trăm năm.

.
.
.
.
𝙒𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜: ooc, incest, lowercase, và rất nhiều chi tiết tự bịa. nguyên những đoạn trước là đan xen các phần trong truyện, thứ tự không đúng nên đừng chửi mình vô lí nha huhu.

fic cũng dài nữa hic, đa phần đều viết trong lúc phê pha nên văn phong có thể lủng củng, mình sẽ đọc lại và sửa sau.
.
.
.
.
.
************

1. đợi em đủ lớn.
.
.
.
- em ấy thực sự rất mềm! mềm như miếng đậu phụ!

đấy là lần đầu tiên chobe cười tươi như vậy, khi đứa nhóc nhỏ xinh thứ hai của ba mẹ hắn vừa chào đời. trong vòng tay chobe, em trai nhỏ có làn da trắng và mềm, mềm mại tới nỗi hắn sợ mình chỉ buông tay một chút, toma sẽ vỡ tan ra thành từng mảnh một. aza toma, cái tên đáng yêu, cả người cũng rất dễ thương, đấy là em trai nhỏ của hắn, em trai nhỏ mà cha dặn phải làm gương.

- em ấy là em trai của con.

chobe hôn lên bầu má phính của em mình, hắn tưởng tượng rất nhiều về sau này. khi em trai nhỏ lớn hơn một chút, có thể tự bước đi được, hắn sẽ dẫn em đi khám phá thế giới ngoài kia, ngắm nhìn những cảnh đẹp ở nhiều nơi khác nhau mà cả một đời người chỉ mong có vậy.

aza toma. em trai nhỏ của hắn.

là tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này gửi cho aza chobe.

- chobe đã nghĩ tới điều gì cho em trai mình chưa?

mẹ hắn phơi áo ngoài sân, ánh mắt nhìn về phía hai đứa trẻ. chobe ngồi rất ngoan, mái tóc vàng của hắn bị em trai nhỏ giật lấy, nhưng thằng nhóc chưa hề kêu đau hay tỏ vẻ khó chịu, ngược lại nó còn giơ ngón tay út trước mặt em trai nhỏ. toma thấy ngón tay của anh, thằng bé há miệng mút, nhưng vì ngón tay anh nó chẳng có vị gì nên nó nhè ra, khóc ré lên.

- toma, không được khóc!

thế mà thằng bé nín thật, nhưng đôi mắt nó vẫn còn ươn ướt, đo đỏ.

chobe luống cuống vì đã trêu chọc em trai nhỏ, cái tay ngắn xíu một mẩu giựt tóc hắn càng lúc càng hăng hơn. hắn bối rối không biết làm thế nào, nên hắn cũng bật khóc theo, thành ra mẹ hắn vừa phải dỗ cả hai đứa vừa phải làm việc.

aza toma rất ngoan, kể cả khi trong độ tuổi này những đứa bé kia sẽ khóc toáng lên đòi ăn buổi đêm, hay vung tay loạn xạ, thì riêng một mình thằng bé vẫn nằm im, tròn ủm trong cái lớp áo ngoài anh mình bọc lại. chobe gác tay chống cằm, bàn tay còn lại cầm chiếc quạt phe phẩy cho cả hai đứa. hắn chăm chú ngắm nhìn em mình.

hắn thích hàng lông mi này, đôi mắt xinh xắn này - cái ánh nhìn trong veo ngây thơ của một đứa em nhắc nhở cho hắn nhớ về bổn phận của mình. cha hắn bảo hắn nên làm một người anh trai tốt, nên là vậy.

- anh biết rồi.

hắn cười khúc khích, đôi mắt vàng nâu loé lên tia sáng hi vọng, ngón tay đan thật khẽ vào bàn tay em trai nhỏ, lắng nghe tiếng ve kêu mùa hạ vang vọng một góc vườn nhỏ.

"anh sẽ làm một người anh tốt."

em trai nhỏ của hắn. aza toma. em trai nhỏ của hắn.

************

2. nắng hạ trong mắt em.
.
.
.
aza toma lớn lên không giống với những đứa trẻ khác. em ấy lớn lên trông y như một bé gái. mái tóc dài, làn da trắng và hàng mi cong khiến người khác lầm tưởng toma là một cô nhóc xinh xắn thay vì một đứa con trai như anh mình. toma cũng rất nhát nữa, thằng bé luôn bấu lấy gấu áo hắn, run rẩy và sợ sệt núp sau lưng hắn nhìn đám người lạ trước mặt. trái ngược với em, hắn có vẻ đúng là một thằng ngổ ngáo, bởi vậy nên lũ đàn em của hắn mới đặt biệt danh cho hắn là "vua đầu gấu." cái tên không vẻ vang gì nhưng lại là cả một quãng thời gian dài chúng phải trải qua.

- anh hai?

toma lồm cồm bò dậy, ánh đèn dầu nhấp nháy làm em khó ngủ. đứa trẻ nhỏm người, nhìn về cái bóng hắt sau tấm màn thưa. anh trai chobe của em - người đã tự rạch mặt mình để thể hiện bản thân và tự lực cánh sinh đứng đầu băng đảng tội phạm - vẫn đang chăm chú nhìn vào mảnh giấy cũ rích.

- mày chưa ngủ à, toma?

lâu lắm rồi, hắn không còn gọi em là em trai nhỏ của hắn, thay vào đó là một kiểu xưng hô nghe cục cằn hơn. toma không trách anh mình, em cũng chẳng thấy điều đó có gì đáng để bận tâm. dẫu sao thì em vẫn biết rằng đối với chobe, em là cả thế giới của hắn.

và trong lòng toma, hắn cũng như vậy. toma chẳng còn nhớ hắn đã ngừng ôm em từ thuở nào, thay vào đấy là những cú đánh rất nhẹ như thể trách móc mỗi lần em làm điều gì phật ý. nhưng chobe chưa bao giờ tức giận với em, toma thề bằng tất cả danh dự, rằng hắn chưa bao giờ làm em phải khóc. vì aza chobe có một lời hứa mà hắn luôn phải hoàn thành, hắn phải là một người anh tốt.

dù hắn có sa đoạ, cướp bóc, giết người, thì với aza chobe, hắn vẫn yêu em bằng cả trái tim mình.

- em...

- lại gặp ma chứ gì?

hồi bé mẹ rất hay kể cho hai anh em hắn nghe chuyện kinh dị. mỗi khi đến đoạn cao trào, bà sẽ giơ hai tay ra hù doạ. trăm lần như một, toma luôn núp sau lưng hắn hét toáng lên, lúc đó cả mẹ, cha và hắn đều bật cười, hắn sẽ ôm em trai nhỏ ngủ cả tối, vì em trai nhỏ bấu áo hắn rất chặt, nhất quyết không muốn cho anh đi. tuy cả hai người đã chẳng còn có nổi một chốn về tử tế, có về cũng chỉ thấy ngôi mộ còn xanh cỏ của đấng sinh thành, nhưng toma nhớ rất rõ mấy tình tiết trong câu chuyện xưa cũ. trẻ con mà, nó sợ hãi với những thứ vô thanh vô hình, nhăm nhe tiến đến doạ nó kinh hồn bạt vía. lúc anh trai hỏi, bàn tay nhỏ của toma chỉ túm lấy gấu áo thật chặt, cái má trăng trắng dần đỏ lên, giống với chiếc bánh bao điểm chấm đỏ hai bên.

- lại đây.

chobe thản nhiên vẫy tay, toma hiểu ý, sau lưng em trai nhỏ giống như có một cái đuôi đang vẫy vẫy. em thản nhiên ngã nhào vào vòng tay hắn, cười khúc khích.

- anh hai.

- ừ?

- em thích anh nhất.

ánh mắt toma long lanh như biết cười, trong con ngươi đen láy phản chiếu gương mặt hắn. chobe đờ người ra một lúc, hắn quên mất mình định làm việc gì, bàn tay vuốt ve lưng em trai nhỏ, rồi vỗ nhẹ, thật nhẹ. hắn chợt nhớ ra, em trai hắn mềm như một miếng đậu phụ, chỉ cần vô tình đánh rơi, em sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào mà hắn không hay biết.

- mày ngủ ngon.

hắn lim dim mắt, ngắm em trai nhỏ thêm một chút nữa, những ngón tay kẹp lấy mẩu giấy vụn dần thả lỏng.

"anh cũng thích em."

************

3. hình như có gì đấy xa lắm.
.
.
.
chobe nhận ra rằng, từ ngày nào, tháng nào, năm nào đó, em trai nhỏ của hắn đã trưởng thành. đấy là khi hai tay hắn bị ghì chặt lại bởi xiềng xích trong lao tù, giáp mặt với mùi hôi thối, ẩm mốc của xác chết cùng rơm rạ.

- anh hai ơi!

toma đứng đó từ xa, em chỉ nhìn hắn bị bắt đi trong nỗi bàng hoàng. hắn nghĩ em sẽ buồn, chỉ là chobe không ngờ em trai hắn lại cố gắng chui vào gia tộc yamada asaemon để tìm cách giải thoát cho hắn.

như một lẽ thường tình của những người trong gia đình yêu thương nhau.

- tại sao mày lại không đi?

chobe thừa biết nếu bám theo hắn, em trai nhỏ sẽ không có một tương lai tốt đẹp. khi còn bé, em đã là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, hắn hết lòng bảo bọc em trong cái lồng kính mà không hề nhận ra rằng, con đường hắn lựa chọn vốn dĩ chẳng bao giờ để cho em được tự hào.

hắn lang thang khắp phố thị đèn màu, dẫn theo một đám đàn em đi phá làng phá xóm, giết hại những kẻ vô tội. máu thịt của hắn, linh hồn của hắn, tất cả đều đã vỡ vụn từ lâu, chỉ có em trai nhỏ vẫn luôn đi theo hắn là động lực ít ỏi còn lại.

toma cần một gia đình tốt hơn, một người anh tốt hơn, chứ không phải hắn. chobe nhổ một ngụm nước bọt xuống những sợi rơm xơ xác dưới chân, hắn gằn giọng:

- tao bảo mày đi đi!

- anh hai...

- chúng sẽ phát hiện ra mày đang cố làm phản đấy toma, mau rời khỏi đây đi.

mai sẽ là ngày hắn được thi hành án tử, bản án chém đầu vào đúng ngọ. mặt trời điểm lên cao, cổ hắn lìa xuống đất, những đao phủ cao tay hơn sẽ chém đầu hắn để chừa lại một phần da nho nhỏ. hắn cầu mong mình được chết một cách thật êm ái, hoặc xa hơn cả thế, em trai hắn tự tay chém đầu hắn, để tạ tội với thế gian.

nhưng lũ quan lại chó chết ấy không làm vậy, chúng bắt hắn - và hơn sáu mươi người nữa, đã có cả em trai hắn đi theo trong số ấy, bọn họ phải đi tìm phương thuốc trường sinh, ở một hòn đảo xa tận. chúng nói những kẻ đến đây chẳng một ai sống sót để trở về.

- phương thuốc trường sinh ư? làm gì có cái thứ hão huyền ấy trên đời.

- toma, trật tự.

- em xin lỗi...

toma biết anh mình khi giận sẽ thường như này, em chỉ cắn môi, mái tóc dài bay bay trên con thuyền đang xuôi về miền cực lạc. em lén lút nhìn anh hai mình, hắn có vết sẹo ngang dọc trải dài, khiến một bên mắt bị mù, nhưng trách sao được khi hắn tự tay làm thế, trách sao được cuộc đời đưa đẩy bắt hắn phải thích nghi với quá nhiều thứ đây?

- anh.

- cái gì?

- à, em muốn nói là... thôi không có gì cả, chắc do em quên rồi.

"làm ơn đừng xem em như một đứa trẻ con cần được bảo bọc."

lời thỉnh cầu từ tận trái tim, toma không dám nói, em cũng không buồn nói. tính aza chobe ai chả biết, tung hoành bốn phương xưng vua, chưa từng nể nang bất kì kẻ nào. thậm chí ngay cả em trai hắn cũng thế, hắn quen với việc bảo bọc em trai nhỏ trong tay mình rồi.

- tí nữa gặp chuyện thì phải bám theo tao, tao dặn rồi thì đừng có cố đi xa quá đấy.

hắn cẩn thận vuốt lại những sợi tóc dài trên gương mặt em. chobe để ý bao lâu không gặp, em trai nhỏ trông không còn giống một đứa con gái nữa (thực ra là không hoàn toàn), có nét gì đó rắn rỏi hơn trên gương mặt vốn dĩ đã từng mềm mại đến lay động lòng người. hàng mi cong vẫn còn đó, đôi mắt đen to tròn còn nguyên vẹn, chỉ là em trai nhỏ đã khác quá, chẳng giống như aza toma của hắn ngày xưa.

hoặc phải chăng, do thời gian đã làm nhoè đi mất một mảng kí ức về nhau từ lâu. aza chobe ở trong tù, còn em trai hắn thì trà trộn vào gia tộc yamada asaemon để gắng giành được toàn quyền giám sát hắn, trở thành người xứng đáng đi bên cạnh hắn. toma đã thay đổi, thay đổi vì lí tưởng cao đẹp của cuộc đời em: trở thành người để anh mình tự hào nhất.

- em biết rồi._ toma chán nản bĩu môi, tầm nhìn của em dừng lại ở những ngọn sóng trập trùng trên mặt biển. cánh chim chao nghiêng rồi lặn mất, một cơn gió mạnh thổi qua, làm mọi thứ chông chênh hơn hẳn. toma đứng không vững, nhưng đã một bàn tay đưa ra để em nắm lấy:

- giữ lấy tay tao, toma, đừng rời khỏi tao nửa bước.

- vâng, thưa anh._ tay nhỏ đan lấy tay to thật chậm rãi.

sóng của biển, sóng nơi trái tim, sóng trong mắt em.

************

4. chúng ta còn quá trẻ để ra đi trong một ngày mới.
.
.
.
aza toma cảm thấy giận, nhưng em chẳng biết phải lấy lí do gì để có thể giận chobe ra mặt. em muốn vung kiếm, aza chobe cản em lại. em muốn tự mình đối mặt với nguy hiểm, anh trai lại kéo em về cái bọc để tự quấn lấy.

- mày lúc nào cũng thế, luôn nhờ anh những điều vớ vẩn!

chobe đánh vào đầu nó một cái rõ đau. toma không khóc, thằng nhỏ chỉ ấm ức rồi bĩu môi ra một lần, sau đó em lại ngồi khoanh chân nhìn những vết máu đỏ thẫm trải dài trên nền đất xám ngoét.

họ thấy rất nhiều điều kì lạ: một đám quái vật hình thù kì lạ, những kẻ bề ngoài đẹp đẽ như một con người có thể tái sinh được. thậm chí, chobe còn chặt nửa người hắn, hắn vẫn đứng vững và liên tục mọc lại những bộ phận cơ thể đã mất.

"các ngươi sẽ phải chết."_ jufa, tên tự xưng là một đại thiên tiên rít lên, bàn tay xách cổ chobe thả xuống vách núi. toma dường như không còn cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn khắp mình, em trở dậy, giữa những cái xác chất chồng lên nhau nơi vực thẳm, từ mỗi kẽ hở, thịt, xương và máu, không một chỗ nào không thể mọc ra cành con. chobe nằm đó, cổ hắn bị một đám dây nhợ loằng ngoằng mọc quanh. hắn sắp chết rồi, chắc sẽ chết vì mất máu sớm thôi, người hắn đang mọc hoa khắp mình.

- anh ơi!

hắn nheo mắt, từ từ cảm nhận một bàn tay nho nhỏ bấu lấy những cành con rồi giật ra thật mạnh. toma bị thương cả người, dây hoa quấn quanh chân thằng nhóc, nhưng em trai nhỏ vẫn cố đến chỗ hắn để giải cứu cho hắn. chobe chợt thấy cổ họng mình đăng đắng. những khớp xương rệu rạo gãy đi vài chỗ làm hắn đau đớn. hắn chưa muốn chết, hắn chưa muốn bỏ mạng tại chỗ này.

- anh ơi, anh, anh ơi...

toma khóc nức nở, cả bóng lưng trải trên những xác người. cái mùi thơm dịu của hoa bị mùi máu tanh át đi, kích thích khứu giác hắn đến tận xương tuỷ. hắn nhớ cái mùi hương này, thứ mùi hắn đã nếm qua không ít lần. hắn đột nhiên nhớ lại những ngày xưa, khi hắn sắp chết đi rồi thì hắn lại nhớ, và chợt nhận ra nếu hắn chết, sẽ không có ai bảo vệ aza toma.

- toma.

hắn nhẩm nghĩ, cổ họng cũng túa máu, đầu hắn choáng váng chẳng nhớ được cái gì, ngoài đôi mắt, mái tóc và dáng người của em. trong giây phút ấy, hắn dường như lãng quên hết tất thảy mọi sự hiện diện của đất trời, chỉ có một người duy nhất, là ngoại lệ của đời hắn, aza toma.

- anh ơi, làm ơn đừng bỏ em, em xin anh mà...

mắt hắn nhoè đi, mắt em cũng nhoè. trong một giây lát toma như vỡ oà ra, bàn tay nắm lấy những sợi dây leo mọc quanh cổ hắn cũng lỏng ra. toma cứ ngồi thẫn thờ, hắn không biết em ngồi mất bao lâu, nhưng hắn chắc chắn rằng thằng nhóc ấy đang nghĩ đến việc mai táng cho hắn thật tử tế.

"không thể chết được, không được phép chết."_ chobe tự hỏi bây giờ hắn trách cứ thần phật liệu có kịp không, trách vì cho hắn tuổi đời quá trẻ hay trách cho hắn quá yếu? hắn thấy mình chưa đủ trách nhiệm để làm anh, hắn hận chính mình chưa làm được những gì để có thể ra dáng một người anh tốt.

vì thế, hắn không muốn chết.

************

5. giác ngộ về đạo, lần đầu tiên.
.
.
.
aza chobe không biết nên tự khen hắn thông minh, thích nghi tốt hay sống cuộc đời giẻ rách nhưng lại khéo ăn may nữa.

hắn chưa chết, ừ thì ít ra cũng là suýt chết một lần rồi, nhưng thế quái nào lại có kẻ rủ lòng tốt ban cho hắn sự sống. cái chết của hắn chỉ là một cơn ác mộng chợt đến trong đêm tối, sau đó mọi thứ lại như chưa từng có gì xảy ra. chỉ duy nhất aza chobe thấy mình đã thay đổi, một chút, hoặc rất nhiều điều kì quặc xảy ra trong đầu hắn, những khoái cảm kì lạ truyền đến từng sợi dây thần kinh. chỉ có hắn mới biết được những suy nghĩ kì lạ vừa nảy ra trong đầu mình. nhưng nó, và những điều hắn lo khác, chẳng cái nào quan trọng bằng em trai nhỏ của hắn.

cùng sự sống bất ngờ đến với hắn.

hắn giác ngộ được cái thứ gì đó gọi là "đạo." hắn vừa choảng nhau một trận với vài con quái kì dị. aza chobe thích đánh nhau, nhưng không có nghĩa hắn lúc nào cũng xù cả lông lên đòi đánh nếu không có ai chạm vào hắn. gabimaru vô hồn - tên nhẫn giả mất trí ấy vừa đụng vào hắn, bọn họ giáp mặt. đao, kiếm, và máu, cái lẽ thường tình của lũ đàn ông bọn hắn quá là điều bình thường chẳng đáng bận tâm, nhất là với một lũ tội phạm. riêng aza toma thì khác, em ấy đi theo quản thúc hắn, nếu chuyện này lộ ra thì chắc chẳng ai chịu để cho hai người họ yên thân.

đạo của aza chobe đến từ đâu, hắn cũng chẳng biết. trước đây có người từng hỏi hắn rằng liệu hắn sẽ thấy tiếc khi đánh mất một điều nào quan trọng không? hắn hỏi vậy hắn có gì để mất nữa, người ấy chỉ bảo rằng hắn cứ ngẫm xem hắn đã từng có thứ gì hắn coi bằng cả mạng sống không? nhưng lúc đó aza chobe còn nhỏ, hắn cũng chẳng biết mình nên trả lời như thế nào.

giờ thì hắn biết rồi, điều mà hắn sợ nhất là đánh mất aza toma.

- thằng bé là tất cả đối với ta!

aza chobe hùng hổ tuyên bố, hắn sắp phát điên vì bị làm phiền, khi không đâu lại đụng độ một tên nhẫn giả, một đám người phiền phức trong khi hắn chỉ muốn cõng em trai nhỏ đến nơi nào an toàn. thậm chí gabimaru còn không để cho hắn đi, aza chobe cũng không có ý định hợp tác. một dòng "đạo" rất mạnh chảy qua người hắn, hắn quyết định đấu với gabimaru một trận. toma ngăn hắn lại, khốn nỗi vì hắn đã phát điên nên em chẳng thể dùng cách bình thường để giải thích, chỉ còn đường lao đầu vào thế trận. aza chobe không để ý, hắn lại càng không biết tại sao mình bị tấn công, nhưng vết máu đỏ từ những cành cây hắn vừa đâm vào em trai thì là thật.

- anh ơi.

aza toma ngẩng đầu, em nhìn hắn một hồi lâu. nước mắt trên hai má xinh xắn rơi xuống, chạm vào những cành cây con tác động đến chính hắn. chobe run rẩy, hắn vừa suýt tự tay giết chết em mình vì nổi điên. "anh nghe, toma, anh nghe."_ hắn tự nhẩm trong đầu mình câu ấy, sắc mặt hắn tái nhợt hẳn đi vì em trai nhỏ đang đau đớn vô cùng. hắn làm sao hiểu được nữa, khi cánh tay gãy đã lành lại trong phút chốc, đầu mất rồi vẫn có thể tái tạo trong vòng vài giây.

hắn làm sao mà hiểu được.

- nếu tất cả điều đấy đều là vì em, thì có lẽ là do em quá yếu phải không? em không đáng để anh tin cậy.

"em là một phần của anh, anh là tất cả của em."

hắn làm sao mà hiểu được, em trai nhỏ luôn có đầy rẫy những tâm tư. hắn làm sao mà hiểu được, aza toma chỉ muốn đứng bên cạnh hắn để giúp hắn. hắn làm sao mà hiểu được, em trai nhỏ từ lâu đã không muốn hắn bảo vệ. aza toma cũng chẳng còn là một đứa trẻ con nữa, điều em cần là cứu được anh trai mình, giúp anh trai thoát khỏi án tử, chứ không phải làm một thằng nhóc bù nhìn cầm kiếm để trưng sau lưng cho anh hai lao đầu vào chỗ chết.

- toma, đợi anh!

hắn nhìn theo dáng hình em trai nhỏ khuất dần sau những tảng đá, mặt đất nứt ra, chia cách cả hai người họ. mei đã dùng sức mạnh của mình để kịp ngăn cản trước khi gabimaru mất trí kết liễu hắn. aza chobe không rõ tên khốn ấy bị cái gì (và có lẽ chắc chắn về sau hắn cũng không bao giờ biết rằng gabimaru bị mất trí nhớ nặng nề), ít ra thì trước khi hắn ngã xuống đâu đó, hắn vẫn thấy em trai nhỏ an toàn. chobe thở phào, có lẽ hắn nên tự cứu lấy chính mình trước tiên.

************

6. điều quan trọng nhất.
.
.
.
rien là một ả đàn bà xấu xa, hoặc có thể là một thằng đàn ông xấu xa. cái kẻ vô tâm máu lạnh ấy đã giết đi hàng ngàn sinh mạng người để tạo ra cái thứ gọi là thuốc trường sinh. lần đầu gặp mặt của bọn họ chẳng dễ chịu mấy, hắn ngã xuống đâu đó, đối mặt với rien, tiếp tục chiến trận, đương nhiên hắn thua cuộc, mà cái hình phạt dành cho kẻ thua cuộc như hắn là làm tình với một ả đàn bà để luyện đạo.

thường thì đối với đại thiên tiên, có rất nhiều cách để luyện đạo để dẫn tới trường sinh, nhưng aza chobe là một tên ngốc có ý chí mãnh liệt để làm nên kì tích, nên hắn sẽ không lạ gì khi rien muốn tìm hiểu hắn. chỉ là, hắn xấu hổ vì nhìn thấy ngực ả, nhìn thấy người đàn bà xinh đẹp đến lạ kì ấy chậm rãi hôn hắn, mơn trớn khắp người hắn, đem lại những cảm xúc khoan khoái như hắn vừa được ngâm mình trong suối nước nóng.

- chúng ta có thể trao đổi được chứ?

rien thản nhiên đưa ra câu hỏi, ả muốn chobe đặt điều kiện, điều kiện là gì thì chobe chưa nghĩ ra, hắn tưởng tượng ra tương lai nếu hắn từ chối, chắc chắn sẽ không được buông tha. nhưng rien hỏi ưu tiên của hắn là gì, hắn lại không biết trả lời như thế nào.

đột nhiên hình ảnh của aza toma lướt qua trong đầu hắn. aza chobe chợt nhớ đến nụ cười tươi như nắng xuân của em ấy, hắn chợt thấy thèm được nghe em gọi tên hắn đến lạ. hẳn rồi, aza chobe luôn tự đùa với chính mình rằng hắn đã lăn lộn ngoài kia bao nhiêu năm, dù tâm hắn có cứng rắn đến đâu, thì chỉ cần em xuất hiện, aza toma chỉ cần chạm tay vào một cái nhẹ là đã có thể làm cả thành luỹ trong hắn đổ sụp.

- ta không có điều kiện nào ngoài để em trai ta đi cả.

ưu tiên của hắn là gì?

aza chobe nhắm chặt mắt, ngón tay chạm vào eo rien, trong đầu vẫn vẽ ra mái tóc thuôn dài bay theo chiều gió.

- toma, đến đây. nếu bước về phía anh, chúng ta sẽ được giải thoát.

toma dừng chân lại, suy nghĩ của em có chút xao động. đáp lại cho cả thời gian em bám theo một đám dở hơi là hình ảnh anh trai quay lưng với bọn họ. mà thực ra ngay từ ban đầu hắn cũng đã chẳng theo bất cứ ai, anh em chúng chưa từng một lần thích xuôi theo đám đông ngoài kia, chỉ muốn đi ngược lại với thế giới. nên đi về phía anh trai và phản bội những kẻ vừa cứu lấy mình, hay bỏ mặc anh trai và theo họ? toma không biết nên làm gì, một bên tình và một bên nghĩa, đặt em lên bàn cân như vậy thật không đối xứng.

- toma.

chobe hắng giọng, toma vẫn đứng nguyên một chỗ, em nhận ra có điều gì đó vô cùng khác thường từ phía anh trai. sự chấp thuận từ phía bên kia khiến em chẳng chần chừ gì mà bước đến. mặt đối mặt, vết sẹo mới trên mũi em cong lên, khoé môi tự nhấc cao mà chẳng cần ai nhắc nhở.

một đường kiếm cắt ngang, một đao bén chảy máu, tự tay bọn họ vừa chém hai đại thiên tiên.

- quả nhiên chỉ có chúng ta mới hiểu nhau đến như vậy.

aza chobe bật cười, hắn xoa đầu em trai nhỏ. toma tự cắt tóc mình, mái tóc ngắn có vẻ không hợp với thằng nhóc cho lắm nhưng trông em vẫn thật xinh đẹp. aza toma mà hắn biết không còn là em trai ngoan ngoãn ngày hôm qua, thằng bé đang ở đây, ngang hàng với hắn, không còn sợ hãi núp sau lưng anh trai cầu cứu nữa.

- chẳng phải anh đã nhắc với em rằng nếu anh không tết tóc, thì tức là anh đang nói dối à?

************

7. lời nói dối cuối cùng và những câu tự thuật của một người anh trai.
.
.
.
bím tóc của aza chobe luôn được tết rất hoàn hảo. nó nằm ở bên phải, với một sợi dây màu đỏ quấn quanh. hầu như chưa bao giờ aza chobe gỡ nó xuống, hắn lúc nào cũng biến những sợi thừa ấy thành một bím tóc nổi bật. đấy là thành quả của aza toma mỗi buổi sáng, sẽ có lúc em thức dậy sớm để tết cho hắn, hoặc hắn tự tay mình làm, nhưng đa phần thường là do em.

bím tóc nhỏ đối với aza chobe không chỉ đơn giản để trang trí, hay để cho hắn thêm phần ngầu đét mà em trai luôn ngưỡng mộ. chẳng một ai biết được câu chuyện sâu xa đằng sau nó, mà cũng chẳng ai có hứng biết thêm về hai thằng nhóc phá làng phá xóm đi đầu quân cho lũ cướp.

- nếu một ngày tao bỏ bím tóc này, thì nên nhớ rằng bất cứ lời nào tao nói lúc ấy đều là nói dối.

aza chobe dặn em rất kĩ càng điều đó, từ bé đến lớn, chưa bao giờ hắn thôi nhắc, aza toma lại càng không lạ gì đối với việc này, nên em mới quyết định vung kiếm, sau khi hắn vừa gọi tên em thật to, vì tóc của hắn chưa tết lại.

mà, cũng chắc phải ngàn năm nữa anh trai em mới thay tính đổi nết để đòi gia nhập vào một ổ mới, một cái ổ toàn những kẻ đáng sợ như thế này. aza toma thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hắn thấy em cười rất tươi, trong tim hắn cũng thấy bình yên hơn cả.

"bí mật của chúng ta."

"đúng vậy, bí mật của chúng ta."_ aza toma dịu dàng đưa những ngón tay tết lại tóc cho hắn. mái tóc anh trai em màu vàng hoe, giống với màu nắng. toma thích màu tóc vàng này, em thích tất cả mọi thứ về anh trai mình. thích từ đôi mắt nửa có nửa không, thích đến những vết sẹo dài trên mũi, dọc theo một bên má. aza chobe cũng thích tất cả mọi thứ về em hắn, vì em hắn là sự tồn tại đẹp đẽ nhất trên đời.

họ thích tất cả mọi thứ, của nhau, và chỉ có ở đối phương.

- aza toma._ hắn khẽ gọi, hắn âu yếm nhìn lọn tóc đen ngắn cũn cỡn. em của hắn tự cắt tóc mình, mái tóc nó săn sóc mỗi ngày được chính tay nó bỏ đi. rõ ràng không cần hắn ở đằng trước bao bọc, em hắn sẽ tự lớn. aza chobe mới là người sợ hãi trước thế giới này, vì thế giới rộng lớn quá, hắn sợ lạc mất em.

"chúng ta đều cố gắng bảo vệ người quan trọng trong vô vọng, dù có thể biết rằng đổi cả tính mạng cũng chưa thể bao bọc người ấy đến hết một đời."

vào ngày nào đó, hắn nghe được câu này, thấy jufa ôm taofa thật chặt, hắn cũng nhớ đến câu ấy. cả đời bọn họ đều có tình yêu, hắn có em trai, jufa có taofa cùng gã trải qua trăm năm nhân gian, vì lí gì bọn họ phải liều mình cố gắng cơ chứ? vì cái gì, vì tình yêu? vì phương thuốc trường sinh, hay là vì sự tàn nhẫn của trời đất?

chắc hẳn là vì tình yêu rồi. tình yêu là thứ độc dược kinh khủng nhất, tình yêu của rien, tình yêu của bà ta làm tất cả bọn họ khốn đốn. nhưng bà ta cũng vì tình yêu mà tan biến với muôn hoa, trả lại thân xác cho những kẻ liều mình chiến đấu.

còn hắn thì đã vỡ tan tự lúc nào. zhu jin chết tiệt, gui fa tự chửi thề, chỉ vì một phút muốn được ngợi khen mà phá tan tành cả công trình của rien để lại.

- anh.

aza toma ôm thật chặt noãn của hắn trong lồng ngực. mei bảo tất cả đại thiên tiên đều có noãn, phá vỡ noãn là kết liễu sinh mạng của họ. noãn của chobe chưa bị hư hại, hắn vẫn có thể sống lại. ít ra thì hắn đã nát thây để cống hiến cho nhân loại, thật đáng nực cười. cái tên ghét con người ấy lại chọn chết vì loài người, đúng hơn là chết để cho em trai hắn an toàn.

"nhưng chưa biết được đến chừng nào thì hắn tái sinh."_ gui fa thở dài, cậu ta nắm giữ noãn của tất cả đại thiên tiên trong bình xúc tiến, chỉ cần đợi ngàn năm nữa sẽ có thể trở về.

trong cả đám đại thiên tiên, gui fa chắc có lẽ là người tử tế nhất. không phải cậu ta tử tế vì cậu ta không giết họ (có khi trước lúc họ gặp nhau đã xảy ra nhiều chuyện rồi ấy chứ, đại thiên tiên có kẻ quái nào bình thường đâu), nhưng cậu ta đủ thông minh để nhận ra rằng nếu bọn họ tiếp tục công cuộc chinh phạt vô nghĩa này để chiều theo ý rien, mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. zhu jin nữa, thằng nhóc đó đã tự mình đạp đổ tất cả, nên gui fa cũng chẳng có hi vọng gì về việc chiến thắng.

dẫu sao thì rien tự mình lựa chọn con đường đó là một điều đáng tiếc, bà ta chỉ yêu một người duy nhất, hàng trăm năm chưa bao giờ thay lòng đổi dạ.

gui fa nhìn noãn trong vòng tay aza toma khoảng lâu, tự nhắc nhở bản thân không nên dính vào chuyện yêu đương làm gì cho mệt óc, tốt nhất là nên làm hẳn cái phòng trung thuật cho cậu ta với mấy cuốn sách, làm tình với sách cũng sung sướng đấy. chả biết có hiệu quả không nhưng thôi kệ, bản thân vui là được.

- thế lời nói dối cuối cùng của tên đó, cậu nghe chưa?

gui fa hỏi, aza toma đờ người ra. em ôm lấy noãn của anh trai, những ngón tay nhỏ vân vê hình khối chẳng rõ ràng.

- đó là bí mật.

"một bí mật mà chỉ riêng hai người biết."

************

8. chục năm, trăm năm, hay ngàn năm, thì trong lòng anh vẫn vậy.
.
.
.
- tao đang sống, aza toma, tao đang sống!

aza chobe hét lên khi vừa mới tỉnh giấc trên chiếc giường lớn. hắn như vừa trải qua một cái chết bất đắc kì tử, sợ đến chảy cả mồ hôi hột. thú thật thì hắn không muốn liều mạng nữa đâu, một lần là đủ rồi. hắn còn tưởng hắn mất em trai rồi cơ chứ, phải mất bao năm hắn mới sống lại dưới cái dạng nít ranh này.

- em biết rồi.

toma uể oải cài cúc áo cho hắn. chobe còn nhỏ, nên em cũng chẳng cần mất công đưa tay lên cao để chỉnh cổ áo cho hắn làm gì. chiều cao bọn họ xêm xêm nhau, nhưng aza toma chẳng hiểu vì cái sức mạnh gì mà trông aza chobe lại cao hơn em vượt trội, do trước giờ em nhìn hắn với đôi mắt ngưỡng mộ một thằng anh trai vĩ đại hay là vì mọi người nói điêu?

aza chobe có thể biến thành người lớn được, nhưng rất phí sức, hắn thấy cái việc làm con nít cũng vui. buổi sáng ngủ lọt thỏm trong lòng em trai, tối đến có thể nằm đè lên ngực nó làm nó khó thở. thi thoảng rảnh rỗi sẽ bày trò chọc nó, cất đồ đạc ở những nơi mà một người lớn khó tìm ra, hay là hét vô tội vạ, bày bừa lung tung rồi đổ lỗi cho dáng hình con nít của mình. mà hắn có làm gì thì aza toma cũng biết, chỉ là em không muốn vạch trần cho lắm, với cả việc có một cậu em trai khác cũng khá ổn mà, phải không?

- hồng kông.

aza tona thẳng thắn đập tay lên bản đồ, nhất định sẽ đến hồng kông. phương thuốc trường sinh - một thứ ma thuật lừa dối hoàn hảo, vừa đủ cho những kẻ lâm trận trở về thêu dệt nên muôn ngàn câu chuyện đáng sợ khác, cuối cùng sẽ tự xoá mình khỏi danh sách có tội, rồi lựa chọn đi biệt tăm chẳng ngày gặp lại. "hẹn đến ngày thấy nhau" có chăng cũng chỉ là một lời nói dối, toma ngẫm nghĩ, vì bọn họ thả thuyền đi đến một nơi xa lắc xa lơ rồi, có duyên nhìn mặt mới là chuyện lạ.

- không cần đi đâu cũng được, em chỉ muốn đi với anh thôi.

toma bật cười, em đột ngột nắm lấy tay hắn làm chobe giật mình thả rơi cái hộp xuống đất. hộp đậu phụ mềm mềm bị va đập đột ngột nên vỡ tung toé. cả hai người tròn mắt nhìn bãi bầy hầy dưới chân, cuối cùng chobe là người dọn.

- thật tình, anh lại đem giấu em đúng không?

dọn dẹp xong xuôi, chổi quét đặt trong góc, toma bấu má hắn trả thù. "em biết thừa đấy nhé", cái ánh mắt sắc lẹm ấy từ em trai làm hắn rùng mình. hắn chưa bao giờ thấy ánh mắt này của em trai, chắc thời gian không có hắn em đã rèn luyện kĩ càng lắm.

- vâng, vâng, tao sai, anh sai, bỏ ra, đau quáaa!

"giấu có tí mà cũng phải cáu."_ chobe lầm bầm, sau đấy hắn thấy em lườm hắn, hắn tự nhiên rén hẳn. cái gì đây, aza chobe những năm trước bao bọc em trai, đánh đầu em liên tục đâu rồi? hay do đợi quá lâu để hồi sinh nên tính cách hắn bị thời gian bào mòn luôn?

- anh, dạo này em có vẻ hơi xuống sắc nhỉ?

- xuống cái gì mà xuống.

hắn làu bàu, nhưng hắn cũng thấy hơi nhói lòng. chục năm đợi hắn trở về, tóc em trai đã dài ra, dưới mi mắt còn có nếp nhăn. hắn không hề hay biết trong cái khoảng thời gian mình ngủ say như vậy, em trai nhỏ đã trải qua từng đó thời gian một mình. hắn lại càng thấy có lỗi, nên hắn ôm chặt em hơn. vòng tay nhỏ của hắn luồn qua eo em, làm toma bất ngờ. nhưng em ngoái đầu lại, thấy đỉnh đầu hắn rung rung thì mềm lòng.

- anh đang lo cho em đấy à?

"vớ vẩn, mẹ kiếp! đi thay áo nhanh đi, tao với mày làm thêm một vụ mới."_ chobe cằn nhằn, ngón tay hắn bấu lấy lưng áo em thật chặt. đến chết vẫn không bỏ được cái thói bạo lực, bọn họ là "song kiêu đạo", sự xuất hiện của bọn họ sẽ cuốn cả thành phố vào sự náo loạn mới mẻ hơn thế. thô mà thật, nói là làm mọi thứ rắc rối thêm, chứ mục đích của aza chobe cũng chỉ để phá phách cho đời bớt nhàm chán, còn aza toma đi sau phụ hoạ.

- khéo có khi mai em già rồi, không có ai đi sau hầu anh thế này đâu.

toma mím môi cười, em quay người lại, giữ lấy hai vai anh trai mình rồi đặt lên trán hắn một nụ hôn. đương lúc aza chobe đang chả hiểu trời trăng mây sao gì, ngón tay em đã đưa lên búng trán hắn.

- ý em là, sau này ấy, hay nghìn năm nữa, phải nhớ tới em đó. phải biết yêu bản thân hơn thế, và yêu em.

"yêu em."_ từ "yêu" thốt ra từ môi em thật quá đỗi nhẹ nhàng. aza chobe chưa hiểu rõ cái từ yêu này của em theo nghĩa nào, tận đến sau này hắn hiểu được thì có lẽ chắc cũng chẳng cần đợi chờ thêm nữa.

- aza toma.

chobe nhìn thẳng vào em một cách nghiêm nghị nhất. mặt hắn đen như hòn than, hắn đang tức giận, thực sự tức giận.

- đừng nhắc đến chuyện này thêm một lần nào nữa.

nếu không, hắn sẽ khóc mất.

************

9. một lần, và một lần, một lần nữa, thêm một lần nữa.
.
.
.
- phòng trung thuật?

- ừ, ngươi không biết à, cái việc mà bọn ta làm để dẫn tới trường sinh ấy.

trường sinh bất lão, mãi mãi không chết đi, trở thành một kẻ bất tử.

aza chobe ôm lấy eo người trước mặt, rien ngẩn người vì sự chủ động đột ngột của hắn, bà ta cong môi.

- là cái việc mà chúng ta sẽ làm.

cuốn hút, say mê, dẫn dắt hắn đến một nơi mới mẻ vô cùng. aza chobe chếnh choáng trong cơn say, hắn tự nhớ lại cái phút giây định mệnh ấy. hắn bật dậy, hắn ngẩn người, hắn chợt thấy bóng lưng em trai nhỏ bên cạnh mình.

và hắn lại chạnh lòng.

- anh?

toma giật mình vì bị hắn giữ lấy eo mình chặt cứng. bắp tay hắn cứng như thép, làm em gỡ mãi không ra. aza toma chưa kịp hiểu anh trai mình đang làm cái gì thì bỗng nghe thấy hắn thì thầm:

"aza toma."

hắn gọi tên em.

ánh mắt hắn hằn lên vệt đỏ ngầu.

"mình luyện phòng trung thuật đi."

- cái... anh điên à?! chúng ta là anh em đấy!

- thì sao? anh không thể nhìn mày già và chết trước mặt anh được đâu toma, đó sẽ là một loại cực hình đáng sợ đấy.

"chúng ta không thể."_ không cần hắn phải tiến tới, toma đã nhanh chân đá hắn ngã về sau. thừa lúc aza chobe mất đà choáng váng, toma đã vội vàng chạy đi. nhưng không như em hi vọng, chobe đã về lại hình dáng nguyên bản của hắn, sợi dây leo vươn ra trói chân em, toma mất đà ngã xuống đất.

- tại sao lại không thể? vì tao với mày là anh em hả?

- ý em không...

- thế là vì cái gì?

"vì..."_ aza toma cứng họng, em chẳng biết trả lời câu hỏi này như thế nào.

- chẳng phải vì luyện phòng trung thuật cần nam nữ giao hợp ư? anh, em không phải con gái, càng không cần làm cái loại chuyện này để dẫn tới trường sinh, chúng ta có thể thử cách khác...

- tao nói được là được?

aza chobe phải tự thú nhận rằng mình là một tên tệ hại. hắn có thể làm một người anh trai tốt ở nhiều mặt, nhưng hắn chẳng biết làm gì với cái dục vọng nuôi nấng trong người với em trai. hắn yêu em trai mình. hắn nhận ra điều ấy từ khi em hôn trán hắn, và hắn lại càng xót xa hơn khi thấy em già đi. hắn nghĩ vậy, nửa phần hắn muốn cứu lấy em, và nửa phần là muốn thoả mãn trước. chỉ mới sáng nay hắn vẫn còn rúc đầu sau lưng em trai nhỏ suy ngẫm, thế mà bây giờ hắn lại nảy ra một đống ý tưởng không hay với em trai.

được rồi, aza chobe phải công nhận hắn đang làm kẻ xấu.

____

- biết đâu lại được ấy.

từ cái lúc cầm lấy noãn còn nguyên vẹn của chobe trong tay, gui fa đã nói với toma câu này. aza toma không nhớ rõ lắm, nhưng đại loại là:

- sau này, nếu anh trai của ngươi có muốn luyện phòng trung thuật, thì nên kiếm cho anh ta một người cao gần bằng.

- nhất quyết phải là đàn ông.

"ngươi bị làm sao vậy? đàn ông với đàn ông đâu thể luyện phòng trung thuật?"_ toma rít lên bất mãn, tay càng siết lấy báu vật chặt hơn.

"biết đâu lại được ấy."_ gui fa đưa tay lên miệng, che đi nụ cười.

"dù sao thì anh trai ngươi lại chẳng kì lạ quá còn gì? phá vỡ tiền lệ của người trước cũng đâu có sao."

____

tận đến chục năm sau, toma mới biết, người gui fa nhắc đến lúc đó là mình. anh trai đang hôn lên cổ em, để lại những dấu màu nhàn nhạt.

- gui fa khốn kiếp..._ toma nấc lên, em nguyền rủa cái tên đại thiên tiên xảo trá đó. gui fa thấy mũi mình ngưa ngứa, nhưng cậu ta chả thèm để ý mấy.

- mày bảo tao yêu mày cơ mà, thì tao đang yêu đấy?

chobe ngang bướng không chịu chấp nhận sự thật. toma bảo hắn nên yêu em, hắn thành thật với lòng mình thì em lại từ chối. tình anh em chết tiệt! tình anh em ngu ngốc! hắn phải chửi cả cái thứ "tình anh em"' này tận cho đến khi nào hắn xuống mồ mới được.

- nhưng em...

- em em cái gì mà em? ngậm mồm vào, yêu tao thì đừng có chối.

"tao biết hết đấy."_ chobe đột nhiên quay trở về làm người anh trai dịu dàng, hắn chậm chạp gỡ từng cái cúc áo một trên người em trai nhỏ. đám dây leo có ích lợi nhất là khi trói người, hắn phải dành lời khen cho cái sức mạnh lạ lùng này, quá tuyệt vời.

- này, mày nghe không? tao đã nghĩ đến cái việc mày già đi, và điều ấy làm tao thấy nhức nhối vô cùng. tao không thể chấp nhận cái chuyện em mình đi trước mình, tao lại càng ghét việc mày đề cập đến cái chết. tao ghét cay ghét đắng sự thản nhiên của mày.

chưa kịp để aza toma trả lời, hắn lại tự kể.

- rien, ả đàn bà ấy, nhớ chứ? bà ta bảo tao luyện phòng trung thuật sẽ giúp dẫn tới trường sinh. tao chả biết việc mày là con người có bất lợi gì không, nhưng mày là em tao, và điều ấy cũng chẳng thể ngăn cản cái chuyện tao muốn bôi đen mày.

- mày luôn là một đứa em trai ngoan, aza toma. tao luôn là anh trai mày, nhưng chỉ cần thêm chút nữa thôi, tao muốn chúng ta tiến tới một mối quan hệ mới. tao chẳng cần quan tâm cái việc mày ghét tao hay gì, cũng chẳng cần biết mày có sợ tao hay không, nhưng chỉ cần mày bỏ rơi tao. đúng! mày chỉ cần bỏ tao mà đi trong một phút thôi, mẹ kiếp, tao sẽ chết cho mày xem đấy.

hắn biết hết chứ. hắn biết em yêu hắn, aza toma yêu hắn, em yêu hắn đến tận xương tuỷ. thứ tình yêu này không đến từ tình cảm gia đình thông thường, nó là sức mạnh đáng sợ hơn cả thế, đó là tình yêu của những kẻ yêu nhau, cảm xúc làm họ khốn đốn và tuyệt vọng. aza toma tự biết điều ấy, và nó chẳng muốn hắn thấu được lòng mình. khốn nỗi vải thưa sao che được mắt thánh, hắn còn hiểu rõ em trai hơn chính hắn.

hắn yêu em.

aza chobe yêu aza toma.

"anh yêu em, aza toma, anh yêu em."_ những sợi dây leo dài ngoằng, vuốt ve khoé mắt ửng đỏ của em trai nhỏ. hắn xót xa hôn lên, đầu lưỡi mềm vươn tới, lau đi những giọt nước mắt xinh xắn đang chực rơi xuống. trông em trai nhỏ mềm mại tới nỗi hắn không muốn mạnh tay, hắn sợ em đau chứ.

- anh là một kẻ tồi.

- đúng vậy, anh lúc nào cũng tồi cả.

aza chobe cười mỉm, em trai nhỏ đang khóc. aza toma bật khóc nức nở, hắn hiểu thấu lòng em như vậy nhưng lại giả vờ không biết, rõ ràng em tưởng mình ôm lấy mối tình này đến khi lìa đời mới dám nói cho hắn nghe. hắn rõ ràng hiểu, hắn lại còn làm lơ. aza toma thấy mình mềm yếu quá đỗi, nhưng biết làm sao được khi hai vai em cứ run lên trong đêm trăng say.

- em đã cố gắng nói hết để anh nghe được, và rõ ràng anh hiểu. nhưng anh lại chẳng bao giờ nói cho em nghe cảm xúc của anh.

cảm xúc của em là gì?

"em ấy mềm như một miếng đậu phụ."_ chobe hoảng hốt ôm chặt em trai nhỏ trong vòng tay, hắn thấy mắt em mở ra rồi nhìn hắn, hàng lông mi dài rung rung xinh lắm. hắn đỏ mặt, hắn muốn hôn cái má mềm kia, hắn muốn nắm bàn tay ấy thật lâu, vân vê những ngón tay bé xíu. hắn muốn bảo bọc em trai nhỏ cả đời, kể cả khi đã lớn, nên hắn muốn thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, đó là hôn em, hôn thật lâu, và thật sâu. cánh môi em trai nhỏ mềm mại, có cả vị ngòn ngọt của mật hoa. hắn nên yêu hơn gương mặt này của em, vì lúc nào em cũng thật xinh đẹp.

"xin lỗi, đến bây giờ anh mới rõ được lòng mình."

nhưng anh có thể thề với trời đất, thề với thần linh, rằng anh đã dùng cả một đời, một kiếp này để yêu em.

************

10. em cầu nguyện với đất,
trong một buổi trăng say.
em xin trời, khấn phật,
người si em đêm nay.
.
.
.
bím tóc của aza chobe luôn được tết rất hoàn hảo. hắn coi bím tóc là bí mật thầm kín của cả hai người. nếu tóc của hắn chưa tết lại, thì đó là hắn đang nói dối.

ngày hôm nay nó vẫn được tết rất đẹp, còn nguyên vẹn vén qua tai. toma muốn đưa tay lên gỡ, hắn chỉ túm lại rồi nhắc em không nên làm vậy.

- chúng ta đang yêu nhau.

đây là sự thật. họ đang yêu nhau, vượt qua ranh giới của đạo đức.

đầu lưỡi hắn không dừng lại ở cổ, hắn dừng lại trước ngực.

- anh ơi...

toma thở khẽ, lưỡi hắn mềm mại lại ướt át, đem đến cho em những cảm xúc rất khó gọi tên. có cái gì đó ngưa ngứa đang châm chích từng mảnh da thịt em. đầu ngực toma ngẩng cao, em ngửa cổ, giọt mồ hôi bóng loáng rơi xuống, tưới lên dây leo xanh tươi.

- anh ơi... dừng lại đi... em thấy lạ quá.

chết mất thôi!

cái cảm giác đê mê này là gì chứ, đến chết mất thôi.

aza chobe cố tình làm lơ tiếng van xin khe khẽ từ cánh môi mềm, hắn cúi người, ngón tay kẹp chặt lấy một bên đầu ngực làm toma thét lên đau đớn. sau đấy lại chặn môi em bằng một nụ hôn, nhưng không như vừa nãy mà nó sâu hơn, mạnh bạo hơn. hàm răng đánh vào nhau, chiếc lưỡi rụt rè của em bị hắn cuốn theo trêu đùa, cái miệng vừa mới nãy mút mát từng tấc da tấc thịt của em đang trêu đùa em, trêu đùa với từng hơi thở rạo rực đang sục sạo trong buồng phổi. aza chobe đan tay qua những sợi tóc dài đen óng của em trai nhỏ, hắn nheo mắt đẩy đầu em lại gần hơn. nước bọt, vị mật hoa trong khoang miệng em còn hơn bất cứ thứ thuốc phiện nào, hơn cả hoa anh túc gây nghiện nữa.

"lần đầu tập hôn cũng đâu có tệ lắm."_ hắn liếm môi cười phì, mặc cho em trai nhỏ bị khó thở nên cắn môi hắn để đòi tách ra, rồi thở hổn hển khó nhọc, thì hắn vẫn khao khát được hôn em thêm nữa.

hôn thật nhiều, hôn thật đã. bàn tay mơn trớn da thịt em, vuốt ve đến đâu lại làm em ngứa râm ran đến đấy. ngón tay hắn không được cắt móng cẩn thận, chỗ dài chỗ ngắn nên khi bóp lấy đầu ngực em, móng tay sắc ghim vào có chút nhói. toma nhăn mặt muốn phản kháng, buồn rằng em càng giãy thì dây leo quấn càng chặt. sau một vài giây vật lộn thì em cũng chịu bỏ cuộc, cả cơ thể buông mình cho anh trai làm loạn.

- nhưng có thể nhẹ nhàng với em được không? ý em là, về cái việc đó...

em trai nhỏ đang làm nũng hắn. aza toma - đang - làm - nũng - hắn, nên aza chobe đã chẳng kìm lòng được mà chảy máu mũi. chất lỏng đỏ sẫm từ mũi hắn chảy xuống quần em, chỉ có một chút ánh sáng hắt từ ô cửa sổ bên ngoài, trăng cũng nghiêng mình náu sau bóng cây rậm rạp. aza toma không biết anh trai mình vừa chảy máu mũi vì em đã mở miệng cầu xin, em càng không nên biết.

- chắc chắn rồi, aza toma, anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em mà.

hắn gào thét trong lòng mình, đầu hắn lại mường tượng ra cái cảnh em trai nhỏ đỏ mặt rồi khóc rưng rức vì bị hắn trêu đùa. hắn không nhịn được nữa, hắn vội vã hôn lên trán em trai, aza toma thấy môi hắn đánh một cái chóc lên trán mình, tóc mai loà xoà che đi ánh mắt mờ mịt. tầm nhìn của em cứ thu hẹp dần đi, bởi nước mắt làm mắt em nhoèn. em đang khóc vì sung sướng ư, từ những cái chạm rất đỗi giản đơn này? toma đang lên đỉnh từ từ mà chẳng cần hắn kích thích mạnh mẽ.

- anh ơi... anh ơi...

hơi thở mỏng manh của em dần gấp gáp hơn hẳn. hắn đang cầm nắm cậu nhỏ của em, lòng bàn tay thô ráp với những sợi dây leo nhỏ quấn quanh, tuốt lộng lên xuống. lá cây quét trên da em, toma quá nhạy để cảm nhận rõ mồn một sự lạ lẫm ấy mang lại. có cái gì đó sắp trào ra, giống nham thạch núi lửa, bên trong em. ngón tay hắn xoè ra, rồi khum lại, dừng ở đỉnh đầu đang tiết ra dịch lỏng, rồi lại mân mê mò mẫm trên những sợi gân đang nổi rõ rệt.

lần đầu tiên trong đời toma trải nghiệm một điều gì đó thật lạ lẫm, không phải những cơn đau cắt da thịt đến từ nhát kiếm, hay thanh sắt nóng cháy, mà là những đốt ngón tay chen vào khe hở nhỏ hẹp giữa hai chân em, khai phá ngóc ngách kì diệu nhất trên cơ thể em. cổ họng toma ngưa ngứa, hàng lông mi của em khẽ rung. đốt ngón tay của anh trai dài hơn em, bàn tay cũng thô ráp hơn.

- toma?

giọng hắn khàn đi, hai chân em dẻo dai và thật thon, đang vắt qua hông hắn. toma hơi ưỡn người, đầu ngực ướt át loé lên thứ ánh sáng kì dị. trái đào mềm mọng, tươi ngon trong lòng bàn tay hắn, từ những sợi tóc cho đến làn da của em đều toả mùi hoa thơm nhạt, cứ như thể em mới là tiên, nào phải kẻ xấu xa như hắn.

- toma, nghe anh nói không?

hắn dụi đầu lên hõm vai người yêu nhỏ, ngón tay hắn cong lại. vách tường nhạy cảm siết chặt còn toma thì giật nảy, em thốt ra những từ ngữ rời rạc, sợi dây leo lỏng dần rồi buông ra khỏi tay em, toma chồm người lên ôm chặt hắn, cánh tay gầy luồn qua gáy anh trai đẩy thật sâu, để môi hắn chạm vào hõm vai.

- vâng.

giọng nói của em lí nhí nhưng đủ để hắn nghe thấy. một nụ hôn nữa dừng lại trên vai, đọng thành sắc hồng lộng lẫy. má toma hây hây đỏ, khoé mi ưng ửng làm hắn thấy mình như đang bắt nạt một người con gái yêu kiều, mà sự thật thì hắn đang chèn ép em trai hắn, đứa em trai xinh đẹp của aza chobe. ngón tay khuấy động, khe hở ướt át mời gọi hắn tiến vào, aza chobe sợ em đau, hắn không muốn aza toma bị ám ảnh bởi lần đầu của hai người. làm tình với rien, hắn học được nhiều điều, bà ta thành thục mọi thứ trên đời, đại thiên tiên sống trước họ hàng trăm năm, có cái gì mà chúng chưa từng thử qua đâu. aza chobe nghĩ thế, và hắn nghĩ tốt nhất cho đến tương lai sau này, hắn sẽ đòi hỏi thêm nữa, muốn làm tình với em nhiều lần.

- nếu đau thì có thể nói trước, được chứ?

trống rỗng, lạ lẫm vô cùng, hai chân toma dang rộng, mặt em đỏ như trái gấc chín, vành tai đổ máu. aza chobe hít thật sâu một hơi, hắn chen vào cửa mình, nhưng nó chặt quá, thít lấy hắn đau điếng. ngay cả aza toma cũng đau, hắn cảm nhận được bả vai em đang run lên từng đợt dữ dội. hắn tự thấy mình tội lỗi nên luôn miệng an ủi em, cơ thể cứng như đá lại thật lạnh lẽo, áp sát vào da thịt em ấm áp tạo ra một sự trái ngược.

- anh ơi, hôn em...

toma rơi nước mắt, cổ họng em nghèn nghẹn. em muốn được hôn, người em đau như bị xé làm hai nửa. nhưng vì anh trai nên em cắn môi nhịn, cắn đến mức cánh môi mềm rỉ máu.

- được rồi, há miệng ra.

hắn tự biết mình sai nên chỉ dám nhấp một lần, đủ để chôn sâu vào bên trong cơ thể em. vách tường nóng hổi đang giữ chặt hắn không chịu buông ra, ngón tay xinh xắn bấu chặt bắp tay hắn. ngón chân toma co lại, bắp đùi được nâng lên cẩn thận. aza chobe đặt em nằm gọn trong vòng tay của mình, lúc này aza toma mới thấy họ nói đúng, anh trai em thực sự có bờ vai rộng lớn hơn cả.

aza chobe không phải kẻ thích nhẹ nhàng, hắn chỉ có một người duy nhất để đối xử dịu dàng. ngón tay cái chạm vào môi người tình, tách ra để đầu lưỡi tiến vào. em bay trên mây, aza toma lơ lửng giữa cái hôn đầy ngọt ngào này, em thản nhiên thả lỏng toàn bộ thớ cơ theo lời hắn nhắc nhở, và tất nhiên phía bên dưới cũng thấy ổn hơn thật.

- anh...

- ừ?

- mình có thể bên nhau mãi mãi chứ?

aza toma ngước mặt lên nhìn hắn, aza chobe lạc vào ánh mắt của em, hắn hắng giọng đáp lại cụt lủn: "không biết." đỉnh trụ nhấp vài lần thật chậm để em quen dần, tận đến khi toma gõ gõ nhẹ lên bắp tay, hắn mới dám mạnh bạo hơn.

************

11. thèm khát hơn cả thế, em muốn yêu anh.
.
.
.
nó không tệ cho lắm, aza toma nghĩ vẩn vơ một lúc.

em đang rơi vào khoái cảm cực hạn.

anh trai chạm vào em, chạm theo cả hai nghĩa.

- thích không?

hắn liếm môi cười, thoải mái nhìn gương mặt em thay đổi đủ kiểu, từ trách móc sang nài nỉ van xin. hắn chôn mình trong cơ thể em, mắt đối mắt, màu trăng bạc làm cả người hắn phát sáng, phủ một tầng nhũ sắc lên làn da trắng nõn của em. aza toma cứ như con cá nhỏ vẫy vùng giữa đại dương rộng lớn, nhẹ nhàng, đôi khi lại dữ dội tới mức em biết mình bị nhấn chìm nhưng chẳng nhận ra mình đã rơi xuống tự lúc nào.

- a...a...anh, anh ơi...

cơ thể trần trụi đón những đợt gió lạnh buổi đêm làm em nổi cả da gà, bên dưới em thật nóng. âm thanh xấu hổ từ nơi hai người họ làm thứ chuyện đồi bại này, nó không ngừng lại. cả người em cứng lại, hai tay chống ra đằng sau, ngực ưỡn cao gợi dục. tư thế khiêu gợi khiến hắn không kìm được mà ra sức nắm eo em nhấp thật mạnh. tinh dịch đục màu trên ga giường, ngón tay thô ráp nắm lấy cậu bé của em xoa nắn, miết nó thật thành thục. một người chưa từng trải qua hôn môi như em làm sao chịu được, rất nhanh toma đã biết mình không ổn rồi. ngoài rên rỉ ra thì em còn nói được cái gì nữa đâu?

đỉnh đầu cậu bé của em run rẩy, toàn bộ đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. aza chobe liếc nhìn sắc mặt của em, hắn không chịu bỏ cuộc. một lần nhấp sâu là một lần hắn thủ thỉ bên tai em thật nhiều thứ, tất cả đều là kinh nghiệm hắn tích luỹ được khi làm tình trong cái chốn đẹp tuyệt ấy.

- mình có thể bên nhau mãi mãi chứ?

- chưa biết được, để xem sau này mày có chịu nghe lời không đã.

cậu em của hắn cũng tới đỉnh điểm, aza toma thét lên một tiếng thảng thốt vì người em bị một thứ gì đấy đốt cháy. tinh dịch chảy tràn bên trong, nóng bỏng hun đốt da thịt, làm em run người. nhưng chẳng để cho em kịp lấy lại hơi, những sợi dây leo của hắn đã vươn ra quấn lấy hai đùi em, siết thật chặt.

- nhưng vì mày ngoan, nên chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

aza chobe hôn mi mắt em, đột nhiên hắn bật cười. aza toma cũng cười theo, em nghiêng người, kéo hắn ngã xuống cùng, để đầu hắn áp sát vào ngực em, lắng nghe tiếng tim đập thật nhanh.

- mày biết luyện phòng trung thuật xong lúc nào nhịp tim cũng tăng nhanh chứ?

hắn đỏ mặt, giả vờ lảng tránh em. toma cũng chẳng vừa, em bĩu môi.

- ừ, em biết.

"nhưng em yêu anh."

- hồi trước anh chẳng bảo em là mềm như miếng đậu phụ còn gì, bây giờ lại nỡ hắt hủi em thế à?

"ai dám hắt hủi mày, tao lại chả đánh cho bầm dập."_ hắn lầm bầm, mặt hắn cứ hồng lên không ngớt. làm tình thì không ngại nhưng nói dăm ba chuyện cỏn con thế này lại làm hắn muốn đào cái lỗ để chui cho bớt nhục. aza chobe thấy em thở đều đều, hắn len lén đan tay qua những ngón tay nhỏ của em, đầu cũng không yên mà dụi qua dụi lại.

"tao... điên mất rồi."

hắn đang ngượng chết đi được ấy.

_____

- con sẽ làm một người anh trai tốt.

mẹ hắn xoa đầu hắn thật lâu, aza chobe nhìn cục bông nhỏ trong lòng mình, hắn thấy lòng vui như pháo nổ năm mới, bao nhiêu cảm xúc viết hết lên mặt.

_____

"toma...?"

hắn ngẩng đầu lên, thấy hơi thở của em đều đều mới đứng dậy. chắc hẳn toma mệt rồi, ti tỉ thứ trên đời làm em buồn ngủ. với vai trò một người anh trai tốt, hắn sẽ phải giải quyết cả mớ hắn vừa bày ra.

- anh cũng yêu em.

hắn siết lấy vai em thật chặt, trong gian phòng còn có mùi hương của cả hai vẫn thật nồng đậm. aza chobe có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được khi hắn vừa thổ lộ điều ấy, những khớp tay của aza toma chợt cứng lại.

và hạnh phúc lấp đầy con tim nhỏ bé.

************

12. cho đến ngàn năm sau, anh vẫn sẽ yêu em chứ?
.
.
.
câu trả lời trong lòng anh chỉ có một.

không cần hứa trước biển rộng sông dài, anh có thể thề với trời đất, thề với thần linh, rằng anh đã dùng cả một đời, một kiếp này để yêu em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
𝔽𝕚𝕟.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip