Em người yêu số một thế giới và cưng yêu xinh nhất thế gian

Chật vật trong nhà vệ sinh suốt gần nửa tiếng đồng hồ, cổ họng ếch xinh thật sự đã bị con cu bự chảng kia đụ đến nghẹt đường thở, sướng tê tái đến quắp cả mười đầu ngón chân mà lưng ướt đẫm mồ hôi, mái tóc rối bù và môi sưng đỏ, Kim Kiin buộc phải phục vụ thằng quỷ con đến khi cậu thỏa mãn bắn tinh. Thân dưới của anh thì khỏi nói đi, vừa bị thằng điên này dùng ngón chân chơi đùa vừa chịu sự hành hạ của chiếc buttplug, từ sớm đã hưởng ứng ái tình mà đổ nước tung tóe lên đùi, giờ đây kiệt sức không đứng lên nổi nữa.

Có vậy thôi mà cũng như đi đánh trận về ấy, Jeong Jihoon lắc đầu ngán ngẩm, rồi tay  vẫn không ngừng điều chỉnh lại tư thế, xốc gọn người anh lên lưng, rồi cõng anh băng qua con phố vắng trong đêm khuya, đưa thẳng về căn hộ gần đó mà mình đứng tên sở hữu để vật lộn tiếp. Cánh cửa vừa khép lại, tiếng chìa khóa kim loại loảng xoảng rơi vào góc phòng. Cánh tay cậu siết chặt lấy eo anh, kéo anh sát lại thân mình, môi cướp lấy môi, dữ dội đến mức không cho Kim Kiin thở kịp.

Dỗ cho người nhỏ hơn nguôi giận xem ra là chuyện khó nhất thế giới. Đến khi kết thúc thì đồng hồ đã điểm gần hai giờ sáng. Trông cả căn hộ lúc này chẳng khác gì bãi chiến trường sau bữa tiệc dâm loạn của hai con thú đã động dục còn nghiện mấy trò bạo lực, chăn gối nhàu nhĩ, ga giường thì bị nước dâm tưới cho ướt sũng, đủ loại sextoy đến kẹp kim loại nằm lăn lóc hết chỗ này đến chỗ khác. Kim Kiin hối hận vô cùng, chẳng hiểu sao khi đó anh lại nghĩ Jeong Jihoon yếu sinh lý nữa. Để rồi hôm nay cậu ta chơi dữ dội và dai dẳng hơn cả lần trước gấp mười, chịch anh sướng đến tê dại lên đỉnh không nhớ nổi bao nhiêu lần, có vài hồi còn suýt ngất đi mà vẫn bị nắm tóc kéo về cơn khoái lạc, dù có khẩn khoản cầu xin dừng lại thế nào cậu ta cũng giả điếc rồi cày cuốc tiếp.

Jeong Jihoon bảo suốt một tháng chờ anh phản hồi, cậu đã phải thu chim vào lồng, để họa mi tạm thời nghỉ hót- một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử trai hư Jeong. Nhu cầu của cậu vốn chẳng hề nhỏ, mà lại phải kìm nén chỉ vì một người. Vậy nên bây giờ, khi cuối cùng cũng tóm được thủ phạm khiến cậu mất ngủ suốt bao nhiêu đêm liền, cậu quyết tâm lần này phải bắt đền anh tới cùng.

Kim Kiin nằm bất động trên sofa, ngực phập phồng theo từng hơi thở nặng nề, toàn thân rã rời như thể mọi năng lượng trong người đã bị hút sạch sau khi bị vắt cực khô. Mỗi khớp xương dường như tan chảy, còn nhịp tim thì lạc đi đâu mất. Anh không còn chắc phần nào trên cơ thể này vẫn thuộc về mình nữa hay đã bị cậu trai nhỏ hơn kia chiếm trọn cả rồi. Nhưng mà kệ đi, mệt quá, chịu không nổi nữa.

Jeong Jihoon sau đó lặng lẽ dọn qua đống hỗn độn, thay tấm ga đã ướt sũng bằng cái khác. Khi mọi thứ gọn gàng trở lại, cậu sà vào lòng anh, bế xốc anh ném xuống giường, vòng tay ôm trọn lấy eo anh từ phía sau. Môi cậu khẽ chạm vào vai, đặt những nụ hôn nhẹ đến mức chỉ cần chạm vào là tan ra như sương, mỏng manh mà vẫn khiến sống lưng Kim Kiin khẽ run lên.

"Ngủ đi, anh mệt rồi."

Giọng anh khàn hẳn đi, như thể mỗi chữ phát ra đều phải đánh đổi bằng một mạng sống. Kim Kiin khẽ nhúc nhích, định xoay người lại, nhưng cánh tay rắn chắc của Jeong Jihoon vẫn giữ chặt lấy eo anh không chịu buông, chẳng cho anh nhúc nhích thêm được chút nào.

"Không buông đâu. Anh mà cử động là em lại giận nữa đó."

"Giận gì nữa chứ, tôi xin lỗi rồi còn gì. Cậu cũng đâu phải kiểu người dễ tổn thương đến thế."

"Không dễ tổn thương." Jeong Jihoon dụi trán vào hõm vai anh, nũng nịu. "Nhưng em dễ ghen lắm đó."

"Cậu thì ghen cái gì?"

Jeong Jihoon mím môi, im lặng thật lâu như đang cố gắng gom lại những mảnh cảm xúc rối tung trong đầu. Từng khoảnh khắc cũ lần lượt trôi qua trong trí nhớ, là buổi chiều nọ ở hành lang, khi anh đứng trò chuyện với một cô bạn cùng lớp, đầu hơi nghiêng, giọng nói nhẹ như gió và ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cậu giận muốn điên lên. Rồi cái hôm anh cùng đàn anh họ Moon kia ra về chung, vai kề vai dưới cơn mưa lất phất, áo sơ mi dính chặt vào lưng mà trông thân mật đến khó chịu..

"Anh đứng gần ai em cũng ghen hết."

Kim Kiin hơi ngẩng lên, ngạc nhiên hỏi lại. "Tôi với cậu còn chưa là gì của nhau đâu ấy."

"Nhưng anh bảo anh thích em hai năm rồi mà. Sao anh không nói với em gì hết?"

"Thì cậu cũng thích tôi mà có nói gì với tôi đâu?"

"..."

Bảo sao không nói được chứ. Danh tiếng của Jeong Jihoon tồi tệ thế nào ai mà chẳng biết. Anh từng tận mắt thấy cậu ta cầm cả chồng thư tỏ tình ném thẳng vào thùng rác ngay trước mặt người gửi, mặt không đổi sắc. Hôm Valentine, nghe đám con trai kể lại rằng cậu đã đem hết socola người ta tặng chia đều cho cả hội trong lớp, vừa cười vừa bảo, đỡ phí.

Với một người như thế, anh nghĩ, có lẽ khái niệm "người yêu" trong đầu Jeong Jihoon chỉ là một trò tiêu khiển đến rồi đi nhanh như khói thuốc, chỉ để lại chút hơi rượu và mùi nicotin nồng nặc vương trên cổ áo.

Kim Kiin may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Anh là con út, trên có một người anh trai điềm đạm, bố mẹ thì hiền lành, nề nếp, thương con bằng thứ tình yêu kiên nhẫn chứ không vụng dại. Ngay cả khi anh nói mình không thích con gái, họ vẫn chân thành thương anh và ủng hộ anh bằng cả tấm lòng.

Từ thuở bé thơ đến khi trưởng thành, Kim Kiin đã quen sống trong chiếc kén an toàn ấy, một thế giới dịu dàng không có gió bão. Anh chưa từng trải qua đổ vỡ thật sự, chưa từng chịu cú va đập nào đủ mạnh để rạn vỡ lòng tin nơi người khác. Và cũng vì thế, anh hiểu rõ bản thân mình mong manh đến nhường nào- rằng nếu trót dốc lòng cho ai đó rồi bị xem nhẹ, có lẽ anh sẽ rất buồn và không gắng gượng nổi mất.

Nhu cầu tình dục thì ai mà chẳng có, thỏa mãn bản năng là chuyện nhất thời, nhưng để tin tưởng và gắn bó với một người lại là câu chuyện khác.

"Vậy thì mình thử đi anh. Hyung à, em thích anh nhiều lắm đó."

Nếu có ai hỏi đâu là câu nói khiến Kim Kiin sốc nhất trong đời, thì câu trả lời chắc chắn không phải là quảng cáo sữa rửa mặt thải độc gan, cũng chẳng phải lời tuyên bố đầy nhiệt huyết của thầy giáo Thống kê rằng sẽ bỏ nghề để đi bán bảo hiểm, càng không phải cú sốc khi nghe tin anh trai mình quyết định cưới vợ chỉ sau ba tuần quen nhau.

Mà chính là khi một lời tỏ tình được thốt ra từ môi lưỡi của trai hư Jeong khét tiếng, không dành cho ai khác mà chỉ dành cho anh.

Một giây, hai giây, rồi mười giây trôi qua mà đầu óc vẫn trống rỗng. Kim Kiin thậm chí còn quên cả việc phải thở, chỉ nằm yên nhìn cậu trai cao hơn mình hai cái đầu, mái tóc xù rối, đôi mắt vẫn long lanh sáng ngời như thể toàn bộ thế giới này chỉ còn có mình anh trong đó. Anh nhất thời cứng họng, chẳng biết phải đáp làm sao.

"Cậu vừa nói gì cơ?"

"Anh đã nghe rõ rồi còn gì. Em thích anh, thích đến phát điên, từ hồi cấp ba luôn ấy."

Jeong Jihoon khẽ nghiêng người, bàn tay lướt nhẹ qua gò má anh, rồi cúi xuống hôn lên môi anh một cái chóc. Ánh đèn vàng hắt qua vai, phản chiếu lên đôi mắt cậu thứ ánh sáng vàng nhạt màu mật ong, dịu như đêm mùa hạ.

"Em thấy anh rất dịu dàng, sạch sẽ và rất điềm tĩnh, đúng chuẩn kiểu người em thích. Em thấy hai đứa mình hợp nhau lắm. Anh là người đầu tiên mà em thật sự muốn ở bên, chứ không phải chỉ thoáng qua rồi biến mất như mấy cuộc vui trước."

Kim Kiin nhíu mày, ánh mắt lướt qua gương mặt Jeong Jihoon rồi dừng lại ở khóe môi đang mỉm cười kia, như thể đang cố tìm xem trong đó có bao nhiêu phần chân thật.

"Hợp nhau chỗ nào chứ?"

"Vậy em nói thật nhé." Jeong Jihoon cười cười, vòng tay đang ôm lấy anh siết chặt hơn chút, để cằm cọ nhẹ lên vai anh. "Trong mấy thằng anh từng gặp gỡ ấy, có thằng nào làm anh sướng như em không? Có thằng nào cu bự bằng em không? Có thằng nào đụ anh đến ngu người như em chưa? Anh rõ ràng cũng thích em lắm còn gì, không chỉ thích em mà còn mê luôn thằng em của em nữa, ở bên em chỉ có sướng mê li thôi chứ còn ai phù hợp với tiêu chuẩn cao ngút của anh hơn em nữa đâu."

"Không biết xấu hổ!"

Mặt Kim Kiin đỏ bừng, hơi thở khựng lại giữa chừng. Cổ tay anh khẽ run, toàn thân căng cứng, cơ thể theo phản xạ muốn xoay người quay lưng lại trốn đi, nhưng vừa nhúc nhích được tí thì một tiếng rắc nhỏ vang lên ở thắt lưng, cơn đau đột ngột kéo đến làm anh phải hít một ngụm khí lạnh.

Jeong Jihoon bật cười, bàn tay nhanh chóng giữ lấy vai anh, ép anh nằm yên, giọng nói dịu lại, thấp và ấm, nhưng trong từng chữ vẫn vương đầy ý cười trêu chọc.

"Cẩn thận chứ, cưng yêu. Mới chọc có vài câu đã định chạy trốn em rồi à?"

Anh trừng mắt nhìn cậu, khuôn mặt đỏ ửng đến tận mang tai. Môi anh mấp máy định phản bác gì đó nhưng lời nào cũng nghẹn lại nơi cổ, cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng, đưa tay che mặt, giấu đi vẻ xấu hổ đang cháy rực trên da.

Jeong Jihoon cúi xuống, nụ cười trên môi vẫn còn đó nhưng đã dịu hơn nhiều. Bàn tay đang giữ vai Kim Kiin cũng thả lỏng, ngón cái vô thức lướt dọc cánh tay anh, từng cử động chậm rãi, nhẹ như muốn trấn an.

"Vừa nãy là em giỡn thôi. Tin em đi, em không nói suông đâu mà."

Anh nuốt khan, cố giữ giọng bình tình dù tim đang đánh trống dồn dập trong lồng ngực. "Tin cậu thì tin cái mẹ gì nữa?"

"Tin là em không giống như anh nghĩ. Em không còn hứng thú với mấy cuộc vui qua đường nữa đâu, chỉ muốn có mình anh thôi."

"Cậu biết là tôi không dễ tin người."

"Em đâu bảo anh tin ngay, em chỉ xin một cơ hội để cho anh thấy em khác với những gì anh nghĩ thôi."

Kim Kiin vẫn che nửa khuôn mặt bằng bàn tay, lòng bàn tay nóng rực như muốn thiêu cả da mặt. Những ngón tay anh khẽ siết lấy thái dương, cố gắng vào một điểm tựa cuối cùng để giữ cho mình bình tĩnh giữa cơn xoáy cảm xúc đang dâng lên đến nghẹt thở. Giọng anh trầm xuống, nhỏ xíu.

"...Cậu thật sự nghiêm túc à?"

Người nhỏ hơn mỉm cười, cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ bàn tay anh đang che mặt, từng ngón tay lồng vào tay anh, đan chặt lấy rồi siết khẽ. Hơi ấm từ lòng bàn tay lan dần, truyền qua làn da rõ ràng đến mức Kim Kiin chỉ còn biết nằm im, để mặc trái tim mình rung lên dồn dập.

"Nếu anh đồng ý với em, em sẽ nói cho cả thế giới biết rằng em là của anh."

Nếu anh sợ cô đơn, em sẽ là người ở bên cạnh, dù là những ngày lặng nhất.

Nếu anh sợ lạc đường, em sẽ nắm chặt tay và cùng anh bước đi tiếp.

Nếu anh sợ tổn thương, em sẽ là người đứng trước, che chắn cho anh khỏi mọi điều làm anh buồn đau.

Và nếu anh sợ phải phá kén, em sẽ là khoảng trời chờ sẵn bên ngoài, để khi anh bước ra, thứ đầu tiên anh chạm tới sẽ là chính em.

Bởi vì đây là lần đầu tiên em hiểu thế nào là thật tâm muốn yêu một người, không phải vì hứng thú, mà vì muốn ở lại. Lần đầu tiên em muốn nắm giữ, không phải để chơi đùa, mà để gìn giữ. Em không còn muốn lướt qua cuộc đời ai đó như một cơn gió, cũng không muốn biến những cuộc gặp gỡ thành thoáng chốc rồi tan biến. Em chỉ muốn trân trọng anh, như cách người ta nâng niu một điều hiếm hoi quý giá mà mình may mắn tìm thấy giữa cuộc đời này.

Còn bây giờ,

Chúc mừng cưng yêu xinh nhất thế gian của em vì đã tìm được một em người yêu tuyệt vời, biết quan tâm, biết dỗ dành, biết khiến anh cười và cũng đủ gan để làm anh vui. Một người đúng chuẩn gu như anh vẫn mong.

.

Hai ngày sau, tin tức nổ tung như một tràng pháo giữa trời quang đãng.

Chỉ trong chưa đầy một buổi sáng, cái tên Jeong Jihoon đã phủ kín mọi ngóc ngách của Đại học S. Từ giảng đường, hành lang đến căn tin, đâu đâu cũng rộn lên cùng một chủ đề duy nhất: hotboy Jeong công khai người yêu.

Chẳng ai rõ thông tin rò rỉ từ đâu. Chỉ biết rằng trên story của hotboy Jeong bất ngờ xuất hiện một bức ảnh lạ, nửa khuôn mặt cậu nghiêng nghiêng dưới ánh sáng dịu, đường viền gương mặt mờ trong quầng sáng, còn bàn tay cậu thì đang đan chặt với một bàn tay khác trắng, thon, trên ngón cái vẫn còn vương vệt mực xanh nhạt. Trên mặt bàn phía trước họ, lặng lẽ nằm hai chiếc móc khóa nhỏ bằng bông hình mèo và ếch.

Đủ để làm cả trường phát điên.

"Ê, mày thấy chưa? Cậu ta đăng thật kìa!"

"Jeong Jihoon khoa Công nghệ thông tin đó hả? Tưởng lại đùa chơi thôi, ai ngờ công khai luôn?"

"Nhưng mà nghe nè, có ai thấy gì lạ không? Lần đầu tiên cậu ta công khai bồ đấy. Mấy người trước thậm chí còn chẳng được follow insta."

"Xùy, bồ cũ của cậu ta có khi còn chưa kịp lên chức đã bị đá đít về vườn rồi cũng nên."

"Có ai biết người trong ảnh là ai không?"

"Đợt Midnight Masquerade vừa rồi tôi có thấy cậu ta ôm hôn ai đó ở khu khán đài sau ấy. Trông tình lắm, hình như là người của khoa Kinh tế. Phải bồ cậu ta không?"

"Khoan, khoa Kinh tế á? Có phải đàn anh Kim không?"

"Không chắc, nhưng mấy ngày trước tao thấy hai người đó đi chung, nắm tay kéo nhau vào nhà vệ sinh nữa. Cửa còn chưa kịp đóng mà đã hôn dồn dập rồi... Ngay trong bữa tiệc cuối năm của khoa Kinh tế, tao thề luôn."

"Ghê dữ thần. Hotboy Jeong mặc dù yếu sinh lý nhưng đúng là biết cách chơi lớn."

Hoang dã quá.

Kim Kiin ngồi ở góc khuất trong thư viện, tay lật trang sách nhưng mắt thì trượt qua từng dòng chữ như nước chảy qua đá. Hôm nay anh không đeo tai nghe như mọi khi (cố tình cả đấy). Và dường như ông trời cũng chẳng nỡ phụ lòng anh khi cái bàn ngay phía sau lại tập trung đúng ba sinh viên rảnh hơi nhất trường, đang hăng say bàn tán về Jeong Jihoon với mức năng lượng mà NASA nên cân nhắc khai thác làm nguồn tái tạo toàn cầu.

Đầu ngón tay vô thức bấu chặt vào mép trang, tiếng giấy rách khẽ vang lên như xé toang lớp bình tĩnh cuối cùng. Và thật kỳ lạ, giữa cơn khó chịu đang cuộn lên trong bụng, Kim Kiin lại thấy có chút thỏa mãn mơ hồ. Ít nhất thì, nhìn mấy gương mặt đang tiu nghỉu vì biết Jeong Jihoon đã có chủ cũng khiến anh thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Và rồi, như thể có ai đó trên cao nghe được mớ suy nghĩ vụn vặt trong đầu anh, một cái bóng quen thuộc bất ngờ che khuất ánh sáng đang hắt vào bàn đọc. Ánh nắng vốn dịu bỗng bị nuốt gọn, để lại mùi hương bạc hà pha gỗ trầm len lỏi trong không khí, cái mùi mà anh chỉ cần ngửi qua một lần cũng chẳng thể quên.

"Anh đang nghe người ta nói xấu tụi mình hả?"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau, trầm thấp và rõ đến mức luồn thẳng qua lớp không khí tĩnh lặng của thư viện, kéo theo một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh giật mình, suýt đánh rơi cuốn sách trong tay.

Em người yêu của anh đứng đó, trong chiếc sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu, cổ áo mở lơi để lộ đường xương quai xanh nhạt mờ dưới ánh sáng. Mái tóc cậu rũ nhẹ, vài sợi rơi xuống trán, nụ cười lấp lánh trên môi đến mức khiến mọi ánh đèn đọc sách trong thư viện đều trở nên thừa thãi.

Người trung thực nhìn ngực đầu tiên.

Và Kim Kiin, rất không may, vốn là người cực kỳ trung thực.

Anh cảm thấy cổ họng khô khốc, cố liếc đi nơi khác, nhưng ánh mắt vẫn ngoan cố như bị dính nam châm vào hình dáng trước mặt.

Từ lúc nào thằng nhóc này lại đô thế nhỉ?

Jeong Jihoon cúi thấp người xuống, khuỷu tay chống lên mặt bàn, nụ cười vẫn không rời khỏi môi. "Khép miệng lại đi hyung, ruồi chui vào làm tổ bây giờ."

"...Em làm gì ở đây?"

"Đi tìm người yêu chứ còn làm gì nữa. Anh biến mất cả buổi sáng, em lo muốn chết."

Vài sinh viên ngồi gần khẽ ngẩng lên, liếc nhìn qua với ánh mắt tò mò, tiếng xì xào nhỏ dần lan ra như vệt sóng. Kim Kiin nghiến răng, khẽ gằn giọng.

"Em nói nhỏ thôi. Đây là thư viện đấy."

"Ò, xin lỗi."

Jeong Jihoon chẳng tỏ vẻ hối lỗi chút nào. Cậu kéo ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh, chân khẽ chạm vào anh dưới gầm bàn. Một bàn tay bất ngờ đặt lên đùi anh, bóp nhẹ, như trêu như dỗ. Cậu nghiêng người, hơi cúi thấp, môi gần như lướt qua vành tai. Giọng nói hạ xuống, trầm ấm và lười nhác, mang theo hương bạc hà quen thuộc. Hơi thở nóng rực lướt qua làn da mỏng khiến gáy Kim Kiin thoáng rùng mình, từng sợi lông tơ dựng đứng theo bản năng.

"Nhưng mà, nói nhỏ thế này được không... Anh nhớ em chưa?"

Thằng quỷ con còn chưa kịp buông thêm lời trêu chọc thì một cảm giác nhói nhói ở eo khiến cậu khựng lại. Kim Kiin đã quay sang, ánh mắt liếc nghiêng, khóe môi cong nhẹ nhưng chẳng hề có ý cười. Ngón tay anh khéo léo siết lấy phần eo bên hông, lực vừa đủ để cảnh cáo mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm nhiên như đang lật sách trên giảng đường.

"Ở đây không được không được thả dê, để tối hẵng tính tiếp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip