Chương 6

Trong căn phòng yên tĩnh, Ma Kết ngồi trước iPad, mắt chăm chú dõi theo từng thông số trên màn hình. Tay anh lướt nhẹ, điều chỉnh một vài chỉ số nhỏ, hoàn toàn tập trung.
Bỗng cửa phòng khẽ mở, Song Tử bước vào. Ngay khi ánh sáng từ hành lang chiếu vào, Ma Kết liền chú ý tới vết băng dán trên tay anh. Anh nhướn mày, giọng vừa tò mò vừa hơi trách:
-"Chú em... mới đi đâu về mà tay lại dán băng thế?"
-"Không sao" Song Tử nhìn xuống tay nhìn cười gượng , anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh thở dài
-"Mà nè cái chuyện Bảo Bình với Cự Giải là sao ?"Ma Kết đặt iPad sang một bên, giọng nghiêm nghị
-"À như đã nói rồi , Cự Giải chia tay Bảo Bình rồi , anh cứ làm lơ là được đừng có lấy Thiên Bình ra làm lá chắn thay "
-"Xì , vô tình thôi anh mày không thiếu gái"
-"Lại chứng nào tật nấy" Song tử ngao ngán nhìn Ma Kết vẫn mải mê với chiếc iPad, tay lướt nhẹ trên màn hình, mắt dán chặt vào từng con số, từng biểu đồ như cả thế giới chỉ còn anh và màn hình ấy.
Cửa phòng khẽ mở, Song Ngư bước vào, tay bưng một dĩa trái cây tươi ngon đặt nhẹ lên bàn. Ánh mắt cô liếc qua phòng, nhìn thấy Ma Kết vẫn chăm chú cắm đầu vào iPad, và Song Tử đang nằm chợp mắt trên sofa, tay vẫn còn băng nhẹ máu loang vệt đỏ.
Song Ngư nhíu mày nhẹ, trong lòng thoáng hiểu. Với kinh nghiệm là bác sĩ thú y, cô biết vết băng trên tay Song Tử là từ việc lấy máu.
-"Em lại làm gì đấy Song Tử"
-"Cái này á hả , anh trai Thiên Bình bị tai nạn em vô tình cùng nhóm máu nên giúp thôi , không có gì đâu" Song Tử chỉ vào vết băng khi Song Ngư chú ý tới nó .
-"Sao nãy anh hỏi chú mày không nói thế" Ma Kết ngạc nhiên hỏi Song Tử
-"Anh có hỏi hả, xin lỗi nha nghe không rõ " Song Tử nói xong lại nhắm mắt
-"Ơ cái thằng"
-"Vậy anh trai Thiên Bình có sao không ? Ổn rồi chứ ?"Song Ngư nhíu mày lo lắng nhìn Song Tử
-"Ổn rồi mà chưa tỉnh thôi"
Song Ngư thở nhẹ nhõm ,cô từng gặp Thiên Yết vài lần lúc anh đi làm thêm nay nghe gặp chuyện như vậy cũng cảm thấy hơi lo lắng.
Điện thoại bỗng rung, màn hình hiện tên Bảo Bình. Ma Kết đang chăm chú iPad giật mình, vội nhìn xuống: đúng là điện thoại của Cự Giải – mà giờ lại đang nằm ngay bên cạnh anh.
-"Anh không biết đâu chú mày xử lí đi" nói rồi Ma Kết ném đt cho Song Tử đang ngồi trên sofa . Song Tử giật mình cầm cái đt lên thở dài rồi tắt máy . Song Ngư đứng bên cạnh cô tự hỏi không biết làm vậy có đúng không nữa , giờ Cự Giải đã mất trí nhớ chuyện của Bảo Bình và Cự Giải cô đã giúp em trai mình kết thúc có lẽ làm vậy sẽ ổn thoả cho cả hai bên .
..................
Bảo Bình nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tên Cự Giải hiện lên nhưng không ai nhấc máy. Tim cô như bị bóp nghẹt, tay siết chặt điện thoại trong lòng, cảm giác bất lực tràn ngập.
Nước mắt lăn dài trên má, cô tự hỏi trong lòng:
"Tại sao... lúc em cần anh nhất, anh lại không nghe máy?..."
Cảm giác cô đơn, lo lắng, và một chút thất vọng trộn lẫn khiến cô nghẹn ngào. Cô ôm điện thoại sát ngực, như thể nếu có thể, chỉ cần một câu trả lời từ anh, mọi thứ sẽ ổn lại.
Xung quanh, mọi thứ dường như im lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng thở dài và nhịp tim dồn dập của cô. Bảo Bình biết rõ, cô không thể ép anh nghe máy, nhưng trong lòng vẫn khao khát một sự xuất hiện, một lời an ủi từ Cự Giải.
Bảo Bình ôm chặt điện thoại, mắt nhắm nghiền, lòng tràn đầy hỗn độn. Cô nhớ lại khoảnh khắc Thiên Yết đuổi theo cô sau khi cô vừa nói chia tay – lúc ấy cô chỉ muốn anh thay thế, vì biết anh thầm thích mình.
Nhưng cô đâu ngờ... tai nạn xảy ra: chiếc xe bất ngờ lao tới, hất Thiên Yết văng ra. Cảnh tượng ấy vẫn in hằn trong tâm trí cô, khiến tim cô như bị bóp nghẹt. Cô vẫn không biết tình hình anh ra sao, và cảm giác tội lỗi, lo lắng trộn lẫn trong lòng:"Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này... chỉ vì em... chỉ vì em..."
Bảo Bình bật khóc nức nở, nước mắt rơi xuống, ôm chặt điện thoại như muốn tìm sự an ủi từ Cự Giải, nhưng chẳng có gì ngoài im lặng. Trong lòng cô, vừa là nỗi lo lắng, vừa là cảm giác hối hận, khiến cô gần như không thở nổi.
Cô chỉ hy vọng Thiên Yết sẽ ổn và rằng mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ.
.................
Thiên Bình ngồi lặng trên ghế cạnh giường hồi sức, mắt dán vào hình ảnh Thiên Yết với dây nhợ quấn quanh người, máy móc reo đều đều theo nhịp thở nhân tạo. Bàn tay cô siết chặt, tim như thắt lại từng nhịp.
Những hình ảnh kinh hoàng ngày hôm ấy lại ùa về trong đầu: cảnh anh đuổi theo Bảo Bình giữa đường, va chạm với xe... và cô đứng bất lực, không thể làm gì để ngăn anh. Cô tự trách mình:
"Nếu lúc đó em nói sớm, nhắc nhở anh, hay cản anh lại... liệu anh có bị như thế này không?"
Nỗi tội lỗi và lo lắng dồn nén khiến cô nghẹn ngào, nước mắt rơi nhưng cô vẫn nén tiếng khóc. Trong lòng, Thiên Bình chỉ ước giá như có thể quay lại thời khắc đó, để bảo vệ anh, để anh không phải chịu tổn thương này.
Cô cúi đầu, bàn tay vẫn nắm chặt, tự nhủ:
"Anh... anh phải bình an, em... em sẽ luôn ở đây bên anh, không để điều gì xảy ra nữa."
Không gian phòng hồi sức yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy móc nhịp nhàng, và hình ảnh một cô em gái đứng canh chừng anh trai với cả nỗi lo lắng, tình thương và cảm giác trách bản thân trộn lẫn.
Thiên Bình lặng lẽ rút điện thoại ra, ngón tay run run nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Cô mở tin nhắn với Sư Tử, người bạn thân từ lâu, và bắt đầu gõ từng dòng:
("Sư Tử... cậu có thể cho mình biết thêm về Cự Giải không? Mọi thứ càng chi tiết càng tốt...")
Trong lòng cô, một phần là tò mò thật sự, nhưng phần lớn lại là nỗi hận thầm kín: cô muốn Bảo Bình, người đang là bạn gái Cự Giải, cảm thấy đau khổ, giống như cách Bảo Bình đã khiến Thiên Yết ra nông nỗi như vậy.
Bên kia, Sư Tử nhận tin, nhíu mày nhưng vẫn biết bạn thân đang trong tâm trạng rối ren. Cô tự hỏi không biết Thiên Bình đang định làm gì, nhưng chưa kịp trả lời thì Thiên Bình đã đặt điện thoại xuống, ánh mắt dán vào khoảng không, nụ cười mỏng hiện lên trên môi, vừa bí ẩn vừa lạnh lùng.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, chỉ còn lại cảm giác một kế hoạch âm thầm, nhưng đầy tác động, sắp sửa được triển khai.
(Sư Tử: "Mình không biết cậu định làm gì nhưng bình tĩnh được không... mọi chuyện sẽ ổn mà."
Thiên Bình: "Mình thật sự rất cần."
Sư Tử thở dài, gõ từng chữ cẩn thận:
Sư Tử: "Thôi được rồi... đợi mình chút."
Một vài phút trôi qua, Sư Tử nhắn lại, lần này là những thông tin chi tiết về Cự Giải:
Anh ấy nghiêm túc, sống nội tâm, ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài.
Là sinh viên năm ba, sinh viên rất giỏi, luôn có trách nhiệm với người xung quanh.
Với Bảo Bình, anh ấy rất trân trọng tình cảm, nhưng cũng khó chia sẻ nỗi lòng sâu thẳm với người ngoài.)
Tin nhắn kết thúc, Thiên Bình đọc đi đọc lại, một nụ cười mỏng thoáng hiện trên môi. Trong lòng cô hình thành một kế hoạch âm thầm, đầy mưu mô để khiến Bảo Bình cảm nhận được sự hụt hẫng mà cô từng tạo ra với Thiên Yết.
Cô đặt điện thoại xuống, ánh mắt dán vào khoảng không, một kế hoạch trong đầu bắt đầu dần hình thành.
...................
Hành lang trường học yên ắng, Ma Kết đang ung dung đi dạo, tay đút túi, ánh mắt thảnh thơi thì bỗng Thiên Bình kéo tay anh lại. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt kiên định:
-"Anh... nói tôi là bạn gái anh đúng không? Vậy chúng ta... quen nhau đi."
Ma Kết hơi giật mình, nhướn mày, rồi mỉm cười:
-"Nhầm rồi cô gái... thật ra..."
Chưa kịp nói hết câu, tiếng gọi từ phía xa vang lên là Bảo Bình:
-"Cự Giải, em có chuyện muốn nói."
Thiên Bình lập tức giật tay Ma Kết kéo ngược ra sau lưng cô. Hai cô gái nhìn nhau, ánh mắt căng như muốn nói cả thế giới trong đó.
Ma Kết đứng giữa, lúng túng, chẳng hiểu gì đang xảy ra. Anh đang đóng giả Cự Giải, nên mọi chuyện về tình cảm hoàn toàn mơ hồ. Ma Kết đứng yên, mắt nhíu lại, vẫn chưa hiểu hết chuyện gì ở đây. Nhưng khi cảm nhận đôi tay Thiên Bình run run nắm tay mình, anh dần nhận ra điều gì đó: cô đang lo lắng, đau đớn, như thể có một nỗi buồn hay áp lực nào đó đang dồn nén trong lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, hành lang yên tĩnh chỉ còn tiếng thở của cả ba người, nhịp tim dồn dập, và một sự rối ren khó tả khiến Ma Kết đang không biết xử lí thế nào
Bảo Bình nhìn thẳng vào Thiên Bình, mắt hơi hẹp lại, trong lòng trào lên cảm giác khó chịu và ghen tuông:
-"Cô nghĩ Cự Giải sẽ hẹn hò với người như cô sao ?"
-"Đó không phải là chuyện cô có thể quyết định , hình như hôm qua Cự Giải đã nói rõ với cô rồi mà sao cô còn cố chấp tổn thương hết người này đến người khác vậy ?"
-"Em cần nói chuyện Cự Giải " Bảo Bình biết rõ Thiên Bình nói gì nhưng người cô muốn nói chuyện lúc này lại là Ma Kết
-"Thật ra chúng ta đâu có gì để nói chứ , với cả ..." Ma Kết nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt của anh . Tình huống này anh chả biết giải quyết ra sao ? . Bảo Bình anh không hề quen biết cô và cả Thiên Bình chỉ mới gặp vài lần , lần trước vì để giải vây anh hôn cô tự nhận là bạn gái tưởng đâu mọi chuyện đã kết thúc nào ngờ hôm nay cô lại chủ động đòi làm bạn gái của anh .
-"Anh thực sự muốn bỏ em để quen cô gái này sao ?" Bảo Bình cố kìm nén nước mắt đôi tay siết chặt móng tay bấm vào da thịt đến bật máu
-"Thì cô cũng thấy rồi đó , chỉ là ..."Ma Kết thở dài từ bỏ chuyện giải thích , hiện tại ai muốn hiểu sao thì hiểu anh cũng chẳng buồn quan tâm.
Bảo Bình quay đi, nước mắt lăn dài trên má, bước chân nặng nề rời khỏi hành lang. Không gian bỗng trở nên im lặng đến lạ thường.
Lúc này, Thiên Bình mới buông tay Ma Kết, tay run run thả ra, nước mắt cũng rơi theo. Cô nhìn theo bóng lưng Bảo Bình, lòng vừa đau xót vừa dằn vặt.
Ma Kết đứng bên cạnh, ánh mắt nhíu lại, hoàn toàn bối rối. Anh nhìn Thiên Bình, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng càng nhìn, càng thấy khó hiểu:
"Không phải chứ... sao cô này cũng rơi nước mắt? Chuyện gì mà rắc rối vậy..."
Anh thở dài, lúng túng đứng đó, cảm nhận được cảm xúc run rẩy trong tay Thiên Bình, nhưng vẫn mù mờ hoàn toàn về tình huống giữa hai cô gái kia. Khoảnh khắc im lặng ấy, hành lang chỉ còn lại ba con người: một Thiên Bình dằn vặt, một Ma Kết bối rối, và một Bảo Bình xa dần trong nước mắt.
Thiên Bình nhanh chóng lau vội nước mắt, rồi rút điện thoại từ túi Ma Kết khiến anh hơi giật mình, mắt mở to chưa kịp phản ứng. Cô lướt qua màn hình, lưu số của anh, rồi ném thẳng điện thoại vào ngực Ma Kết trước khi rút tay ra.
Ma Kết phản xạ đưa tay giữ lấy điện thoại, lòng vừa bối rối vừa không hiểu gì hết. Anh nhìn Thiên Bình, nhưng cô đã quay lưng bước đi, ánh mắt vẫn còn sót lại chút kiên định và nỗi đau thầm kín.
Hành lang trở nên im lặng, chỉ còn Ma Kết đứng đó, điện thoại trong tay, trái tim bối rối và hàng ngàn câu hỏi vỡ òa trong đầu:
"Con bé đó vừa làm gì vậy...?"
Thiên Bình khuất sau góc hành lang, bước chân dứt khoát nhưng trái tim vẫn nặng trĩu, để lại Ma Kết với một núi bí ẩn và những cảm xúc rối bời chưa thể lý giải.
Bỗng điện thoại rung lên, một tin nhắn mới hiện ra:
(Chúng ta chính thức quen nhau)
Anh nhíu mày, cúi xuống nhìn kỹ màn hình, tim đập nhanh hơn, mặt đầy ngơ ngác. Ma Kết hoàn toàn không hiểu gì, trong đầu là hàng ngàn câu hỏi:
"Ơ... cái gì cơ? Chúng ta... quen nhau sao? Nhỏ đó nói gì vậy? "
Anh lúng túng, điện thoại vẫn nằm trong tay, ánh mắt vừa tò mò vừa bối rối. Một phần anh muốn gọi lại Thiên Bình để hỏi cho ra nhẽ, nhưng một phần thì vẫn chưa kịp định hình tình huống vừa xảy ra.
.....................
Vừa bước vào nhà, Ma Kết quẳng thẳng điện thoại vào người Song Tử, đang nằm chơi game trên sofa.
Song Tử la lên một tiếng oái:
-"Ê... ném cái điện thoại vào tôi làm gì vậy hả?!"
Anh bật dậy, cầm điện thoại lên xem. Mắt anh nhíu lại khi nhìn màn hình:
-"Ủa... tin nhắn này là gì... 'Chúng ta chính thức quen nhau'... là sao ?"
Ma Kết đứng đó, mặt vẫn bối rối, không biết giải thích thế nào. Cảnh tượng rối rắm, khiến không khí trong nhà chợt sống động hơn hẳn
Ma Kết thở dài, chỉ vào điện thoại:
-"Là Thiên Bình nhắn đấy."
Song Tử nhíu mày, mắt mở to:
-"Thiên Bình? Có lộn không vậy?"
Cậu cầm điện thoại lên, tra số, dò xem đúng là số của Thiên Bình không. Sau một hồi, gật gù:
-"Ừ... đúng là số Thiên Bình."
Song Tử quay sang nhìn anh trai, ánh mắt vừa tò mò vừa ngạc nhiên:
-"Ông anh... tính làm cái gì vậy hả?"
Ma Kết nhún vai, vẻ mặt lúng túng pha chút bất lực:
-"Đến anh mày còn chả hiểu đây..."
Song Tử nhíu mày, nghiêm túc nhưng ánh mắt lấp lánh tò mò:
-"Ê... anh... có nhớ là mình đang là Cự Giải không hả? Sao lại để Thiên Bình nhắn kiểu vậy?"
-"Ơ... à... ờ... thì... tao... nhớ mà... nhưng... chuyện này... khó nói lắm."
-"Khó nói kiểu gì? Ông anh đang đóng giả người ta mà còn để mọi chuyện rối rắm thế này?"
-"Anh mày định giải thích mà 2 con nhỏ đó có cho tao hiểu gì đâu!"
-"Ông anh... chắc kiểu này còn loạn nữa mất thôi!"
Kết ngồi xuống, thở dài, tay vẫn cầm điện thoại, ánh mắt ngơ ngác.
-"Nãy... trên hành lang... hai nhỏ đó gặp nhau..."
Song Tử trợn mắt, cắt ngang:
-"Ơ... nắm tay anh? Rồi Bảo Bình khóc? Chuyện gì vậy hả?!"
-"Tao cũng chẳng hiểu nữa..."
-"anh đúng là số nhọ... còn đứng đó ngơ ngác nhìn hai cô gái drama nhau"
Không khí trong nhà rối rắm, với Ma Kết ngơ ngác kể lại toàn bộ tình huống, còn Song Tử chỉ biết lắc đầu cười vì mức độ "drama" mà anh trai vừa trải qua.
-"Rồi giờ tính sao ? Lỡ như anh trở lại nước ngoài , Cự Giải nhớ lại thì sao ?
-"Chưa nghĩ tới nữa , nhưng anh mày có bao giờ từ chối gái đâu"
-"Đúng là chứng nào tật nấy, ở bên đó cặp người này người kia chưa chán hay sao còn về đây làm loạn"
-"Tao có làm gì đâu , tự nhiên nó xảy ra vậy mà !"
Ma Kết đưa tay xoa đầu Song Tử, cử chỉ vừa bỡn cợt vừa thân thiện.
Song Tử nhăn mặt, bực bội:
-"Lớn cả rồi mà anh cứ cư xử như con nít!"
Ma Kết cười khẽ, ánh mắt vẫn pha chút tinh nghịch:
-"Đừng chơi game nữa, chẳng phải anh về rồi sao? Chú muốn thì đi chơi, đi bar anh đãi, thấy thế nào?"
Song Tử trợn mắt, vừa bực vừa cười:
"Xì... lắm trò!"
Ma Kết nhún vai, cười rồi rời khỏi phòng, mở laptop ra xử lý công việc. Dù đã về nước, anh vẫn duy trì việc quản lý công ty của gia đình.
Song Tử nhìn anh trai, ánh mắt vừa bực vừa... ngưỡng mộ. Dù Ma Kết hay phá, hay nghịch, nhưng cậu biết rằng anh là người rất giỏi và có trách nhiệm.
Chỉ mới mười tám tuổi, Ma Kết đã đảm nhận việc quản lý công ty giúp ba, sắp xếp mọi thứ trơn tru, khiến mọi người trong nhà yên tâm. Thấm thoáng đã hai năm trôi qua, Song Tử vẫn nhớ những ngày đầu nhìn anh trai trẻ tuổi nhưng đầy quyết đoán, giờ đây càng thấy Ma Kết trưởng thành và đáng tin cậy.
Trong lòng Song Tử thấy hơi... bực cười vì anh trai vừa nghiêm túc trong công việc, vừa bỗ bã và tinh nghịch trong đời sống thường ngày.
......................
Thiên Bình ngồi bên giường bệnh, ánh mắt chăm chú nhìn anh trai đang hôn mê. Cô khẽ lau tay anh, những cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
Bên cạnh cô, Sư Tử cũng ngồi đó, lặng lẽ quan sát, ánh mắt vừa lo lắng vừa trấn an. Không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy thở đều đều và nhịp tim được theo dõi trên màn hình.
Bỗng Bảo Bình xuất hiện ở cửa phòng, tay cầm một chiếc giỏ nhỏ, bước vào nhẹ nhàng.
Thiên Bình trừng mắt, trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu và bất ngờ. Bảo Bình biết cô không nên tới, nhưng rõ ràng vì Thiên Yết vì cô mà bị thương nên cô mới tới.
Sư Tử đứng bên cạnh, quan sát, không nói gì nhưng ánh mắt cũng lộ vẻ cảnh giác.
Thiên Bình siết chặt tay anh trai, mặt lạnh lùng:
-"Cô... sao lại tới đây? Cô có tư cách đến đây sao?"
Bảo Bình đặt giỏ xuống bàn, giọng dịu dàng nhưng cứng rắn:
-"Tôi biết nhưng có lẽ Thiên Yết cũng mong tôi có thể đến thăm anh ấy"
Thiên Bình nổi giận, trong lòng căng thẳng vì Bảo Bình xuất hiện, cô vội quăng đống trái cây vào thùng rác, mặt đầy khó chịu.
Sư Tử đứng dậy, nhanh chóng đỡ lấy cô, nhẹ nhàng giữ cô lại:
-"Bình à... bình tĩnh chút đi! Giận cũng không giải quyết được gì cả..."
Bảo Bình đứng lặng trước giường bệnh, ánh mắt dán vào người con trai đang nằm bất tỉnh. Cô cảm nhận rõ nhịp thở đều đều qua máy theo dõi, khuôn mặt anh lạnh lùng, nhưng vẫn hiện lên nét đẹp hiền lành khiến tim cô nhói lên.Nước mắt bắt đầu rơi, cô không cố gắng che giấu. Ánh sáng bệnh viện hắt lên gương mặt Bảo Bình, Bảo Bình cảm nhận được nỗi đau và sự hối hận sâu sắc trong lòng mình, cảm giác muốn được bù đắp nhưng biết rằng hiện tại chỉ có thể đứng bên cạnh, lo lắng và cầu nguyện anh bình phục.Thiên Bình hít một hơi dài, ánh mắt sắc lạnh, nhìn Bảo Bình:
-"ra khỏi đây, đừng dùng nước mắt giả tạo đó của cô nữa , với người nào cô cũng như vậy sao ?"
-"tôi..."
-"tôi và anh tôi không muốn thấy sự giả tạo đó , ra khỏi đây"
Không gian trong phòng bệnh bỗng trở nên căng thẳng, chỉ còn tiếng máy thở đều đều, cùng ánh mắt quyết liệt của Thiên Bình, khiến Bảo Bình không dám cãi lại, đành lặng lẽ rời đi, trong khi Thiên Bình vẫn ngồi bên giường anh trai, mặt đầy lo lắng nhưng kiên định.
Thiên Bình ngẩng mặt lên cao, cố gắng ngăn nước mắt không rơi, nhưng từng nhịp thở đều khiến trái tim cô như thắt lại.
Mỗi lần nhìn thấy Bảo Bình, ký ức đau đớn ùa về: cảnh Thiên Yết đuổi theo Bảo Bình rồi bị tai nạn, nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi vì đã không ngăn anh sớm hơn... tất cả chồng chất, khiến cô đau lòng hơn bao giờ hết.Cô cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh, tay vẫn siết chặt khăn lau tay cho anh trai, nhưng ánh mắt xa xăm, đầy nỗi niềm.Sư Tử đứng bên cạnh, nhận ra sự đấu tranh nội tâm của Thiên Bình, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, như muốn truyền chút bình tĩnh và sức mạnh.Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Thiên Bình, vốn vui tươi, hồn nhiên, giờ đã mất đi hẳn nụ cười, thay vào đó là nét căng thẳng và nỗi đau sâu kín.Sư Tử nhận ra rằng Thiên Bình đang cố tỏ ra kiên cường, nhưng bên trong, cô đang chịu đựng nỗi cô đơn, tội lỗi và đau thương một mình. Cảm giác này khiến Sư Tử vừa xót xa vừa muốn ở bên, an ủi nhưng lại không biết cách nào là đúng.
.....................
Song Tử hốt hoảng chạy theo Sư Tử trên hành lang trường, giọng lắp bắp:
-"Sư Tử... anh... anh trai... Thiên Bình... ổn không...?"
Sư Tử dừng lại, quay ngoắt, ánh mắt hơi buồn:
-"Anh ấy sao? Chưa tỉnh nữa"
-"Vậy Thiên Bình ?"
Sư Tử hừ một tiếng, nhìn thẳng Song Tử:
-"Muốn hỏi Thiên Bình chứ gì , đừng có làm gì chọc Thiên Bình không thì biết tay tớ"
-"Biết rồi mà mấy hôm nay cậu không ngủ được sao mắt thâm hết rồi"Song Tử nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Sư Tử, giọng nhỏ
Sư Tử hơi bối rối, giật mình, rồi vung tay gõ nhẹ đầu Song Tử:
-"Nhìn gì mà nhìn! Cậu cứ soi mói kiểu này à?"
Song Tử vội xoa đầu, miệng lắp bắp:
-"chỉ hỏi thôi mà..."
-"Hôm nay không chơi game à "Sư Tử đánh trống lảng, giọng pha chút tò mò
Song Tử hơi ngượng, hớn hở:
-"Tớ quyết định sẽ ngừng chơi game."
-"Thật vậy sao? Đây là câu đùa trong ngày à?"
-"Không tin sao? Nhìn này, tớ đã xoá hết game rồi!"
Sư Tử nhận điện thoại, mắt lấp lánh vẻ bất ngờ pha chút nghi ngờ:
-"Hừ... đúng là... cậu làm thật đấy... nghe có vẻ hơi khó tin nhưng... cũng đáng khen đấy."
Sư Tử nhíu mày, hơi bực nhưng vẫn đáng yêu, ném điện thoại trả lại cho Song Tử:
-"cầm lấy đi! Cậu bỏ game liên quan gì đến tớ hả?"
Song Tử cầm điện thoại, mắt mở to ngơ ngác, nhìn theo Sư Tử rời đi, giọng lắp bắp:
-"Ơ... không phải... cậu vừa hỏi sao?"
Song Tử đứng đó, ánh mắt nhìn theo Sư Tử vừa rời đi, miệng lắp bắp:
-"Con gái thật khó hiểu mà...."
Cảm giác ngơ ngác tò mò khiến Song Tử đứng lặng một lúc, rồi thở dài, vừa tội nghiệp bản thân vừa thích thú với tính cách hỗn độn của Sư Tử.
...............
Sư Tử bước vào lớp, ánh mắt dõi quanh, rồi đặt nhẹ hộp sữa lên bàn của Thiên Bình.Thiên Bình vẫn chăm chú ghi bài, nét mực lướt nhanh trên giấy, không hề để ý đến hành động của Sư Tử.
Sư Tử nhíu mày, hơi thở dài, ngồi xuống bên cạnh, nhìn Thiên Bình chăm chú:
-"Cậu có chịu uống sữa không hả?"
Thiên Bình chỉ khẽ liếc mắt nhìn hộp sữa, tay vẫn không dừng bút, giọng thầm thì:
-"Cám ơn... nhưng giờ mình còn phải ghi bài..."
Sư Tử mỉm cười, nhấn nhẹ vào hộp sữa, vẻ mặt vừa hung dữ vừa đáng yêu, giống như muốn nhắc nhở nhưng cũng không muốn làm cô gái gián đoạn việc học.Sư Tử ngồi bên, nhìn Thiên Bình chăm chú ghi bài, nhưng trong lòng biết rõ Thiên Bình vùi đầu vào sách vở, không phải chỉ để học đâu mà là để bớt buồn để quên đi nỗi đau trong lòng.
Sư Tử thở dài, trong ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng:
(Nhìn vậy mà thương... cậu vẫn cố gắng che giấu cảm xúc của mình, không muốn ai thấy bản thân yếu đuối.)

Mọi người trong lớp chồm ra cửa sổ, ánh mắt dán xuống sân trường, thì thấy Ma Kết đang tỏ vẻ tình tứ, ghẹo Mỹ Lan một cách tinh nghịch.
Tiếng thì thầm phấn khích vang lên:
(-"Là Mỹ Lan lớp mình sao? Đang ở cạnh ai kia... là Cự Giải đúng không?"
-"Nghe nói anh ấy khó gần lắm mà, sao nhìn họ thân thiết vậy?"
-"Chẳng phải vừa chia tay Bảo Bình rồi sao?"
-"Đúng là hot boy, đến Bảo Bình xinh đẹp như vậy mà cũng đá... hừm, thật không ngờ!")
Thiên Bình đang chăm chú ghi bài bỗng nghe thấy tên Bảo Bình được nhắc đến trong lớp. Cô liếc xuống sân, ánh mắt dừng lại thấy Ma Kết đang ở cạnh Mỹ Lan, vẻ mặt tinh nghịch và tình tứ.
Cô khẽ thở dài, rút điện thoại ra, bấm một vài thao tác, rồi lại ngồi xuống tiếp tục ghi bài.
Dưới sân, Ma Kết nhận được tin nhắn. Anh ngó ngang, ngó dọc, ngó lên ngó xuống, tìm người nhắn cho mình, trong lòng thầm nghĩ:"Con bé đó ở đâu vậy nhỉ... sao nó thấy mình... mà sao lại nhắn?"
Dưới sân trường, Ma Kết vẫn đang ghẹo Mỹ Lan. Anh nhoẻn miệng cười, nửa đùa nửa thật:
-"Thôi không chọc nữa, bạn gái anh thấy rồi."
Mỹ Lan hơi khựng lại, nhướng mày, ánh mắt tò mò:
-"Bạn gái anh? Ý anh là ai? Chẳng phải anh đã chia tay với Bảo Bình rồi sao?"
Ma Kết chống tay vào túi quần, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt tinh nghịch, khóe môi cong cong:
-"Bạn gái anh là Thiên Bình."
-"Cái gì cơ? Con bé... cùng lớp em á?"
Ma Kết chỉ nhún vai cười mờ ám, không phủ nhận cũng chẳng giải thích thêm, để lại Mỹ Lan ngẩn ngơ.
Trong khi đó, trên lớp, Thiên Bình vẫn giả vờ ghi bài, nhưng đôi tay khẽ run khi nghe tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn...
Ma Kết nghe Mỹ Lan thốt lên "con bé cùng lớp tớ á?", khóe môi anh khẽ nhếch. Anh quay lưng, giọng vừa đủ để cô nghe thấy:
-"Vậy à... cùng lớp... thế thì anh biết bạn gái mình ở đâu rồi."
Nói rồi, Ma Kết rời đi, tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tò mò.Từng bước thản nhiên trên hành lang, anh tiến về phía lớp học của Thiên Bình.Trong lớp, Thiên Bình đang cúi đầu ghi chép, mọi thứ dường như chẳng quan tâm gì.
Tiếng giày vang đều trên hành lang, rồi cửa lớp bật mở.
Ma Kết bước vào, dáng người cao ráo, gương mặt điển trai và khí chất tự tin khiến cả lớp đồng loạt ngẩng lên.
-"Trời ơi, đẹp trai quá kìa!"
-"Là Cự Giải khoá trên hả? "
-"Ôi, tới tìm ai vậy trời?"
Cả lớp xôn xao thì thầm, ánh mắt chăm chú nhìn Ma Kết ,còn Thiên Bình thì vẫn cúi đầu, tay miệt mài ghi chép, chẳng thèm ngẩng lên lấy một lần, gương mặt bình thản như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.Ma Kết khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch thành một nụ cười khó đoán. Anh thong dong bước sâu vào lớp, ánh mắt dừng lại đúng chỗ cô gái đang tỏ ra bình thản kia.Không khí trong lớp bỗng trở nên căng như dây đàn, xen lẫn sự phấn khích tò mò của mọi người.
Ma Kết thản nhiên kéo ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh Thiên Bình. Tiếng bàn ghế khẽ xịch khiến cả lớp đồng loạt nín thở nhìn. Anh nghiêng người, hạ giọng đầy trêu chọc:
-"Em ghen à?"
Thiên Bình lúc đầu vẫn chăm chú ghi bài, bút lướt trên giấy không chút dừng lại. Nhưng ngay khi nghe câu đó, cô khẽ nhếch môi, đặt bút xuống, liếc anh một cái sắc lẹm.
Cô chống tay lên bàn, ghé sát mặt anh, khoảng cách chỉ còn vài phân. Giọng nói vừa lạnh lùng vừa thách thức:
-"Anh nghĩ sao?"
Cả lớp phía sau ồ lên nho nhỏ, mấy ánh mắt sáng rực như coi phim tình cảm ngay trước mắt.
Ma Kết hơi bất ngờ, không ngờ cô gái này lại dám phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Trong thoáng chốc, ánh mắt anh lóe lên sự thích thú, khóe môi cong cong như muốn cười, để lại bầu không khí căng thẳng mà mờ ám.
Thiên Bình bất ngờ đứng thẳng dậy, kéo khoảng cách ra. Cô khẽ phủi nhẹ vạt váy, động tác dứt khoát, rồi chẳng buồn nhìn Ma Kết thêm lần nào nữa, ngồi xuống tiếp tục ghi bài như thể vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra.Không khí lớp vẫn còn rộn ràng tiếng xì xào, nhiều ánh mắt hiếu kỳ cứ liếc tới liếc lui.Ma Kết thì ngả người ra ghế, đôi mắt khẽ nheo lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Trong lòng anh thoáng hiện lên một ý nghĩ khó gọi tên — vừa tò mò, vừa thích thú với sự bình tĩnh nhưng cũng ngang ngạnh của cô gái trước mặt.Anh chống cằm, thản nhiên ngồi nhìn cô, để mặc cho cả lớp muốn hiểu nhầm thế nào thì hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thienbinh