Sao Mờ

Có những ngôi sao đã chết đi từ hàng triệu năm trước nhưng giọt sáng của chúng vẫn chưa rời khỏi bầu trời, hệt như vết tích cuối cùng của một điều gì đó đã từng rực rỡ.

"Phóng viên Kim, anh được chọn rồi đấy."

Tách cà phê nguội từ lâu nằm lặng bên mép bàn, vết nước loang ra thành một quầng mờ dưới đáy ly. Giữa đống giấy nhớ lấm tấm nét bút nhòe và cây bút bi vừa khựng mực, màn hình điện thoại sáng lên, giọng nói từ loa ngoài vang lên đều đều.

"Dự án của chính phủ, độ bảo mật cao, tuần sau sẽ khởi động tại Gwangju. Người phụ trách đích thân nêu tên anh trong danh sách ưu tiên. Em đã gửi thông tin sơ bộ vào mail rồi, anh xem thử nhé. Nếu cảm thấy không phù hợp thì vẫn có thể từ chối."

"..."

Chuyện là khoảng tháng rưỡi trước, vùng núi phía Tây Nam Hàn Quốc trải qua một trận động đất nhẹ. Dư chấn không gây thiệt hại nghiêm trọng, chỉ khiến vài vạt rừng sạt lở và mặt đất ở một số khu vực nứt toác. Trong lúc dọn dẹp cây đổ và đất đá, một nhóm dân địa phương phát hiện một lối hầm cũ bị che lấp dưới tầng đất sét và rễ thông, nằm sâu trong khu rừng cách Gwangju khoảng bảy cây số.

Căn hầm nhỏ, tường đất được gia cố bằng những tấm gỗ đóng chéo. Trần thấp đến mức phải cúi người mới bước vào được. Ban đầu, dân địa phương nghĩ đây chỉ là nơi trú ẩn thời chiến. Có lẽ là chiến tranh Triều Tiên, hoặc sớm hơn. Nhưng không lâu sau, khu vực nhanh chóng đã bị phong tỏa. Chính phủ vào cuộc, và toàn bộ hồ sơ liên quan đến căn hầm lập tức bị phân loại ở mức nội bộ. Mọi nguồn truy cập đều bị hạn chế gần như tuyệt đối.

Tin tức lan truyền trong giới khảo cổ như một cơn gió âm thầm nhưng rúng động. Có người nói bên trong có dấu tích sinh hoạt. Có người đồn đãi về ký hiệu lạ trên vách đá, thậm chí liên hệ đến những biến cố bị chôn giấu trong lịch sử cận đại. Còn Kim Kiin, giữa hàng loạt tin giả thật lẫn lộn, chỉ lặng lẽ đọc hết tập hồ sơ được gửi kèm qua mail, rồi im lặng rất lâu.

Mãi đến khi điện thoại bên tai sắp tắt pin, anh mới lên tiếng. "Anh đi."

"...Không cần biết chi tiết à?"

"Không cần, dự án của chính phủ mà."

Đầu dây bên kia ngập ngừng vài giây, rồi lập tức giọng nữ quen thuộc chuyển sang chế độ làm việc. Cô đọc lịch trình, liệt kê danh sách những món cần được chuẩn bị, mã số liên lạc với nhóm khảo cổ tại hiện trường. Bên ngoài, gió tháng Ba mang theo cái lạnh vương lại của mùa đông và chút mùi cỏ úa chưa kịp lên xanh. Màn sương mỏng trôi ngang phố. Bên kia đường, một chiếc xe chở hoa lùi ra khỏi vỉa hè, để lại vệt nước loang lổ như vừa rửa trôi điều gì đó đã khô từ lâu.

Âm thanh từ điện thoại tiếp tục đều đặn. Mãi đến mười lăm phút sau, cuộc gọi kết thúc.

Đó cũng là lúc tan việc. Kim Kiin gập laptop lại, khoác áo, rồi bước ra khỏi văn phòng. Anh đi bộ một đoạn đến ga, bắt chuyến tàu điện ngầm line số 6 về phía Tây Bắc thành phố.

Anh xuống ở trạm Mangwon, bước bộ thêm một quãng qua những con hẻm hẹp và ngoằn ngoèo. Mapo vào tháng Ba chẳng có gì khác biệt so với những tháng trước đó. Chỉ có gió thổi mạnh hơn và bầu trời chậm thay màu. Những chậu cây xếp ven hiên bắt đầu rụng lá lặng lẽ, như thể cũng mỏi mệt vì phải cố xanh suốt một mùa không ai ngắm nhìn.

Căn nhà nơi anh sống nằm sâu trong một hẻm cụt. Hai tầng, tường xi măng tróc vữa, sơn trắng đã ngả vàng theo năm tháng. Trên bậc thềm, đôi dép lê bị đá lệch sang một bên, một chiếc lật ngửa, một chiếc úp mặt. Một tờ hóa đơn điện nhàu nhĩ bị kẹt hờ dưới khe cửa sắt, dòng chữ đỏ "nhắc nhở lần ba" in nghiêng bên mép.

Kim Kiin mở cửa.

Mùi rượu nồng bốc lên ngay khi anh bước vào. Căn nhà tối om. Đèn bếp tắt, đèn hành lang nhấp nháy, và phòng khách thì sáng một bóng đèn trần vàng ệch, chập chờn như bị giật điện. Rồi đột nhiên có tiếng động, "rầm", nghe như vật nặng rơi xuống sàn nhà. Rồi là giọng đàn ông quát lên, lè nhè.

"Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi hả thằng ranh con-?!"

Đứa bé đang quỳ rạp trên sàn, tay ôm lấy đầu, tóc rối xù, một bên má đã ửng đỏ. Cạnh đó là chiếc ly vỡ. Mảnh thủy tinh văng ra, dính nước, lấp loáng như vụn sao vỡ trong đêm.

Người đàn ông nọ chính là bố dượng của anh. Ông đứng chếch một bên, tay vẫn cầm nửa cái điều khiển từ xa như vừa dùng nó để ném. Hơi rượu nồng nặc từ người ông ta phả ra theo từng nhịp thở nặng nề. Ánh đèn trần vàng vọt kéo dài bóng ông ta lên tường, đổ chênh vênh như một hình thù méo mó không rõ hình người.

"Tao đã nói mày không được đụng vào đồ của tao rồi, mày câm hay ngu vậy hả-!"

Tiếng gào khựng lại khi ông ta quay đầu, bắt gặp ánh mắt Kim Kiin.

"Mày... không phải đi công tác ở Ai Cập à?"

Kim Kiin không trả lời ngay. Anh tháo khăn choàng, treo lên móc gỗ cong vênh gần cửa rồi mới chậm rãi đáp. "Báo cáo xong sớm."

Ông ta khịt mũi, khẽ gật đầu, nheo mắt nhìn anh, giọng nhừa nhựa. "Lúc nào cũng như con gián chui ra từ kẽ tủ ấy. Mẹ mày đúng là chẳng biết dạy mày cách cư xử tử tế từ nhỏ đến lớn."

"Đến khi nào ông mới dọn ra khỏi đây vậy?"

Ông ta sững lại một giây, rồi nheo mắt. "Mày đang đuổi tao à?"

"Nhà này đứng tên ai?"

Không khí trong phòng đặc quánh lại. Ông cười khẩy, nhưng khóe miệng méo xệch, cặp mắt lộ rõ vẻ gằn ghè, như thể đang chực chờ tuôn ra một tràng chửi rủa quen thuộc, như bao lần cũ. Nhưng rồi không hiểu vì lý do gì, ông chỉ đứng đó, thở mạnh qua mũi.

"Mày tưởng mày lớn rồi thì có quyền đuổi tao hả?"

"Ừ đấy. Trong mười phút, ông không bước ra khỏi đây, tôi lập tức báo cảnh sát. Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, bạo hành trẻ vị thành niên, đánh bạc. Ông nghĩ mình sẽ phải ngồi tù bao lâu?"

Giọng ông ta bật ra như tiếng rít qua kẽ răng. Không đợi trả lời, ông quay lưng bước vào phòng.

Tiếng bước chân lê thê dọc hành lang. Rồi là tiếng kéo khóa ba lô sột soạt, va chạm với cạnh giường, ngăn kéo, bản lề, nghe ồn ào không thể tả. Kim Kiin không vào phòng. Anh đứng ở phòng khách, tay nới lỏng cổ áo, đưa mắt nhìn cậu em nhỏ vẫn đang rón rén trốn sau cánh cửa.

"Em có sao không?"

Thằng bé lắc đầu, mái tóc rối bù lòa xòa che đi một bên trán sưng đỏ.

"Đói không?"

Nó gật khẽ, rồi cất tiếng hỏi, giọng khàn. "Anh về khi nào thế?"

"Sáng nay anh mới đáp chuyến sớm. Nhưng lên thẳng đài họp luôn, nên không kịp ghé qua."

Anh ngừng một chút rồi nói thêm, giọng dịu xuống.

"Trưa sếp đãi cơm trộn. Anh bận nên không ăn, có mang phần về. Lát nữa hâm nóng lại rồi ăn nha."

Thằng bé chưa kịp trả lời thì ông ta đã quay ra. Chiếc túi vải cũ vắt lệch một bên vai, tay còn ôm theo cái gối nhàu nát và vài món quần áo nhăn nhúm. Áo khoác không kéo, lồng ngực phập phồng mùi rượu cũ. Bước chân loạng choạng, ông đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa, ánh mắt vẩn đục quét qua hai người.

"Jung Sohyuk, đi ngay."

Jung Sohyuk khẽ giật mình. Cơ thể nhỏ thó theo phản xạ rút lại một bước, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo anh. Mái tóc rối che khuất nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt thì đã lộ ra sự bối rối đến lặng người.

"Nó sẽ ở lại với tôi."

Ông ta phì cười khẽ, ánh mắt loáng lên chút khinh bạc. "Được thôi, vậy thì tao đỡ được một gánh nặng rồi. Sau này mày mà bắt tao chịu trách nhiệm với nó thì biết tay tao"

Rồi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng ông ta, căn nhà lại một lần nữa chìm vào im lặng.

Kim Kiin lặng lẽ đi lấy chổi. Những mảnh ly vỡ vẫn nằm rải rác gần chân bàn. Anh quét chúng vào một tờ báo cũ, gập lại cẩn thận trước khi mang vứt vào thùng rác ngoài hiên. Không khí đêm lạnh, có mùi gió và chút nước đọng đâu đó trong khe tường.

Khi anh quay vào, Jung Sohyuk đã ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào tường, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà.

"Tuần sau, anh sẽ đi công tác ở Gwangju, lệnh của chính phủ, không biết khi nào mới về"

"Anh có thể xin cho em đi theo. Nhưng nếu em không muốn, anh sẽ tìm cách khác."

Thằng bé không trả lời ngay. Nó cắn nhẹ vào môi, rồi quay mặt đi. Vai gầy hơi run lên. Đứa trẻ tội nghiệp đó đang cân nhắc điều mà không đứa trẻ nào nên phải cân nhắc: ở lại một mình hoặc là đi theo người duy nhất chưa từng đánh nó.

"...Em được đi à?" 

"Ừ. Nếu em muốn."

Trong ánh đèn mờ, khuôn mặt thằng bé vẫn còn vết đỏ nơi má. Nhưng lần đầu tiên trong nhiều tháng, nó nhìn anh lâu hơn một cái chớp mắt.

Jung Sohyuk là con riêng của mẹ anh và gã đàn ông kia. Nói đúng hơn, thằng bé là kết quả của cuộc tình đã phá nát hoàn toàn cái gia đình từng được gọi là hạnh phúc của anh.

Anh chưa từng quên được quá khứ đó. Ngày phát hiện mẹ ngoại tình, bố anh lập tức rời đi, ban đầu là đi sớm về muộn, rồi dọn sang nhà bà nội, vài tháng sau thì có người khác. Cuộc ly hôn diễn ra như một vở kịch ồn ào: lôi nhau ra tòa, cãi nhau vì tiền tiết kiệm, tranh giành từng cái ghế sofa, từng mét vuông nhà cửa. Riêng Kim Kiin, không ai muốn nhận. 

Vậy là tòa xử: ai có điều kiện tài chính tốt hơn sẽ được quyền nuôi con. Và thế là, anh theo mẹ về gia đình mới. Ngôi nhà đó nằm ở ngoại ô, nhỏ hơn, lạnh hơn, và không có gì quen thuộc. Mẹ anh sống cùng người đàn ông mới chỉ sau vài tháng, và đúng một năm sau đó, Jung Sohyuk ra đời.

Anh từng ghét thằng bé. Thật sự là không thể không ghét, dù biết như vậy là không đúng. Nó là chứng tích sống động nhất của mọi thứ mà anh từng trải qua, là lý do khiến anh không còn cha mẹ, không còn tuổi thơ trọn vẹn, không còn nơi để quay về. 

Dù vậy, Sohyuk chưa từng làm gì sai. Nó không gào khóc, không vòi vĩnh, không hỏi vì sao anh luôn im lặng. Nó chỉ lặng lẽ nhìn theo anh, như thể đang chờ một sự thừa nhận sẽ không bao giờ đến. Bạn bè nó có anh trai chở che, còn nó chỉ dám ghen tị trong im lặng.

Kim Kiin đã từng muốn bỏ mặc, nhưng anh không thể đứng yên khi thấy nó bị đánh chỉ vì làm rơi cái bát, không thể khi thấy nó ngủ co ro trên sàn với chiếc gối cũ, không thể khi thấy nó lục cơm nguội ăn một mình giữa đêm. Thằng bé được sinh ra đã là một điều sai trái, nhưng nó cũn không có quyền được chọn nơi mình được sinh ra. 

Cũng như năm xưa, anh đã chẳng được chọn ai sẽ là người nuôi mình. Khi cả hai người lớn đều không muốn giữ lại đứa trẻ tên Kim Kiin thì chính giây phút ấy, anh đã biết thế nào là bị bỏ rơi. Và vì anh đã từng trải qua cảm giác kinh khủng đó nên anh không thể tái tạo nó lên một ai khác. Anh không thể chỉ vì bản thân từng bị tổn thương mà lại đi gieo tiếp tổn thương lên người khác.  Sống trên đời này đủ lâu để anh nhận ra lựa chọn tha thứ không phải vì ai đó xứng đáng được tha, mà vì mình không muốn sống cả đời trong vết cắt của người khác. 

Và hơn hết, không có đứa trẻ nào đáng phải trả giá cho những sai lầm không do mình gây ra. 

Vé tàu đã được đặt sẵn, chỉ còn vỏn vẹn năm ngày. Năm ngày ngắn ngủi, nhưng không ai dám chắc trong năm ngày ấy, gã đàn ông kia sẽ không quay lại. Sẽ không say khướt, nổi điên, rồi lại giáng xuống đứa trẻ tội nghiệp vài cú đánh vì một lỗi lầm vô cớ nào đó. 

Đêm đó, Kim Kiin không ngủ được. 

Anh nằm im trên tấm đệm mỏng trải sát sàn, cạnh chỗ thằng bé đang co người lại trong chăn, lưng áp vào tường như thể muốn tự biến mình thành một phần của nó. Căn phòng lặng đến mức anh có thể nghe được nhịp thở mong manh của nó. Đều đều, nhưng rất khẽ. Cánh tay nhỏ xíu vẫn khư khư ôm lấy bụng, tư thế phòng vệ trong vô thức. 

Trên trần nhà, một vết nứt ngoằn ngoèo chạy từ mép tường đến giữa bóng đèn. Nhìn nó, Kim Kiin bỗng nghĩ đến vết nứt bên trong mình. Cũng dài, mà cũng chẳng nhớ rõ bắt đầu có từ đâu.

Một lúc sau, anh chợt nhớ ra cách đây một tuần, chính quyền địa phương đã gửi thư đề xuất giải tỏa dãy hẻm này để mở rộng khu tái định cư và xây thêm trạm y tế.

Mảnh đất này, nếu bán đi bây giờ, có thể đủ để anh và thằng bé sống đơn giản trong vài tháng, ít nhất là đến khi dự án ở Gwangju hoàn thành.

Vậy là sáng hôm sau, Kim Kiin xin nghỉ ở đài. Anh dắt tay Sohyuk đi bộ đến ủy ban quận. Bầu trời mù mù, gió se và nắng thì lạc đâu mất. Căn nhà cũ kỹ ấy chẳng còn gì để anh tiếc nuối, ngoài một vài món đồ gỗ mốc, vài khung ảnh sứt góc, và một tuổi thơ chưa từng lành lặn.

Ký xong tờ giấy cuối cùng, anh ra ngoài gọi điện cho Joo Mingyu.

"Kiin hyung? Mới sớm đã nhớ em rồi à?"  Âm thanh đầu dây bên kia vang lên, lười biếng và ngái ngủ .

"Nhà của em vẫn còn phòng trống chứ?"

"Vẫn còn. Để em dọn lại đống sách vở thôi. Có chuyện gì à?"

"Anh bán lại nhà cũ cho địa phương rồi, giờ đang tìm chỗ mới. Nhưng giờ vẫn chưa tìm được chỗ ở tạm... mà lần này còn có thêm một đứa nhỏ đi cùng." 

"...Gì vậy, anh có con từ khi nào thế?"

"Không phải con anh."

Kim Kiin dựa lưng vào trụ đèn bên ngoài tòa nhà quận, tay che nắng, mắt nhắm hờ. "Em trai."

"À." Một tiếng đáp khẽ qua điện thoại. Không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ hơi chậm lại, như để suy nghĩ. "Em nhớ hồi đó anh từng kể chút chút. Là đứa bé đó hả?"

"Ừ."

"Em sẽ pha sẵn cà phê, để trong bình giữ nhiệt. Khóa dự phòng vẫn ở chậu xương rồng cũ nhé. Anh tới lúc nào cũng được."

"...Cảm ơn ha."

"Tắm rửa rồi ngủ một giấc đi. Giọng anh nghe như vừa nuốt ba đêm trắng vào cổ họng vậy á."

"Chắc cũng gần vậy thật."

"Ừm." Joo Mingyu ngừng lại, rồi dịu dàng thêm một câu trước khi cúp máy. "Nếu mệt quá thì cứ đến, đừng nghĩ nhiều. Nhà em chưa bao giờ khóa với anh đâu."

Cuộc gọi kết thúc. Kim Kiin vẫn đứng đó, lưng tựa cột đèn, ánh nắng buổi sáng đã lên cao hơn, hắt xiên qua vành tóc anh, rọi một dải sáng mỏng xuống nền gạch loang bóng bụi.

Anh cúi xuống, nắm lấy tay Jung Sohyuk. Thằng bé vẫn ngồi thụp bên chân, im lặng xoắn sợi chỉ bung ra từ tay áo cũ.

"Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip