Chương11

Trên sân trường, Song Tử hớt hải chạy khắp nơi, cố gắng né tránh Sư Tử đang đuổi theo với ánh mắt nghiêm nghị bực bội.
— Này! Dừng lại ngay đi, giải thích mau!
Sư Tử hét lên, bước chân nhanh thoăn thoắt.
Thiên Bình đứng ngoài, hai tay chống hông, cười đau cả bụng khi nhìn cảnh tượng hai người rượt nhau khắp sân. Ánh mắt cô lấp lánh vui vẻ, thích thú thấy Song Tử lúng túng thật đáng yêu.
Song Tử hớt hải, vừa chạy vừa lắp bắp giải thích:
— Tớ... tớ chụp nhầm thôi! Là do... Ma... à không, Cự Giải ổng kéo tớ đi mà!
Sư Tử nhíu mày, tay chỉ vào cậu, giọng nghiêm nghị nhưng vẫn đầy bực bội:
— Nghĩ sao gửi mấy ảnh nhạy cảm đó cho tớ hả?
Song Tử đỏ mặt, lúng túng:
— Không phải... tớ trả lời tin nhắn cậu nên bấm nhầm thôi...
Thiên Bình đứng ngoài, quan sát cảnh tượng, không nhịn được cười
Chuyện là hôm qua Song Tử đi bar, vì run khi trả lời tin nhắn Sư Tử, cậu đã chụp nhầm vài bức ảnh mấy cô gái sexy. Đây cũng là lý do Sư Tử bực mình, rượt anh khắp sân trường khiến cảnh tượng như hôm nay
Đang cười, Thiên Bình giật mình khi cảm nhận một cánh tay choàng qua vai mình. Quay sang, cô thấy khuôn mặt gần sát của Ma Kết đang nhìn cô, ánh mắt hơi tò mò:
— Có gì vui vậy?
Thiên Bình nhíu mày, cố hất tay Ma Kết xuống nhưng anh vẫn bình thản choàng qua vai cô, áp sát gần hơn.Anh thì thầm vào tai cô, giọng tinh nghịch nhưng đầy thách thức:
— Mọi người đang nhìn kìa, diễn phải diễn cho chót chứ.
Song Tử hốt hoảng, nhìn thấy Ma Kết liền hét toáng:
— Cứu em! Hôm qua là do anh hết!
Ma Kết phì cười, nhướng mày nhìn hai người đang rượt nhau, ánh mắt tinh nghịch đầy thích thú.
Thiên Bình quay sang ánh sáng chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đường nét hoàn hảo: sống mũi thẳng, cằm góc cạnh nhưng mềm mại, đôi mắt sáng hút hồn, nụ cười nở nhẹ nhưng mê hoặc khiến cô cảm giác như tim mình lại lặng lẽ đập lệch một nhịp.Thiên Bình lắc đầu, cố trấn tỉnh bản thân, như muốn rũ bỏ cảm giác kia.
Ma Kết đột nhiên quay sang, ánh mắt tinh nghịch áp sát Thiên Bình:
— Ngắm anh đủ chưa?
Thiên Bình giật mình, lập tức bóp lấy mỏ anh đẩy ra:
— Anh bị bệnh hả?!
Rồi cô quay người bỏ đi mất, bước nhanh ra chỗ khác.
Ma Kết xoa xoa cái mỏ của mình, nở nụ cười thích thú:
— Cái con bé này...
Sư Tử đứng gần đó, thấy Thiên Bình rời đi cũng vội vàng chạy theo cô
Nhờ vậy, Song Tử được "giải cứu", thở hồng hộc chạy tới chỗ Ma Kết. Cậu nhìn theo hai cô gái vừa rời đi, vẫn còn đỏ mặt và bối rối.
Song Tử đập vai Ma Kết, thở hồng hộc:
— Anh cứu em rồi !
Ma Kết liếc cậu một cái, nhìn bộ dạng thê thảm của Song Tử mà ngao ngán. Anh nhún vai, cho tay vào túi, rồi bước đi, để lại Song Tử đứng sững,ngơ ngác.
........................
Trong căn phòng tối, ánh sáng mờ hắt lên những gương mặt nghiêm trọng của nhóm người áo đen. Một không khí lạnh lùng bao trùm, như từng hơi thở đều chứa nguy hiểm.
— Ma Kết vừa về nước. Nếu để y tự do, công ty của chúng ta sẽ mất lợi thế. Một giọng trầm và sắc lạnh vang lên.
— Chúng ta phải "xử lý" y trước khi quá muộn. — Người khác nhấn mạnh, tay lướt trên bản sơ đồ, ánh mắt lạnh như băng.
Họ lên kế hoạch chi tiết: theo dõi từng bước đi, tìm sơ hở, đặt bẫy tinh vi. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều chứa đựng âm mưu, không chừa đường lui cho Ma Kết. Một bàn tay gõ nhẹ trên bàn, một nụ cười mỏng tanh hiện lên, báo hiệu hiểm nguy đang rình rập.
Hình ảnh gia đình, thói quen, từng bước đi... tất cả đều có thể khai thác.
Một người khác liếc nhìn từng tấm hình, ánh mắt sắc bén:
— Từ đây, kế hoạch của chúng ta phải cực kỳ chính xác. Một sơ hở nhỏ thôi, sẽ đảo ngược vị trí trên thương trường.
Những gương mặt khác gật đầu, không ai lên tiếng thêm. Không gian tràn ngập sự căng thẳng, từng tấm hình không chỉ là dữ liệu, mà còn là bằng chứng cho âm mưu tinh vi đang dần định hình.
Các thành viên áo đen gật đầu nghiêm túc, ánh mắt đầy quyết tâm. Họ nhanh chóng chuẩn bị thiết bị, bản sơ đồ và các công cụ cần thiết, từng động tác đều chuyên nghiệp, không để lại dấu vết.
— Nhớ, y là mục tiêu quan trọng. Một sai sót nhỏ thôi, chúng ta sẽ phải trả giá. — Lời nhắc nhở cuối cùng vang lên, khiến không khí trong phòng trở nên lạnh lùng và căng như dây đàn.
Nhóm áo đen rời đi, mỗi bước chân đều đầy quyết đoán, mang theo nhiệm vụ theo dõi, điều tra và triệt hạ Ma Kết.
........................
Thiên Bình trở về nhà sau thời gian tạm trú tại nhà Sư Tử. Không khí trong nhà vẫn như cũ, nhưng cảm giác giữa cô và Thiên Yết đã khác hẳn.
Từ ngày cô nói ra sự thật rằng họ không phải anh em ruột, khoảng cách giữa hai người càng rõ rệt. Thiên Yết vẫn luôn quan tâm cô, nhưng ánh mắt và cử chỉ trở nên dè dặt, như sợ bước qua một ranh giới mà anh chưa sẵn sàng chấp nhận.Thiên Bình cảm nhận được sự lạnh lùng và khoảng cách ấyCăn phòng im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, như nhắc nhở cả hai rằng mọi thứ đã không còn như trước, và mỗi bước gần nhau giờ đây đều cần cân nhắc.
Thiên Yết đứng ở phòng khách, ánh mắt khó hiểu nhìn Thiên Bình:
— Em về rồi hả?
Thiên Bình gật đầu, nhìn xuống sàn:
— Ừ... em về rồi
Thiên Yết nhíu mày, giọng nhẹ nhàng mà vẫn dè dặt:
— Em... có ổn không?
Thiên Bình lặng im, chỉ mỉm cười gượng gạo:
— Ừ, em ổn... Anh thì sao?
Thiên Yết thở dài, nhìn cô một lúc rồi tránh ánh mắt cô:
— Anh... vẫn như cũ. Chỉ là... anh không biết phải làm gì khi gần em nữa.
Thiên Bình nghe vậy, tim nhói một cái .Thiên Yết im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm, như đấu tranh với cảm xúc trong lòng.Bình thường, nếu cô rời đi lâu như vậy, Thiên Yết chắc đã chạy đi tìm cô, lo lắng khắp nơi. Nhưng lần này, anh chỉ đứng đó, ánh mắt dè dặt, không hề có dấu hiệu sốt sắng hay giận dỗi.Cô cảm giác khoảng cách giữa họ càng lớn hơn. Như thể việc cô rời đi không còn kéo anh chạy theo nữa, mà chỉ còn lại một khoảng trống im lặng
Thiên Bình bước lên phòng, khép cửa và đóng thật chặt, cô muốn tách biệt hoàn toàn với bên ngoài
Thiên Yết đi ngang, tay đưa lên định gõ cửa, nhưng dừng lại. Anh cúi đầu, giọng thầm thì mà đầy tiếc nuối:
— Xin lỗi... em.
Thiên Yết đứng đó một lúc, lặng lẽ rời đi, để lại Thiên Bình trong căn phòng vừa quen vừa xa lạ, vừa an toàn nhưng cũng đầy ngột ngạt.

Hôm sau, Thiên Bình vừa thức dậy, mắt còn mơ màng thì thấy một lá thư được đặt ngay trước cửa phòng. Tay cô run run cầm lên, mở ra đọc.
Lá thư ngắn gọn nhưng khiến tim cô như nghẹn lại:
"Thiên Bình,
Anh không biết từ đâu để bắt đầu... hay nói gì cho đủ để em hiểu hết những gì anh đang cảm nhận.
Có lẽ anh đã để em ở quá gần mà vẫn xa cách, để những suy nghĩ của anh làm tổn thương em mà anh không nhận ra.
Hôm nay anh phải đi, nhận lời mời làm việc ở nước ngoài. Anh không thể nói hết mọi điều trong lúc này... Anh sợ nếu nói, anh sẽ lại không dám rời đi.
Xin em tha thứ cho anh, và mong em luôn bình yên, hạnh phúc. Anh... sẽ luôn nhớ em, dù khoảng cách có xa đến đâu."
Cô vội vã chạy sang phòng anh, nhưng không còn ai, căn phòng trống trơn, chỉ còn lại những vật dụng quen thuộc
Cô lảo đảo, vội vàng nắm lấy túi xách, lao ra khỏi nhà. Trên đường ra sân bay, taxi như trôi trong một không gian mờ ảo, mỗi khoảnh khắc kéo dài thêm nỗi lo lắng và nuối tiếc.Trong đầu cô vang lên từng lời trong thư: "Anh... sẽ luôn nhớ em, dù khoảng cách có xa đến đâu." Mỗi chữ như nhấn mạnh rằng khoảng cách này là thật, và lần này, cô sợ mình sẽ không kịp đến để ngăn anh đi.Đôi tay cô nắm chặt, mắt rưng rưng, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trái tim yêu thương vẫn vẹn nguyên, nhưng giờ chỉ còn cách lao đi trong tuyệt vọng, hy vọng kịp gặp anh trước khi cánh cửa sân bay khép lại.
Thiên Bình lao vào sân bay, tim đập dồn dập, mắt rưng rưng. Cô nhìn lên bảng thông tin, thấy chuyến bay của Thiên Yết đang chuẩn bị cất cánh.Cô tăng tốc, bước chân như bay trên sàn nhà ga, hy vọng kịp chạy đến... nhưng từng giây trôi qua lại nhấn mạnh khoảng cách không thể vượt qua.
Thiên Bình chống tay lên lan can, mắt dõi theo chiếc máy bay đang từ từ lăn bánh, rồi cất cánh lên bầu trời xanh. Gió thổi mạnh, tóc cô bay rối bời, nhưng cô không nhúc nhích, chỉ đứng đó, nhìn theo bóng anh dần khuất. Tim cô nghẹn lại, mắt ươn ướt.Cô biết rằng, lần này, dù cô có chạy nhanh đến đâu cũng không thể ngăn anh đi.
Khoảng cách giữa cô và anh ngày càng lớn, và trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô như tan vỡ. Mỗi mét cao hơn của máy bay là mỗi nhịp đau nhói trong lòng cô, như thể cả thế giới đang mang đi một phần quan trọng của cô vậy.
Gió sân bay thổi rối tóc, lạnh lùng và vô tình, nhưng nỗi đau trong lòng cô còn mạnh mẽ hơn cả cơn gió ấy. Cô biết rằng, từ giờ, trái tim mình
đã vỡ, còn anh... đã xa cô mãi mãi
...............
Thiên Yết ngồi trong khoang máy bay, ánh sáng nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị nhưng trĩu nặng. Anh nhìn ra ngoài, nơi bầu trời xanh rộng lớn, tim vẫn còn nặng trĩu với hình ảnh Thiên Bình đứng ở sân bay. Anh biết mình đã bỏ lỡ cơ hội, đã để cảm xúc dồn nén mà chưa dám thừa nhận.
Ánh mắt Thiên Yết trĩu xuống, lòng đấu tranh giữa việc yêu Thiên Bình và ranh giới "anh – em" khiến anh nghẹn ngào. Anh lặng lẽ nhắm mắt, để hình ảnh cô hiện lên trong tâm trí, cảm nhận từng khoảnh khắc gần cô, nhưng biết rằng bây giờ, mọi thứ đã xa tầm với.
Máy bay tiếp tục vút cao, mang anh đi, đồng thời cũng mang đi một phần trái tim anh — trái tim vừa yêu vừa tiếc nuối, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để bày tỏ.
Thiên Yết lặng lẽ lấy ra một tấm hình của anh và Thiên Bình – khoảnh khắc cả hai cười bên nhau, bình yên và thân thiết. Anh nhìn lâu, môi khẽ mấp máy, thầm thì:
"Chúc mừng sinh nhật, Thiên Bình..."
Giọng anh nhỏ đến nỗi chỉ có chính anh nghe thấy, nhưng trong lòng trào dâng một nỗi nhớ đau nhói . Cả khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ cửa sổ máy bay chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật sự day dứt, tiếc nuối.
Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng trong lòng, hình ảnh Thiên Bình vẫn sống động, như đang cười, đang đứng đó, chỉ cách anh một khoảng cách mà bây giờ không thể vượt qua.
...................
Thiên Bình lững thững bước về nhà, từng bước nặng trĩu như mang theo cả một khoảng trời trống rỗng. Một nửa cuộc sống, một phần trái tim đã bay theo Thiên Yết lên tận bầu trời cao, để lại cô với khoảng trống không gì lấp đầy.
Cô mở cửa, bước vào căn phòng quen thuộc nhưng giờ đây dường như xa lạ hơn bao giờ hết. Mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ thiếu bóng dáng anh. Trong lòng cô, nỗi nhớ và day dứt cứ lặng lẽ tràn đầy, khiến bước chân cô chậm lại, ánh mắt dõi theo khoảng không mà trước đây từng có anh đứng đó.Thiên Bình cố kìm nén những giọt nước mắt, nhưng trái tim vẫn âm ỉ đau nhói.
Thiên Bình nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn, tay run run mở ra. Bên trong là một chiếc vòng tay bạc mảnh mai, charm hình trái tim lấp lánh dưới ánh sáng chiều. Từng chi tiết nhỏ đều tinh tế, như thể Thiên Yết đã đặt cả tâm tư vào đó.
Cạnh vòng tay là tờ giấy:
"Thiên Bình,
Dù anh đi xa, anh vẫn muốn em có chút niềm vui hôm nay. Chúc mừng sinh nhật.
Thiên Yết."
Cô ôm chiếc vòng tay vào lòng, ánh mắt rưng rưng. Từng khoảnh khắc bên anh, từng nụ cười, từng cử chỉ đều ùa về. Chiếc vòng giờ như giữ lại một phần trái tim anh, một phần kỷ niệm không thể lặp lại.
......................
Song Tử và Sư Tử lặng lẽ di chuyển khắp phòng khách, đặt từng chiếc bóng đèn nhỏ, chuẩn bị bánh kem, và xếp vài món quà nhỏ gọn gàng. Mọi thứ được bày biện thật tinh tế, từng chi tiết đều hướng đến việc khiến Thiên Bình bất ngờ.
Song Tử đứng trên ghế, cố gắng treo chiếc dây đèn nhỏ lên cao, tay run run vì sợ rơi.
- "Cẩn thận chút đi, cậu làm hỏng là xong."
-"Yên tâm đi tớ lo được."
-"Ừ thì... đừng phá hết là được."
Hai người nhìn nhau cười khẽ, rồi lại tập trung vào việc chuẩn bị. Mỗi món đồ được đặt cẩn thận, mỗi chi tiết nhỏ đều được bàn luận. Không khí yên lặng nhưng ấm áp, cả hai dường như quên đi mệt mỏi.
Song Tử len lén đặt bánh kem lên bàn thì Sư Tử bất ngờ đặt tay lên tay cậu, kéo nhẹ:
-"Để tớ làm , cậu cứ vụng thế."
Anh hơi giật mình, rồi nheo mắt nhìn cô gần hơn một chút, hít một hơi nhẹ, tim bỗng đập nhanh. Hai người chỉ cách nhau vài tấc, cùng mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng cả không gian xung quanh như dịu lại, ấm áp và thân mật một cách tự nhiên.
Hai người vừa dọn xong, tự nhìn thành quả của mình, ánh sáng dịu của đèn chiếu xuống, không gian yên tĩnh lạ thường.
Bỗng Sư Tử vấp chân, lảo đảo, Song Tử vội đưa tay đỡ cô. Ai dè, cả hai ngã nhẹ nhàng xuống sofa, mặt gần nhau đến nỗi chỉ cách vài tấc.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau trong giây lát, tim đập nhanh, hơi thở dồn dập. Song Tử hơi nghiêng mặt, chậm rãi lấy hết can đảm và cảm xúc từ trước giờ để chạm môi Sư Tử. Cô khẽ nhắm mắt lại, tim đập nhanh, hơi thở rối rít.
Khoảnh khắc ấy yên lặng nhưng lại tràn đầy cảm xúc, như cả thế giới chỉ còn lại hai người. Song Tử cảm nhận được sự mềm mại, hơi ấm và nhịp tim dồn dập của cô, còn Sư Tử, mặc dù ngượng ngùng, lại không hề tránh né,cảm giác lạ mà quen len lỏi, chậm rãi nhưng chắc chắn, nhắc nhở họ rằng tình cảm đã không còn là bạn bè nữa, mà đang nhen nhóm một thứ gì đó sâu hơn, tinh tế và đầy mong chờ.
Hai người tách ra, mặt đỏ bừng, cả hai đều giả vờ bận rộn để che đi sự ngượng ngùng.
Song Tử hắng giọng, đưa tay chỉ chiếc đèn treo lệch:
-"Ừm... cái đèn này bị lệch, sửa lại thôi."
Sư Tử không chịu kém, chỉ vào bánh kem:
-"Còn bánh kem nữa, đặt sai chỗ rồi, để chỉnh lại."
Cả hai vừa làm vừa lén nhìn nhau, tim vẫn còn đập nhanh, nhưng ánh mắt trao nhau nhiều ý tứ hơn lời nói. Không gian tràn ngập sự thân mật tinh tế, vừa gần gũi vừa ngại ngùng, khiến khoảnh khắc chuẩn bị sinh nhật của Thiên Bình trở nên đáng nhớ và ấm áp hơn bao giờ hết.
Xong việc Sư Tử ngồi trên ghế, nhìn Song Tử đang bày đồ chuẩn bị cho bữa tiệc:
-"Sao Thiên Yết giờ này vẫn chưa về nhỉ?"
Song Tử nhún vai, bận tay chỉnh lại vài chi tiết:
- "Không biết nữa... có lẽ anh ấy còn bận gì đó."
Bỗng từ trên lầu vọng xuống tiếng bước chân nhẹ, cả Sư Tử và Song Tử giật mình.
Sư Tử thì thầm:
- "Ê... Thiên Bình xuống rồi kìa, nhanh tắt đèn đi"
Song Tử gật, vội nhảy xuống bấm tắt công tắc, ánh sáng mờ tắt ngay lập tức. Cả hai đứng im lặng, hơi thở dồn dập, nhìn nhau cười khẽ.
Thiên Bình vừa bước vào, bật đèn lên, ánh sáng tràn khắp phòng.
-"Sinh nhật vui vẻ nhé!" Sư Tử và Song Tử cùng reo lên, tay cầm bánh kem, quà nhỏ.
Nhưng khi nhìn lại Thiên Bình, cả hai giật mình. Mái tóc rối, mắt sưng húp, cô không thể nở nổi một nụ cười. Không khí bỗng im lặng trong giây lát, thay vào đó là một cảm giác  lo lắng ngập tràn.
Sư Tử lập tức chạy đến, ôm lấy cô:
- "Cậu... sao vậy?"
Thiên Bình khẽ rung người, rồi nước mắt trào ra, oà khóc nức nở. Song Tử và Sư Tử lúng túng, không biết nên làm gì trước tình cảnh này. Cả hai bối rối, loay hoay chỉ biết đặt tay lên vai, vuốt nhẹ lưng cô, muốn an ủi nhưng lại không dám nói gì thêm.
Thiên Bình khẽ thở dài, đôi mắt ngấn lệ, thầm thào:
- "Thiên Yết... đi rồi..."
Sư Tử nhìn cô, dường như hiểu ra mọi chuyện. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm Thiên Bình hơn chặt, để cô tựa vào vai, cảm nhận nhịp tim rối bời và nỗi buồn đang trào dâng.Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng thở của Thiên Bình và cảm giác ấm áp từ vòng tay Sư Tử. Không cần lời nào, Sư Tử đã biết rằng trái tim cô bạn thân đang tan vỡ, và chỉ mong ở bên để chia sẻ nỗi đau, để Thiên Bình cảm thấy không cô đơn giữa khoảng trống Thiên Yết để lại.
Song Tử đứng bên bàn, cầm hộp quà, nhìn cảnh hai cô ôm nhau khóc mà ngơ ngác.
"Ủa... sao khóc gì vậy... sinh nhật vui mà?" cậu lắp bắp, mắt mở to, không biết phải làm gì.
Sư Tử vẫn ôm chặt Thiên Bình, thì thầm an ủi:
-"Không sao đâu, cứ khóc một chút, xong sẽ ổn mà..."
Thiên Bình chỉ dựa vào vai cô, nước mắt lăn dài, không nói được gì.
Sau một hồi khóc lóc, Thiên Bình khẽ lau nước mắt, hít một hơi dài. Sư Tử vẫn nắm tay cô, mỉm cười nhẹ:
-"Thôi nào, bây giờ là sinh nhật, cười lên đi."
Thiên Bình gật nhẹ, nụ cười hơi run rẩy nhưng dần dần trở nên ấm áp hơn. Song Tử hít một hơi, lấy bánh kem đặt lên bàn:
- "Được rồi, thổi nến đi, sinh nhật vui là được, khóc xong thì cười lại nhé."
Thiên Bình đứng nhìn xung quanh, thấy Sư Tử và Song Tử cười nói, nháy mắt trêu chọc nhau, lòng cô bỗng nhẹ nhõm. Ít ra, giữa tất cả những rối bời và mất mát, cô vẫn còn hai người bạn này ở bên.
Cô khẽ mỉm cười, đôi mắt còn hơi đỏ nhưng trong lòng ấm áp lạ thường. Tiếng cười của Sư Tử, ánh mắt tinh nghịch của Song Tử như kéo cô ra khỏi những suy tư u ám, nhắc nhở cô rằng dù Thiên Yết đã đi, cô vẫn không cô đơn.
Song Tử rút từ trong túi ra một hộp nhỏ, đưa cho Thiên Bình:
- "Này... quà từ Cự Giải. Anh ấy bảo gửi qua cho cậu."
Song Tử cười khẽ, kể tiếp:
- "Tớ rủ anh ấy qua chơi cùng tụi mình, nhưng ổng bảo... phiền phức lắm, toàn đám con nít thôi, nên nhờ mình chuyển quà cho cậu."
Thiên Bình nhìn món quà, cảm giác vừa ấm áp vừa hơi bối rối len lỏi trong lòng. Cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, nhìn Song Tử:
- "Thế à... cảm ơn cậu."
Thiên Bình mở hộp ra, thấy một chiếc móc khoá hình chai bia nhỏ xinh. Cô nhíu mày, đưa lên nhìn kỹ.
Song Tử cười khẽ:
-"Đấy... ổng nói là quà sinh nhật của cậu. "Con cá ươn say xỉn"."
Thiên Bình nhìn chiếc móc khoá, ngơ ngác hỏi:
-"Con cá ươn say sỉn... là sao hả?"
Song Tử lắc đầu, nở nụ cười mỉm:
- "Không biết nữa, anh ấy chỉ nói vậy thôi. Chắc là lần đưa cậu về hôm sinh nhật Sư Tử, cậu say bét nhè còn gì."
Thiên Bình giật mình, mắt mở to:
-"Gì... anh ta đưa tớ về hả?"
Sư Tử cũng ngạc nhiên, quay sang nhìn cô:
- "Thật sao?"
Thiên Bình lặng một lúc, ánh mắt dán vào chiếc móc khoá. Cô mới nhận ra... hôm đó chính là anh ấy đã đưa cô về.
Cảm giác vừa bàng hoàng vừa hơi nhột nhạt len lỏi trong lòng cô. Tim cô đập nhanh, miệng khẽ mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Sư Tử đứng bên, nhìn cô, hiểu ra sự ngạc nhiên trong ánh mắt Thiên Bình. Cô nhíu mày, thì thầm:
- "Hóa ra... là anh ấy..."
Thiên Bình ngạc nhiên xen lẫn tò mò về hành động kỳ lạ của Ma Kết, và một chút... tự hỏi về con người này.
......................
Bữa tối được bày ra bàn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, tạo không khí vừa thân mật vừa dễ chịu.
Song Ngư gắp thức ăn cho cả ba, vừa mỉm cười vừa nhắc nhở:
- "Ma Kết, đừng làm việc khuya nhiều quá, ăn xong nghỉ sớm đi. Còn Cự Giải, lâu lâu ra ngoài đi dạo cho khuây khoả đi, cứ ở trong phòng đọc sách suốt cũng mệt lắm."
Ma Kết thản nhiên nhún vai, vừa gắp đồ vừa đáp:
-"chị yên tâm, em biết cân bằng mà."
Cự Giải nghiêm túc gật đầu, nhấc đũa gắp thức ăn, nhưng trong lòng vẫn thoáng suy nghĩ về lời nhắc của Song Ngư. Anh thầm mỉm cười, thấy bản thân đôi khi cũng cần bước ra ngoài tận hưởng.
Song Ngư nhìn quanh bàn, mỉm cười nhưng lòng thoáng nghĩ: "Song Tử chắc đang đi ăn tiệc sinh nhật với bạn, hôm nay chỉ còn ba chị em thôi."
Cô gắp thêm thức ăn cho Ma Kết và Cự Giải .Không khí bữa ăn vừa ấm áp vừa gần gũi, xen lẫn tiếng cười và những câu chuyện nhẹ nhàng, tạo cảm giác như cả gia đình đang quây quần bên nhau.
......................
Sân trường rợp bóng nắng. Sinh viên tản ra từng nhóm nhỏ, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp hành lang.
Giữa dòng người đông đúc, Ma Kết và Song Tử lại ung dung đi bộ, chẳng vội vã gì. Một người dáng cao gầy, tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững như chẳng mấy quan tâm đến thế giới. Người kia thì nhún nhảy, miệng huyên thuyên đủ chuyện, lúc cười lúc chau mày như thể cả một ngày dài chưa đủ để xả hết năng lượng.
Hai anh em vừa rẽ vào con hẻm vắng , không khí bỗng chốc nặng nề hẳn. Tiếng bước chân vang vọng lạ thường, khiến Song Tử thoáng rùng mình.
Chưa kịp lên tiếng thì phía trước, mấy bóng người mặc áo đen từ từ xuất hiện, đứng chặn ngang đường. Ánh mắt lạnh lẽo, dáng điệu đầy khiêu khích.
Ma Kết dừng bước, quăng cặp sách sang một góc. Nhìn đám người áo đen, anh từ từ bẻ từng khớp ngón tay, ánh mắt lạnh lùng như dao:
-"Chú mày lại gây chuyện à?"
Song Tử đứng bên cạnh, sững sờ:
-"Không hề"
Nhận ra tình hình căng thẳng, Song Tử nhanh chóng ném cặp sang một bên, đứng vào thế phòng thủ, ánh mắt cảnh giác.
Hai người đứng đó, khí thế ngút trời, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến đám áo đen cảm thấy áp lực.
Ma Kết cười khẽ:
-"Như cũ, anh 3 mày 7."
Song Tử nhăn mặt:
- "Lại vậy rồi..."
Đám áo đen lao tới. Ma Kết nhanh như chớp né đòn, tay chân phối hợp nhịp nhàng, mỗi cú đánh đều dứt khoát, khiến đối phương phải lùi lại vài bước.
Song Tử cũng không thua, nhanh tay nhanh mắt, né tránh, phản công chính xác, kết hợp với Ma Kết như một cặp ăn ý hiếm thấy.
Chỉ vài phút, đám áo đen đã bị dồn ép, mặt mày rối bời, nhận ra họ không phải đối thủ. Ma Kết thản nhiên, tay quăng một tên áo đen sang một bên, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước. Song Tử hít một hơi sâu, nhìn Ma Kết.
Đằng xa, Thiên Bình và Sư Tử nhìn thấy hai người đang đánh nhau, tưởng là gây chuyện ở đâu, vội vàng cầm cây gậy ven đường định lao vào ứng cứu.
Nhưng họ đâu ngờ, đám áo đen đã rút dao ra, ánh lưỡi sáng loáng dưới ánh đèn đường.
Ma Kết nhíu mày, giọng lạnh lùng:
- "Chơi cả dao sao..."
Song Tử dựa lưng vào anh, hơi thở dồn dập:
- "Ông anh, hình như bọn này không phải bọn thường đâu..."
Không khí lập tức căng như dây đàn, tiếng bước chân của đám áo đen, ánh mắt cảnh giác của Song Tử và vẻ lạnh lùng của Ma Kết khiến mọi thứ dường như tĩnh lại.
Thiên Bình và Sư Tử cả hai kịp chạy tới, nhưng khi nhận ra bọn chúng cầm dao, chưa kịp phản ứng gì thì một tên áo đen đã vụt tới nhắm thẳng Thiên Bình.Ma Kết nhíu mày, tốc độ nhanh như điện, đứng chắn trước Thiên Bình, nhanh tay đỡ cú lao tới, nhưng chính anh cũng bị một vết trầy nhỏ trên vai., ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán:
-"Đứng yên đó."
Song Tử đứng bên, hơi sững sờ nhưng cũng chuẩn bị ứng chiến.
Thiên Bình choáng váng, vừa sợ vừa bất ngờ, nhận ra nếu không có Ma Kết, cô đã gặp nguy hiểm thật sự. Sư Tử đứng gần, vẫn nắm cây gậy, mắt tròn xoe, không dám tiến thêm bước nào.
Ma Kết nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Một tay giữ khoảng cách với tên cầm dao gần nhất, tay kia tung ra cú đấm chuẩn xác, hạ gục đối phương chỉ trong tích tắc.
Song Tử bên cạnh không kém, né đòn, phản công chính xác, phối hợp ăn ý với Ma Kết. Chỉ vài chiêu, đám áo đen còn lại loạng choạng, vài tên bỏ chạy, vài tên nằm gục, không còn dám tiếp tục tấn công.
Thiên Bình đứng phía sau, tim đập mạnh, mắt dõi theo từng động tác của Ma Kết, Cô nhận ra vết trầy trên vai anh Thiên Bình sững lại, mắt mở to, nhận ra anh đã bị thương vì cứu cô.
Sư Tử đứng cạnh Thiên Bình, vẫn ôm cây gậy nhưng không cần dùng đến, nhìn Ma Kết và Song Tử xử lý tình huống một cách bình tĩnh, lạnh lùng mà cực kỳ hiệu quả.
Song Tử chạy tới, lo lắng nhìn xung quanh Sư Tử hỏi:
- "Cậu có làm sao không?"
Sư Tử lắc đầu, chỉ mỉm cười gượng.
Ma Kết nhíu mày, giọng lạnh nhưng có chút trách móc:
- "Người bị làm sao mới là anh mày nè, thằng phản anh em lo cho gái."
Song Tử cười trừ, gãi đầu, biết mình bị nói trúng tim đen.
Sư Tử chống nạnh trách móc:
– Cậu lại gây chuyện gì đúng không?
Song Tử nhăn mặt, giơ hai tay ra trước như muốn chứng minh sự trong sạch:
– Nè, thề luôn, lần này không phải do tớ. Tớ đâu có ngu mà đi gây sự với mấy loại người đó.
Sư Tử vẫn bán tín bán nghi, ánh mắt liếc cậu như muốn xuyên thủng:
– Nói vậy thì tại sao họ lại chặn ngay hẻm cậu đi qua?
Song Tử nghiêm túc hiếm thấy, đặt tay lên ngực:
– Không tin cũng được, nhưng chắc chắn không phải tớ.
Ma Kết từ đầu đến cuối im lặng, chỉ đứng khoanh tay dựa vào tường. Ánh mắt anh lướt qua Song Tử, trầm giọng:
– Anh nghĩ... mục tiêu không phải là nó.
Câu nói ấy khiến Sư Tử thoáng khựng lại, lòng dấy lên một nỗi bất an khó tả.
Thiên Bình bước tới, mắt dõi theo vết trầy trên lưng Ma Kết, tim cô lo lắng.Thấy Thiên Bình chăm chú nhìn vết thương, Ma Kết nhíu mày, giọng lạnh nhưng tràn chút quan tâm:
- "Không sao đâu. Nhưng lần sau đừng thấy đánh nhau mà chạy vào nữa, người phiền là anh đây nè mấy cô nương."
Song Tử hùa theo, vừa lo lắng vừa nhấn mạnh:
-"Phải đó, hai cậu làm vậy nguy hiểm lắm."
Thiên Bình không nói gì ném cặp cho Sư Tử cầm dùm, rồi quay người chạy đi đâu đó, Sư Tử và Song Tử không biết cô định làm gì
Một lúc sau, Thiên Bình quay lại, tay xách đống đồ y tế.
Song Tử tưởng cô mang cho mình liền vội vàng chạy tới, nhưng cô chỉ lướt nhẹ, không dừng lại, đi thẳng tới chỗ Ma Kết.
Ma Kết nhíu mày, hơi bất ngờ nhưng không nói gì, mắt dõi theo Thiên Bình .Thiên Bình đặt đồ xuống, nhanh tay mở ra, chuẩn bị chăm sóc vết trầy trên lưng anh.Ma Kết nghiêng người, giọng lạnh lùng:
- "Không sao mà."
Thiên Bình dứt khoát lột áo Ma Kết ra, cơ bắp săn chắc của anh hiện ra giữa ánh sáng ban ngày.Thiên Bình đơ người vài giây, Ma Kết nhìn Thiên Bình đầy bất ngờ pha chút thích thú:
- "Sao vậy... đẹp quá hả?"
Thiên Bình nhăn mặt bình tĩnh lại:
- "Anh bớt tự luyến đi."
Anh khẽ cười, vẫn giữ vẻ lạnh lùng đặc trưng, nhưng ánh mắt thoáng một tia khó giấu khi nhìn cô chăm chú chăm sóc vết thương cho mình.Ma Kết hơi nhíu mày bất ngờ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, đôi mắt thoáng nhìn Thiên Bình với vẻ khó hiểu.
Song Tử đứng bên cạnh, há hốc mồm không nghĩ cô bạn nhỏ dám làm liều như vậy giữa chỗ đông người.
Sư Tử và Song Tử đứng một bên, quay lưng lại, ra hiệu:
- "Hai người tự xử đi, tụi mình không nhìn đâu."
Cả hai hơi đỏ mặt, vừa ngượng vừa tò mò, nhưng vẫn kiên quyết đứng yên, nhường không gian riêng cho Thiên Bình và Ma Kết.
Không khí căng nhưng thân mật, hai người gần nhau hơn mà không lời nào được thốt ra, chỉ còn âm thầm cảm nhận nhịp tim và sự hiện diện của đối phương.Thiên Bình vừa ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Ma Kết, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm của anh.
Ma Kết giật mình một nhịp, cảm giác lạ lùng lan tỏa trong lồng ngực, tim đập nhanh hơn một chút mà chính anh cũng không nhận ra ngay.
Thiên Bình cúi xuống tiếp tục xử lí, nhưng trong lòng cô cũng rung động nhẹ.Ma Kết thở nhẹ, cố giữ vẻ lạnh lùng đặc trưng. Trong lòng, một cảm giác lạ lùng rung lên khó kiểm soát mỗi khi ánh mắt Thiên Bình chạm vào .Anh tự nhủ: "Không được, không được...."Nhưng tim anh vẫn thổn thức, nhịp đập nhanh hơn một chút mỗi khi cô cúi xuống chăm sóc vết thương, tay lướt nhẹ qua da thịt anh.Ma Kết nghiến nhẹ răng, cố nhìn ra xa, giấu đi cảm giác mới mẻ, nhưng chính bản thân cũng khó mà phủ nhận.Thiên Bình vẫn miệt mài , vô tình không hay, nhưng từng cử chỉ của cô khiến lòng anh chao đảo, làm Ma Kết tự hỏi chính anh: "Rốt cuộc đây là cảm giác gì?"
Thiên Bình để ý thấy mặt Ma Kết hơi hồng, ánh mắt thoáng ngại ngùng, liền nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt anh lên, kiểm tra xem có bị thương không.Khoảng khắc Thiên Bình nhẹ nhàng nâng mặt Ma Kết, bàn tay cô chạm vào da anh, dường như phá vỡ lớp phòng thủ mỏng manh mà anh dựng lên bấy lâu nay.Ma Kết lặng yên, ánh mắt nhìn cô bé trước mặt, tim như bỗng nhiên đập mất kiểm soát, nhịp đập mạnh đến mức chính anh cũng nhận ra nhưng không dám cử động.
Anh cố nghiêng mặt đi, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng không thể giấu cảm giác rung động tràn ngập trong lồng ngực.
Thiên Bình vẫn chăm chú quan sát, vô tình làm Ma Kết càng khó lòng duy trì khoảng cách, mỗi cử chỉ nhỏ của cô đều khiến trái tim anh không vững  ,khoảnh khắc ấy như định hình một rung động mới, mà Ma Kết chưa từng trải qua.
Ma Kết lật đật đứng dậy, khoác lại áo, giọng lạnh lùng pha chút vội vã:
-"Xong rồi, anh đi trước đây."
Song Tử định chạy theo, nhưng Ma Kết khẽ hất tay ra, ánh mắt nghiêm nghị:
-"Ở lại đi, đừng theo."
Anh bước đi, dáng vẻ vẫn giữ sự lạnh lùng đặc trưng, nhưng trong lòng trái tim vẫn loạn nhịp sau khoảnh khắc Thiên Bình chạm vào mình.
Thiên Bình đứng đó, ánh mắt dõi theo Ma Kết bước đi xa dần, lòng cô bâng khuâng. Cô cảm nhận rõ nhịp tim mình rộn ràng lạ thường.
Cô tự nhủ: "Sao chỉ một cái chạm tay mà tim mình lại rung động thế này... anh ấy..."
Cùng lúc, Ma Kết bước ra xa, cảm giác trong lồng ngực bỗng dưng rối loạn, tim đập nhanh một cách khó hiểu. Anh nhíu mày, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng cơ thể không chịu tuân lệnh, hơi thở gấp gáp, bàn tay vẫn hơi run.
Anh tự nhủ: "Chuyện gì vậy... chỉ là một cô bé thậm chí không phải gu của mình chạm vào mặt mình thôi mà... sao tim lại... đập dữ dội thế này?  cảm giác này... không hiểu nổi."
Ma Kết nhớ đến bao lần gần gũi với con gái trước đây – trêu chọc, thân mật, hay vui đùa – không lần nào làm tim anh chao đảo đến thế. Nhưng Thiên Bình... cái cách cô bé nâng mặt, nhìn anh chăm chú, bàn tay dịu dàng chạm vào da anh, lại khiến anh cảm thấy lạ lùng, bối rối, và... không thể rút lại cảm giác này.
Ma Kết bước đi, vẻ ngoài vẫn lạnh lùng như băng, nhưng trong lòng, một nhịp rung động lạ lùng đã nảy mầm, khiến anh nghi ngờ với chính cảm xúc của mình.
......................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thienbinh