Con phải cảm ơn Chúa thật nhiều vì Ngài đã cho con nhiều thứ

Kim Kiin gần như lao thẳng vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa sau lưng. Anh mở balo, từng ngăn từng ngăn lật tung lên. Giáo trình, bút, laptop, tập vở,... mọi thứ vẫn nằm ngay ngắn như cũ.

Chỉ trừ một thứ.

Thứ quan trọng nhất.

Chiếc remote màu hồng.

Trong khoảnh khắc, lồng ngực anh như hụt đi một nhịp đập. Ngón tay run khẽ, vẫn cố kiên nhẫn lục thêm lần nữa, rồi lại thêm lần nữa. Nhưng càng tìm lại càng chắc chắn hơn, hẳn là trong lúc hỗn loạn, khi dọn dẹp vội vàng, anh đã sơ ý làm rơi nó ngay cạnh chỗ ngồi.

Ngay lập tức, anh nghĩ đến Jeong Jihoon.

Một lớp mồ hôi mỏng rịn ra nơi lòng bàn tay. Kim Kiin chống khuỷu tay lên bồn rửa mặt, day mạnh thái dương, tâm trí xoắn lấy nhau bởi loạt viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Thú thực là hôm nay anh nổi hứng muốn thử trò mới, một trò gì đó thật là kích thích để khơi gợi lại thứ từng là niềm vui nhưng đang dần nhạt phai trong cuộc sống mình (vài năm trước anh làm cái đéo gì cũng nứng trừ mấy khi cần nghiêm túc nhưng bây giờ thì uể oải chẳng khác gì một thằng đàn ông bị sự cay đắng của cuộc đời này vắt cho khô). Thế là bằng một cách thần kì nào đó, anh đã mạo hiểm mặc quần lót rung có điều khiển từ xa đi học.

Chỉ cần nghĩ đến việc học tiết của người giáo sư nổi tiếng khó tính bậc nhất cả trường, lỗ tai chăm chú nghe giảng và tay lúi húi ghi chú trong khi cái miệng phía dưới thì bị đồ chơi quậy đến mê mẩn chảy nước lênh láng đã khiến anh nứng đến nổ não. Nhưng mà đương nhiên, dù có gan lớn thế nào anh cũng không dám bật công tắc, để nó nằm yên trong quần là đủ lắm rồi.

Ngón tay Kim Kiin lơ đãng lướt lên màn hình điện thoại, dừng ở khung chat với Son Siwoo. Tin nhắn cuối cùng mà tên vô lại đó gửi cho anh là số kakaotalk của Jeong Jihoon.

Anh do dự vài giây, rồi mở thẻ tin nhắn.

Kỳ lạ thật, một đứa nổi tiếng như Jeong Jihoon mà lại không chặn tin từ người lạ à?

Anh gõ thử vài chữ:

"Này, hôm nay cậu có thấy..."

Rồi xóa đi ngay lập tức. Gõ lại:

"Cậu có nhặt được gì kì lạ không?"

Vẫn xóa nốt.

Anh chống trán, khẽ cười khẩy tự nhạo báng chính mình. Cuộc đời này đúng thật chó má mà, bao nhiêu năm sống gọn gàng, cẩn trọng, giấu giếm đến mức chẳng để ai nắm được một mẩu sơ hở, vậy mà chỉ trong một thoáng lơ đễnh, tất cả đều có thể sụp đổ.

Cứ như Chúa trời đã cố tình chọn đúng khoảnh khắc anh mất cảnh giác nhất để giáng một đòn trí mạng vậy.

Điện thoại rung lên bất ngờ, kéo Kim Kiin ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Trên màn hình sáng rực là một tin nhắn mới từ cái tên mà anh vừa còn định nhắn.

"Xin chào, em đây."

"Anh có muốn lấy lại đồ không? Qua chỗ em mà lấy."

"À, nhớ mang cái đó theo anh nhé. Không làm theo lời em bảo thì em sẽ không vui đâu đấy."

.

Từ khi còn bé, cha Jeong Jihoon đã luôn dặn cậu rằng: "Con phải biết ơn ông trời vì Ngài đã cho con gần như tất cả."

Và quả thật, Chúa trời thật sự có mắt, vì Ngài đã ưu ái Jeong Jihoon ngay từ khi cậu còn chưa kịp khóc tiếng đầu tiên. Sinh ra trong một gia đình giàu có và hạnh phúc- nơi mẹ là giảng viên đại học, cha là doanh nhân thành đạt, anh trai là nghiên cứu sinh Vật lý ở nước ngoài- Jeong Jihoon thật sự đã lớn lên giữa trăm ngàn tấm nhung lụa. Từ tấm nệm cũi mềm thơm mùi sữa đến đôi giày thể thao đầu đời nhập thẳng từ Ý, mọi cánh cửa trước mặt cậu đều mở ra sẵn, mọi con đường đều được trải phẳng, chẳng cần phải tranh giành hay gồng sức. 

Có lẽ, nếu cậu từng tin vào định mệnh, thì đó hẳn là định mệnh của một kẻ sinh ra để được vạn vận cúi đầu chiều lòng.

Mọi cánh cửa đều mở sẵn, mọi con đường đều được trải phẳng, và dường như, chỉ cần cậu muốn, cả vũ trụ cũng sẵn sàng xoay chuyển  chỉ đểđể thuận theo.

Trong khi người khác phải dành cả đời để rèn giũa, thì Jeong Jihoon lại được sinh ra cùng tất cả những gì khiến thế giới phải ngoái nhìn. Một khuôn mặt sắc sảo đến mức tưởng như được chạm bằng lưỡi dao của nghệ nhân, đi giữa đám đông thì bị những ánh mắt ngưỡng mộ dồn về nhiều đến mức nghẹt thở. Một thân hình cao lớn nổi bật, vai rộng, ngực nở, đôi chân dài đến vô lý (mà công bằng thì cũng phải cảm ơn bản thân bao năm cắm rễ trong phòng gym). Giọng nói lại trầm, khàn nhẹ như phủ lớp mật trên đầu lưỡi; khi cười, âm thanh ấy mang một thứ gợi cảm tự nhiên khiến người ta chỉ thấy bủn rủn tay chân. Jeong Jihoon chẳng cần cố gắng để gây chú ý, vì sự hiện diện của cậu vốn đã đủ để biến mọi nơi trở thành sân khấu của riêng mình cậu.

Và chính vì thế, Jeong Jihoon lớn lên cùng cảm giác mình sinh ra để được khao khát, để được chiều chuộng. Cậu lăng nhăng cũng chẳng có sao, thay bồ như thay áo cũng chẳng ai phàn nàn. Gương mặt như thế, dáng người như thế, trẻ tuổi như thế, lại thêm cái phong thái ngạo mạn bất cần khiến người ta vừa bực vừa mê, thử hỏi có ai thực sự dám trách.

Ông trời đúng là đã ưu ái cậu quá nhiều.

Và dường như, sợ rằng ngần ấy vẫn chưa đủ, Ngài còn ban cho Jeong Jihoon một đặc ân khác.

Nhiều lần cậu đã nghĩ, Kim Kiin hẳn là một con sư hạc trên núi, lạc xuống trần gian trong lốt sinh viên đại học. Anh quá sạch sẽ, quá ngăn nắp, điềm tĩnh đến mức dường như chẳng có giọt máu nóng nào trong người. Anh bước đi giữa trường học với dáng vẻ nghiêm trang, gọn gàng, từng cử chỉ đều rất chuẩn mực. Thứ hình tượng ấy, đối với kẻ đã quá quen với sự buông thả và ồn ào như Jeong Jihoon, chẳng khác nào một thứ cấm kỵ vừa xa lạ vừa hấp dẫn.

Cơ hội thế nào để một người như anh lại ngó tới cậu? Gần như bằng không. Thế nên cậu mới chỉ dám giữ anh trong lòng, tôn thờ trong tim như một tượng ngọc trên cao, chỉ có thể nhìn ngắm, không dám chạm vào. Ấy vậy mà, đời đúng là biết cách trêu ngươi.

Dù có hơi khác người nhưng Jeong Jihoon lại bước vào chuyện giường chiếu tương đối sớm hơn so với bạn cùng lứa. Tuy vậy, cậu tuyệt đối không giống cái loại tinh trùng thượng não hạ đẳng ngoài kia, suốt ngày chỉ nghĩ đến chịch choẹt. Cậu biết đâu là ranh giới, biết tiết chế, và thừa tỉnh táo để điều khiển ham muốn thay vì để nó điều khiển mình. Tất nhiên, bảo cậu sống như một ông sư thanh tịnh, chay tịnh qua ngày thì câu trả lời chắc chắn là không.

Cậu nghĩ mình khá giống với Kim Kiin ở chỗ đều biết cách che giấu một phần con người thật của bản thân. Trong mắt thiên hạ, hotboy Jeong có thể là kẻ chơi bời phóng túng đời tư hỗn loạn nhưng sự thật thì cậu chưa từng để bản thân trượt dài mất kiểm soát.

Tình dục với Jeong Jihoon chưa bao giờ đơn giản chỉ là trò tiêu khiển rẻ tiền, mà là một phần làm cho cuộc sống này bớt nhạt, bớt tẻ, và có đôi phần đáng sống hơn.

Cậu không hẹn Kim Kiin ở khách sạn hay nhà riêng, như vậy thì lộ liễu quá, dễ để anh nghĩ rằng việc thỏa hiệp với mình chẳng có gì khó khăn. Cũng chẳng phải phòng trọ sinh viên, cái nơi đó vừa chật chội, vừa ồn ào, lại chẳng đủ sạch sẽ hay lãng mạn để dùng làm nơi bắt đầu. Thế nên cậu chọn một quán ăn nhỏ, chính là nơi có private room kín đáo, vừa có không gian riêng tư lại vừa danh chính ngôn thuận, thật an toàn mà vẫn đủ tinh tế để tính toán trận địa sau cánh cửa gỗ kéo.

"Cậu..." Kim Kiin mím môi, giọng trầm hẳn xuống "...trả đồ cho tôi được chứ?"

"Trả cái gì cơ, anh nói mơ hồ quá. Em nhặt được thì cũng phải biết nó là cái gì đã chứ."

"Đừng có vòng vo nữa Jeong Jihoon. Cậu biết rõ tôi đang nói gì mà."

Jeong Jihoon thấy anh đang lườm mình lại còn gằn giọng như muốn đe dọa, ban đầu còn cố nhịn nhưng cuối cùng khóe môi cũng cong lên cười.

"Biết rõ á? Có vẻ anh đánh giá em cao quá rồi. Em thấy cái đó nhỏ nhỏ xinh xinh, trông cũng là lạ nên tiện tay nhặt thôi. Ai mà đoán được là của anh chứ."

Kim Kiin nhăn mặt, vẻ thiếu kiên nhẫn thấy rõ. "Chính cậu nhắn tôi trước còn gì?"

"Nếu không phải của anh thì anh đến đây làm chi?"

"..."

Anh cứng họng một thoáng, sống lưng thẳng lên, hơi thở nén lại như thể chỉ cần buông ra là sẽ bùng nổ thành cơn giận. Sau cùng, anh vẫn chậm rãi khép mắt, cố giọng lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày.

"Tôi không muốn nhiều lời chấp nhặt với cậu đâu, trả nó lại cho tôi đi. Rồi tôi sẽ coi mọi chuyện chưa từng xảy ra, quan hệ giữa chúng ta sẽ vẫn như cũ."

Jeong Jihoon không trả lời ngay. Cậu chống cằm, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ, nụ cười tươi rói đến mức Kim Kiin chỉ muốn vung chiếc gối bên cạnh mình để đập vào cái bản mặt dễ thương đến khó ưa đó.

"Anh ăn với em một bữa thôi. Xong rồi em sẽ trả."

"Giỡn mặt với tôi đó hả?"

"Trông em giống đang giỡn lắm à?" Cậu nhún vai. "Chỉ là một bữa ăn thôi mà, có khó gì đâu. Bữa này em mời anh."

Năn nỉ mãi, cuối cùng anh cũng chịu gật đầu, dẫu vẻ mặt còn đầy ngờ vực.

Mặt khác, Jeong Jihoon suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Xem ra cậu sẽ còn phải cảm ơn Son Siwoo dài dài, vì nếu không có thằng anh trời đánh ấy thì chẳng đời nào Gwak Boseong chịu hé răng. Phải mất nguyên một buổi chiều cùng vài con Digimon, Son Siwoo mới khéo léo moi ra được vài thứ quý giá hơn vàng. Rằng đàn anh Kim có một quán quen, nơi anh ghé đến đều đặn như đồng hồ Thụy Sĩ, mà lần nào đến đó cũng chỉ gọi đúng một món duy nhất, không hề thay đổi, chẳng khác nào thói quen cố hữu đã ăn sâu vào nếp sống thường ngày.

Nhưng mà Kim Kiin đã vô tình quên mất một việc. Jeong Jihoon tuy nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng đã đủ từng trải để biết cách khiến người khác tự lộ sơ hở. 

Và một khi cậu đã muốn tìm, thì đến cả Chúa trời cũng khó mà cứu anh Kim được.

Bữa ăn mới được nửa tiếng, trong một khắc Kim Kiin ngẩng đầu lên thì vô tình chạm phải ánh nhìn đầy kỳ lạ của Jeong Jihoon dành cho mình. Anh chẳng nghĩ nhiều, vốn dĩ hành động của thằng nhóc này là thứ mà người bình thường không thể giải thích được. Chợt nhiên, một cơn rung chấn truyền từ quần lót xộc lên thẳng đại não. Kích thích đột ngột làm Kim Kiin nhất thời không phản ứng kịp, đùi trong siết chặt để kiềm lại độ rung, trong cổ họng rít nhẹ một tiếng.

"A!"

Jeong Jihoon tròn mắt ngó sang. "Anh bị sao vậy?"

"Cậu, cậu..." Anh cắn môi, cố gắng ngăn lại tiếng rên trong cuống họng trong khi đuôi mắt đã bị khoái cảm chọc đến hoe đỏ vì nhịn khóc. "Cố tình đúng không?"

Jeong Jihoon vậy mà không đáp lại ngay, chỉ im lặng quan sát anh vài giây, khóe môi cong lên thành một nụ cười tươi rói. Rồi chưa kịp hiểu chuyện gì, Kim Kiin đã bị một vòng tay rắn chắc siết lấy eo, và trong tích tắc, cả cơ thể anh bị bế bổng lên như thể chẳng nặng hơn một chiếc gối. Phản xạ tự nhiên khiến đôi chân anh quấn lấy lưng cậu, cánh tay theo bản năng quàng lên cổ cậu ta để giữ thăng bằng. Anh hoàn toàn bất lực trước thứ sức mạnh áp đảo này. Jeong Jihoon ghì môi mình xuống, đặt một nụ hôn sâu, dữ dội đến mức làm Kim Kiin không kịp thở. Hơi thở nóng rực, quấn quýt, đan xen mùi bạc hà và rượu nhẹ, như đốt cháy từng tế bào trong cơ thể bao trọn lấy anh. Trước khi tách ra thằng quỷ con còn tinh quái cắn nhẹ lên môi dưới anh một cái, để lại vệt đau rát cùng mùi máu tanh lẫn trong vị ngọt trong khoang miệng làm anh không khỏi nhíu mày.

"Anh nói sẽ xem mối quan hệ của chúng ta như cũ nếu em trả lại cái remote đó cho anh, đúng không? Vậy thì em sẽ không trả nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip