Chương 9
Những ngày sau đó, Thiên Bình vẫn đều đặn lui tới bệnh viện chăm sóc Thiên Yết. Cuộc sống của cô dần trở thành vòng lặp: buổi sáng đến trường, buổi chiều ngồi bên giường bệnh, đêm lại thao thức với những lo lắng không nguôi.
Thế nhưng, không phải lúc nào nỗi buồn cũng có thể che lấp hết niềm vui. Ngoài kia, tháng tám về mang theo tiết trời mát dịu, cũng là lúc một ngày đặc biệt đến gần.
Chiều hôm ấy, sau khi từ bệnh viện trở về, Thiên Bình ghé qua con phố nhỏ chuyên bán quà tặng. Trên vai đeo chiếc túi vải giản dị, mái tóc buông xõa còn vương chút mệt mỏi, cô dừng lại trước những cửa hàng sáng đèn lung linh.
Ánh mắt cô lướt qua từng món đồ: vòng tay, túi xách, khăn choàng... tất cả đều xinh xắn nhưng lại không thật sự "là Sư Tử". Cô bạn thân ấy luôn rực rỡ, luôn tỏa sáng, món quà cũng phải vừa độc đáo vừa đủ tinh tế để xứng với tính cách đó.
Thiên Bình bước vào một tiệm nhỏ, bên trong tỏa ra mùi hương dịu nhẹ của gỗ thơm. Ở góc kệ, một chiếc vòng cổ đơn giản nhưng điểm xuyết mặt đá hình ngôi sao bắt sáng lấp lánh khiến cô khựng lại.
"Cái này... hợp với cậu lắm, Sư Tử à," Thiên Bình thì thầm, khóe môi khẽ cong.
Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra mình đã lâu lắm rồi không mỉm cười vô tư như vậy.
Thiên Bình vừa bước ra khỏi tiệm quà, trên tay ôm chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy bọc màu vàng nhạt. Cô khẽ mỉm cười, tưởng tượng ra gương mặt rạng rỡ của Sư Tử khi nhận món quà này.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe hơi sẫm màu lướt ngang qua con phố. Sau lớp kính xe, Ma Kết ngồi dựa ghế, một tay cầm ly cà phê còn bốc khói. Anh nghiêng đầu, thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của cô gái nhỏ bên vỉa hè.
Ánh mắt anh chỉ dừng lại một nhịp, rồi nhanh chóng thu về phía trước. Ma Kết nhấp một ngụm cà phê, vị đắng thấm vào đầu lưỡi, để lại hơi ấm lan dần trong lồng ngực. Xe lướt đi, chẳng có dấu hiệu nào muốn dừng lại.
Còn Thiên Bình, mải lo ôm món quà trên tay, hoàn toàn không hay biết rằng chàng trai kia đã lặng lẽ đi ngang qua mình.
Hôm nay là sinh nhật của Sư Tử. Cô nàng vốn chẳng muốn làm rình rang, nhưng vì muốn Thiên Bình có chút niềm vui sau những ngày căng thẳng, nên chủ động rủ cô đi ăn uống.
— "Hôm nay tụi mình đi xõa một bữa, quên hết chuyện buồn đi! "— Sư Tử nói, mắt sáng rực, kéo tay Thiên Bình ra khỏi ghế.
Thiên Bình hơi do dự, ánh mắt thoáng buồn, nhưng rồi vẫn gật đầu, mỉm cười nhẹ.
Song Tử thì hí hửng, chạy theo như được dịp:
— "Đi ăn hả? Cho tớ đi ké nha, đảm bảo sinh nhật cậu không bị nhàm chán đâu!"
Sư Tử trừng mắt:
— "Ai cho cậu ké, tôi chỉ rủ Thiên Bình thôi."
Song Tử cười gian:
— "Thôi mà, thêm một người thì vui hơn chứ! Với lại... để tôi làm "tài xế", cậu khỏi lo đường về."
Sư Tử chỉ biết lắc đầu, miệng than phiền "phiền phức", nhưng khóe môi cong lên.Ba người cùng nhau bước ra khỏi trường, buổi chiều hôm ấy không còn nặng nề như những ngày qua nữa. Tiếng cười khẽ vang lên, hòa vào không khí ấm áp của sinh nhật Sư Tử, dù đơn giản nhưng thật vui.
Buổi tối, họ tìm đến một quán đồ nướng nhỏ mà Sư Tử thích. Mùi thịt nướng thơm lừng quyện với khói than, ánh đèn vàng ấm áp tạo cảm giác thân thuộc, vui vẻ.
Thiên Bình rút trong túi ra một hộp quà nhỏ, cẩn thận đặt lên bàn trước mặt Sư Tử:
— "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ".
Sư Tử mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui:
— "Cậu nhớ thật đấy à...?"
Thiên Bình hơi nhún vai, nở nụ cười nhẹ:
— "Bạn thân mà, dù có gì thì sao có thể quên được".
Song Tử thì hí hửng cầm chai bia, hớn hở:
— "Thôi, mở tiệc thôi! Hôm nay ai uống ít nhất phải trả tiền đấy nhé!"
Sư Tử trừng mắt cậu ta, nhưng khóe môi vẫn cong cong:
— "Ai mà sợ cậu, cứ chờ xem ai mới là người móc ví ra."
Ba người vừa ăn vừa cười nói rôm rả. Thiên Bình nhìn mọi người vui vẻ, cảm thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường. Những lo âu, u buồn dường như được đẩy lùi sau tiếng cười, mùi thịt nướng và không khí sinh nhật ấm áp này.
Trong lúc đồ nướng thơm lừng, Song Tử cầm cái xiên thịt giơ lên:
— "Ê, xin phép ăn trước thử độc!"
— "Ai cho cậu được quyền ăn trước?"
— " Tôi là "tài xế" hôm nay mà!"
— "Tài xế mà ăn uống no nê, thế ai lái xe về hả?"
Song Tử trợn tròn mắt:
— "Cậu lại ăn còn nhanh hơn á, có muốn tôi đếm xem cậu ăn bao nhiêu miếng không hả?"
-"Đếm đi , hôm nay sinh nhật tớ , cậu được đi ké thôi quà còn chẳng có!"
Song Tử cười gằn gừ:
— " có sao đâu! Cậu mà so đo nữa là tôi..."
— "Là sao? "— Sư Tử nhướng mày, giọng vừa thách thức vừa đùa.
— "Là tôi ăn hết phần của cậu luôn! "— Song Tử hô lớn, vừa nói vừa giơ xiên thịt lên.
Thiên Bình ngồi cạnh, khẽ nhếch môi cười, vừa ăn vừa quan sát:
-" Hai cái đứa này , như oan gia vậy "
Song Tử cười bí hiểm, từ sau lưng lôi ra một túi giấy gói rất đẹp, đặt "cạch" lên bàn:
– Ai nói tớ không có?
Sư Tử mở to mắt, rồi gương mặt sáng bừng, hào hứng giật lấy:
– Cảm ơn nè!
Lúc sau Sư Tử lại giành xiên thịt của Song Tử, Song Tử trợn tròn mắt, định phản ứng thì Thiên Bình nhanh tay lấy thêm một xiên nướng khác đặt trước mặt cậu:
— "Đây, cho công bằng".
Song Tử mắt sáng lên, cầm xiên ăn liền, vừa ăn vừa cười:
— "Được, vậy là ổn, không ai bị thiệt."
Sư Tử nhíu mày, hơi hờn hờn nhưng khóe môi vẫn cong:
— "Cậu bênh Song Tử thay vì mình hả"?
Thiên Bình chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu:
— "Được rồi ! Mà hai cậu ăn hết nổi không ?"
Cả ba người lại cười rôm rả, không khí sinh nhật Sư Tử càng thêm ấm áp, náo nhiệt. Xiên thịt nướng thơm nức, tiếng cười vang lên, xen lẫn những câu cà khịa vui nhộn giữa Song Tử và Sư Tử.
Một lúc sau, vài lon bia khiến Song Tử hơi say, mắt lấp lánh hứng thú, còn Sư Tử thì vẫn tập trung ăn.
Song Tử bất chợt giật xiên thịt trên tay Sư Tử, đưa thẳng vào miệng mình:
— "Ê, này là của tớ!"
Sư Tử trợn tròn mắt,đỏ mặt:
— "Cậu... cậu làm gì vậy hả?!"
Song Tử cười gian:
— "Sinh nhật mà, phải chia sẻ mới vui chứ"
Thiên Bình ngồi cạnh nhếch môi cười khẽ, vừa ăn vừa quan sát, thấy ánh mắt Sư Tử đỏ bừng vì xấu hổ, lại thấy Song Tử vẫn hồn nhiên, vui vẻ. Sư Tử đặt đũa xuống, mắt vẫn liếc sang Song Tử đang cười nói, hơi ngà say. Cô nhíu mày một chút, nhưng khóe môi khẽ cong.
Trong lòng, cô thầm nghĩ:"Không ngờ cậu ta cũng có lúc nhìn... dễ thương vậy... khác hẳn với lúc bình thường "
Cô im lặng, chỉ lặng lẽ quan sát, suy nghĩ về Song Tử, về những khoảnh khắc cả hai bên nhau đến giờ. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, khiến cô khó mà diễn tả bằng lời.
Thiên Bình bên cạnh nhìn hai người bạn, khẽ nhếch môi cười, hiểu ra một phần không khí đặc biệt đang bao trùm bàn ăn, nhưng vẫn giữ im lặng, để Sư Tử chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Thiên Bình ngồi cạnh, tay đặt nhẹ lên xiên thịt nhưng ánh mắt không còn nhìn thức ăn, mà chùng xuống, chìm trong suy nghĩ riêng. Những chuyện vừa qua, nỗi lo về anh trai, bạn bè, và cả những rung động khó hiểu trong lòng... tất cả cuộn lại thành một mớ lộn xộn trong đầu cô.
Song Tử, hơi ngà say, vẫn cười toe toét, nhưng ánh mắt cũng thoáng buồn và suy tư, như nhớ lại những chuyện từ bé với Cự Giải, hay những khoảnh khắc thân thiết mà chưa bao giờ thổ lộ.
Sư Tử, đặt đũa xuống, mắt liếc Song Tử, lòng bỗng mềm ra khi thấy cậu ta ngây thơ, dễ thương hơn mọi khi. Cô khẽ thở dài, nhìn quanh bàn, nhận ra cả ba đều chìm trong suy nghĩ riêng, nhưng vẫn chung một không gian ấm áp, náo nhiệt nhưng lại yên bình đến lạ thường.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng nướng, tiếng cười lẫn với hơi say, tạo thành một khoảnh khắc mà mỗi người đều cảm nhận riêng cho mình, nhưng cùng tồn tại trong cùng một bàn tiệc sinh nhật.
Bất chợt, Thiên Bình nhấp thêm một ngụm bia, mặt đỏ hồng, mắt lấp lánh, nhưng rồi bỗng dưng khóe mắt cay xè. Sư Tử bên cạnh cũng tương tự, vừa cười vừa khóc, như mọi cảm xúc dồn nén trong những ngày qua bỗng vỡ òa.
Song Tử ngồi giữa, tay cầm xiên thịt nhưng hoàn toàn bất lực, mắt mở to, chẳng biết phải làm gì:
— "Ê... hai người... chuyện gì vậy hả"— giọng lí nhí, hơi run.
Thiên Bình chỉ biết cúi xuống, nắm chặt tay trên bàn, nước mắt lăn dài mà cô không dám ngẩng mặt. Sư Tử cũng khẽ thút thít, nhưng ánh mắt vẫn hướng về Song Tử, như muốn tìm chỗ dựa.
Song Tử bất đắc dĩ thở dài, vội kéo khăn giấy đưa cho cả hai:
—"sao lại hết khóc rồi cười vậy nè"...
Thiên Bình và Sư Tử nhìn nhau, rồi khẽ mỉm cười giữa những giọt nước mắt chưa kịp ổn định, Sư Tử quơ tay rồi mất thăng bằng, ngã hẳn vào lòng Song Tử. Mặt cô đỏ ửng, hơi say, môi mấp máy chỉ tay lung tung, nói những lời lộn xộn mà không thành câu.
Song Tử mắt mở to, tim đập thình thịch, hơi ngượng, mặt đỏ lên vì men bia nay còn "đỏ" hơn.Sư Tử chỉ biết dựa vào Song Tử, tay siết nhẹ áo cậu, giọng lúc thì thút thít lúc thì cười khúc khích:
— "Song... Song Tử... nè... cái kia..."
Song Tử bất lực, hai tay ôm nhẹ cô, vừa sợ cô ngã vừa... tim lỡ một nhịp, không biết phải phản ứng ra sao giữa tình huống vừa đáng yêu vừa khó xử này.
Thiên Bình sau khi nhìn Sư Tử gục vào lòng Song Tử cũng khẽ nghiêng người, mặt đỏ hồng, gục hẳn xuống bàn ăn, thở đều.
Song Tử ngồi giữa, mắt mở to, lắc đầu ngao ngán:
— "Ê ... rồi giờ sao một nách hai con hả..."
Hai cô bạn thân, mỗi người một phía, đều say và mơ màng, khiến Song Tử vừa lo vừa bực cười. Tay anh vội kéo ghế lại gần, định nâng Thiên Bình lên, nhưng Sư Tử vẫn dựa sát người, chẳng chịu nhúc nhích.
Song Tử rút điện thoại ra, tay vẫn nhẹ nhàng giữ Sư Tử để cô không ngã hẳn, rồi bấm số Ma Kết.
...........
Ma Kết đang chăm chú làm việc trên iPad, số liệu nhấp nháy liên tục. Điện thoại rung liên tục, giọng Song Tử vang lên qua loa:
— "Ông anh cứu em , mình em không lo nổi 2 con người này"
Ma Kết nhíu mày, vẫn chăm chú vào iPad, giọng lạnh lùng:
— "Hừ... anh đang bận... tự lo đi"
Song Tử thở dài, nhưng không bỏ cuộc, giọng van nài lần hai, còn kèm chút cầu khẩn:
— "Anh... lần này thật lòng nè... Thiên Bình với Sư Tử, họ say bất tỉnh rồi cứu em đi . Anh là người duy nhất em tin mà, làm ơn...
Ma Kết thở dài, bất đắc dĩ hạ giọng:
— "Hừ... thôi được... chờ chút đi".
Anh gấp laptop, khoác áo ngoài, bước ra khỏi phòng, vẫn giữ ánh mắt hơi bực đành phải ứng cứu thằng em trai kia trước hai cô gái "náo loạn" do say rượu.
Ma Kết lái xe tới quán thịt nướng, vừa dừng xe, bước xuống, ánh mắt liếc quanh bàn, Song Tử đứng đó, mắt mở to, mừng rỡ:
— "Ông anh! Ông anh ở đây!"
Song Tử chạy tới, vỗ vai anh một cái, mặt rạng rỡ:
— "Cuối cùng anh cũng tới! Hai người họ... say quá rồi!"
Ma Kết nhìn quanh, mắt dừng lại ở Thiên Bình và Sư Tử đang ngồi hơi nghiêng, mặt đỏ bừng, gục lên gục xuống. Anh nhíu mày, hơi nghiêng người, giọng vừa lạnh lùng nhưng cũng không giấu nổi chút ngạc nhiên:
— "Con nít mà đòi uống bia hả...?"
Song Tử nhìn anh, vừa cười vừa van nài:
— "Anh không hiểu đâu... hai người họ say lắm... mình em bất lực!"
Ma Kết hít một hơi, thở dài, bước tới bàn, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút bất đắc dĩ:
— "Được rồi"
Song Tử cười toe toét, vỗ nhẹ vai anh, thấy anh bước tới là lòng yên tâm phần nào, trong khi Ma Kết vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhìn hai thân hình say mềm trước mặt.
Song Tử nhẹ nhàng đỡ Sư Tử dậy, cô còn hơi ngà say, dựa vào Song Tử mà thở hổn hển:
— "Em đưa Sư Tử về nhà, anh đưa Thiên Bình về dùm em nhé... cấm làm gì bậy bạ nha, địa chỉ em nhắn anh rồi".
Ma Kết nhướn mày, giọng lạnh lùng nhưng hơi châm biếm:
— "Chú mày nghĩ anh có hứng với cái xác bốc mùi rượu à?"
Song Tử cười he hé, mặt vẫn đỏ, gật gù:
— "Ừ... biết rồi"
Rồi Song Tử dẫn Sư Tử ra xe của mình, giúp cô ngồi xuống, buộc dây an toàn cẩn thận , tiếng xe nổ nhẹ họ rời đi.
Ma Kết tiến đến chỗ Thiên Bình, nhìn cô gái đang gục trên ghế, mặt đỏ bừng Ma Kết cúi xuống, tay đặt chắc vào hông Thiên Bình, nâng cô lên khỏi ghế. Cô gái vẫn còn say, gục vào ngực anh, mắt nhắm nghiền, thở khẽ.Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong lòng lại khẽ mềm ra:
— "Lại say nữa... đúng là"
Anh bước ra xe, giữ Thiên Bình cẩn thận, tay khác mở cửa, nhẹ nhàng đặt cô vào ghế sau. Cô vẫn chưa tỉnh, khẽ mấp máy vài từ lộn xộn.
Ma Kết nhấn cửa, ngồi vào ghế lái cẩn thận kéo dây qua vai Thiên Bình, cố định phía dưới, đảm bảo cô không bị lắc lư trong lúc di chuyển. Thiên Bình không tỉnh hẳn, nhưng tay cũng khẽ chạm vào dây, phản ứng vô thức,Ma Kết liếc sang Thiên Bình đang ngồi ghế phụ, gương mặt đỏ bừng vì men, đầu gục nghiêng một bên. Anh bật cười khẩy, lắc đầu:
— "Ai dạy con gái ăn nhậu kiểu này vậy trời? Còn non choẹt mà bày đặt uống bia."
— " say xỉn thế này... chở về đúng là phiền ."— Anh lẩm bẩm, nhấn ga lái đi, bộ dạng như thể bị bắt ép chứ chẳng phải tự nguyện
Trong xe im lặng, chỉ có tiếng máy nổ và tiếng thở đều đều của Thiên Bình. Ma Kết nhếch môi:
— "Gặp hai lần,thì cả hai lần đều say... đúng là hết thuốc chữa."
Ma Kết dừng xe ở ngã tư, một tay giữ vô lăng, tay còn lại cầm điện thoại mở tin nhắn Song Tử gửi. Anh nhíu mày nhìn bản đồ, rồi khẽ thở dài:
— "Nhà con nhóc này ở cái xó nào thế không biết..."
Màn hình GPS cứ xoay vòng vòng, đường nhỏ ngoằn ngoèo khiến anh hơi khó chịu. Ma Kết nghiêng đầu liếc sang Thiên Bình — cô gái vẫn gục yên trên ghế, tóc xõa che gần nửa khuôn mặt, môi mấp máy như sắp nói gì.Anh bật cười khẩy:
— "Này, tỉnh dậy chỉ đường thì có hơn không?"
Tất nhiên, chẳng có câu trả lời nào ngoài tiếng thở đều đều. Anh lắc đầu, quay lại màn hình, bấm mở chỉ đường rồi tiếp tục lái.Trong lòng anh nghĩ:
— "Thật không hiểu nổi, tại sao mình lại để thằng Song Tử lôi vào mấy chuyện như thế này chứ."
Thiên Bình gục trên ghế phụ, mặt đỏ bừng, lè nhè:
— "Anh... anh là ai...? Taxi hả?"
Ma Kết nhíu mày, tay vẫn vững vô lăng:
— "Ờ... tuyệt vời, mới gặp có vài lần mà coi mình như tài xế cá nhân"
Thiên Bình nhắm mắt, mặt đỏ bừng, lè nhè:
— "Anh... anh đẹp trai ghê... nhưng tui không có hứng nha..."
Ma Kết nhíu mày, nhếch môi:
— "Quá khen... nhưng anh đây cũng không có hứng với cục say như cá ươn này đâu."
Ma Kết dừng xe ở ngã rẽ, tay cầm điện thoại nhấn số Song Tử, ánh mắt liếc sang ghế phụ nơi Thiên Bình vẫn say mềm. Anh nhíu mày, giọng khàn khàn:
— "nhà ở đâu hả? anh tìm hoài chưa ra."
Song Tử nghe máy, giọng lo lắng pha chút bối rối:
— "đợi em chút định vị lại cho "
Ma Kết vừa nghe Song Tử nói xong, vẫn chưa chắc chắn, liền nhắn tin:
— "Gửi lại địa chỉ một lần nữa, đừng để anh mày mò mẫm cả đêm"
Song Tử cầm điện thoại, lẩm bẩm trong miệng:
— "Ông anh này... khó chịu dữ vậy"
Rồi cậu nhấn gửi địa chỉ nhà Thiên Bình qua tin nhắn.
Ma Kết nhìn màn hình, gật đầu, tay vẫn giữ chắc vô lăng:
— "rồi biết rồi."
Ma Kết lái xe về đến nhà, bước xuống, dìu Thiên Bình khỏi ghế, cô vẫn gục đầu vào vai anh, tay lỏng lẻo không đứng nổi.
Anh nhíu mày, vừa bực vừa dở khóc dở cười:
— "Chết thật... chìa khoá đâu rồi..."
Hai tay anh vừa đỡ Thiên Bình vừa mò mẫm túi quần, túi áo, mắt liếc ra cổng...
— "À, ở trong túi con nhóc này..."
Ma Kết khẽ cười khẩy, vừa lấy chìa khoá vừa cà khịa:
— "Phiền thật."
Cuối cùng, anh mở cửa, bước vào nhà, vẫn bế Thiên Bình, bộ dạng ... bất đắc dĩ, khiến cảnh tượng hài hước, dễ thương.
Ma Kết bước vào phòng, vẫn đỡ Thiên Bình trong tay, đặt cô lên ghế sofa. Cô vẫn gục, mặt đỏ bừng, tay lỏng lẻo không đứng nổi.
Anh nhíu mày, nhìn cô một chút rồi thở dài, tự nhẩm trong lòng:
— "Đặt ở ghế sofa thì tiện, nhưng sợ trúng gió... thôi, hôm nay coi như làm ơn làm phước đi."
Ma Kết nhanh chóng bế Thiên Bình lên phòng:
— Đúng là... gặp cái cục cá ươn này là biết phiền phức đủ đường.
Anh đặt Thiên Bình lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại, rồi thở dài
Ma Kết định bước ra cửa, tính về tự nhủ:
— xui hôm nay coi như xong...
Bỗng Thiên Bình nhoẻn miệng, mắt lim dim, lè nhè:
— nước...
Ma Kết đứng khựng lại, nhíu mày, thở dài:
— "Trời ạ... hôm nay là ngày gì vậy"
Anh bất đắc dĩ quay người, đi lấy cốc nước
Ma Kết vừa đưa cốc nước cho Thiên Bình, cô khẽ mấp máy vài từ rồi uống ngụm nước xong. Anh đặt cốc nước trên bàn, định lùi ra thì...
Thiên Bình kéo lấy tay anh theo Anh chưa kịp phản ứng, liền ngã thẳng... lên người cô đầy bất ngờ, khuôn mặt chỉ cách nhau vài phân. Thiên Bình vẫn say mềm, hơi thở lẫn mùi bia khiến Ma Kết nhíu mày, khẽ nhăn mũi:
— "Ugh... mùi bia...
Thiên Bình ôm chặt Ma Kết, khuôn mặt vẫn áp vào ngực anh, khẽ thút thít rơi nước mắt.Ma Kết hơi giật mình, ánh mắt bất ngờ nhìn cô:
— "Sao tự nhiên lại khóc thút thít vậy"?
Cô vẫn say mềm, mấp máy vài từ lộn xộn, trong lòng dấy lên nỗi nhớ nhung:
— "Thiên Yết..."
Thiên Bình ôm chặt Ma Kết, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Ma Kết nhíu mày, ánh mắt hơi bất ngờ, hơi mềm lại:
—" sao mà... khóc nhiều dữ...đã ai làm gì đâu?"
Anh không nỡ đẩy cô ra, dù lạnh lùng thường ngày, giờ đây lại cảm thấy bất lực trước nỗi buồn của cô. Trong lòng anh thoáng dấy lên một cảm giác lạ: sao con nhỏ này... lại có thể đau lòng nhiều như vậy?
Thiên Bình thì vẫn say mềm, thút thít mấp máy vài từ lộn xộn, nghĩ rằng Ma Kết chính là Thiên Yết, anh trai cô, người mà cô thương yêu nhất.
Ma Kết hít một hơi dài, nhìn Thiên Bình khóc nức nở trên ngực mình, ánh mắt bất ngờ dịu lại. Anh khẽ đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ:
— "Nín đi... nín đi... không sao đâu..."
Thiên Bình vẫn hơi run người, nhưng giọng thút thít dần nhẹ đi. Anh tiếp tục vỗ vai cô, hơi thở gần tai khiến cô cảm nhận được sự yên tâm:
— "Đừng khóc nữa mà...please!!!"
Cô bắt đầu nín lại, dựa sát vào anh, nước mắt vẫn còn lấm tấm nhưng bớt rơi.
Cùng lúc đó, điện thoại Ma Kết rung. Anh liếc màn hình, là Song Tử gọi:
— "Anh đưa Thiên Bình về chưa? Có làm gì cô ấy không đó?"
Ma Kết nhếch môi, ánh mắt khẽ lấp lánh, thầm nghĩ:"Có nó làm gì anh mày thì có đây này..."
Anh bình tĩnh nhấn nút nghe, giọng vẫn lạnh lùng pha chút cà khịa:
— Đã đưa về an toàn...
Song Tử qua điện thoại, giọng lo lắng:
— "Anh... anh mà làm gì Thiên Bình là em... em..."
-"Em em cái gì chú còn không biết tính anh à"
Ma Kết tắt mắt, khẽ cười mỉa mai trong lòng: "Ha... nó nghĩ gì vậy... mình đâu có thích kiểu người như này..."
Nhưng khi liếc xuống cô gái đang ngủ, khuôn mặt còn vương vài giọt nước mắt, tim anh bỗng đập loạn nhịp. Anh giật mình, mắt mở ra, nhìn chăm chăm mà vẫn không hiểu nổi bản thân mình.
— Bị gì vậy ?...chỉ vì nhìn nhỏ này đang ngủ hả...
Ma Kết cắn nhẹ môi, nghiêng đầu nhìn cô, cảm giác vừa lạ lùng vừa bực bội vì chính bản thân.Ma Kết đứng dậy, giật mình, tay khẽ nắm chặt . Tim anh vẫn đập loạn nhịp, ánh mắt còn lưu luyến cô gái đang ngủ. Anh tự nhủ trong lòng:
— "Phải rời khỏi đây thôi... Ma Kết... mày bị ma ám rồi..."
Ma Kết vội vã rời khỏi phòng, từng bước nhanh, cố xua hết những suy nghĩ vừa nảy sinh trong đầu anh cố nhủ:" mình mà đi thích người như vậy hả... làm gì có hứng thú nhỏ đó chứ?..." cố gắng dập tắt cảm giác lạ lùng vừa mới chợt lóe lên trong lòng. Trong đầu anh chỉ còn một quyết tâm: không để bản thân bị "ma ám" lần nữa. Nhưng lần đầu... tim anh lại phản ứng dữ thế như vậy với một cục cá ươn say rượu...
Ma Kết bước xuống nhà, lòng vẫn còn lộn xộn với cảm giác vừa rồi. Khi mắt anh chạm vào chiếc bàn nhỏ bên góc, một tấm hình lập tức lọt vào tầm nhìn. Anh cúi xuống, nhặt tấm hình lên, ánh mắt chăm chú nhìn. Trên đó là hình Thiên Bình chụp cùng Thiên Yết, cả hai cười vui vẻ, tự nhiên.Ma Kết thở nhẹ, trong đầu hiện lên những suy nghĩ chồng chất. "Chắc... đây là anh trai mà Song Tử từng nhắc tới gặp tai nạn...?" Anh lẩm bẩm, lòng bỗng dưng trĩu nặng."Chắc đó là lý do nhỏ khóc như vậy." Ma Kết nhìn tấm hình một lúc, rồi nhẹ nhàng cất lại vào chỗ cũ. Anh thở dài, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh. Cả buổi tối vừa qua cứ như một chuỗi những cảm xúc lộn xộn khiến anh cảm thấy mệt nhọc.Anh khẽ lắc đầu, bước ra khỏi nhà, để lại sau lưng không khí im ắng. "Một buổi tối đáng sợ ..." — anh tự nhủ, vừa đi vừa cố gắng xua đi những suy nghĩ vừa nảy sinh trong lòng.
................
Tại nhà riêng....
Ma Kết đi qua hành lang im lặng, từng bước chân vang nhẹ trên sàn gỗ. Khi đến phòng mình, anh mở cửa, bước vào và đóng nhẹ lại. . Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc anh rời đi: giấy tờ xếp gọn trên bàn, laptop và iPad còn y nguyên, ánh đèn vàng nhè nhẹ soi lên không gian quen thuộc. Anh thở dài, ngả lưng ra ghế, mắt nhìn trần nhà mà suy nghĩ về cả buổi tối vừa qua.
Ma Kết ngồi yên, ánh mắt dừng lại trên bàn, nghĩ về buổi tối vừa qua và tự nhủ rằng những cảm xúc lộn xộn này, dù nhỏ, cũng đủ khiến anh cảm thấy... khác thường, anh lắc đầu không hiểu nổi bản thân. Cuối cùng, anh đứng dậy, nhấc laptop lên, lao đầu vào công việc như một cách để xua đi cảm xúc, để đầu óc bớt lộn xộn.
Trời đã về khuya, nhưng Ma Kết vẫn miệt mài với công việc, mắt dán vào màn hình, tay lướt trên bàn phím. Định xuống nhà lấy nước, anh đứng dậy, đi qua hành lang. Khi đi ngang phòng Song Tử, ánh sáng hắt qua khe cửa làm anh nhìn thấy cậu em trai đang ngủ say trên giường. Một thoáng nhớ lại chuyện tối nay, Ma Kết thầm nhủ: "Chuyện này... cũng do nó mà ra."
Anh tiến vào phòng, nhấc chân đạp vào Song Tử một cái như "cảnh cáo", rồi thản nhiên rời đi. Song Tử nhăn mặt một cái, nhưng vì quá mệt, cậu chẳng mở mắt mà lại ngủ tiếp, chìm vào giấc ngủ sâu.
Ma Kết ung dung bước xuống nhà như vừa trả thù xong thì thấy Song Ngư đang ngồi dưới bàn, chăm chú đánh máy.
— "Chị chưa ngủ sao? " anh hỏi.
Song Ngư đẩy nhẹ gọng kính, hơi ngạc nhiên: Ủa, sao em chưa ngủ, lại làm việc khuya nữa à?
— "Chị biết mà" Ma Kết đáp, rồi rót một cốc nước uống.
Song Ngư nhìn sang, tò mò:
— "Song Tử đi đâu về mà say mèm ngủ như chết, không biết ăn tối chưa nữa?"
— "Nó ăn rồi, chị đừng lo" Ma Kết trả lời thản nhiên.
— "Sao em biết?"Song Ngư nhíu mày, vẫn không giấu được vẻ tò mò.
— "Ờ thì... em thấy thôi" Anh nhấp một ngụm nước, giữ nét bình tĩnh như mọi khi.
— "Thiệt tình, đứa nào cũng khiến chị lo" Song Ngư thở dài, giọng vừa lo vừa trách.
— "Chị cũng lo bản thân mình đi, quen một người nào đó rồi hạnh phúc cho bản thân. Chị đâu thể lo cho tụi em cả đời." Ma Kết đáp, giọng bình thản nhưng rõ ràng chứa ý nhắc nhở.
Song Ngư tháo kính, xoa nhẹ mắt. Cô hiểu những lời Ma Kết nói, nhưng lòng vẫn khó yên.
— "Còn em thì sao, ở nước ngoài mà vẫn quậy phá hả?" cô hỏi, ánh mắt vẫn dò xét.
— "Ai nói chị vậy, có phải thằng Song Tử không?" Ma Kết khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng vẻ tinh nghịch.
Song Ngư khẽ cười, nụ cười vừa nhàn nhạt vừa ấm áp:
— "Chuyện của em chị không cấm cản, nhưng mình nên trân trọng con gái chứ, ai lại thay bồ như thay áo thế"
Ma Kết khẽ cười trừ:
— "Em vô tội mà"
Nói rồi, anh chạy tót lên lầu, để lại Song Ngư một mình dưới bàn, vừa mỉm cười vừa lắc đầu trước tính cách của cậu em trai.
...................
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ len qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt Thiên Bình. Cô chậm rãi mở mắt, giật mình khi nhận ra mình đã ngủ quên. Một thoáng hoảng hốt lướt qua, cô nhớ ra: "Ôi, đến giờ tới bệnh viện rồi!"
Thiên Bình vội ngồi dậy, chớp chớp mắt để tỉnh hẳn, tim đập nhanh vì lo lắng. Cô nhấc chăn, nhanh chóng thu dọn quần áo và chuẩn bị đi
Ngay lúc Thiên Bình vội vã chạy ra khỏi nhà, Sư Tử vừa tới cửa thấy cô bạn thân hớt hải, tóc tai còn hơi rối, bước chân vội vàng.
— "Ê, Bình! Sao cậu hốt hoảng vậy?"— Sư Tử gọi, hơi ngạc nhiên.
Thiên Bình dừng lại một nhịp, thở gấp, mắt vẫn đầy lo lắng
— "Sư Tử... anh Yết tớ... tớ phải đi thăm anh ở bệnh viện!"
-" Định qua chở cậu nè đi thôi "
Thiên Bình leo lên xe phía sau, bám chặt lấy Sư Tử. Hai người lao đi trên đường, gió sáng lùa qua, mang theo cả sự vội vàng và mùi hương của nắng sớm.
Trên đường đi, Thiên Bình ngồi phía sau, vẫn chưa hết bồn chồn, liền hỏi:
— "Hôm qua... Song Tử đưa cậu về à?"
Sư Tử gật đầu, ánh mắt thoáng cười:
— "Ừ. Hôm qua nghe cậu ta nói hai đứa mình say quá, nên Song Tử kêu người đưa cậu về."
Thiên Bình ngạc nhiên, miệng nở nụ cười nhỏ, tinh nghịch hỏi tiếp:
— "Hai cậu nay hợp ý nhau lắm nha... có khi nào...!"
Sư Tử lắc đầu, hơi đỏ mặt:
— "Không có đâu, đừng nghĩ bậy"
— "Tớ chả nhớ gì cả, chỉ nhớ ngồi trên xe với một tài xế... " cô thở dài, cố nhớ lại những gì xảy ra hôm qua.
— "Chắc người Song Tử gọi đấy"
Thiên Bình gật đầu, lòng bớt chút hoang mang. Cô dựa nhẹ vào lưng Sư Tử, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm nhưng cảm thấy an tâm hơn phần nào khi biết mọi chuyện đều có Sư Tử bên cạnh
Hai người lao xe đến cổng bệnh viện, hít một hơi thật sâu trước khi bước vào.Ngay khi vừa bước tới phòng hồi sức, bác sĩ đang đứng trước cửa quay sang:
— "Bệnh nhân Thiên Yết đã tỉnh lại rồi"
Thiên Bình mắt rưng rưng hạnh phúc,Sư Tử đi theo phía sau, giữ bình tĩnh nhưng vẫn lộ rõ vẻ lo lắng cho cô bạn thân. Không khí trong phòng vừa nhẹ nhõm, vừa tràn đầy cảm xúc của những người thân sau một khoảng thời gian nguy kịch.Thiên Bình vừa bước vào phòng hồi sức, ánh mắt lập tức tìm thấy anh trai. Thiên Yết đang ngồi quay lưng về phía cửa sổ, ánh nắng chiếu lên mái tóc, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Cảnh tượng ấy khiến lòng cô vừa xúc động vừa nghẹn ngào.
Không chần chừ, Thiên Bình chạy tới, vòng tay ôm chầm lấy anh:
— "Anh... anh tỉnh rồi... " giọng cô run lên, vừa vui mừng vừa lo lắng.
Thiên Yết hơi quay đầu, ánh mắt mơ màng nhưng dịu dàng khi nhìn cô em gái. Anh mỉm cười, giọng yếu ớt:
-"Là em sao ?"
Thiên Bình vẫn ôm chặt, đầu dựa vào vai anh, nước mắt lăn dài trên má.
Thiên Yết đặt tay lên đầu Thiên Bình, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cô, giọng dịu dàng:
— "Anh thấy em ốm đi nhiều rồi... Bình à, em phải giữ gìn sức khỏe chứ"
Thiên Bình khẽ nhắm mắt, dựa vào vai anh, cảm nhận sự ấm áp và quan tâm hiếm có từ anh trai.
Sư Tử đứng nép ngoài cửa, nhìn Thiên Bình ôm chầm Thiên Yết, lòng thở phào nhẹ nhõm. Cô không nói gì, chỉ âm thầm mỉm cười, cảm nhận được niềm vui và sự an tâm lan tỏa trong phòng.
Dù đứng ngoài, nhưng cô vẫn thấy rõ tình cảm gắn bó giữa cả hai, cảm giác ấy khiến Sư Tử xúc động. Cô nhún vai, tự nhủ trong lòng: "May quá... cuối cùng cũng ổn."
Không khí trong phòng vẫn yên ắng, ấm áp, chỉ có tiếng thở nhẹ và những cái ôm chặt, nhưng từng khoảnh khắc ấy lại tràn đầy sức sống và hy vọng, khiến mọi căng thẳng của mấy ngày qua như tan biến.
Bác sĩ bước vào phòng, giọng vui mừng:
— "Bệnh nhân Thiên Yết đã ổn định rồi, có thể về nhà được"
Thiên Yết nghe vậy, đôi mắt sáng lên, nụ cười nhẹ nở trên môi:
—"Vậy... về thôi nhỉ? " anh hỏi, háo hức giọng dịu dàng.
Nhưng Thiên Bình lại lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc:
— "Không được, còn phải kiểm tra thêm, đảm bảo anh thật sự ổn đã"
Sư Tử cũng gật gù:
— "Ừ, để chắc chắn một chút. Chúng ta không thể vội vàng được"
Thiên Yết hơi thở dài, nhìn hai người trước mặt:
— "Thôi được... nhưng mà anh cũng muốn về lắm rồi."
Thiên Bình nhẹ nhàng đặt tay nâng mặt Thiên Yết lên, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn anh. Cô nhìn từng nét trên khuôn mặt quen thuộc, từng chi tiết nhỏ mà mấy ngày qua cô chỉ nhớ trong tâm trí, giờ hiện ra rõ ràng trước mắt.
— "Khi nào chắc chắn mình sẽ về " cô thì thầm, giọng nhẹ nhàng đầy lo lắng.
Thiên Yết nhìn cô, mắt dịu dàng, nở nụ cười hiền:
— "đã để em lo rồi".
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như ngừng lại, chỉ còn tình cảm gắn bó giữa hai người, ấm áp và tràn đầy yêu thương.
Bác sĩ nhìn hai người, mỉm cười:
— "Nhìn vào cứ tưởng hai người là tình nhân á"
Thiên Bình nhếch môi, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:
— "Thì là tình nhân mà"
Thiên Yết đỏ mặt, lúng túng:
— "Em... đừng nghịch nữa"
Thiên Bình đứng nhìn Thiên Yết, tim cô nhói lên một cảm giác lạ mà cô không muốn thừa nhận. Cô biết rõ họ không cùng huyết thống, nên tình cảm mình dành cho anh là thật sự.Cô cố nở nụ cười tinh nghịch, che giấu cảm giác rung động trong lòng, Cô thầm nghĩ: "Liệu bao giờ anh mới nhận ra?"Mỗi lần anh cười, mỗi lần anh nhìn cô dịu dàng, trái tim Thiên Bình lại đập nhanh hơn. Cô biết phải kiềm chế, giữ mọi thứ trong lòng, nhưng sự yêu thương ấy cứ âm thầm len lỏi. Còn Thiên Yết, vẫn nghĩ cô chỉ xem mình như anh trai, xem cô như em gái bình thường, chẳng hề hay biết gì. Sư Tử đứng bên cạnh, hiểu rõ mọi chuyện, nhưng chỉ im lặng quan sát.
Không gian trong phòng có chút ngượng ngùng và những suy nghĩ đan xen, nhưng đồng thời cũng đầy ấm áp và gần gũi
Sau khi kiểm tra ổn thoả , Thiên Bình chuẩn bị dìu Thiên Yết ra khỏi phòng thì từ xa, cô nhìn thấy bóng dáng Bảo Bình tiến vào phòng. Một cảm giác chán ghét trào lên trong lòng , muốn đưa anh rời đi thật nhanh để khỏi phải đối mặt với cô gái kia.
Nhưng khi cô vừa định bước nhanh, Thiên Yết nắm lấy tay cô, giữ lại. Anh nhìn cô, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết:
— "Bình... anh muốn gặp Bảo Bình một chút."
Thiên Bình siết chặt tay Thiên Yết, giọng vừa quyết liệt vừa căng thẳng:
— "Em không để anh gặp cô ta đâu!"
Thiên Yết nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên quyết:
— "Xin em đấy... chỉ một lần thôi."
Sư Tử đứng bên cạnh, nhìn Thiên Bình. Cô không biết phải làm sao, thấy cô bạn thân khó xử, cô biết trong lòng Thiên Bình có gì đó rối bời, nhưng không thể nói gì, chỉ bất lực quan sát.Thiên Bình cắn môi, nhắm mắt một chút, lòng giận nhưng cũng lo, vẫn giữ tay anh trong tay mình, đấu tranh giữa mong muốn ngăn cản và sự bất lực trước quyết tâm của Thiên Yết.
Thiên Yết quay sang nhìn Sư Tử, ánh mắt như ra hiệu: "Dẫn Bình đi giúp anh." Sư Tử hiểu ngay, nhíu mày nhưng cũng chỉ biết gật đầu, bước tới gần Thiên Bình:
— "Bình... ra ngoài với tớ một chút, được chứ?"
Thiên Bình nhìn Thiên Yết một lần nữa, lòng rối bời, nhưng cuối cùng cũng nhượng bộ. Cô siết tay anh lần cuối, rồi nhẹ nhàng theo Sư Tử ra ngoài, đi trong âm thầm giận dữ và bất lực trước quyết tâm của anh.
Thiên Yết bước tới, nhìn Bảo Bình, giọng dịu dàng:
— "Em... không sao chứ?"
Bảo Bình cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
— "Anh... xin lỗi... tất cả là tại em, vì em mà anh mới bị thương..."
Thiên Yết lắc đầu,ánh mắt đầy an ủi:
— "Không phải lỗi của em đâu. Anh biết em không cố ý. Anh ổn mà, em đừng tự trách mình nữa."
Bảo Bình nhìn anh, mắt rưng rưng, vừa hối hận vừa cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe anh nói vậy cô ngập ngừng:
— "... lúc đầu em chỉ coi anh là người thay thế... em thật sự xin lỗi..."
Thiên Yết gật đầu, giọng hơi đau:
— "Ừ... anh biết. Nhưng dù sao... anh sẽ không trách em đâu"
Bảo Bình nhìn Thiên Yết, giọng run run:
— "... em... thật sự không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Nếu biết trước... em sẽ không bao giờ để nó xảy ra..."
Thiên Yết khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm:
— "Anh biết em không cố ý. Thực sự, chuyện đó đã qua rồi. Giờ quan trọng là...em ổn và anh vẫn còn đứng đây"
Bảo Bình nhắm mắt, thở nhẹ, đôi tay run run vì cảm xúc dâng trào:
— "Anh... thật sự... quan tâm em sao?"
Thiên Yết gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy tình cảm:
— "Ừ, dù sao... anh cũng thương em"
Bảo Bình hít một hơi dài, nước mắt vẫn lăn:
— "Anh... liệu có tha thứ cho em không?"
Thiên Yết mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
— "Tha thứ? Không cần đâu. Anh chưa bao giờ giận em cả."
Bảo Bình nhìn anh, vừa cảm động vừa hối hận, tim cô dường như nhẹ đi một chút. Cô biết rằng dù trước đây cô coi anh là người thay thế, nhưng giờ đây tình cảm thật sự của cả hai đã khác.
Thiên Bình đứng đó, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng cảm thấy một vòng tay ấm áp ôm chặt kéo cô quay ngược lại. Cô nhìn Sư Tử với ánh mắt ngạc nhiên:
— "Cậu... làm gì vậy?"
Sư Tử nhún vai, giọng bình thản:
— "Tự nhiên muốn ôm cậu thôi"
Thiên Bình khẽ nhíu mày, nhưng không phản kháng. Cô không biết rằng Sư Tử làm vậy là vì đằng sau khi Bảo Bình khóc, Thiên Yết ôm cô ấy, sợ Thiên Bình nhìn thấy sẽ buồn hay hiểu lầm.
Vòng tay Sư Tử giữ cô quay lưng về phía họ, vừa an ủi vừa bảo vệ, khiến Thiên Bình bối rối tưởng có chuyện gì khiến Sư Tử khó chịu muốn ôm cô.
Sau một lúc, Bảo Bình rút lui, bước ra khỏi phòng bệnh với đôi vai run run, mắt còn đỏ hoe. Thiên Yết nhìn theo, hơi thở dài nhẹ, giữ bình tĩnh.Ngay lúc đó, Sư Tử mới buông Thiên Bình ra, nhún vai như muốn trấn an cô:
— "Thôi... xong rồi."
Thiên Bình khẽ quay lại, ánh mắt lơ đãng, lòng vẫn còn rối bời. Cô không nói gì nhìn Sư Tử mỉm cười "cậu lạ vậy".Sư Tử nhìn Thiên Bình tự nhủ"mình chỉ làm được vậy thôi" , cô mong Thiên Bình sẽ mạnh mẽ giống như trước đây vậy.
Khi Thiên Bình được dẫn ra xe, chuẩn bị về nhà, Sư Tử bước tới, nhìn Thiên Yết nghiêm nghị:
— "Anh nên trân trọng Thiên Bình... và đừng làm cô ấy tổn thương"
Thiên Yết nhìn Sư Tử, hơi nhíu mày, vẫn chưa hiểu ý sâu sắc của lời nhắc nhở ấy, chỉ gật đầu nhẹ.Thiên Bình thì đã ngồi sẵn trên xe, im lặng. Cô chưa kịp nói gì thêm, chỉ thở dài trong lòng, bước qua một buổi sáng đầy cảm xúc phức tạp.Sư Tử nhìn theo cô bạn thân rời đi, trong lòng lo lắng bất lực, biết rằng Thiên Bình vẫn chưa được anh hiểu hết những tình cảm sâu kín mà cô dành cho anh.
Sau hôm đó, Thiên Bình bắt đầu giữ khoảng cách với Thiên Yết. Cô tự nhủ rằng, khi anh vẫn còn tình cảm với Bảo Bình, việc cô quá gần gũi sẽ chỉ khiến lòng mình tổn thương thêm. Cô tránh những cử chỉ thân mật, chỉ trò chuyện lịch sự, giữ khoảng cách vừa đủ để bảo vệ bản thân.
Thiên Yết nhìn cô, trong lòng bối rối và khó hiểu. Anh vẫn muốn gần gũi Thiên Bình, muốn bảo vệ, muốn cô an toàn bên mình như trước, nhưng không hiểu tại sao cô bỗng dưng xa cách. Anh nhìn cô, ánh mắt vừa lo lắng vừa nhíu mày, tự hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra với Bình vậy?"
Khoảng cách giữa họ không quá lớn, nhưng đủ để tạo ra một cảm giác trống vắng , mỗi người mang theo những cảm xúc riêng mà chưa thể thổ lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip