh, cái giọng sang sảng thường ngày cũng hóa nhỏ nhẹ, ngọt lịm như nước đường phèn. còn ngọc hân, tóc dài thả lòa xòa xuống vai, gió thổi lất phất. thỉnh thoảng cô lại đưa tay vén mấy sợi tóc dính trên má diệu linh, cái động tác coi bộ tự nhiên lắm, mà thân thiết y như hai người đã hẹn thề lâu rồi.
nhiều lần đi ngang trông thấy, tim thằng nhân cứ đánh lộp bộp trong ngực. cảnh trước mắt ngọt lịm như chén chè đậu xanh chan nước cốt dừa, coi thôi mà rưng rưng, tới mức chẳng dám thở mạnh. có bữa, ngọc hân cắn một miếng cóc rồi chìa phần còn lại cho diệu linh, hai người chuyền tay nhau, cười rúc rích như con nít. tai nó hóa đỏ chót, mặt cúi gằm, lủi thủi ôm cặp đi nhanh, mà trong đầu thì loạn cào cào như ai vừa đổ nguyên thúng lúa mới xuống sàn.
hình ảnh chị hai với ngọc hân tay trong tay, miệng cười khúc khích cứ ám nó hoài. mà lạ lùng thay, trong đó lại chen vô bóng dáng cậu huân, rõ mồn một. cái vai ngang rộng như che cả nắng, cái giọng oang oang ra lệnh tụi nhỏ, rồi cái kiểu nghiến răng cãi tay đôi với người lớn, tất cả cùng một lượt ùa về. nó càng muốn gạt đi thì hình ảnh đó càng bám riết.
thấy cậu huân đứng chống nạnh giữa sân trường, áo bỏ ngoài quần, tóc rối bay phần phật theo gió, coi bộ ngang tàng mà bảnh dữ thần.
thấy cậu huân lúc cau có thì mắt như có lửa, còn lúc cười thì sáng rỡ như trăng rằm, làm người ta ngó hoài hổng chán.
thấy cậu huân quăng cặp xuống bàn, ngồi vắt vẻo một chân, vậy thôi mà coi cũng ra dáng oai phong lẫm liệt.
diệu linh bảo, vậy là mày cũng có bận lòng rồi hén, coi vậy mà cũng lỡ thương cậu huân mất rồi.
nhân hổng biết. thiệt tình, nó chẳng hiểu yêu thương rốt cuộc là cái chi. chỉ biết hễ nhớ tới cậu huân thì mặt nóng ran, tai đỏ chót, còn tim thì vừa nhói nhói, vừa khoái khoái. nó giống y như cái nỗi tương tư trong bài thơ mà thầy hay giảng.
mỗi lần thấy cậu huân, cả người nó rộn ràng như có ai đánh trống trong lồng ngực. lúc cậu cau có quát tháo thiên hạ, lúc cậu xốc áo khoác ngang vai mình, cái ấm nóng ấy theo mãi tới tận đêm, trằn trọc ngủ không yên. thậm chí lúc ngồi học cũng lén hí hoáy viết tên cậu huân vô mép tập, rồi hoảng hốt gạch xóa, sợ ai thấy được.
chiều hôm đó, trời mới chạng vạng mà đình làng đã nổi trống thùng thùng, tiếng mõ, tiếng chiêng vang vọng cả xóm. nhà ông đồ coi vậy mà cũng rộn ràng dữ. trống bỏi, trống cơm chất đầy cái sạp tre ngoài hiên, má thằng nhân xách giỏ lớn, dắt nó theo ra đình từ sớm để bày hàng bán.
cậu huân ló mặt tới, tay chống hông, mắt láo liên như chó săn mồi, ngó quanh quất khắp sân nhà. nhưng cả sân trống trơn, chẳng thấy bóng dáng thằng nhân đâu, chỉ thấy cô hai diệu linh đang xốc cái nong trống, lom khom bước ra.
"ê, thằng nhân đâu?"
diệu linh ngẩng lên, đôi mắt đen láy quét ngang rồi nhíu lại, môi cong cớn.
"bộ trời sinh mày mù hay chi? nó hổng có ở đây thì đi mà kiếm chỗ khác! hay là con trai độc đinh nhà ông hội đồng bự chảng mà cũng chỉ biết chạy theo đít em tao vậy thôi?"
cậu bị cô hai nói móc một câu xóc óc thì máu nóng nổi ào ào, dẩu mồm chửi đổng.
"con gái chi đâu mà ăn nói y như mấy bà bán cá ngoài chợ búa! lo cái thân mày đi, đừng có xía vô chuyện tao với thằng nhân!"
"xía hồi nào? tao nói cho mày biết, thằng nhân nhà tao chữ nghĩa đầy bụng, viết chữ rồng bay phượng múa, đi thi thể nào cũng đậu. còn mày á, cầm quyển sách ba bữa là bỏ quăng. nhân dính vô mày chỉ tổ mang tiếng! đồ cái thứ con nhà hội đồng chỉ biết cậy cha cậy má."
"ê, mày nói năng cho đàng hoàng nghen, đừng có láo! tao có dở thì cũng hơn khối đứa trong làng, chỉ là hổng bằng thằng nhân thôi. nhưng nó chịu ngồi kèm tao, tụi tao mới thân, mắc mớ gì tới mày? hay là mày ghen, thấy nó thương tao hơn mày nên tức bụng?"
"ghen cái giống gì! tao mà thèm ghen với mày hả? nhìn cái tướng mày thôi tao đã muốn phang cái nong trống vô đầu rồi, chướng hết cả mắt. đồ quỷ quái, gặp đâu quậy đó, chẳng ra thằng công tử đàng hoàng chi hết!"
thiên hạ đi ngang, thấy cô hai nhà ông thầy đồ với thằng con độc đinh nhà ông hội đồng miệng đấu qua đấu lại đôm đốp, nghe như cá lia thia đá trong hũ. ai nấy cũng muốn dừng lại hóng cho đã tai mà bụng lại thấy hơi ớn ớn, sợ lỡ xớ rớ bị tụi nó phi dép lạc hướng trúng cái đầu thì toi mạng. cả cái làng này, rồi mấy làng bên cạnh nữa, ai mà hổng rành cái tiếng phi đao của tụi nó. cô hai thì dép guốc gì cầm được cũng phang trúng phóc, còn cậu huân thì khỏi nói, dép văng một phát là cái bốp vô ót đối thủ, chạy trời cũng hổng khỏi. bởi vậy, dân tình vừa khoái coi vừa né xa xa, đứng trong bụi chuối hay chui vô mấy sạp hàng rình, vừa che miệng cười vừa chờ coi đứa nào thua trước.
nhưng ngay lúc đó, cô hoa khôi ngọc hân của làng bên đi tới. con nhỏ vốn nổi tiếng nết na, dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, ai gặp cũng mến. bữa đó, nhỏ mặc bộ áo dài màu xanh ngọc, tà áo bay bay trong gió chiều, tóc xõa ngang hông, tay ôm rổ trái cây mới hái. điệu bộ hiền lành, mắt nhìn ai cũng cười tủm tỉm, coi bộ khác hẳn với cái cảnh đang ồn ào trước sân.
con hai linh thoáng thấy ngọc hân thì bặm môi, quay phắt lại cậu huân, ném một ánh nhìn bén ngót rồi dằn giọng chan chát.
"thôi nghen, mày im cái miệng thúi rình giùm cái đi! muốn kiếm thằng nhân thì ra đình mà kiếm. má với nó đang bày sạp gần miếu ông hổ đó!"
cô hai vừa dứt lời thì ngọc hân đã lững thững bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay diệu linh, giọng nhỏ nhẹ như rót mật.
"thôi cô hai, kệ người ta đi, em còn phải đem trái cây ra đình cúng nữa. cô hai đi với em nghen."
diệu linh hừ một tiếng, hất mái tóc ra sau, mắt còn liếc huân cái xoẹt, rồi mới chịu xoay lưng bước theo ngọc hân.
"bà mẹ, con nhỏ đó càng ngày càng chướng mắt!" cậu huân lầm bầm, răng nghiến ken két, rồi hầm hầm chạy một mạch ra đình.
đình làng bữa đó rộn ràng như mở hội. tiếng trống, tiếng mõ dập dìu, người kẻ chen mua chen bán, mùi bắp nướng, mía ghim, bánh bò hấp bay khắp sân đình. trẻ con la hét, chạy giỡn um sùm, mấy ông già thì xúm nhau đánh cờ tướng dưới gốc đa. ngay góc miếu ông hổ, má thằng nhân bày hàng la liệt: nào là bánh ít, trống bỏi, trống cơm, dây lục lạc. còn thằng nhân thì ngồi lom khom bên cạnh, hai tay khéo léo xếp từng cái trống nhỏ cho gọn gàng rồi đưa cho mấy đứa nhỏ thử.
mới đó thôi mà cái sạp hàng coi như bán sạch bách. người mua đa phần toàn con gái trong xóm, thậm chí mấy cô tận xóm ngoài cũng lặn lội ghé tới ủng hộ. có đứa bưng cái trống mà mặt đỏ gay, tay run run, con mắt thì cứ liếc lén thằng nhân cười khúc khích. nó từ trước tới nay chẳng bao giờ gần gũi với tụi con gái, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau thằng huân, thấy vậy cũng ngượng đỏ vành tai, lúng túng cúi gằm mặt xuống.
trên nong giờ chỉ còn đúng mười cái trống bỏi chỏng chơ, nằm lẻ loi như chờ ai rước. cậu huân đứng phía xa xa, mắt nheo lại, trán nổi gân xanh. thấy cảnh đó, máu trong người sôi lên sùng sục. cậu chống nạnh, liếc ngang liếc dọc coi chừng thiên hạ, rồi hất hàm ngoắc thằng sáu lùn lại gần, dúi vô tay nó mớ bạc lẻ.
"nè, mày mua hết cho tao, nghe chưa. mười cái còn lại, hốt sạch, đem thẳng về nhà tao. mau!"
"ơ... để làm chi vậy cậu?"
"làm cái giống chi cũng mặc! tao kêu mua thì mày mua, lẹ! để thằng nhân với má nó bớt cực, dẹp hàng sớm nghỉ ngơi."
"trời đất, cậu huân thương người ta dữ dằn luôn hén!"
cậu huân đỏ mặt, suýt chút nữa phang nguyên đôi dép vô lưng nó, nhưng chợ chộn rộn quá nên đành nén lại.
một chặp, nhân ngớ ra, tròn mắt nhìn nong trống trống trơn trọi, mấy chục cái coi bộ bay sạch bách, chẳng biết đường nào mà lần. má thì mừng rỡ ra mặt, gương mặt dãn hẳn ra, xoa tay cười hoài, cảm ơn rối rít.
ngay lúc đó, cậu huân lững thững bước tới, chống hông, cười toe, gật đầu chào.
"con chào thím. con là huân, con ông hội đồng dưới xóm trong, bạn học với thằng nhân đó thím. tụi con chơi chung lâu rồi, giờ thím cho con rủ nó đi chơi chút nghen?"
má nhân ngẩng lên, thấy thằng nhỏ con nhà quyền quý mà biết lễ phép chào hỏi thì lòng cũng thấy ưng bụng. bà cười hiền, gật đầu.
"ừ, con với thằng nhân chơi chung cho vui. nó hiền quá, có bạn bè dắt díu cũng đỡ."
nghe má gật đầu, cậu huân quay qua cười hềnh hệch, lộ cái răng khểnh sáng loáng.
"đi, lẹ đi mày! ở đây hít bụi chợ chi cho mệt."
thằng nhân còn ngơ ngác chưa kịp hiểu mô tê chi đã bị huân nắm cổ tay lôi tuột khỏi sạp hàng. nó quýnh quáng quay đầu lại, thấy má chỉ khoát tay cười, nên đành ngoan ngoãn bước theo.
hai đứa len lỏi qua mấy hàng sạp chen chúc, ra con đường đất dẫn xuống bến sông. người ta đang dựng cờ phướn, giăng đèn lồng lấp lánh, tiếng trống múa lân thình thình vọng lại, mùi bánh ít, bánh in thơm nức bay khắp xóm.
cậu còn tạt vô sạp kẹo, mua hai cây kẹo kéo, dúi một cây vô tay nhân.
"nè, ăn đi, ngọt xớt à. đứa nào chọc mày nữa, tao lấy cây kẹo này chọt thẳng vô mỏ nó cho coi!"
rồi cậu huýt sáo, kéo tay nhân đi tiếp, vừa cười vừa khoe.
"nè, tối nay múa lân chắc xôm dữ lắm. để tao kiếm cho mày cái chỗ coi thiệt đẹp, khỏi chen chúc với ai."
nhân nghe mà bần thần. cổ tay nhỏ xíu của nó bị cậu nắm chặt, nóng ran tới tận mang tai. tim nó đập thình thình như trống hội. nó rụt tay lại, lí nhí.
"cậu buông ra đi, thiên hạ nhìn kìa."
"nhìn thì kệ tụi nó. mày là bạn tao, tao muốn dắt mày đi thì dắt, mắc mớ chi! với lại tao có ăn thịt mày đâu mà sợ."
chỉ là bạn thôi sao? nhân cúi đầu, ngậm chặt miếng kẹo ngọt lịm trong miệng. ấy vậy mà trong bụng, tự dưng dâng lên một nỗi buồn lạ lùng, day dứt hổng biết gọi tên.
ra tới bến sông, gió chiều thổi lồng lộng, mang theo hơi nước mằn mặn lẫn mùi phù sa ngai ngái. mặt sông loang loáng ánh hoàng hôn, vàng rực như tráng mật ong, lâu lâu gợn lên mấy đường sóng bạc đầu, lăn tăn vỗ vô mé bờ tre kêu lách tách. ghe tam bản, xuồng ba lá qua lại nườm nượp; tiếng chèo khua, tiếng máy nổ đùng đùng của mấy chiếc ghe lớn hòa lẫn trong cái rộn ràng của buổi chợ chiều.
trên bờ, người ta bày la liệt giỏ sen, mấy bông điên điển vàng tươi, rồi cả chồng đèn giấy xếp cao, đỏ vàng xanh chen chúc, ngọn gió thổi qua làm giấy kêu sột soạt như muốn bay. đám con nít chạy giỡn um sùm, tiếng cười lanh lảnh hòa cùng giọng rao hàng lan ra tận mé nước. khói nhang từ mấy bàn cúng bay là đà, quyện trong ánh nắng cuối ngày khiến khung cảnh vừa linh thiêng vừa náo nhiệt.
cậu huân đảo mắt một vòng, rồi ngoắc tay gọi lớn.
"ê chú ba! kéo cho tui một chiếc nghen, tính dạo chơi chút coi!"
nói rồi, huân lôi trong túi ra mấy đồng bạc kẽm, dúi vô tay ông lái đò. xong, cậu quay sang quầy đèn giấy, bốc liền một cái đỏ chói, một cái vàng tươi. cậu đưa cái đỏ cho nhân, cười cười.
"nè, của mày đó. thả xuống sông, muốn khấn gì thì khấn. người ta nói đèn trôi tới đâu thì ước nguyện theo tới đó nghen."
hai đứa ngồi chồm hổm ngay mũi xuồng, chân lủng lẳng sát mép nước, thả hai chiếc đèn giấy xuống dòng sông đục ngầu phù sa. gió sông thổi phần phật, làm tóc rối tung, mấy ngọn khói nhang ven bờ cũng bay tạt ra xa. hai ngọn đèn lảo đảo chao qua chao lại, rồi từ từ trôi tuột ra giữa dòng, sáng lập lòe như hai con đom đóm lạc giữa trời nước mênh mông.
"nè, mày khấn cái chi đó?"
thằng nhân giật mình, mặt đỏ bừng, giọng lí nhí như thể sợ gió nghe thấy.
"ờ... tôi ước tình duyên sau này sẽ được thành toàn với người tôi thương."
nghe tới đó, cái mặt cậu huân đang tươi rói bỗng dưng xụ xuống, u ám như mây giông kéo tới. cậu chống nạnh, nghiêng hẳn người dí sát vô thằng nhân, giọng gằn gằn nghe thiệt hăm dọa.
"mày thương ai? nói lẹ coi! ai mà mày dám để trong bụng vậy hả?"
"cậu... cậu hỏi chi kỳ cục vậy. tôi bây giờ hổng có ai hết trơn."
cậu huân còn trừng mắt thêm một hồi, nhìn hoài như muốn moi cho bằng được. rồi cậu hừ một tiếng rõ mạnh, quay mặt đi, bộ dạng vừa bực bội vừa hổng biết xả vô đâu.
"ờ, vậy thì được. chớ hễ mà tao hay mày có ai rồi, tao đập cho nó bể cái đầu luôn, cho biết tay đó nghen!"
tối xuống, đình làng đèn đuốc sáng rực như hội. dân xóm, dân chợ chen chúc nườm nượp, tiếng guốc lốc cốc xen lẫn tiếng trẻ con réo um sùm. gánh xiếc rong bày đủ trò: thằng hề mặt quét vôi trắng toát, mũi đỏ chót, lom khom làm điệu bộ chọc cười; mấy anh lực sĩ thì gồng mình uốn sắt, bẻ cong cây xà bự tổ chảng bằng cổ tay người lớn; còn con khỉ mặc áo bông đỏ choét, ngồi chồm hổm trên vai thằng kép mà vỗ tay lốp bốp nghe mắc cười hết sức. rồi còn có gã phun lửa. hắn chụp cái ché nhỏ, hớp một ngụm dầu hôi, rồi phun phì ra ngay ngọn đuốc cháy rần rật. lửa phụt thành vệt dài đỏ rực, sáng lóe cả sân đình. đám đông đồng loạt ồ lên một tiếng, trẻ nít la hét chí chóe, mấy bà mấy cô thì vỗ tay đôm đốp, giọng xôn xao vang dội khắp xóm làng ven sông.
đám đông chưa kịp lắng xuống thì mấy anh kép đã khênh ra một xâu pháo dài ngoằng, treo lủng lẳng giữa sân đình. người ta châm ngòi, lửa bén một cái "xèo xèo", rồi tức thì cả xâu pháo nổ đùng đoàng inh ỏi, khói trắng bốc mịt mù, giấy đỏ bay tóe loe loét, rơi lả tả như mưa, phủ đỏ cả sân đất. tiếng pháo dội vô mái ngói, vọng ra tận bến sông nghe rần rần như sấm.
thằng nhân đứng kế bên, mặt tỉnh bơ, tay vẫn chắp sau lưng coi như hổng có chi. nó đâu phải con nít mà sợ mấy tiếng pháo làng chớ. còn cậu huân thì lại cúi rạp xuống, miệng chêm sát vô vành tai.
"nổ dữ thần ha! nghe muốn rung cả đất trời. mày liệu coi chừng run muốn rớt tim ra ngoài đó nghen!"
thằng nhân quay ngoắt lại, chân mày nhíu chặt, miệng vừa hé ra tính cự nự thì bất thình lình, cậu huân lẹ như chớp chụp lấy vai nó, cúi sà xuống, hôn cái "chụt" một phát ngay bờ má.
đúng lúc đó, trái pháo cuối cùng nổ cái "đùng" chát chúa, cả sân đình rúng động. tim thằng nhân cũng giật thót, nảy cái "thịch" muốn văng khỏi lồng ngực. nó đứng trơ như cây cột đình, mắt mở tròn xoe, gương mặt đỏ au như trái ớt chín, còn hai lỗ tai thì nóng hừng hực, nghe như ai đổ cả nồi nước sôi vô.
"thấy chưa, tao hôn mày một cái đó. tao thương mày thiệt, hổng phải giỡn chơi đâu nghen. từ bữa nào tới giờ, trong bụng tao chỉ có mỗi mày thôi. mày đừng có giả lơ nữa, tao nhìn cái mặt mày tao biết."
thằng nhân cắn môi, cúi gằm mặt, tay siết chặt vạt áo. lồng ngực phập phồng như trống chầu, miệng lắp bắp, giọng run run mà cứng đầu.
"cậu... cậu nói tầm bậy chi vậy. tôi với cậu làm chi có cái chuyện đó. thương... thương chi mà kỳ cục quá!"
cậu huân trợn mắt, chống nạnh, nghiêng đầu xuống nhìn nó trừng trừng.
"bà mẹ, tao nói thiệt bụng rồi mà mày còn chối? nhìn cái mặt mày đỏ chót như ai mới nhúng vô nồi nước dưa hấu, còn chối nữa sao?"
thằng nhân vẫn cúi mặt, hai lỗ tai đỏ tới tận gốc. nó giậm giậm mũi giày xuống đất, giọng lí nhí nghe như muỗi kêu.
"tôi... tôi đâu có như cậu tưởng. tôi chỉ lo học hành, mai sau ráng làm thầy ký, thầy thông... chớ hổng có rảnh mà lo mấy chuyện nam nữ."
nghe tới đó, cậu huân hừ một tiếng, mặt hầm hầm như trời sắp đổ mưa, hai tay chống nạnh, giọng gằn từng chữ.
"nam nữ cái khỉ khô gì! tao nói thương mày tức là thương mày, chớ hổng có lộn đâu nghen. thầy ký, thầy thông chi cũng mặc kệ, miễn mày chịu bên tao. mai mốt tao gánh hết cho, lo chi ba cái chuyện ngoài đời."
"mày nhớ kỹ nghen, thằng nhân! tao đã mở miệng tỏ tình mày rồi thì mày đừng hòng chối cãi. đã lọt vô mắt tao rồi, có chạy đường trời tao cũng kéo mày về."
thằng nhân giật mình ngẩng phắt, đôi mắt đen trong veo run rẩy. nó tính há miệng cãi lại, mà vừa chạm vô ánh nhìn hừng hực kia thì cổ họng nghẹn cứng, nói hổng ra hơi.
xung quanh, tiếng trống, tiếng pháo, tiếng cười nói còn rần rần như hội. ấy vậy mà trong tai nó, tất cả đều dần nhạt đi, chỉ còn vọng lại tiếng tim mình đập thình thịch, dồn dập y như trống làng thúc hồi liên miên, khiến nó bủn rủn cả tay chân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip