Cuộc đời trai hư đã trải qua nhiều cú sốc, nhưng chuyện này thì...

"Không được rồi mọi người ơi, em phải cua cho bằng được Kiin hyung!"

Mấy cái đũa đang gắp gà rán đồng loạt khựng lại, cả bàn quay sang nhìn về hướng chủ nhân của giọng nói the thé nọ hệt như đang nhìn người ngoài hành tinh vừa hạ cánh giữa bàn ăn. Vài giây im lặng trôi qua, rồi tiếng khẩy lưỡi đầu tiên vang lên từ phía Son Siwoo.

"Ê tỉnh ngủ chưa? Nhìn người ta rồi tự nhìn lại bản thân mình đi, sau đó nghĩ kỹ thử xem, người ta có chịu rớ tới mày chắc?"

"Mày không thấy dạo này người ta né mày như né tà à? Mày không biết sao, yếu sinh lý có thể lây qua tuyến enzyme trong quá trình trao đổi nước bọt đấy. Biết đâu thằng Kiin sợ bị lây từ mày nên mới chạy dài ấy chứ?"

Joo Mingyu vừa nghe Park Jaehyuk nói thế thì cũng gật gù đồng tình, ra chiều hiểu biết lắm.

"Sinh viên mẫu mực nọ mà lỡ dính phải 2 phút hơn thì còn mặt mũi nào đứng top trong Dean's List nữa chứ? Nói chung là thấy không có khả năng ngay từ đầu rồi."

Nín nhịn hồi lâu làm Jeong Jihoon tức muốn nổ phổi, cuối cùng không kiềm được nữa mà đập bàn rầm rầm, ấm ức quát lớn.

"Đủ rồi nha! Em không có yếu sinh lý đâu à!"

Cả bàn bất giác im phăng phắc, ngơ ra nhìn nhau mấy lượt. Không khí tĩnh lặng được giữ trong vài giây, cho đến khi Jeong Jihoon thở hắt ra một hơi, hậm hực ngồi phịch xuống ghế. Cậu với tay kéo chai coca, ngửa cổ tu một hơi dài như muốn nuốt trọn cả cục tức vào bụng. Hơi ga cay nồng tràn qua cổ họng, làm gương mặt vốn đã đỏ vì giận càng bừng nóng thêm.

"Với lại, mọi người cũng biết rồi còn gì. Em là Dom."

"Dom trong Domino?"

"..."

Trong hai mươi năm cuộc đời, Jeong Jihoon dám thề điều ngu ngốc nhất mà cậu từng làm chính là mở mồm hỏi tư vấn tình cảm từ lũ người khốn nạn này. Đã không khích lệ được một câu thì thôi, chỉ giỏi xát muối vào loạt vết thương mới cũ.

"Em nghiêm túc đấy, không giỡn đâu. Em muốn cua Kiin hyung, em thích anh ấy thật đấy, từ lâu lắm rồi."

Có lẽ là trông hotboy Jeong lúc này vừa tội nghiệp vừa nghiêm túc thật chứ không phải say bơ như mọi khi, nên Son Siwoo chỉ biết bĩu môi, gật gù cái đầu..

"Được rồi, tao biết rồi. Rồi nói thử bọn này nghe coi, mày tính cua người ta kiểu nào? Đứng trước lớp người ta tỏ tình hay livestream cầu hôn?"

Park Jaehyuk là thằng phá lên cười đầu tiên.

Riêng Son Siwoo thì nhăn mặt nhớ lại tầm vài năm trước, cái thằng người yêu cũ dở hơi của hắn từng livestream tỏ tình ngay giữa sân trường, thống kê tổng cộng hơn mười hai ngàn mắt xem cùng lúc. Một màn tỏ tình điên điên khùng khùng khiến Son Siwoo nhục đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống, đắp nắp lại ngủ giấc ngàn thu.

"Đừng có nhảm."

Kim Suhwan vội chen vào giải vây.

"Em thấy á, tiền bối Kim khác mấy đứa bồ cũ mà anh quen trước giờ lắm. Không dễ tính đâu. Anh đã biết anh ấy thích gì chưa?

"Không phải bồ cũ." Jeong Jihoon lập tức gạt đi, nhấn mạnh từng chữ. "Chỉ là 419 thôi. Bọn họ ảo tưởng quá, tự phong danh phận rồi tự làm càn, chứ anh công nhận hồi nào?"

"Được rồi được rồi, anh nói sao thì nó như vậy." Thằng nhóc con gật đầu bất lực, hai tay giơ lên đầu hàng. "Miễn sao lần này anh không làm người ta tưởng mình muốn 419 với người ta là được."

"Thế mày có biết thằng Kiin từng có bồ lần nào chưa? Hay ít nhất có nghe đồn crush ai không?

"Anh hỏi kiểu gì kỳ vậy? Người ta là sinh viên ưu tú, từ hồi cấp ba đến giờ chỉ thấy cắm đầu học, lấy đâu ra thời gian yêu đương?"

"Ờ, vậy mày có biết nó thích mẫu người thế nào không? Món ăn ưa thích, chỗ hay lui tới, sở thích vặt vãnh gì đó chẳng hạn?"

"...Em không biết."

Không khí xung quanh lặng đi nửa nhịp, cộng với mấy cặp mắt chiếu thẳng vào cậu, vừa chằm chằm lại sáng rực như ngọn đèn pha, khiến cậu càng thấy nóng mặt vì cảm giác xấu hổ bị dồn vào chân tường. Cả đời Jeong Jihoon đã quen được tung hô như hotboy, đi đâu cũng có hàng tá người bám theo khen ngợi, vậy mà đến lúc bị hỏi chuyện cơ bản về crush thì lại cứng họng như đứa trẻ chưa từng biết yêu.

"Thì bình thường gặp ảnh toàn tình cờ thôi, ai mà rảnh rỗi tới mức đi điều tra từng chi tiết như vậy chứ? Bây giờ em rảnh rồi nè, bày cách cho em đi chứ!"

.

Jeong Jihoon bỗng cảm thấy biểu đồ tuổi hai mươi của mình cứ thế mà lao lên rồi tụt xuống như tàu lượn siêu tốc.

Sáng sớm còn hào hứng tụ tập với hội bạn, bày ra đủ trò kế hoạch cua crush, trong bụng thì lâng lâng vui như Tết. Trai hư Jeong ngày nào nay đã quyết tâm quay đầu là bờ, ngoan ngoãn học hành tử tế để lỡ sau này có đường đường chính chính làm bồ của đàn anh Kim thì người ngoài đỡ bỡ ngỡ khi nhìn vào. Nhưng cái quyết tâm ấy chưa kịp ấm chỗ thì buổi trưa đến đã ăn vài gáo nước lạnh bởi loạt chuyện trời ơi đất hỡi ập xuống, nào là bất ngờ bị gọi lên thuyết trình khi còn chưa kịp soạn slide, chạy đi nộp bài đúng hạn thì mạng sập ngang, rồi đỉnh điểm là làm đổ nguyên ly americano lên tập giáo trình mới photo.

Tâm trạng cứ thế bị kéo tụt xuống đáy.

Có lẽ sáng nay cậu đã bước xuống giường bằng chân trái, nên cả ngày mới vận hạn đến thế.

Nhớ lại lời ông thầy bói vỉa hè từng phán vu vơ, "xui thì chỉ có rượu mới gột được sạch", Jeong Jihoon bỗng thấy hợp lý đến lạ.

Thế là khi màn đêm vừa buông, cậu quyết định quẳng hết sách vở, một mình lái con Porsche đến thẳng đến quán quen.

Crush là một quán bar cũ kỹ, tuổi đời đã hơn nửa thập kỷ, nằm ẩn mình sâu trong con hẻm Hoa Giấy, nơi ban ngày rợp bóng bởi những giàn hoa đỏ tím rủ xuống mái ngói bạc màu. Không đèn neon chớp nháy, không biển hiệu phô trương, quán mang dáng dấp của một cantina Mexico cổ điển: tường vôi trắng đã ngả màu thời gian, nền gạch gốm đỏ xanh loang lổ, quầy bar bằng gỗ sậm tuổi xếp đầy những chai tequila trong suốt và mezcal hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ. Không gian nơi ấy như khoác lên mình một thứ yên tĩnh pha lẫn mùi khói thuốc, đặc quánh giữa tiếng quạt trần quay chậm và âm nhạc jazz cũ kỹ vọng ra từ chiếc loa góc tường. Crush chẳng bao giờ đông đúc, nhưng lại là nơi mà dân sành bar ai cũng biết. Một mật thất ẩn náu giữa lòng thành phố, dành cho những kẻ khi đã chán ngấy sự hào nhoáng ngoài mặt tiền của những tụ điểm ăn chơi khác lui tới thư giãn.

Tuy nhiên, ngược với mong đợi của Jeong Jihoon, đêm nay Crush lại đông đúc lạ thường. Cậu vừa đến, còn chưa kịp kéo ghế ngồi xuống quầy thì một gã lạ mặt đã xuất hiện. Gã ta mặc sơ mi đen bó sát, cổ tay đeo vòng bạc, ánh nhìn tự tin đến mức trơ trẽn. Trên tay gã là một ly Margarita, lớp muối trắng viền miệng ly ánh lên dưới đèn.

"Trông cậu có vẻ cần cái này."

"Tôi trông giống kiểu vừa bị đá hay gì?"

"Không, tôi đoán là cậu đang không vui thôi."

"Làm như quen tôi lắm vậy."

"Thì tối nào tôi chẳng thấy cậu ở đây."

Jeong Jihoon nheo mắt nhìn gã vài giây, cằm tì nhẹ vào lòng bàn tay, ngón tay gõ lạch cạch lên mặt quầy gỗ.

"Tối nay tôi không có tâm trạng đâu, đi chỗ khác đi."

Gã kia dừng lại một nhịp, rồi chợt nhiên khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.

"Tùy cậu thôi. Biết đâu lần sau..."

Nói rồi, gã quay lưng, chậm rãi hòa vào đám đông đặc quánh khói thuốc và tiếng nhạc, nhưng trước khi khuất hẳn vẫn cố ngoái lại nhìn một cái.

Jeong Jihoon vẫn chống cằm, mắt lười nhác dõi theo bóng gã kia cho đến khi biến mất hẳn. Cậu cũng chẳng để tâm, định bụng xoay lại cái ly Margarita trước mặt để nhấp một ngụm cho trôi hết mớ bực dọc trong đầu. Nhưng chỉ vừa liếc xuống, ánh nhìn đã khựng lại, đôi mày nhạt màu nhíu chặt.

Mặt rượu không phải trong veo phẳng lặng như thường mà lăn tăn những gợn bọt nhỏ, dai dẳng bám lì chưa chịu tan hết. Nhìn sơ qua cũng biết có gì đó không ổn.

Chết tiệt.

Thằng chó đẻ đó dám bỏ thuốc mình.

"Này, vứt đi giúp tôi."

Cả ngày đã đủ xui xẻo, đến tối còn đụng phải cảnh này thì đúng là không chịu nổi. Jeong Jihoon thở dài, hậm hực đứng dậy, men theo hành lang hẹp mù mịt khói thuốc để đi vào nhà vệ sinh. Cậu vặn vòi nước, cúi người rửa mặt, để từng dòng nước lạnh táp thẳng lên da khiến cơn nóng bực dịu bớt đôi phần. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu lúc này mà có một điếu thuốc hẳn sẽ dễ chịu hơn nhiều. Cậu liền đưa tay vào túi quần, lôi ra bao thuốc và chiếc bật lửa bạc quen thuộc.

Ngón tay vừa chạm đến bánh xe lửa thì bất chợt phía sau vang lên một tiếng động khẽ, tiếng bản lề cửa buồng vệ sinh kêu cọt kẹt, kéo Jeong Jihoon khựng lại, ngọn lửa chưa kịp bùng lên đã chết trong đầu ngón tay. Cậu đứng yên, hơi thở dừng lại một nhịp, tai căng ra nghe từng tiếng động nhỏ lan qua lớp gạch men lạnh.

"Này, khoan đã! Cậu không thể cứ thế mà bỏ tôi đi như vậy được chứ!"

Tiếng gọi vọng ra, rồi cánh cửa buồng vệ sinh bật mở toang, đập thẳng vào tường với một tiếng bốp chát chúa, khiến Jeong Jihoon giật mình xoay phắt lại.

Một chàng trai thấp bé, áo sơ mi trắng xộc xệch, cúc trên cài lệch, gương mặt lấm tấm mồ hôi, lao ra như thể đang bị ai đó rượt sát gót. Đôi mắt đầy vẻ bực tức, bước chân loạng choạng vì sàn trơn cùng chút men say. Ngay sau lưng anh ta, một gã đàn ông to lớn hơn cả cái cửa buồng vừa bị đạp tung, xộc ra theo, bàn tay thô ráp chụp lấy cổ tay cậu trai như muốn kéo giật ngược lại bằng mọi giá.

"Buông tôi ra! Đã cu nhỏ thì đừng có ra gió, tôi không có hứng phí thời gian với những thứ nửa vời đâu à!"

Jeong Jihoon ước gì có thể ngay lập tức tháo đôi mắt của mình ra, thay bằng một cặp mới, để kiểm chứng xem những gì đang diễn ra trước mặt có là thật hay không... vì nó quá khó tin đến mức cậu đã nghĩ mình đang nhìn nhầm hoặc bị ảo giác. Tàn thuốc kẹp giữa hai ngón tay rơi xuống, để lại một vệt cháy xém nhỏ trên mũi giày. Cậu đứng chết trân, mắt mở to, miệng há ra mà không thốt nổi lấy một chữ nào nên hồn.

Mà người kia cũng chết sững như bị điện giật khi chạm phải ánh nhìn của cậu.

Khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy.

Là Kim Kiin mà.

Không thể nhầm được.

Dù không còn cặp kính quen thuộc, dù mái tóc có hơi rối vì hơi nước, nhưng không sai được.

Đây là Kim Kiin mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip