Sự thật đằng sau chiếc confession tai tiếng
Đột nhiên bây giờ Kim Kiin thấy Jeong Jihoon chẳng còn giữ được cái hào quang mười điểm trên mười tuyệt đối của một nam chính tiểu thuyết trong mắt anh nữa.
Ừ thì phải công nhận rằng cậu ta có kỹ thuật chịch tuyệt đỉnh, mấy tiếng liền cày cuốc thực sự đã vắt kiệt nước trong anh, làm anh vừa mất giọng vừa nằm liệt giường suốt hai ngày sau đó. Mặt khác, cậu ta lại rất biết cách chọn chỗ làm tình, xong việc còn tắm rửa giúp anh sạch sẽ, thậm chí còn cẩn thận bế anh về tận căn hộ riêng vì không an tâm để anh về nhà một mình. Mấy việc after care ấy, thứ mà hầu hết Dom Kim Kiin từng qua đêm coi là thừa thãi, Jeong Jihoon lại làm đủ đầy, trọn vẹn, làm đến mức chu đáo.
Cậu ta dịu dàng tới mức, nếu không tự mình trải nghiệm vài giờ trước bị cậu ta dập suýt văng cả não ra ngoài, anh có khi đã quênmình vừa nằm dưới một kẻ ưa thích mấy trò làm tình dữ dội bạo liệt.
Ấy vậy mà vài hôm sau, đêm đó, ngay lúc Kim Kiin gà gật bên đống báo cáo tài chính dày cộp, màn hình điện thoại rung lên với một tin nhắn từ Jeong Jihoon.
"Hyung, em nghĩ hay là mình tiến xa hơn một chút đi."
Anh hơi sững người, đọc thêm một chữ là trán nhăn thêm một nếp. Tiến xa hơn? Trong đầu anh lập tức vẽ ra một nghĩa duy nhất có khả năng. Với cái kiểu phịch thủ sành đời của Jeong Jihoon, ý cậu ta chỉ có thể là bạn tình mà thôi.
"Ý cậu là gì thế?"
Tin nhắn trả lời đến gần như tức khắc.
"Ý em là, một VIP member của The Velvet Room mà làm tình vụng về vậy thì phải ở bên em thật lâu để em dạy lại cho tử tế chứ."
Kim Kiin chết lặng một thoáng, bờ môi mỏng mím chặt đến mức một đường máu mảnh khảnh hằn lên. Trong đầu anh rối như tơ vò, chẳng biết mình nên phản ứng thế nào nữa. Mấy chuyện tương tự như Dom chê Sub thiếu kinh nghiệm, không đủ giỏi để làm họ thỏa mãn anh gặp nhiều rồi, và thực tình cũng chẳng vẻ vang gì măy.
Anh ngả người ra ghế, ngón tay khẽ day vào thái dương. Một tiếng thở dài bật ra khe khẽ. Ừ, Jeong Jihoon aftercare rất tốt, chu toàn đến mức khiến anh thoáng ngạc nhiên. Nhưng nhìn sâu hơn thì bản chất cũng chẳng khác mấy Dom khác là bao, dữ dội trong cuộc chơi, dịu dàng sau đó, rồi cuối cùng vẫn vỗ ngực coi mình nắm quyền trên tất cả. Đâu có gì mới mẻ. Đâu có gì khiến anh phải xao động thêm.
"Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Thời gian này tôi bận lắm, có thể sẽ không tiện gặp cậu."
Phải đến gần mười phút sau, điện thoại mới rung lên báo có tin nhắn hồi âm. Màn hình sáng nhấp nháy, nhưng anh cũng chẳng buồn mở nữa.
.
Jeong Jihoon vốn nghĩ thời gian sẽ khiến mọi chuyện trôi vào quên lãng, nhưng cậu đã lầm to. Cái tin đồn chết tiệt đó chẳng những không lắng xuống mà còn bám riết lấy cậu như vết dầu loang, cảm giác cậu càng im lặng thì mọi chuyện sẽ càng lan rộng. Cậu vẫn giữ im thin thít suốt thời gian qua, nghĩ rằng một hotboy như mình mà lên tiếng thanh minh chẳng khác nào tự bôi tro trát trấu, nhưng bây giờ thì không thể nữa.
Crush yêu dấu của cậu thật sự đã tin cái tin đồn vô lý đó kìa.
Càng nghĩ càng thấy nhục. Càng nhục lại càng thấy tức.
Đến nước này rồi, Jeong Jihoon biết mình không thể ngồi yên được nữa.
Muốn giải quyết vấn đề thì phải truy ra tận gốc của vấn đề đó.
Người quản lý trang confession là một mối quen của Son Siwoo. Jeong Jihoon không nhớ rõ tên, chỉ mơ hồ đã vài lần thấy anh ta lượn qua mấy buổi tiệc của hội sinh viên. May cho cậu, chính cái mối quan hệ dây mơ rễ má đó lại khiến mọi chuyện lần này dễ hơn tưởng tượng. Cái mồm lanh lẹ của Son Siwoo thì khỏi bàn rồi, chưa đầy một tiếng sau, câu trả lời đã được gửi đến, kèm theo một đường link ngắn gọn.
Tài khoản đó tên kk99, tường trống trơn, không ảnh đại diện, không bạn bè, không liên kết, không số điện thoại, chẳng có gì ngoài một khoảng trắng lạnh lẽo. Giống hệt một tài khoản được lập ra chỉ để ném bom rồi biến mất.
Nhưng Jeong Jihoon là ai chứ? Thủ khoa đầu vào khoa Công nghệ Thông tin của Đại học S chuyên ngành An ninh mạng, từng bẻ khóa hệ thống điểm của trường chỉ để chứng minh lỗi bảo mật.Một kẻ như thế mà chịu thua cái trò acc clone rẻ tiền này à?
Không đời nào.
Điều duy nhất còn vương lại trong hồ sơ tài khoản như một sợi dây nhớ, là địa chỉ email dùng để đăng ký. Jeong Jihoon ngồi trước màn hình, nghiền ngẫm từng lớp vấn đề, từ cấu trúc local-part, thời điểm khởi tạo, thậm chí cả phần header còn sót lại trong một thông báo hệ thống. So sánh, đối chiếu, thử vài biến thể theo quy ước đặt tên sinh viên, rồi cậu chợt nhận ra một quy luật nhỏ, chính là có rất nhiều acc clone ở đây lấy local-part dựa trên tên viết tắt và hai số cuối năm sinh.
Cậu gõ vài truy vấn hợp lệ trong cổng tra cứu sinh viên mà mình có quyền truy cập, lọc theo sơ đồ ấy, đối chiếu với tên miền. Chỉ sau vài thao tác, chuỗi dữ liệu xếp hàng ngay ngắn trên màn hình.
Kết quả trả về, địa chỉ email clone kia trùng khớp hoàn toàn với một email thật của hệ thống sinh viên, chủ sở hữu là một sinh viên ngành Kinh tế Tài chính.
Đến đây thì Jeong Jihoon đã ước gì mình bị mù thật.
Ít nhất thì nên như thế, để cậu còn có thể giả vờ tin rằng Kim Kiin thật trong sáng, rằng thế giới này chưa hẳn khốn nạn đến thế, chứ không phải nằm đây, chết lặng như một con cá vừa bị quẳng lên bờ, há miệng mà chẳng thốt nổi một lời.
Cậu nằm phịch xuống sofa, đầu gối chạm lưng ghế, hai tay bóp chặt thái dương đến trắng khớp ngón. Trong đầu, những mảnh ký ức rối tung của đêm Midnight Masquerade lại ùa về như bão. Đêm hôm ấy, ánh đèn vàng nhấp nháy, nhạc nhẽo đập dồn dập, và mùi rượu tequila pha lẫn nước hoa đắt tiền cứ quẩn quanh trong đầu mãi.
Cậu nhớ mình đã uống rất nhiều, ít nhất cũng phải trên dưới hai chai, toàn là rượu mạnh.
Cậu chẳng còn rõ ai rót, ai mời, chỉ biết rằng đến lúc men say ngấm đến tận óc, thế giới xung quanh bắt đầu đảo lộn. Ánh sáng, tiếng nhạc, tiếng cười hòa vào nhau thành một thứ hỗn độn mờ nhòe như khói. Trong cơn quay cuồng ấy, cậu chỉ muốn trốn. Thế là lảo đảo lén chuồn về căn hộ, nhưng vừa ra đến hành lang thì bị ai đó chặn lại. Giọng người ấy vang lên giữa cơn hỗn loạn, khá trầm, nhẹ, và thân quen đến kỳ lạ.
Jeong Jihoon thấy dáng người đó rất giống Kim Kiin. Từ chiều cao, cách đứng, đến khuôn miệng cười cong cong hình trái tim đáng yêu đến mức khiến tim cậu lỡ một nhịp. Nhưng anh sao có thể ở đây được chứ? Anh ghét tiệc tùng, ghét ồn ào, thậm chí còn chẳng bao giờ tham gia mấy buổi lễ của khoa. Vậy nên lý trí bảo cậu rằng, chắc chắn đó không thể là anh.
Người kia tiến lại gần, mùi bạc hà thoang thoảng lan trong hơi thở. Cậu say đến nỗi không phân biệt nổi đâu là thật đâu là ảo, chỉ biết rằng ngón tay người đó khẽ lướt qua cổ mình mà mơn trớn, đặc biệt dịu dàng. Jeong Jihoon cố gắng vắt óc để nhớ, nhưng càng nghĩ, mọi thứ càng mờ hơn, như có ai phủ một lớp sương dày lên trí nhớ. Cậu chỉ nhớ đến đoạn mình cúi xuống, cảm nhận hương bạc hà lan dần khắp đầu lưỡi, và rồi cả hai như bị kéo vào nhau bằng một lực hút vô hình. Cậu tưởng mình đang hôn anh thật, vì đôi môi người ấy mềm đến lạ, nhịp thở đứt quãng, bàn tay đặt lên ngực cậu khẽ run như muốn kháng cự mà chẳng đủ sức. Làm gì cũng thấy dễ thương.
Tất cả chỉ đến đó. Sau nụ hôn ấy, ký ức trong cậu như bị ai đó dùng dao cắt phăng. Cậu không nhớ mình có kéo người đó lên phòng không, không nhớ đã nói gì, làm gì. Tất cả chỉ là khoảng trắng vô tận.
Lần tiếp theo mở mắt, ánh sáng chói chang từ cửa sổ đập thẳng vào khiến đầu Jeong Jihoon nhức như búa bổ. Mùi rượu, mùi thuốc khử mùi, cổ áo sơ mi nhàu nhĩ, chiếc vest bị vắt chỏng chơ trên ghế, còn thắt lưng thì không biết từ lúc nào đã tháo lỏng ra. Tiếng cười của đám Son Siwoo vọng lại từ phòng khách.
"Ủa mày tỉnh rồi đó hả? Ghê nha, hôm qua xỉn sml, bọn tao vác mày về đấy."
Cậu chớp mắt, đầu vẫn ong ong. Cảnh vật xung quanh quen thuộc đến mức khiến trí óc tự động sắp xếp lại mọi chuyện theo thứ tự an toàn nhất.
Sàn nhà quen, sofa quen, mùi nước xả vải của chính mình vẫn vương trên gối.
Thế là Jeong Jihoon chẳng hề nghi ngờ gì.
Cậu tin rằng tối qua mình chỉ say quá và được hội Son Siwoo kéo về, còn người giống Kim Kiin kia xuất hiện có lẽ chỉ là sản phẩm của cơn say, một giấc mộng vỡ vụn sinh ra từ nỗi khao khát đã bị nén quá lâu của cậu.
Không ngờ, haha, người cậu đã hôn hôm đó, chính xác là anh.
Không ngờ, haha, người cậu ôm chặt trong vòng tay giữa tiếng nhạc đêm đó, cũng chính là anh.
Và càng không ngờ, haha, chủ nhân của chiếc confession tai tiếng khiến cậu mất mặt suốt cả tháng qua, lại cũng chính là anh.
Lon bia trên bàn đã lạnh ngắt tự khi nào. Hơi nước đọng quanh thân lon loang ra vệt tròn ẩm ướt trên mặt gỗ, ánh đèn vàng hắt xuống làm đôi mắt cậu mỏi rát. Cậu nằm đó, nhìn chằm chằm vào thứ nước lấp lánh ấy hồi lâu như thể đang cố tìm trong đó câu trả lời cho một bài toán hóc búa nào đó của đời. Sau một hồi đắn đo, cậu mở khung chat với Son Siwoo, ngón tay di di trên bàn phím mãi mới gõ được vài chữ.
"Siwoo hyung này, em có một người bạn, kiểu như nó đang crush một người suốt mấy năm rồi. Dạo gần đây có vài hiểu lầm, người đó lại đi đăng cfs nói bóng nói gió về bạn em, bảo là không biết có nên tiếp tục thích một thằng yếu sinh lý nữa không. Và em phát hiện cái người bị nói tới ấy chính là bạn em. Giờ nó cay quá, đang định xử luôn cho bớt tức. Hyung thấy nó nên làm gì giờ?"
"Bạn cái con mẹ mày. Là mày chứ ai. Dạo gần đây có mình mày dính tin đồn bị yếu sinh lý thôi còn gì."
"Thì thí dụ là em giống giống bạn em đi. Thế giờ em nên làm sao?"
"Làm sao cái đầu mày. Nói luôn đi, đứa con mẹ nào đăng cái cfs đó?"
Jeong Jihoon ngần ngừ vài giây rồi gõ ra ba chữ:
"Kiin hyung đó."
Lần này Son Siwoo im một hơi dài đến mức Jeong Jihoon tưởng anh ta đã ngủ quên. Cậu vừa định nhấp vào biểu tượng cuộc gọi thì màn hình lập tức sáng lên, thông báo tin nhắn mới nhảy ra.
"Mày đọc kỹ cái cfs đó chưa?"
"Rồi mà."
"Mày chắc thằng Kiin là chủ cfs không?"
"Chắc mà. Người học chung cấp ba với đại học với em trừ mấy người ra thì chỉ có anh ấy thôi. Em cũng nhớ lại rồi, người em hôn đêm đó chính là anh ấy."
Phía bên kia lại im bặt một lúc. Và rồi, ba tin nhắn liên tiếp hiện lên, nhanh đến mức khiến màn hình rung lên ba lần liền.
"Thằng ngu."
"Không biết giống ai mà ngu thế không biết."
"Chủ cfs bảo đã crush mày được hai năm rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip