Bóng ma cũng có bí mật của riêng bóng ma
Nếu không phải vì cái tên luôn chễm chệ ở vị trí top 1 trên Dean's List của khoa Kinh tế - Tài chính thì có lẽ đến giờ chẳng mấy ai trong trường biết Kim Kiin là ai, gương mặt ra sao, tính cách thế nào.
Trong mắt phần lớn sinh viên, Kim Kiin giống như một bóng ma học đường- có mặt đều đặn, nhưng dường như chẳng thuộc về thế giới. Anh đến lớp đúng giờ, ngồi ở hàng cuối, ghi chép tỉ mỉ, nộp bài đúng hạn rồi lặng lẽ rời đi khi chuông vừa dứt. Không câu lạc bộ, không tụ tập, chẳng ai từng thấy anh xuất hiện trong mấy group tám chuyện của khoa. Cái tên Kim Kiin chỉ thực sự xuất hiện trong các buổi bảo vệ đề tài, nơi các bản nghiên cứu anh thực hiện luôn đạt điểm gần như tuyệt đối, được giáo sư dùng làm mẫu tham khảo cho khóa sau.
Còn nếu ai thắc mắc vì sao chẳng bao giờ thấy anh tham gia hoạt động tình nguyện hay ngoại khóa nào, thì đơn giản thôi, anh quá đẳng cấp nên chẳng cần mấy cái đó. Khi những người khác còn đang loay hoay apply khắp nơi để tô điểm cho CV thì anh đã được nhận thực tập tại một tập đoàn tài chính đa quốc gia danh tiếng, nơi mà nhiều sinh viên năm cuối còn mơ cũng chưa dám nghĩ tới.
Tài giỏi, kỷ luật, sạch sẽ đến mức gần như hoàn hảo là thế. Nhưng người ta vẫn thường hay nói, những thằng đeo kính mới là những thằng nguy hiểm nhất.
Dù gì cũng là một thằng đàn ông hai mươi hai, ở cái tuổi sung mãn bậc nhất trong đời, nói không có nhu cầu chính là nói dối. Chỉ là anh chọn cách thỏa mãn nhu cầu ấy khác với tưởng tượng của phần đông. Ở một nơi đêm tối bao phủ và mọi luật lệ dường như bị đảo ngược hoàn toàn, hình tượng là cái gì chứ, Kim Kiin sẵn sàng cúi đầu.
Và anh đã từng làm vậy, không chỉ một lần.
Không ngoan ngoãn đã đành, Kim Kiin còn trái ngược hoàn toàn với mọi hình dung mà người ta vẫn kể về anh. Nếu bạn bốc đại một sinh viên khoa Kinh tế - Tài chính của Đại học S ra hỏi Kim Kiin là người thế nào thì chắc chắn họ sẽ trả lời như kiểu, anh học rất giỏi, kỷ luật mẫu mực, chẳng bao giờ dính dáng đến mấy chuyện tầm phào. Nhưng thực tế thì khác xa. Anh tồn tại trong một thế giới riêng, nơi mà sự điềm tĩnh ban ngày chỉ là lớp vỏ được mài nhẵn, che đậy cho những cơn bốc cháy âm thầm bên trong. Một nơi mà mọi quy tắc, giới hạn hay khuôn mẫu đều bị anh đẩy đến tận cùng, rồi gấp gọn lại như thể mọi thứ chưa từng tồn tại.
Lịch sử 419 của anh không dài nhưng cũng chẳng ngắn, tầm trên dưới một chút con số bảy. Tuyệt nhiên chẳng ai trong trường hay biết chuyện này, đó là thứ anh lấy làm tự hào cho khả năng che giấu hoàn hảo của mình. Giữa những trang giáo trình phẳng phiu và bảng điểm bóng bẩy được tô điểm bằng loạt con A, không một ai có thể ngờ anh còn giấu một chiếc thẻ VIP member của The Velvet Room, câu lạc bộ BDSM kín tiếng bậc nhất thành phố.
Cách đây khoảng hai năm, Kim Kiin phát hiện ra bản thân là một thằng có chút máu M. Không đến mức cuồng, cũng chẳng hời hợt, chỉ vừa đủ để anh nhận ra rằng mình không giống số đông.
Anh chưa từng xem đó là điều xấu. Muốn bản thân được thoả mãn thì có gì sai? Nhất là khi sở thích ấy chẳng làm tổn hại đến ai. Trong thế giới của Kim Kiin, khoái cảm và đạo đức vốn là hai đường thẳng song song, tách biệt, rõ ràng, không bao giờ cắt nhau. Nguyên tắc lớn nhất mà anh đặt ra cho chính mình là phải vạch ranh giới rành mạch giữa trường học và nightlife, dù có chuyện gì xảy ra vẫn phải giữ lấy một giới hạn bất khả xâm phạm. Đó là, không bao giờ để hai thế giới ấy chạm vào nhau.
Thế nhưng khoảng một năm trở lại đây, mọi thứ bắt đầu chệch nhịp. Khối lượng bài vở, deadline, cùng công việc chồng chất khiến anh căng đến mức nghẹt thở, mỗi ngày trôi qua chỉ là một chuỗi lặp lạnh lẽo giữa những con số và báo cáo. Cảm xúc tê liệt dần, và ngay cả những thú vui đem lại khoái cảm mạnh mẽ nhất cũng đành tạm gác lại. Vì thế, ngay khi kỳ thực tập kết thúc, anh đã tự thưởng cho mình một đêm thoát khỏi guồng quay quen thuộc. Midnight Masquerade- bữa dạ tiệc trứ danh của Đại học S, mỗi năm chỉ tổ chức một lần nhưng giai thoại của nó đủ sống dai suốt cả học kỳ- là lựa chọn hoàn hảo để anh bắt đầu lại nếp sống của mình.
Và cũng chẳng có gì bất ngờ khi chính tại nơi đó, anh chạm mặt Jeong Jihoon.
Anh nhận ra người đàn em ấy ngay lập tức- dáng người cao lêu khêu, vai rộng, đôi chân dài đến mức chỉ cần đứng yên cũng đủ nổi bật giữa cả biển người. Ánh sáng hắt qua chiếc mặt nạ nửa khuôn, viền quanh gò má là thứ ánh vàng nhạt của đèn sân khấu, khiến từng đường nét trên gương mặt Jeong Jihoon như được khắc tạc tinh tế hơn cả thực. Có điều gì đó ở cậu ta, một thứ trường năng lượng bản năng, vừa kiêu ngạo vừa hoang dại, khiến người ta lỡ nhìn một lần là chẳng thể rời mắt.
Chung trường cấp ba, dĩ nhiên Kim Kiin đã nghe đủ mọi lời đồn về danh tiếng trai hư lẫy lừng của Jeong Jihoon. Ngày đó anh không thèm để vào tai, nhưng lên đại học rồi, mọi thứ lại khác. Khi ấy, hotboy Jeong mới là sinh viên năm nhất- vụng về, chưa quen nếp sống, chẳng rành đường đi lối lại, và lắm khi phải vô thức đi sau lưng anh để khỏi lạc. Tiếp xúc rồi thì mới nhận ra Jeong Jihoon vốn chẳng hề giống với cái danh nghịch tử như người ta vẫn đồn, mà ngược lại có những khoảnh khắc ngơ ngác hỏi han, hay lặng lẽ lắng nghe lời hướng dẫn, lại khiến anh bất giác thấy cậu ta dễ mến hơn anh từng nghĩ.
Ban đầu, anh chỉ nghĩ là trông Jeong Jihoon cũng không đến nỗi tệ. Hoặc có lẽ là anh chưa tiếp xúc với cậu ta đủ lâu để thấy được cái "tệ" mà người khác vẫn hay nói. Một cậu đàn em ồn ào ngoài mặt nhưng lại ngoan ngoãn bất ngờ trong những tình huống cần thiết. Và rồi, chẳng biết từ khi nào mà trong anh cái "không tệ" ấy đã biến thành sự chú ý nhiều hơn mức bình thường.
Anh chợt nhận ra mình hay nhìn theo bóng dáng cao lêu khêu kia ở hành lang, hay mỉm cười khi thấy Jeong Jihoon lúng túng hỏi thăm đường đến giảng đường mới, lại vô thức quay đầu mỗi khi nghe tiếng gọi í ới của cậu ta dù biết rõ tiếng gọi ấy chẳng hề dành cho mình.
Kim Kiin thích Jeong Jihoon, một cách lặng lẽ và chậm rãi, đến mức khi nhận ra thì nó đã trở thành một thói quen không dứt được.
Nhưng kể từ khi kỳ thực tập bắt đầu, mối quan hệ mong manh ấy dần trượt khỏi quỹ đạo. Lịch trình dày đặc cuốn anh đi như một cơn gió, để rồi đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, anh mới nhận ra mình chẳng có lấy một cách nào để liên lạc với Jeong Jihoon. Không số điện thoại, không mạng xã hội, giữa họ may ra chỉ đôi ba lần chạm mặt thoáng qua giữa hành lang đông đúc.
Đêm hôm đó, trong ánh đèn chập chờn và những chiếc mặt nạ che kín nửa gương mặt, anh nghĩ có thể Jeong Jihoon sẽ không nhận ra mình. Vậy nên anh đã gom hết dũng khí lại gần, giả vờ chỉ là một người xa lạ tình cờ hỏi thăm xem cậu có ổn không. Phần vì lo thật, khi thấy người đàn em lảo đảo vì men rượu. Nhưng phần lớn hơn lại có chút ích kỷ, vì anh muốn tận dụng cơ hội hiếm hoi ấy để ở gần cậu thêm một chút.
Và rồi, chẳng biết men rượu đưa đẩy thế nào mà cả hai dắt nhau lên phòng. Khi cánh cửa khép lại, Jeong Jihoon đột ngột kéo anh vào lòng, môi chạm môi trong một nụ hôn nồng nàn đến nghẹt thở. Kim Kiin gần như cũng buông xuôi mọi phòng bị, nghĩ rằng sau cả năm nhịn đến phát điên thì cuối cùng cũng được xả, nhất là lại với người mà mình thầm thích bấy lâu nay.
Nhưng chưa kịp đi xa hơn, cậu đã đổ ập xuống vai anh, hơi thở nồng mùi rượu phả ra từng nhịp nặng nề, thiếp đi một giấc ngon lành.
Lúc đó, Kim Kiin mới đau đớn nhận ra.
Hình như thằng crush của mình là một tín đồ trung thành của Yves St Laurent.
.
Yếu sinh lý là vậy, nhưng phải công nhận kỹ thuật hôn của Jeong Jihoon thật sự quá tốt. Có lẽ là người hôn giỏi nhất trong số tất cả những người Kim Kiin đã từng gặp gỡ.
Vấn đề là, từ khoảnh khắc ấy trở đi, anh cứ bị ám ảnh mãi. Nụ hôn trong căn phòng ngập mùi rượu ấy cứ lặp lại trong đầu, rõ ràng và dai dẳng hơn bất kỳ ký ức nào khác anh từng trải qua, đến mức ngay cả khi quay lại The Velvet Room, môi anh dù có chạm lên môi kẻ khác để bắt đầu một cơn hoang dại mới, tim cũng chẳng còn dậy lên hứng khởi như trước nữa.
Rồi trong đầu anh, từng gương mặt lướt qua đều bị đem ra so sánh một cách vô thức.
Tên này, không đẹp trai như Jeong Jihoon.
Tên kia, không cao ráo vai rộng như Jeong Jihoon.
Tên nọ, hôn vụng về, không biết cách dẫn dắt nhịp như Jeong Jihoon.
Tên đó, chẳng để lại dư âm nào như Jeong Jihoon cả.
Và đến lúc nhận ra mình đang đem từng người lên bàn cân chỉ để tìm kiếm một bản sao bất khả thi, Kim Kiin chỉ biết cay đắng thừa nhận mình chẳng khác gì một kẻ nghiện Jeong Jihoon không lối thoát.
Nhưng bên cạnh đó, anh cũng hiểu rất rõ bản thân mình không thể sống thiếu tình dục. Một mối quan hệ mà thiếu đi sự gắn kết thể xác thì sớm muộn gì cũng héo úa như một bông hoa bị cắt rễ. Đẹp đấy, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cái gọi là tình yêu thuần khiết kiểu Plato nghe thì hoa mỹ, nhưng với anh chỉ là lý thuyết nửa vời được tô hồng để ru ngủ những kẻ sợ chạm vào bản năng của chính mình hay nói chính xác hơn là không hề tồn tại- ít nhất là trong thế giới quan của anh.
Nếu Jeong Jihoon thật sự yếu sinh lý thì cả hai sẽ chẳng khác nào hai đường thẳng song song, càng tiến tới lại càng xa nhau, không bao giờ có điểm giao cắt. Ranh giới đạo đức trong Kim Kiin không cho phép anh phản bội hay tìm thú vui nào khác bên ngoài, kể cả khi hai người còn chưa chính thức bắt đầu.
Nếu đã biết trước sẽ không có tương lai, liệu có nên dừng lại ngay từ bây giờ, trước khi trái tim kịp sa xuống sâu hơn nữa không?
Trong một đêm chán chường và mất kiểm soát, Kim Kiin mở trang confession 18+ kín của trường để hỏi ý kiến. Ý định ban đầu chỉ là xả bớt những bức bối không thể nói với bất kỳ ai, coi như ném nỗi lòng vào khoảng trống. Thế nhưng, khi ngón tay lướt trên bàn phím, dòng chữ tuôn ra nhiều hơn dự định, dần biến thành một câu chuyện chi tiết đến mức ai đọc vào cũng có thể đoán ngay người được nhắc tới là Jeong Jihoon.
Mãi cho đến khi bừng tỉnh, anh mới hoảng hốt nhận ra mình đã lỡ tay nhấn gửi đi. Cảm giác hoảng loạn dâng lên như nước lũ. Anh lập tức tạo một acc clone, gõ tin nhắn dài lê thê gửi cho admin, năn nỉ, xin xỏ, cầu mong đừng đăng.
Nhưng thứ duy nhất anh nhận lại chỉ là cái seen không rep.
Chẳng ai ngờ, bài confession ấy vừa lên sóng đã nổ tung như một mồi lửa giữa đêm. Mới sáng hôm sau, nó đã tràn ngập trong group lớp, group khoa; đến buổi chiều thì len lỏi ra tận mấy quán cà phê quanh cổng trường. Từ một dòng tâm sự nặc danh, nó nhanh chóng biến thành đề tài nóng nhất Đại học S, kéo theo cơn bão tin đồn mà ngay cả tác giả của cái confession ấy cũng hoàn toàn không lường trước nổi.
Rồi chưa đầy hai ngày sau, anh nghe được tin từ Gwak Boseong rằng Jeong Jihoon đã nổi cơn thịnh nộ tam bành. Nghe đâu trong lúc uống rượu với hội Son Siwoo, cậu ta quẫn lên, thề sẽ tìm cho ra kẻ đã viết confession ấy, và sẽ giết nó phanh thây vứt xác cho hả dạ.
Kim Kiin nghe mà tim muốn rớt ra ngoài. Anh đã cố sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tìm một lý do đủ hợp lý để tự trấn an, và rồi thầm nhủ rằng chỉ chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa để mọi chuyện lắng xuống, để dư luận quên đi rồi khi đó thú tội cũng chưa muộn. Lúc này, anh không đủ can đảm để đối mặt trực tiếp với Jeong Jihoon, phần còn lại, anh tin, hoặc có lẽ là đang cố tin, rằng cậu ấy sẽ không bao giờ cam chịu để danh tiếng của mình bị trói mãi với một cái tên lố bịch như "Mr. 2 phút" hay bất cứ biến thể nhục nhã nào khác. Sớm muộn gì Jeong Jihoon cũng sẽ vùng lên phản kháng, tìm lại sự công bằng mà cậu xứng đáng có.
Và khi ấy, biết đâu việc anh đứng ra nhận sẽ chẳng còn đáng sợ đến vậy.
Nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip