Chương 13

Thiên Bình thở dài, mắt vẫn lơ đãng nhìn những cánh hoa đào rơi lả tả theo gió. Tai nghe vẫn còn nhạc văng vẳng trong tai, nhưng cô không còn chú tâm vào giai điệu nữa. Tay cô lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, ánh mắt dừng lại ở tin nhắn của Sư Tử: "Hôm nay tớ đi với Song Tử có việc , hết tiết cậu về cẩn thân nha"
Một nỗi buồn man mác trào lên trong lòng cô. Nhìn quanh sân vườn, nắng chiều nhảy nhót qua những cánh lá, cánh hoa đào rơi khẽ xuống mặt đất, Thiên Bình cảm thấy một khoảng lặng trong tâm hồn mình – vừa yên bình, vừa trống trải.
Cô đặt tay lên cằm, tự nhủ: "Có lẽ... mọi người đều có con đường riêng, và mình cũng vậy."
Rồi cô nhắm mắt lại, để cho gió chiều và mùi hoa đào quấn lấy, một mình cảm nhận nhịp sống nhẹ nhàng trôi qua, như đang đợi một điều gì đó chưa tới nhưng cũng chưa vội vàng.
Thiên Bình đang tận hưởng không gian yên tĩnh, nhịp nhạc dịu dàng trong tai hòa cùng gió xuân mơn man, thì tai nghe bỗng bị kéo xuống. Cô mở mắt, quay sang trái, thấy Ma Kết lách qua, cằm khẽ tựa lên vai cô từ phía sau.Cảm giác bất ngờ khiến cô khẽ giật mình, nhưng ánh mắt hai người đã chạm nhau. Cánh hoa đào rơi chậm giữa khoảng không, khẽ hôn lên mái tóc của họ, tạo nên một khoảnh khắc tĩnh lặng đầy rung động.Không ai nói gì, chỉ là ánh mắt và nhịp tim thay lời, Khoảnh khắc ấy, giữa gió xuân và những cánh hoa đào bay lả tả, cả hai im lặng, chỉ để cho nhịp tim và ánh mắt nói thay lời. Không cần lời, không cần cử chỉ quá nhiều – chỉ là cảm giác gần gũi, đủ để khiến cả hai đều nhận ra điều gì đó đang len lỏi trong lòng.
Thiên Bình bừng tỉnh, lùi lại một bước, gương mặt đỏ bừng:
— Anh làm gì vậy?
Ma Kết đứng thẳng dậy, tay khẽ phủi những cánh đào còn vương trên mái tóc, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Ma Kết nhẹ nhàng kéo tay Thiên Bình, nâng khuôn mặt cô lên, đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy tò mò nhìn thẳng vào cô:
— Anh chỉ muốn xác nhận một thứ thôi...
Thiên Bình cảm thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt đỏ bừng.
Ma Kết tự nhủ trong lòng: Cô bé này... có gì đặc biệt mà khiến tim anh loạn nhịp như thế nhỉ? Thật sự, có phải mình... đã rung động với cô ấy rồi không?
Trong đầu Ma Kết, mọi thứ rối tung: anh đâu phải kiểu người dễ rung động vậy... Vậy mà sao lúc này, anh chỉ muốn nhìn cô, chạm cô, muốn biết chắc cảm giác này là thật... hay chỉ là nhầm lẫn? Anh nghiến môi, cố giữ bình tĩnh nhưng từng nhịp tim lại phản bội anh, ánh mắt không rời khỏi Thiên Bình dù lý trí ra sức kìm nén.
Ma Kết đứng sát Thiên Bình, cơ thể cao lớn như chắn hết mọi khoảng trống. Cô cố lách ra, nhưng anh nhẹ nhàng giữ tay cô, nửa áp sát nửa khẽ nghiêng người, khiến không còn kẽ hở nào để cô trốn thoát.
Thiên Bình đỏ mặt, lúng túng, tim cũng như loạn nhịp theo nhịp tim của anh. Khoảng cách giữa hai người nhỏ đến mức từng hơi thở gần như hòa làm một, cả hai cùng cảm nhận được sức hút không lời, mà cả lý trí của Ma Kết đang gắng gượng kìm nén.
Ma Kết mỉm cười, tay búng nhẹ vào trán cô:
- "Con cá ươn này."
Thiên Bình ôm trán, vừa bối rối vừa tự hỏi trong đầu: Anh bị gì vậy? Lúc thì lạnh lùng, lúc thì... lại kì quặc như thế này , sao lại khó hiểu như vậy ?
Ma Kết ung dung đút tay vào túi quần, bước đi với dáng vẻ lạnh lùng nhưng vẫn giữ phong thái uy nghi. Anh dừng lại một nhịp, giọng vọng lại phía Thiên Bình:
— Về sớm đi.
Thiên Bình đứng đó ngây thơ, đỏ mặt, hoàn toàn bối rối trước thái độ gần gũi nhưng lại xa cách của Ma Kết, trong lòng dấy lên một nhịp rung lạ mà cô chưa kịp nhận ra.
Thiên Bình ngồi lặng nhìn Ma Kết rời đi, lòng bỗng dấy lên cảm giác hoàn toàn khác so với những gì cô từng trải qua với Thiên Yết. Với Thiên Yết, tình cảm của cô là yên ấm, quen thuộc, một nỗi nhớ nhẹ nhàng, an toàn mà cô có thể buông mình vào mà không sợ gì.
Còn Ma Kết... tim cô lại đập loạn nhịp, trong ngực dâng lên một cảm giác vừa bối rối vừa lạ lẫm. Sự gần gũi ấy, cái cách anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị pha lẫn chút tinh nghịch khiến cô thích thú. Cô nhận ra bản thân đang rung động, nhưng không phải là kiểu cảm giác bình yên, mà là thứ khiến cô vừa muốn né tránh vừa muốn gần anh thêm nữa.
Cô nhìn bóng lưng cao lớn của Ma Kết xa dần, cảm giác ngơ ngác tò mò. Lần đầu tiên, trái tim cô nhận ra sự khác biệt giữa yêu một người và... bị cuốn theo người đó là như thế nào.
..........................
Dãy bàn dài kê ngoài sân, đèn vàng nhỏ nhấp nháy, mùi đồ nướng thơm lừng. Sinh viên vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng cười rộn rã khắp sân. Một số nhóm đang hò hét, chơi trò uống nước ngọt, vài người xếp hàng lấy đồ ăn nướng.
Thiên Bình cùng Sư Tử cầm đĩa thức ăn, cười nói vui vẻ. Song Tử bê chai nước, đi ngang Sư Tử:
— Này, cậu uống thử không?
Sư Tử mỉm cười nhận lấy, cảm giác thoải mái khi có anh bên cạnh.
-"Còn tớ ở đây nha , 2 cậu bớt tình tứ đi " Thiên Bình ho nhẹ
Song Tử nắm tay Sư Từ cười trừ dường như chả quan tâm lời của Thiên Bình nói.
Không khí xung quanh vui nhộn, tiếng cười giòn giã vang khắp sân, ai nấy đều tận hưởng phút giây thanh xuân bên bạn bè, bỏ lại những lo toan học hành phía sau.
Đĩa đồ ăn tạm gác sang một bên, Thiên Bình, Sư Tử và Song Tử tụ tập quanh bàn gỗ. Trò chơi được chọn là "thách đố – trả lời thật" giản dị nhưng đủ để làm bầu không khí sôi nổi.
Sư Tử cười nhăn nhó, lấy lá thăm đầu tiên:
— Này, Thiên Bình, nếu thắng trò này thì cậu phải làm gì?
Thiên Bình nhún vai:
— Tùy cậu chọn thôi, không sợ đâu.
Song Tử chen vào:
— Trò này phải công bằng nha, đừng ăn gian!
Sư Tử mở lá thăm, đọc câu hỏi :
— "Ai trong lớp là người hay trêu chọc người khác nhất?"
Cả đám im lặng một giây, phá lên cười, trêu:
— Chắc chắn là Song Tử rồi, nhìn cậu ta mà xem, lúc nào cũng bày trò!
Song Tử lúng túng, gãi đầu:
— Ê, không phải đâu mà...
Cả lớp đang ngồi quanh bàn nhậu ngoài sân, không khí náo nhiệt vui vẻ. Đến lượt Song Tử rút lá thăm, cậu há hốc mồm khi đọc:
— "Hãy mô tả nụ hôn đầu tiên của người yêu mà không dùng từ 'ngọt' hay 'dễ thương'."
Sư Tử đỏ mặt ngay lập tức, nhắm mắt quay đi, còn Thiên Bình đứng bên cạnh thì nín cười, mắt lấp lánh thích thú khi nhìn phản ứng của cả hai.
Song Tử lúng túng gãi đầu, nói nhỏ:
— Ơ... tớ... tớ... nó... khó tả quá...
Thiên Bình trêu:
— Hơi khó chịu hả? Chắc là vẫn nhớ lần "ngượng ngùng" trước rồi nhỉ?
Mọi người bật cười rộn rã, tiếng cười hòa lẫn tiếng gió làm không khí thêm phần ấm áp. Song Tử và Sư Tử đỏ mặt nhìn nhau, nhưng tay vẫn siết chặt, ánh mắt trao nhau đầy tình cảm mà chẳng cần lời nói.
Đến lượt Thiên Bình, cô hơi đỏ mặt khi nghe câu hỏi:
— "Miêu tả người cậu thích đi!"
Chưa kịp mở miệng, xung quanh bàn đã xôn xao:
— "Cần gì trả lời, chẳng phải cậu với Cự Giải đang hẹn hò sao?"
— "Chuẩn luôn, trả lời làm gì nữa!"
Thiên Bình bối rối cúi xuống, ấp úng:
— "T-tớ... tớ... uống thay cho câu trả lời nhé..."
Cô vừa đưa ly rượu lên thì một bàn tay bất ngờ giật lấy, uống cạn luôn. Thiên Bình giật nảy, ngẩng lên thì thấy Ma Kết ở đó, ánh mắt nghiêm nghị mà lạnh lùng.
Mọi người xung quanh hú hét:
— "Cự Giải đến cứu Thiên Bình!"
Thiên Bình ngơ ngác, còn Ma Kết thì chỉ nhún vai, giọng bình thản:
— "Có gì đâu tôi uống thay bạn gái mình."
Cả bàn im lặng một nhịp, rồi bật cười khúc khích, còn Thiên Bình đỏ bừng, tim đập loạn nhịp khi nhìn anh.
Sư Tử ngó sang Song Tử, ánh mắt thắc mắc lại chứa chút nghi hoặc.
Song Tử khẽ thì thầm:
— "Tớ định lát đưa cậu về, nên... nhờ Ma Kết đưa Thiên Bình trước."
Sư Tử lườm cậu, bất lực pha lẫn bực bội. Cô biết ngay kế hoạch của Song Tử rồi: muốn đi riêng với cô nên cố tình gọi Ma Kết đến, để lát nữa anh ấy sẽ đảm nhận việc đưa Thiên Bình về, còn mình thì được "tận hưởng" quãng thời gian riêng.
Song Tử chỉ cười trừ, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch, còn Sư Tử thì thở dài, giận nhưng không thể nhịn cười trước độ "tính toán" của anh.
Ma Kết ngồi bên cạnh Thiên Bình, ánh mắt sâu tinh quái. Ly rượu trước mặt cô vừa chạm môi chưa kịp uống, anh đã rút lấy, uống một hơi cạn sạch.
Thiên Bình há hốc mồm:
— "Anh... anh làm gì vậy hả?"
Ma Kết nhún vai, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến cô đỏ mặt:
— "Anh đã nói sẽ uống thay bạn gái mình mà"
Thiên Bình chỉ biết đỏ mặt. Từ khi nào, người như anh lại khiến tim cô đập nhanh đến vậy?
Vì hiếm khi gặp được đàn anh điển trai khối trên, đám sinh viên trong lớp Thiên Bình cứ nhao nhao mời rượu Ma Kết. Anh chỉ ngồi yên, lạnh lùng nhưng lại rất điềm tĩnh, nhấc ly này tới ly khác uống một cách... đáng sợ.
Thiên Bình ngồi cạnh, chỉ biết trợn tròn mắt bất lực. Cô nhìn anh nâng ly uống cạn rồi lại tiếp ly khác, lòng cảm thấy chút lo lắng: "Sao uống nhiều vậy..."
Mỗi khi Ma Kết nhấp một ngụm, ánh mắt thoáng liếc cô, nụ cười tinh quái thoáng hiện làm cô đỏ mặt. Đám bạn xung quanh thì càng thêm phấn khích, vừa trêu vừa cổ vũ
Cả bàn nhậu rộn ràng tiếng cười nói, mọi người cứ tưởng Cự Giải sẽ khó gần, lạnh lùng như lời đồn. Nhưng ai ngờ, anh lại thân thiện đến mức khiến lớp Thiên Bình bất ngờ. Anh cười, trò chuyện, nâng ly cùng mọi người một cách tự nhiên, gần gũi.
Ma Kết chỉ mỉm cười, thái độ điềm tĩnh nhưng ánh mắt thoáng lấp lánh một chút tinh nghịch. Anh hiểu, chỉ có Cự Giải thật sự mới khó gần, còn mình? Mình là Ma Kết mà
Tiệc tàn, những tiếng cười nói dần lắng xuống, chỉ còn vài ly rượu sót lại trên bàn. Ma Kết ngồi tựa vào ghế, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn toát ra vẻ điềm tĩnh thường thấy.
Thiên Bình nhìn anh, bất giác thấy hình ảnh ấy thật đáng yêu, khác hẳn với vẻ lạnh lùng trước đây. Cô không kìm được, bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như hòa cùng không khí yên ắng còn sót lại.
Ma Kết quay sang, ánh mắt chạm nhau, thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì. Chỉ cần một cái nhìn ấy, cả hai như cùng cảm nhận nhịp rung động khó gọi tên.
Sư Tử và Song Tử đã về trước, để lại Thiên Bình và Ma Kết cùng dọn dẹp mấy ly còn sót lại. Bên ngoài, trời bắt đầu se lạnh.
Ma Kết giả vờ bước loạng choạng, dáng vẻ như vừa uống quá nhiều rượu. Thiên Bình lo lắng, vội bước đến dìu anh từng bước khó nhọc ra xe. Cô khẽ thở dài, mắt nhìn anh đầy bối rối:
- "Anh... say vậy làm sao mà đi nổi cơ chứ?"
Thiên Bình không hề biết, đằng sau màn giả vờ say ấy, Ma Kết vẫn tỉnh táo hoàn toàn. Anh biết rõ từng bước chân của mình, chỉ là muốn cô gần bên, để cảm nhận nhịp tim cô và khoảng cách giữa hai người.
Thiên Bình dìu Ma Kết đến xe, khẽ giúp anh mở cửa rồi dẫn anh ngồi vào ghế lái. Tay cô khẽ chạm vào tay anh khi chỉnh lại tư thế ngồi, ánh mắt bối rối nhìn khuôn mặt nghiêng của anh.
Ma Kết nhẹ nhàng kéo ghế ngả ra sau, mắt khép hờ như đang ngủ, nhưng cơ thể vẫn linh hoạt phản ứng theo mọi động tác của cô.
Thiên Bình khẽ thở ra, vừa chỉnh lại dây an toàn vừa lén quan sát anh. Cô thấy tim mình đập nhanh, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào anh. Cảm giác lo lắng rung động len lỏi trong từng hơi thở.
Ma Kết cảm nhận được tay cô còn chưa rời khỏi mình, nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi, nhưng vẫn giữ vẻ "giả vờ ngủ" để che giấu .
Thiên Bình ngồi ghế phụ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Ma Kết. Khuôn mặt anh nghiêng về phía sau, mái tóc tối hơi rối phủ lên trán, đôi lông mày mạnh mẽ nhíu nhẹ như trong giấc ngủ. Đôi môi thẳng nhưng mềm mại, hơi mấp máy khi anh thở đều đều.
Cánh tay anh buông lỏng, cơ bắp thon gọn hiện rõ qua lớp áo sơ mi vừa vặn, mang vẻ mạnh mẽ nhưng lại thư giãn bất ngờ. Thiên Bình khẽ mỉm cười, thấy anh vừa nghiêm nghị vừa dễ gần, cảm giác vừa muốn gần lại vừa sợ phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng ấy.
Cô đặt tay nhẹ lên đùi mình, tim lỡ nhịp khi tưởng tượng anh tỉnh dậy sẽ phát hiện cô đang quan sát, nhưng đồng thời lòng lại đầy rung động trước vẻ đẹp trai khó cưỡng của anh
Thiên Bình vội vã đưa tay đỡ lấy khuôn mặt Ma Kết khi anh nghiêng hẳn sang một bên, mái tóc phủ nhẹ xuống . Bàn tay cô chạm vào bờ môi anh, mềm mại mà ấm áp, khiến tim cô như nổ tung.
Cảm giác gần gũi này hoàn toàn khác với mọi thứ cô từng biết: nhịp tim đập mạnh, hơi thở trở nên gấp gáp, và một luồng rung động lạ len lỏi khắp cơ thể.
Ma Kết hé mắt, nhìn thấy bàn tay Thiên Bình đỡ đầu mình và cái cách cô cúi xuống che giấu vẻ bối rối. Ánh mắt anh lóe lên một chút ngạc nhiên, xen lẫn chút thích thú không rõ ràng.
Thiên Bình, mặt đỏ bừng, chẳng dám nhìn thẳng, lòng xôn xao bối rối, còn Ma Kết thì cố gắng giả vờ ngủ, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, ánh mắt vẫn lén lút dõi theo cô.
Ma Kết vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều, khuôn mặt thoải mái trong giấc ngủ khiến trái tim Thiên Bình vừa như mềm nhũn. Bàn tay cô, vốn định rút đi, lại lặng lẽ vuốt nhẹ từ thái dương xuống má anh, cảm giác ấm áp len lỏi trong cô.
Trong lúc ấy, Ma Kết, dù vẫn nhắm mắt, cảm nhận được chạm nhẹ, một phần nào đó trong anh—dù chưa thừa nhận—cũng bắt đầu rối loạn. Tim anh đập nhanh hơn một chút, cơ thể cao lớn hơi căng lên, nhưng vẫn giả vờ ngủ, cố giữ bình tĩnh.
Thiên Bình nhìn khuôn mặt anh, lòng bối rối xốn xang, chẳng hiểu sao cảm giác này khiến cô không muốn rút tay đi, như muốn giữ khoảnh khắc ấy lại mãi.
Cô khẽ nhún vai, bĩu môi:
— Giờ ai mới là con cá ươn say sỉn hả?
Thiên Bình bừng tỉnh khi nhận ra mình đang vuốt mặt Ma Kết. Mất hồn, cô vội hất mặt anh đi, quay đi chỗ khác, tim đập loạn nhịp, cố trốn tránh cảm xúc vừa trỗi dậy.
Ma Kết hơi nhăn mặt, hé mắt liếc qua, nhìn cô nhỏ bé đang lúng túng trước mặt mình. Môi anh khẽ nở nụ cười, nụ cười đầy ẩn ý mà Thiên Bình không hề hay biết, cảm nhận dòng cảm xúc vừa đang dâng trào.
Thiên Bình lúng túng bấm máy gọi cho Song Tử:
-"Cự Giải...say bất tỉnh rồi nè."
Đầu dây bên kia, Song Tử bật cười:
-"Say bất tỉnh à? Tớ chưa bao giờ thấy anh ấy say cả."
Thiên Bình sững người, nghi hoặc nhìn sang. Chỉ thấy người đàn ông lúc nãy còn giả vờ ngả nghiêng kia giờ đã tỉnh táo, bình thản khởi động xe như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh quay sang, khóe môi nhếch lên, ánh mắt trong veo như chẳng biết chuyện gì:
-Sao thế?
Thiên Bình ngẩn ngơ, tim khẽ hụt một nhịp. Rốt cuộc... ai mới là người bị say ở đây? gương mặt bình thản như chẳng hề hay biết. Nhưng tim cô thì đập thình thịch, nóng ran hết cả mặt."Cái gì chứ... vậy là nãy giờ... lúc mình chạm vào mặt anh ấy... vuốt má anh ấy... trời đất ơi, chẳng lẽ anh ấy biết hết rồi sao?"
Nghĩ đến đó, Thiên Bình chỉ muốn độn thổ. Cô đưa tay che nửa khuôn mặt, khẽ nghiêng sang phía cửa kính, trốn tránh ánh mắt của người đàn ông bên cạnh. Nhưng trong đầu, hình ảnh nụ cười nhàn nhạt lúc anh hé mắt cứ ám ảnh mãi không thôi."Cái con cá ươn này... đúng là mình mới là cá ươn!"
Ma Kết nghiêng đầu nhìn thoáng qua, khóe môi cong cong, giọng khàn khàn sau men rượu nhưng rõ ràng tỉnh táo:
— Sao mặt em đỏ thế? Anh uống hết cho em rồi mà.
Thiên Bình giật bắn, lập tức quay ngoắt sang cửa kính. Cô cắn môi, tim đập loạn xạ, tai cũng đỏ rực lên."Trời ơi, vậy là anh biết hết thật rồi... biết mình chạm vào mặt anh, biết cả..."
Cô siết chặt dây an toàn, cố giả vờ bình thản nhưng tay lại run nhẹ, chẳng dám nhìn sang người bên cạnh. Trong khi đó, Ma Kết nhếch môi cười nửa miệng, đôi mắt lướt qua dáng vẻ luống cuống của cô mà càng thêm hứng thú.
Ma Kết lái xe chậm lại, cố tình nghiêng người sang phía Thiên Bình. Khoảng cách đột nhiên gần đến mức cô phải lùi hẳn ra sau ghế.
— Em lo cho anh đến mức phải chạm vào anh thế à? – Ma Kết nhướng mày, giọng thấp trầm mang chút trêu chọc.
Thiên Bình bối rối, tim như muốn nhảy ra ngoài, tay nắm chặt gấu áo mình:
— A-anh nói gì vậy, em... em đâu có...
Ma Kết cười khẽ, ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường. Anh thì thầm ngay bên tai cô:
— Vậy sao vừa nãy anh thấy rõ ràng có một bàn tay bé nhỏ cứ vuốt mặt anh mãi không rời.
Thiên Bình đỏ bừng mặt, đưa tay che tai mình, vừa tức vừa ngượng:
— Anh... anh giả vờ ngủ để lừa em hả?
Ma Kết chỉ cười, không trả lời, bàn tay vững vàng trên vô lăng. Nhưng nụ cười đó đủ khiến Thiên Bình muốn chui xuống ghế phụ để trốn đi cho rồi.Cô chỉ cảm thấy con đường về nhà sao lại dài đến thế
................................
Ngày hôm ấy là ngày mưa rả rích rơi, sân trường loang loáng nước. Thiên Bình và Sư Tử đứng nép dưới mái hiên, chờ trời ngớt để còn về. Thiên Bình đưa tay hứng vài giọt mưa, trong lòng vẫn không kìm được nhớ lại buổi tối hôm đó—hình ảnh Ma Kết giả vờ say, khuôn mặt anh trong khoảng cách gần đến nỗi khiến tim cô loạn nhịp. Chỉ nghĩ đến thôi, đôi má đã nóng bừng.
Đúng lúc ấy, từ hành lang bên cạnh, Ma Kết xuất hiện. Anh vẫn với dáng vẻ lạnh nhạt, cao lớn, phong trần. Không nhìn cô lâu, chỉ tiện tay ném một chiếc dù về phía Thiên Bình.
-"Chụp lấy."
Theo phản xạ, Thiên Bình đưa tay đón được. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau—cô tim đập loạn, anh thì chẳng biểu lộ gì, chỉ tiếp tục cất bước đi .
Sư Tử nhìn cảnh đó mà ngạc nhiên, quay sang thấy Thiên Bình ôm chiếc dù, mặt đỏ ửng, đôi mắt không rời theo bóng lưng Ma Kết đang khuất dần.
Cô không biết vì sao, nhưng dường như chiếc dù trên tay lại nặng hơn cả một trái tim đang run rẩy.
Cơn mưa rả rích vẫn trút xuống, sân trường loang nước. Thiên Bình bung chiếc dù Ma Kết vừa ném cho, cùng Sư Tử bước ra khỏi mái hiên. Mới đi được vài bước thì tiếng rít của bánh xe vang lên chói tai giữa khoảng sân vắng.
Một chiếc xe đen trượt tới, cửa bật mở, mấy gã đàn ông mặc áo đen trùm kín lao ra như từ trong bóng tối.
"Ai vậy?" Sư Tử chưa kịp phản ứng thì Thiên Bình đã bị một tên túm chặt, bàn tay thô bạo bịt chặt miệng cô.
"Ưm—!" Thiên Bình vùng vẫy điên cuồng, chiếc dù rơi xuống, xoay vòng dưới mưa.
Sư Tử hoảng hốt lao tới giữ lấy tay Thiên Bình, nhưng một gã khác đã quặp chặt lấy cô, lôi tuột đi.
-"Buông ra!" Sư Tử giãy giụa, chân đạp xuống nền gạch ướt.
Đúng lúc đó, Song Tử từ hành lang chạy đến. Thấy cảnh tượng trước mắt, cậu lao thẳng vào, dùng hết sức kéo giật Sư Tử lại trước khi bị lôi lên xe.
-"Thiên Bình!" Sư Tử thở hổn hển, vẫn cố với theo Thiên Bình.
Nhưng đã muộn. Cánh cửa xe sập lại, tiếng động cơ gầm rú. Chiếc xe phóng vút đi trong màn mưa trắng xóa, để lại chiếc dù đơn độc nằm lăn lóc trên mặt sân, còn Thiên Bình thì bịt miệng, giằng giật trong vòng tay bọn người lạ, đôi mắt hoảng loạn dán ra ngoài cửa kính...
Màn mưa như nuốt trọn tiếng kêu cứu nghẹn ngào.
Tiếng hét của Sư Tử xé tan màn mưa:
"Thiên Bình!!!"
Ma Kết vừa bước ra khỏi hành lang thì khựng lại. Anh xoay người, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tiếng gọi. Cảnh tượng đập vào mắt khiến máu trong người anh như đông cứng lại.
Giữa cơn mưa trắng xóa, Song Tử ôm chặt lấy Sư Tử đang vùng vẫy còn chiếc xe đen thì lao đi vun vút, để lại những vệt nước tung tóe.
Anh sững sờ một nhịp. Rồi trong lồng ngực như có tiếng gào thét: Không thể nào...
"Thiên Bình..." Ma Kết thì thầm, đôi mắt lóe sáng lên tia dữ dội.
Không cần thêm lời nào, anh lao thẳng đến chỗ Sư Tử và Song Tử, nước mưa hắt ướt đẫm áo sơ mi.
-"Là ai?" Giọng anh khàn đặc, gằn từng chữ.
-"Xe... xe chở Thiên Bình đi rồi!" – Sư Tử run rẩy, đôi tay nắm chặt lấy áo Song Tử.
Ánh mắt Ma Kết dõi theo chiếc xe đã xa dần, bàn tay siết thành nắm đấm, gân xanh hằn nổi trên mu bàn tay. Dưới mưa, gương mặt anh tối sầm lại, giống như một con thú bị chọc giận đến tận cùng.
Chiếc dù gãy dưới chân, như một vết cứa thẳng vào lòng anh.
"Con cá ươn... là anh đưa em cái dù đó... sao lại để em bị cướp mất ngay trước mắt mình?"
Song Tử run rẩy nhưng vẫn cố trấn tĩnh, nhìn Ma Kết:
— Hình như... là đám lần trước!
Sư Tử gào khản cả giọng, nước mắt hòa trong cơn mưa, đôi mắt đỏ hoe vùng vẫy khỏi vòng tay Song Tử:
— Trả Thiên Bình lại cho tớ! Trả cô ấy lại!
Ma Kết rút điện thoại ra, ngón tay ướt nhẹp vẫn bấm chính xác. Đưa điện thoại lên tai, giọng anh gằn từng chữ trong cơn mưa rào:
— Tìm cho tôi. Bằng mọi giá.
Đầu dây bên kia lập tức đáp:
— Rõ.
Ma Kết nắm chặt điện thoại, máu trong người như sôi lên, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Anh ngẩng đầu nhìn theo hướng chiếc xe đã biến mất, trong mắt ánh lên lửa giận ngùn ngụt.
Thiên Bình... em mà có mệnh hệ gì, anh sẽ khiến chúng không còn đường sống.
.............................
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống gương mặt ai cũng còn vương đầy nước mưa. Tóc Sư Tử ướt sũng, quần áo dính sát vào người, cả người run rẩy như chiếc lá.
Song Tử hấp tấp lấy chiếc khăn trong tủ đưa cho cô, vừa lau từng giọt nước trên mái tóc, vừa lo lắng thì thầm:
— Cậu sẽ bị cảm mất... Sư Tử, sẽ không sao đâu. Có tớ và mọi người ở đây rồi.
Sư Tử cắn môi, bàn tay nắm chặt vạt áo Song Tử, giọng lạc đi vì sợ hãi:
— Nhưng Thiên Bình... cô ấy... bị bọn họ bắt đi rồi...
Song Tử ôm chặt cô vào lòng, dỗ dành mà lòng mình cũng run không kém.
Trong khi đó, ở góc phòng, Ma Kết ngồi bất động trên ghế. Toàn thân anh cũng ướt nhẹp, từng giọt nước mưa còn rơi xuống sàn nhưng anh không hề để ý. Ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, đôi tay gân xanh nổi rõ siết chặt thiết bị như muốn bóp nát.
Điện thoại chỉ hiển thị một dấu chấm đang nhấp nháy — tín hiệu của đội ngũ anh đang lần theo. Không một ai dám cất tiếng gọi anh. Trong căn phòng nặng nề, hơi thở lạnh lẽo của Ma Kết như bao trùm tất cả.
"Thiên Bình... em phải chờ được anh."
Điện thoại rung bần bật trong tay, màn hình hiển thị số lạ. Ma Kết bắt máy, giọng bên kia khàn khàn đầy thách thức:
— Muốn con bé an toàn thì mày tự tới, một mình. Điểm hẹn tao sẽ gửi. Nhớ kỹ, chỉ một mình mày thôi.
Ma Kết nghiến răng, đôi mắt tối lại, từng chữ vang ra trầm thấp, sắc lạnh như băng:
— Được. Nhưng nhớ kỹ... nếu có ai dám động vào cô ấy, dù chỉ một cọng tóc... thì tao sẽ cho tụi mày chết không toàn thây.
"Bíp—" Cuộc gọi kết thúc, màn hình tối đen.
Song Tử lập tức đứng bật dậy, giọng run run nhưng quyết liệt:
— Anh à! Rõ ràng chúng muốn giết anh, sao anh lại đồng ý? Để em gọi người đến, chúng ta cùng đi!
Ma Kết siết chặt điện thoại, gân tay nổi hằn, đôi mắt ánh lên tia máu đỏ ngầu. Anh không đáp, chỉ khoác vội áo rồi sải bước đi thẳng ra cửa.
— Anh! — Song Tử hét lên, định lao theo thì bị cánh tay lạnh lùng của anh chặn lại.
Ma Kết quay đầu, ánh mắt như lưỡi dao cắt sâu vào tim, giọng nói khàn đặc nhưng kiên quyết
-"chúng nói chỉ một mình"
Không cho ai thêm một cơ hội níu kéo, Ma Kết lao đi trong màn mưa đêm, bóng lưng cao lớn hòa vào từng vệt nước xối xả.
Trong căn phòng còn lại chỉ là sự im lặng chết chóc. Song Tử nắm chặt tay, run lên vì giận, vì sợ. Sư Tử áp mặt vào vai cậu, giọng nghẹn ngào:
— Nếu anh ấy... có chuyện gì thì...
Song Tử ôm chặt lấy Sư Tử, nhưng mắt không rời cánh cửa đã khép lại, lòng rối bời: "Anh à... lần này anh có quay về được không?"
Điện thoại trong tay Song Tử run lên, cậu bấm gọi số quen thuộc:
— Anh Cự Giải! Đám người kia gọi cho anh Ma Kết anh ấy gặp nguy hiểm!
Đầu dây bên kia, tiếng ghế kéo mạnh, rồi giọng Cự Giải vang lên đầy căng thẳng:
— Cái gì?!! Bình tĩnh đã, nói rõ cho anh nghe!
Song Ngư nghe tiếng liền chạy lại, gương mặt chị cũng tái đi khi nhận tin dữ.
— Chuyện gì vậy...
Cự Giải hít sâu, nhưng đôi tay gõ laptop lại run nhẹ. Là song sinh với Ma Kết, trong lòng anh như có linh cảm chẳng lành, một sự bất an mơ hồ siết chặt lồng ngực.
— em cảm nhận được... Ma Kết sẽ rất nguy hiểm. — Cự Giải nói khẽ, đôi mắt tối lại
Song Ngư đặt tay lên vai em trai, trấn tĩnh lại:
— Em tập trung tìm vị trí đi, chị sẽ gọi thêm người hỗ trợ. Phải nhanh, trước khi quá muộn.
Song Ngư mở điện thoại. Cô chần chờ một giây rồi nhấn gọi sang nước ngoài Ở đầu dây bên kia, giọng đàn ông trầm ấm vang lên, có nét tỉnh táo của người từng xử lý nhiều chuyện rắc rối:
-"Sao vậy, Ngư?"
Song Ngư không kịp thở, giọng cô run lo lắng: "Ba... Ma Kết gặp nguy hiểm ở đây, Cự Giải vừa tìm một dấu hiệu lạ trên bản đồ nhưng chưa chắc chắn... Con sợ Ma Kết-"
Một lúc im lặng — rồi giọng nói ở bên kia trở nên sắc lẹm, quyết đoán:
-"Khoan, đưa máy cho Cự Giải. Gửi cho ba mọi hình ảnh, mọi nguồn dữ liệu con có. Ba sẽ mở kênh liên lạc với một vài người bạn — có mối quan hệ ở khu đó."
Cự Giải nhanh chóng cầm máy, truyền màn hình laptop qua. Trong khi Song Ngư mắt phủ sương, Cự Giải gõ lia lịa: định vị, phân tích dữ liệu, so khớp biển số xe với camera giao lộ. Thở dài, anh chuyển tiếp cho ba .
Phút sau, điện thoại rung — cuộc gọi quay lại.
-"Tôi vừa liên hệ được với bên đối tác ở biên giới thành phố," giọng đàn ông nói nhanh.
-"Họ có camera di động và một nhóm tuần tra. Tôi gửi tọa độ tạm thời dựa vào vết bánh xe và các mốc thời gian: nhà kho bỏ hoang ở khu ngoại ô phía nam, tọa độ gần X. Họ sẽ mở camera trực tiếp cho các anh xem rõ xe chở, số người, khoảng cách hiện tại."
Màn hình laptop bật lên hình ảnh mờ qua lớp mưa: một chiếc xe đen đang dừng trước một nhà kho, bóng người khuôn mặt che kín. Dấu chấm đỏ nhấp nháy — vị trí xác định. Thời gian ước tính di chuyển từ chỗ Ma Kết đến đó: mười lăm phút.
-"Không được trễ." Song Ngư thẳng giọng, không cho phép sợ hãi chi phối.
-"Ba đã điều tiếp viện an ninh ở gần đó, họ có thể tới trong mười phút nữa "
Trong vài phút, điện thoại liên tục báo hiệu: người liên lạc bên đối tác xác nhận họ đang hướng camera tới kho; một đầu mối bảo vệ dân sự nhận lệnh; ba của họ đảm bảo sẽ giữ kênh liên lạc mở và điều phối nguồn lực từ nước ngoài nếu cần.

Ma Kết đang lao trong mưa — anh nghĩ chỉ cần một mình, chỉ cần anh thôi để đảm bảo an toàn cho Thiên Bình — nhưng giờ đây, bên ngoài màn mưa, một lực lượng đang xếp hàng theo dấu hiệu, một mạng lưới người sẵn sàng xâm nhập nhà kho.
Chiếc xe phóng vun vút trong màn đêm, tiếng động cơ gầm gừ át cả tiếng sấm ngoài trời.
Bàn tay Ma Kết siết chặt vô lăng, đến mức gân xanh nổi rõ. Trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh Thiên Bình bị kéo đi, ánh mắt hoảng loạn của cô, chiếc dù anh vừa trao còn vỡ nát dưới mưa.
Đáng lẽ mình không nên để cô ấy rời khỏi tầm mắt. Đáng lẽ phải giữ chặt cô ấy bên cạnh...
Mỗi giây trôi qua, trong lòng Ma Kết như có ngọn lửa thiêu đốt. Anh biết rõ đây là cái bẫy. Chúng không chỉ muốn Thiên Bình mà còn muốn mạng anh. Nhưng khi nghĩ đến cảnh cô một mình trong bóng tối, sợ hãi không biết bấu víu vào đâu, anh tuyệt nhiên không thể ngồi yên.
Điện thoại rung lên — tin nhắn vị trí mà Song Ngư gửi đến. Nhìn dãy số trên màn hình, Ma Kết lạnh lùng nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại.
"Chờ anh, Thiên Bình. Dù phải đi vào bẫy... anh cũng sẽ đưa em về."
Trong khoảnh khắc đó, Ma Kết nhận ra thứ tình cảm mình muốn xác nhận bấy lâu nay. Nó không phải rung động thoáng qua, không phải hứng thú tạm thời, mà là nỗi sợ mất đi một người đã chiếm trọn trái tim anh.
Mưa vẫn rơi, xối xả như trút. Chiếc xe lao đi trong màn đêm như một mũi tên, chỉ có một đích đến duy nhất — nơi Thiên Bình đang chờ.
........................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thienbinh