Hắt sáng
Không phải ánh sáng nào cũng sinh ra để soi rọi. Có những vệt chỉ tồn tại khi bóng tối đủ dày, và một ánh nhìn đủ lặng để hắt lại những gì từng trôi khuất. Như thể ký ức không biến mất, chỉ tạm lui vào đá, đợi một lần phản sáng để hiện hình.
Sáng chớm lên bằng một vệt sáng mảnh, len qua khe cửa sổ phủ màn bụi mỏng. Không có gió, cũng chưa nghe tiếng chim, chỉ có tiếng gõ cửa khẽ vang lên giữa khoảng tĩnh mịch nhòe sương.
Kim Kiin hé mắt. Đầu vẫn còn váng sau một đêm dài giấc mộng chập chờn, những hình ảnh đứt quãng đan cài giữa ánh đèn pin và mùi tro lạnh trong hang. Anh ngồi dậy, chân chạm sàn gỗ lạnh buốt, bước từng bước nặng như đá ra phía cửa.
Joo Minkyu đứng trước mặt anh, tóc cậu còn vương sương sớm, áo khoác thấm hơi ẩm ngoài trời. Sắc mặt tái đến lạ.
"Giám định viên Park và trợ lý Choi nhập viện rồi."
Kim Kiin sững lại. Câu nói ấy như xé toạc từng lớp mờ mịt trong đầu anh. Chưa kịp phản ứng, thì từ phía sau, giọng Jeong Jihoon vang lên.
"Sao tự dưng lại thế? Hôm qua còn rất khỏe mạnh mà không phải sao?"
"Không rõ. Có thể là dị ứng hoặc nhiễm trùng. Bác sĩ chưa kết luận. Chỉ biết là họ sốt cao, da nổi ban. Cả hai đều đang được theo dõi kỹ lưỡng."
"Vậy, bao giờ họp đội?"
"Chín giờ." Joo Minkyu đáp. "Trưởng đoàn yêu cầu tạm dừng toàn bộ khảo sát sâu. Mọi người đang họp gấp để xét lại các mẫu vật trong hang."
Kim Kiin khẽ thở dài, đưa tay vỗ vai Joo Minkyu. "Em về nghỉ một lát đi. Chín giờ gặp lại. Ở bệnh viện đã có đội y tế của đoàn, họ sẽ lo được."
Cậu không đáp, chỉ gật đầu khẽ, rồi quay đi. Cánh cửa khép lại sau lưng không một tiếng động, để lại phía trong căn phòng vẫn chưa kịp ấm lại. Bước chân cậu vang rất khẽ trên nền gạch lạnh, chậm rãi mà nặng nề, xa dần, xa dần.
Sáu giờ sáng. Bệnh viện thị trấn chỉ cách khách sạn hơn mười phút xe. Mặt trời chưa lên hẳn, hành lang trước khu điều trị vẫn còn vắng. Gió sớm lùa qua bãi đỗ xe, mang theo mùi khử trùng nhè nhẹ và tiếng loa y tá giao ban vọng về từ xa.
Joo Minkyu bước qua cửa kính, trình thẻ, mạch cổ mỏi như sau một chặng đường dài không nghỉ. Cậu dừng lại trước cửa phòng bệnh.
Qua lớp kính mờ, cậu nhìn thấy người ấy, người đang nằm yên trong góc phòng. Gương mặt nghiêng về phía tường, cây truyền dịch cắm sẵn. Máy theo dõi kêu nhịp đều đặn. Làn da xanh xao, mái tóc còn ẩm, rối nhẹ, như chưa kịp lau khô trước khi vào viện.
Một bác sĩ bước lại gần, giọng nhỏ. "Giám định viên Park đã hạ sốt. Tình trạng ổn định hơn rồi, nhưng vẫn còn yếu. Trợ lý Choi thì chưa tỉnh lại."
Joo Minkyu khẽ gật đầu, rồi ngập ngừng một nhịp. "Anh ta sẽ ổn chứ? Đã xác định nguyên nhân chưa?"
"Chưa có kết luận chính thức," bác sĩ đáp chậm rãi. "Nhưng tình trạng của ngài Park nhẹ hơn nhiều. Có thể do thời gian tiếp xúc ngắn hơn, hoặc do cơ địa. Chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm sinh học từ trung tâm."
Joo Minkyu im lặng.
Cậu đứng đó khá lâu, mắt vẫn dừng nơi tấm kính lạnh, ngăn giữa hai phía hành lang. Bên trong, người ấy ngủ thiếp đi, gương mặt nhợt màu, hơi thở đều mà mệt, như thể từng nhịp đều phải vay mượn chút sức từ giấc ngủ.
Gần bảy giờ, cậu mới quay lại quầy lễ tân, nhận túi giấy đã gửi tạm từ lúc vào viện. Bên trong, hộp cháo vẫn được gói kín trong lớp khăn mềm. Đôi bàn tay lạnh, nhưng khi mở túi, cậu vẫn chậm rãi chạm nhẹ lên nắp hộp, như muốn chắc rằng hơi ấm còn đủ nguyên vẹn để trao đi. Lục trong cặp, cậu lấy ra một tờ giấy nhỏ, nét chữ ngay ngắn mà hơi nghiêng, viết vội: "Xin lỗi vì tối qua không về phòng. Bác sĩ nói anh sẽ ổn. Tôi sẽ quay lại sau."
Gấp giấy lại, cậu đưa túi đồ cho y tá, dặn nhẹ vài câu rồi quay đi. Trên đường ra bãi xe, gió sớm thổi mạnh hơn. Bầu trời vẫn chưa xanh, mảng mây xám lửng lơ kéo ngang qua những tầng cây thấp của vùng đồi. Joo Minkyu không về khách sạn. Cậu lái xe theo đường vòng ra khỏi trung tâm thị trấn.
Công viên Sajik lúc tinh mơ vắng lặng đến lạ. Không tiếng người, chỉ có tiếng gió khẽ rì rào qua tán cây khô chưa kịp thay lá. Những bậc thềm đá dẫn lên đài tưởng niệm còn đọng sương, loang loáng ánh xám mờ dưới bầu trời chưa kịp sáng hẳn. Xa xa, tượng đài chìm trong lớp sương mỏng như phủ một màn khói lạnh. Lối mòn lát gạch lấm tấm nước đọng, hàng ghế dài phủ rêu mờ sau một đêm không người ghé lại.
Cậu không xuống xe. Chỉ ngồi yên, tay giữ vô lăng, trán tựa hờ vào cửa kính. Một làn hơi mờ phả ra trên mặt kính, nhòe đi quang cảnh trước mắt. Mọi âm thanh bên ngoài đều mờ xa, chỉ còn tiếng gió sượt qua mui xe và tiếng sương tan chậm trên cần gạt nước.
Kim giờ vừa trôi qua con số tám một chút thì Joo Minkyu đánh lái rời công viên, vòng xe về hướng khách sạn. Sau rặng cây ướt sương, tòa nhà hiện ra, cửa kính tầng một hắt ra ánh vàng dịu như hơi thở ấm. Vài thành viên hậu cần trong đoàn đứng bên máy cà phê, mùi rang mới lan nhẹ trong không khí. Cậu đi ngang qua, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào, bước nhanh về phía phòng họp.
Cầu thang dẫn lên tầng hai vắng lặng. Phòng họp đã mở sẵn. Cánh cửa khép hờ, để lộ ánh sáng trắng lạnh và tiếng giấy lật khe khẽ. Không khí trong phòng trĩu xuống như một lớp màn mỏng, ai bước vào cũng tự động giữ im lặng. Joo Minkyu bước tới, kéo ghế ngồi xuống.
"Chúng ta sẽ bắt đầu phần rà soát mẫu ảnh. Đội kỹ thuật hiện đã trích xuất toàn bộ tư liệu ghi hình trong hang từ hôm qua. Phóng viên Kim, nhờ anh kiểm tra lại phần dữ liệu ảnh tĩnh, đặc biệt là các góc quay gần vị trí phát hiện sinh vật."
Kim Kiin gật đầu. "Tôi đã phân loại theo từng phân khu và nhận thấy có vài khung hình cần đối chiếu thêm."
Anh lấy chiếc USB từ túi áo khoác, cắm vào cổng máy tính. Màn hình lớn phía đầu phòng bật sáng, ánh sáng xanh lam phản chiếu nhè nhẹ lên mặt bàn. Một dãy thư mục hiện ra, được đánh mã theo ngày khảo sát và tọa độ khu vực. Kim Kiin lướt qua từng thư mục, rồi mở lần lượt các tệp ảnh thô, chưa qua xử lý.
"Đây là khoảnh khắc trợ lý Choi tiếp cận khu vực phát hiện sinh vật."
Trên màn hình là Choi Nara đang quỳ gối bên nền đá, tay giữ hộp mẫu, ánh đèn pin từ mũ đội đầu chiếu nghiêng tạo ra vùng sáng loang trên thềm hang. Trông không có gì bất thường.
Lướt qua vài tấm tiếp theo, Kim Kiin đột ngột khựng lại. Anh thu phóng chậm rãi, con trỏ chuột dừng ở mép phải bức ảnh, ngay nơi cổ tay cô vừa nghiêng sang. Ở rìa găng tay, một vệt sáng mờ hiện ra, mong manh đến mức như chỉ cần chớp mắt là biến mất.
Một dải sáng mờ xuất hiện. Dài, mảnh, và nhòe như vết bụi đang phát quang.
Không lớn. Không rõ hình khối. Chỉ là một luồng mờ xanh nhạt tán nhẹ quanh rìa đá, sát sau lưng Choi Nara. Vệt sáng như sương, nhưng đậm hơn ánh phản xạ, và chỉ xuất hiện đúng một khung hình, tấm trước thì trống không, tấm sau lại hoàn toàn biến mất.
Jeong Jihoon khẽ nghiêng người, hai tay chống lên bàn, mắt dán vào màn hình. "Dừng lại ở ảnh này."
"Cái đó là gì vậy?" Một người lên tiếng hỏi nhỏ.
"Khung hình này được chụp đúng lúc con sinh vật trườn lên tay cô ấy."
"Là lúc cô ta nói tay bắt đầu tê?" ai đó khẽ hỏi.
"Phải. Ngay sau đó, giám định viên Park đã can thiệp, dùng nhíp gắp mẫu. Nhưng có thể lúc đó đã muộn."
Một khoảng lặng nặng nề buông xuống.
Không ai lên tiếng. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt máy xoay đều và tiếng click chuột khẽ vang khi Kim Kiin cố định khung hình. Trên màn hình lớn, luồng sáng ấy vẫn đó, không hẳn phát ra ánh sáng, nhưng không thể lờ đi. Như thể một vệt dư chấn còn sót lại, chớp lóe trong khoảnh khắc rồi rút vào nền đá, để lại dấu vết mờ không thể gọi tên.
Jeong Jihoon khẽ cau mày. Mắt cậu liếc nhìn mép găng tay, chỗ con sinh vật đã trườn qua.
"Góc chiếu này..." cậu lên tiếng, giọng trầm và đều. "Không phải ánh sáng từ bất kỳ nguồn nào của đoàn. Cũng không phải nhiễu ống kính. Không có phản xạ phụ, không có vệt chồng ảnh."
Trưởng đoàn Han hơi nhích người, liếc sang chuyên viên hình ảnh đang ngồi ở góc bàn.
"Có khả năng là lỗi cảm biến?"
Chuyên viên lắc đầu sau vài giây kiểm tra lại thông số.
"Không. Thẻ nhớ không có dấu hiệu ghi đè. Cấu trúc ảnh bình thường. Nếu là lỗi cảm biến, vùng sáng sẽ vỡ hoặc lặp. Ở đây thì không. Vật thể... hoặc hiện tượng, này, có chi tiết viền. Có cả chiều."
Jeong Jihoon ngả nhẹ lưng ra sau, ánh mắt thoáng trầm lại.
"Vị trí xuất hiện trùng với hướng dẫn khí chúng ta phát hiện hôm qua."
Mọi ánh nhìn lại đổ dồn về phía màn hình. Khung ảnh tĩnh im lặng, nhưng không gian trong phòng như rung lên nhẹ bởi sự trùng khớp bất ngờ.
"Vậy..." Một người trong nhóm kỹ thuật lên tiếng. Giọng anh đều, nhưng lộ rõ sự căng thẳng. "Chúng ta vẫn giữ mẫu đó trong khách sạn à?"
Người đó quay sang trưởng đoàn, rồi liếc nhanh qua Jeong Jihoon. "Tôi không có ý gây khó dễ đâu, nhưng đây không phải là mẫu thông thường. Nó là sinh vật sống, hoặc đã từng sống. Có khả năng sinh độc, hoặc phát tán thứ gì đó mà ta chưa kiểm soát được. Nếu để nó lại đây thêm một đêm nữa, tôi sẽ lập biên bản tách khỏi trách nhiệm bảo quản."
Không khí trong phòng chùng xuống thêm một lần nữa. Không có ai phản đối mà cũng chẳng có ai tán thành, hoặc là họ không dám lên tiếng. Chỉ là sự im lặng kéo dài, đặc quánh như lớp bụi mỏng phủ lên mọi ý nghĩ chưa kịp thành lời.
Jeong Jihoon không quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Cậu chỉ nói, giọng trầm và khẽ:
"Mẫu đang được niêm phong, bảo quản lạnh và cách ly riêng. Tôi đã liên hệ với nhóm nghiên cứu của mình. Họ sẽ đến sớm nhất có thể."
Trưởng đoàn Han hơi nghiêng người về phía trước, xếp gọn lại tập hồ sơ trước mặt như một cách kết thúc nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Được rồi. Phần còn lại sẽ chuyển cho bộ phận phân tích. Mẫu sinh vật tạm thời tiếp tục lưu giữ dưới quyền giám sát của giáo sư Jeong. Không ai được tự ý tiếp cận hoặc mở niêm phong, chờ chỉ thị mới từ phía trên."
Không ai có ý kiến, có vẻ như chẳng có ai phản đối.
Chỉ còn lại tiếng ghế khẽ xê dịch trên nền gỗ, tiếng giấy lật như gió lùa qua những trang chưa kịp đọc hết, và vài nét bút đánh dấu vội vã bên mép sổ tay. Rồi từng người một lặng lẽ đứng dậy, vai hơi rụt lại, bước chân nhanh hơn thường lệ. Không ai muốn ở lại lâu hơn trong cái không khí vừa đặc quánh vừa lặng như vừa trút mưa này.
Ngoài trời, gió đã xoay chiều, lá cây lật mặt xám dưới tầng mây thấp. Jeong Jihoon bước nhanh qua lối sảnh, áo khoác đen quét nhẹ sau lưng. Ở góc bãi, chiếc xe màu bạc đậu im, lớp hơi nước còn mờ trên kính trước. Cậu mở cửa, đặt hộp mẫu cẩn thận lên ghế phụ, rồi vòng sang ghế lái.
Phía cửa khách sạn, Kim Kiin đã đứng chờ từ lúc nào.
"Giáo sư Jeong, cậu định đi đâu vậy?"
Jeong Jihoon ngẩng lên, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa xe.
"Thư viện địa phương. Tôi muốn kiểm tra lại một số bản ghi."
"Cho tôi đi cùng được chứ?" Kim Kiin bước tới một bước, giọng hơi gấp. "Tôi cũng có vài thứ cần đối chiếu lại."
Cậu thoáng khựng lại một giây, rồi vẫn gật đầu, mở khóa cửa ghế phụ. Anh nhanh chóng bước tới, im lặng ngồi xuống.
Jeong Jihoon vặn chìa, nổ máy. Tiếng động cơ khẽ vang giữa khoảng sân vắng. Ánh nắng trưa xiên qua rặng cây, đổ những mảng sáng tối lên kính chắn gió. Chiếc xe lăn bánh, rời khách sạn, men xuống con dốc lát đá dẫn vào trung tâm thị trấn.
Hai bên đường, những tiệm tạp hóa vẫn im lìm sau cửa cuốn khép kín, bảng hiệu bạc màu loang lổ, chữ sơn bong từng mảng vì gió mưa. Cây xăng ở góc ngã ba đứng yên lặng, trụ bơm quấn băng nylon che bụi. Trên mặt đường, những vệt nước còn sót lại hắt lên ánh xám đục, loang lổ theo từng chỗ trũng, phản chiếu mảnh trời ẩm sau cơn mưa đêm qua.
Kim Kiin tựa nhẹ đầu vào kính xe, mắt dõi theo bóng điện trụ ven đường lùi dần về phía sau.
Hẳn ai cũng từng nghe qua hiện tượng Dejà vu, chính là những khoảnh khắc mà khi một hình ảnh vụt qua cũng đủ khiến tim khựng lại, như thể đã từng nhìn thấy ở đâu đó, trong một giấc mơ cũ hay một mảnh ký ức không rõ nguồn. Mọi thứ vẫn mới nguyên, mà lại phủ một lớp quen thuộc mong manh, tựa hơi thở ai vừa chạm qua, để lại dư vị chưa kịp gọi tên.
Vệt sáng ấy.
Thứ ánh sáng mờ xanh hiện ra bên mép găng tay của Choi Nara, lúc đầu chỉ như một nhiễu ảnh tình cờ. Nhưng càng nhìn, anh lại càng thấy quen. Không phải kiểu quen gần gũi hay dễ gợi lại. Mà là một thứ gì đó sâu hơn, cũ hơn, như thể đã từng nằm im trong vùng ký ức bị niêm phong rất lâu.
Nó không rõ hình. Không rõ thời gian. Nhưng cảm giác thì rõ ràng đến rợn người.
Rằng anh đã từng thấy nó.
Nó giống một vệt lân quang lướt qua nền đá. Một lần, trong rừng, giữa những thân cây đen sẫm sau mưa, nơi ánh sáng không chiếu đến nhưng vẫn có thứ gì đó phát ra từ lòng đất. Một lần, trong mơ, lạc giữa một giấc mơ không tên, không khuôn mặt, chỉ có cảm giác bị dẫn đi bởi một thứ ánh sáng mờ không tắt. Một lần, trong bóng tối, giữa không gian không điện, không lửa, không có tiếng người, nơi duy nhất còn lại chỉ là hơi thở và những vệt sáng thoáng qua như sót lại từ một đời khác.
Kim Kiin nhắm mắt một lúc, cố gắng định vị cảm giác đang len vào giữa hai thái dương. Âm thanh của thế giới ngoài kia lọt vào qua khe cửa kính, tiếng xe tải nặng chuyển bánh chậm, tiếng chim non đập cánh nơi dây điện. Và rồi, một khoảng lặng rất mỏng cắt ngang.
Jeong Jihoon khẽ liếc sang, hỏi nhỏ.
"Anh ổn chứ?"
Câu hỏi vang lên giữa khoang xe tĩnh lặng khiến Kim Kiin hơi giật mình. Anh chớp mắt, như vừa bị kéo khỏi một nơi rất xa.
"Ờ..." Anh ngồi thẳng lại, giọng trầm hẳn xuống. "Không sao. Đột nhiên tôi nghĩ đến vài chuyện không liên quan thôi."
Jeong Jihoon gật đầu, chẳng hỏi tiếp gì. Tay cậu rời khỏi vô lăng, bật xi-nhan đèn.
"Đến rồi. Tầng hai thư viện có khu lưu trữ báo chí và tài liệu địa phương. Có thể sẽ tìm được gì đó có ích đấy."
Thư viện nằm khuất sau dãy nhà hành chính, lối vào nhỏ, gần như lẫn vào nền tường trắng đã lốm đốm rêu. Phía sau là một vườn cây thấp, lá mục phủ đầy trên lối đi lát đá. Tòa nhà không lớn, nhưng chắc chắn. Tường gạch sơn trắng đã ngả vàng theo thời gian. Trên mái hiên, bảng hiệu khắc gỗ treo lặng, nét chữ Hán xen Hangeul mờ gần một nửa vì mưa gió.
Bên trong yên tĩnh. Ánh sáng vàng nhạt hắt xuống từ những bóng đèn tuýp cũ. Quầy thủ thư nằm ngay bên phải, thấp và gọn. Một người phụ nữ ngoài năm mươi, tóc búi cao, đeo kính nửa gọng, đang cẩn thận dán nhãn lại những tập hồ sơ xưa. Nghe tiếng cửa mở, bà ngẩng lên, mỉm cười.
"Xin chào."
Jeong Jihoon bước lên một bước, khẽ gật đầu. "Xin chào. Tôi là Giáo sư Jeong Jihoon, đang công tác với đoàn khảo cổ ở vùng núi phía nam. Chúng tôi cần tra cứu tư liệu liên quan đến tài liệu quân y, sinh học bất kỳ tài liệu địa phương nào từ khoảng năm 1980."
Bà khựng lại một nhịp khi nghe đến mốc năm. Vầng trán hơi cau lại, rồi cũng gật đầu, khẽ đứng dậy, động tác có phần chậm rãi.
"Loại tài liệu đó không nằm trên hệ thống tra cứu. Nếu còn giữ lại thì chỉ có thể ở kho tầng hầm. Không ai đụng vào khu ấy từ lâu rồi."
Jeong Jihoon khẽ nghiêng đầu. "Chúng tôi muốn tự mình tra cứu. Nếu được phép."
Người thủ thư nhìn cả hai một lúc, rồi lấy chùm chìa khóa từ ngăn kéo. "Đi theo tôi. Xuống dưới phải đeo găng tay. Giấy cũ mục rồi, không chịu nổi tay trần đâu."
Bà dẫn họ men theo hành lang hẹp bên hông thư viện, rẽ xuống một cầu thang xi măng thô, nơi ánh đèn tuýp vàng vọt hắt xuống từng lớp bụi mờ trong không khí. Những bước chân vọng lại, khô và rỗng. Cuối cầu thang là một cánh cửa sắt cũ, bản lề kêu lên một tiếng dài khi được mở ra, để lộ một căn phòng sâu hút, tường trát vôi đã bong từng mảng, mùi giấy cũ và ẩm mốc phảng phất. Bên trong là những dãy kệ gỗ cao gần chạm trần, xếp sát nhau như những hàng cột im lìm. Ánh sáng chỉ vừa đủ để thấy lối đi giữa các kệ, như thể bóng tối cũng đã trở thành một phần của nơi này.
"Mọi thứ ở đây đều theo mã thô. Không được sắp xếp lại từ sau lần chuyển kho cuối cùng. Nếu tìm thấy gì đáng lưu ý, cứ để lên bàn kiểm định ở góc cuối."
"Thôi, tôi đi trước. Khi nào cần gì cứ gọi tôi nhé."
Nói rồi, bà đặt đôi găng tay vải lên bàn cạnh cửa, quay đi, bóng dáng khuất dần trên những bậc cầu thang cũ kỹ. Trong kho chỉ còn lại tiếng đèn huỳnh quang kêu rè rè phía trần và tiếng giấy cọ vào nhau rất khẽ khi họ lật từng tập hồ sơ.
"Nhiều thật..." Kim Kiin khẽ lẩm bẩm, kéo một chồng hồ sơ từ kệ gỗ xuống. Những tờ giấy ố vàng nghiêng nghiêng trong tay anh, viền mép đã rách theo năm tháng. "Thế này thì tìm đến bao giờ mới xong được..."
Jeong Jihoon liếc sang. Không nói ngay, chỉ nhìn xuống bàn tay trần của người kia đang lật giấy. "Anh lại bắt đầu rồi đấy. Sao lại không đeo găng tay?"
Kim Kiin ngẩng lên, khẽ nhếch môi như thể định cãi lại, nhưng rồi chỉ thở ra một tiếng. Anh đặt chồng hồ sơ xuống, quay về phía bàn gần cửa, cầm lấy một đôi găng còn mới.
"Thói quen thôi. Tôi thích cảm giác khi tay chạm trực tiếp vào giấy."
Jeong Jihoon không đáp ngay. Cậu cúi xuống, lôi từ góc kệ ra một thùng bìa không nhãn, tay nhấc nhẹ rồi đặt xuống đất, lót bên dưới một tấm carton mỏng để chống ẩm.
"Anh có vẻ rất thích sách cũ."
Kim Kiin trợn mắt ngạc nhiên. "Sao cậu biết?"
"Tôi đoán."
Jeong Jihoon hoàn toàn tỏ vẻ không bận tâm đến biểu cảm của nguòi kia, trực tiếp dừng lại bên một chồng hồ sơ không nhãn, gáy kẹp đã bong keo, giấy ố vàng từng mép như chưa có ai đụng vào suốt nhiều năm. Cậu lật nhẹ từng tập, tay dừng lại khi nhìn thấy một bìa giấy mỏng, có dòng chữ nhỏ viết bằng bút chì đã nhòe:
"Tài liệu nội bộ – giữ lại theo đề xuất cá nhân."
Tài liệu này không có dấu đóng chính thức, không có số hồ sơ, mà cũng không có mã phân loại.
Bên trong là những trang viết tay. Giấy mỏng, chữ nghiêng, nét bút xanh đã nhòe theo năm tháng. Không theo bất kỳ mẫu hành chính nào. Nét bút gấp, vội, như được viết trong lúc vừa phải nhớ, vừa phải ghi lại thật nhanh, rõ ràng không phải tài liệu dành để lưu trữ chính thức. Jeong Jihoon lật từng trang, chậm rãi, mắt không rời hàng chữ.
Trang đầu tiên viết:
"Tình trạng lâm sàng chưa xác định nguyên nhân.
Địa điểm tiếp nhận: Trạm quân y Gwangju.
Thời điểm: Tháng 5/1980."
Bên dưới là danh sách. Dài. Không có tên, chỉ ghi tuổi, giới tính, tình trạng lúc nhập viện.
Ghi chú điều trị – Đội y tế dự phòng.
Bệnh nhân 01: Nam, 40 tuổi. Sốt cao đột ngột. Da nổi ban. Tê bì cánh tay trái.
Bệnh nhân 02: Nữ, chưa rõ tuổi. Cảm giác nóng dưới da. Mất ngủ. Da phát ban nhẹ.
...
Bệnh nhân 17, 18, 19,...
Những dòng sau bắt đầu lặp lại. Tuổi khác nhau. Giới khác nhau. Nhưng triệu chứng thì giống hệt, sốt cao, nổi ban, run người, không rõ nguyên nhân.
Jeong Jihoon dừng tay. Cậu nhìn chăm chú một đoạn ghi chú chen giữa hai trường hợp, viết bằng nét bút đậm hơn.
"Không có tổn thương ngoài da. Không dấu hiệu nhiễm trùng thông thường."
Kim Kiin khi đó cũng đã lại gần. Thấy Jeong Jihoon im lặng quá lâu, anh cúi xuống hỏi nhỏ:
"Gì thế?"
Jeong Jihoon không trả lời ngay. Cậu nghiêng tập hồ sơ sang phía anh, chỉ tay vào đoạn đó.
Anh cúi xuống, mắt lướt nhanh qua vài dòng đầu, rồi chậm lại ở một đoạn bị gạch mờ, nhưng vẫn đọc được dưới lớp mực chồng lên:
"Một vài nhân chứng nói có ánh sáng phát ra từ lòng đất. Người chạm vào đá thấy tê nhẹ dưới da, như có dòng điện rất yếu chạy qua. Chưa có giải thích chính thức."
"Triệu chứng này y hệt Park Jaehyuk và Choi Nara." Jeong Jihoon nói "Chỉ khác là họ chưa kịp tiếp xúc lâu. Nếu không, sợ đã nặng hơn rồi."
Cậu dừng lại, ngón tay lật nhẹ trang giấy, ánh mắt không rời những dòng chữ đã nhòe. "Trong khi bệnh viện hiện giờ vẫn chưa thể kết luận thì gần năm mươi năm trước, trong vòng chưa đầy hai tuần, cũng có gần năm mươi ca tương tự được ghi nhận. Tất cả đều nằm ở đây, trong một cuốn sổ tay quân y không hề được lưu trên bất kỳ hệ thống chính thức nào, chỉ là một xấp giấy cũ nằm dưới tầng hầm thư viện địa phương. Tôi từng được tiếp cận không ít tư liệu mật của quân đội nhưng chưa từng thấy bản nào nhắc đến những gì ghi trong này."
Kim Kiin nhìn cậu, ánh mắt chợt trầm xuống. "Nghĩa là, ai đó cố tình để nó lọt ra ngoài?"
"Hoặc cố tình giấu nó ở đây. Tôi nghĩ có thể là một bác sĩ quân y từng làm việc tại khu vực chúng ta đang khảo sát. Có lẽ sau khi giải ngũ, ông ấy đã đưa sổ tay này ra khỏi hệ thống, rồi để lại ở đây như một cách truyền tay ngoài luồng. Nếu giữ nó trong kho lưu trữ quân sự, thì sẽ chẳng bao giờ có ai biết đến."
Jeong Jihoon nói xong thì cúi xuống, lật tiếp vài tờ trong chồng tài liệu cạnh bên. Những trang giấy cũ kêu lạo xạo dưới tay, mép giấy ố vàng, có đoạn thậm chí vẫn còn vết mực loang như từng bị dính nước.
"Đây không chỉ là hồ sơ y tế." Cậu khẽ nói, rồi kéo ra một tập giấy mỏng kẹp giữa hai bản báo cáo. Tay cẩn thận giữ lấy gáy đã rách. "Là bản trích lục địa hình."
Nghe vậy, Kim Kiin lập tức nghiêng người lại gần. Trang đầu tiên đã bạc chữ, nhưng vẫn còn nhìn thấy một dấu mộc đỏ đã phai: MẬT – KHÔNG LƯU HÀNH NGOÀI ĐƠN VỊ.
Anh cau mày, đưa tay vuốt nhẹ mép giấy. "Là bản đồ... nhưng có gì đó không đúng lắm. Địa hình rừng phía nam đây, nhưng không khớp hoàn toàn với bản đồ chúng ta đang dùng."
Jeong Jihoon lật tiếp. Các ký hiệu địa chất được đánh dấu bằng mực đỏ, xanh lam và bút chì. Một vài đường viền bị tô lại nhiều lần, cạnh đó có chữ ghi chú nhỏ: "Khu vực tạm ẩn – chưa giải phóng", "Lối nứt – không ổn định – KHÔNG ĐƯỢC VÀO", và một ký hiệu hình ngôi sao bảy cánh, vẽ bằng tay, nằm ngay vùng trung tâm bị khoanh tròn.
Kim Kiin trầm giọng: "Ký hiệu này... tôi đã thấy rồi. Trên vách hang."
Rồi anh quay sang, nửa đùa nửa thật. "Cậu là thiên tài ngành biểu tượng học Hàn Quốc. Cậu nói xem, cái này có ý nghĩa gì vậy?"
Jeong Jihoon không trả lời ngay. Cậu cúi xuống gần hơn, mắt dừng lại nơi ngôi sao bảy cánh- những nét vẽ run nhẹ, lệch tay, nhưng vẫn đủ đều để biết là cố tình khắc lên. Tay cậu khẽ đặt lên giấy, lần dọc theo vòng khoanh đậm bao quanh ký hiệu ấy.
"Bảy cánh..." Jeong Jihoon khẽ lặp lại, như đang tự nhắc chính mình. "Không phải biểu tượng tôn giáo, mà nếu tra theo hệ thống ký hiệu quân sự thì cũng sẽ không ra. Đây không phải dấu chỉ hành chính hay quân dụng tiêu chuẩn. Nếu là sao năm cánh thì có thể liên quan đến chỉ huy, sáu cánh là y tế. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ biểu tượng học cổ..."
"Có một số tư liệu từ thời Goryeo nhắc đến hình khắc giống sao bảy nhánh trong các mộ thất hoàng tộc, được cho là liên quan đến quan niệm về bảy vì sao của Bắc Đẩu- thất tinh. Trong triết lý Phật giáo và Đạo giáo, Bắc Đẩu không chỉ là phương hướng mà còn là biểu tượng dẫn linh hồn qua các tầng thế giới."
Kim Kiin nhíu mày. "Ý cậu là... dẫn đường sau cái chết?"
Jeong Jihoon gật nhẹ. "Có thể hiểu như vậy. Một số ghi chép trong Samguk Yusa và phần phụ lục về Cao Câu Ly trong Tam Quốc chí cũng từng nhắc đến các nghi lễ hướng sao Bắc Đẩu để cầu độ thoát. Trong một số truyền thống cổ, đặc biệt là ở vùng núi phía Đông, người ta tin rằng có những nơi giao cắt giữa thế giới của người sống và người chết- nơi hai cõi từng đi chung một lối. Những điểm như vậy thường được đánh dấu bằng các ký hiệu mang tính hướng đạo, như vạch song song, mũi tên gãy, hoặc sao bảy cánh. Số bảy gắn với chòm sao Bắc Đẩu, ngôi sao không bao giờ lặn, được xem là kim chỉ nam trong đêm tối. Vì vậy, biểu tượng này đôi khi được khắc tại những nơi từng là nơi trú ẩn cuối cùng."
Kim Kiin khựng lại.
Ánh sáng mờ xanh.
Mùi tro.
Nơi trú ẩn cuối cùng.
Vết khắc ngoằn ngoèo, lẩn khuất giữa bóng đá và hơi thở loài sinh vật lạ.
Dưới đáy ký ức anh không gọi tên được, có thứ gì đó đang dần khớp lại, như mảnh ghép rơi lệch giờ tìm được đúng chỗ. Những hình ảnh rời rạc, giấc mơ không đầu, ánh sáng không nguồn gốc... tất cả kéo về, chạm nhẹ vào một phần sâu hơn trong anh mà chính anh cũng không nhận ra mình vẫn còn giữ lại.
Và rồi, như thể bị dẫn dắt bởi một bản năng rất cũ, tay anh khựng lại.
Dưới lớp hồ sơ cũ sờn và tấm bìa bám bụi, tay Kim Kiin chợt chạm phải một vật gì đó khác thường. Không phải giấy đánh máy, mà là một cuốn sổ tay nhỏ, bìa da mỏng đã sậm màu theo năm tháng. Anh khẽ rút ra, lau nhẹ mép ngoài, rồi mở trang đầu tiên. Dòng chữ đầu tiên hiện lên, viết tay bằng mực xanh đã nhòe.
"Tiểu đội số 7 – Khu vực rừng phía Nam, tháng 5 năm 1980. Trưởng đơn vị: trung úy Jung."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip