Chap
"Tôi không muốn nhìn thấy cô"
Tựa vào bức tường lạnh ngắt, bóng người nhỏ bé bất lực trượt xuống. Bomi gục mặt xuống đầu gối. Chorong đã không còn cần cô nữa rồi, nghĩ đến đó, nước mắt cô lại chảy. Cô phải làm sao bây giờ? Chorong phải làm sao bây giờ?
...
"Ai? Ai đã nói cho Bomi biết?" Ngồi quay lưng lại, tiếng Chorong khẽ vang lên
"Unnie đâu thể giấu Bomi unnie mãi được. Có Bomi unnie bên cạnh, chẳng phải sẽ tốt hơn cho unnie sao" Hayoung lo lắng khụy gối trước mặt Chorong
"Là em"
"..."
"Là em đã nói đúng không Hayoung?" Mặt không biểu cảm, Chorong nhìn Hayoung chăm chăm lạnh lùng hỏi
"..."
"CHỊ HỎI LÀ EM ĐÚNG KHÔNG. EM CÂM À?" Hai tay bám chặt vai Hayoung lắc mạnh, Chorong quát
"Unnie đừng thế này mà. Em sợ lắm" Hayoung hoảng sợ khóc nấc lên
Tiếng thở dài của Chorong lại vang lên, có vẻ như cô đã quá mệt mỏi rồi, lưng cũng không còn thẳng như trước, chỉ cần một cơn gió thôi cũng đủ làm cô ngã nhào
"Em muốn chị chết à. Em không thương chị sao Hayoung. Em đã từng vì chị mà kiệt sức rồi bị ngất, em có biết lúc đó chị cảm thấy có lỗi lắm không. Thà cứ để chị chết đi, sẽ chẳng ai phải lo lắng hay đau khổ vì chị nữa"
"Unnie đừng nói thế mà, em xin lỗi" Hayoung cầm tay Chorong mà khóc như một đứa trẻ
"Vì thế mà chị không muốn Bomi biết. Nếu Bomi biết rồi, Bomi cũng sẽ giống như em, như bố, lúc nào cũng lo lắng và mệt mỏi vì chị. Chị cứ thế mà chết, không cần Bomi phải biết, như thế không được sao Hayoung?"
Chorong ôm đứa em vào lòng và khóc. Chứng kiến cảnh con gái mình và Chorong ôm nhau khóc, bác sĩ Oh không cầm được nước mắt vội quay đi, rời khỏi căn phòng
...
"Ô, bạn gái Chorongie đây mà" Đi dọc hành lang, một bóng dáng nhỏ bé làm Huynsoo chú ý
"..." Bomi luống cuống đưa tay gạt nước mắt
"Có nhớ tôi không? Lần trước tôi đã bắt chuyện với Chorongie "
"À, em nhớ rồi. Chào anh" Bomi cúi gằm mặt xuống cố giấu đi đôi mắt thâm quầng
"Aigoo, nhìn bộ dạng thảm hại của em kìa. Bị Chorongie phũ rồi đúng không?" Huynsoo lắc đầu chán nản
"Nae?"
...
"Đừng từ bỏ" Huynsoo đưa cho Bomi một hộp sữa
"Nae?"
"Chorongie ấy. Đừng bỏ rơi Chorongie"
"Em..."
"Tôi đã phạm một sai lầm mà đến bây giờ tôi mới thấy thật ngu ngốc khi làm thế. Và có vẻ như, Chorongie đang giống như tôi, ra sức đẩy những người mình yêu thương ra xa vì sợ trở thành gánh nặng cho họ"
"Rongie đã quát lên và đuổi em ra khỏi phòng. Tính cách của Rongie kiên quyết lắm, em phải làm gì bây giờ" Bomi thở dài
"Lúc tôi kể cho Chorongie chuyện của tôi..."
"Đừng có mà làm như tôi đấy" Nhìn vẻ trầm tư trên gương mặt Chorong, Huynsoo lo lắng nhắc
"Anh không biết em đã khổ sở thế nào để khiến cô ấy yêu em đâu. Chẳng lẽ em lại ngu ngốc đổ bao công sức của mình đi dễ dàng vậy sao. Đến lúc em không còn sức để đi nữa, có cô ấy bên cạnh, em sẽ không thấy chán nữa"
"Vậy mà bây giờ lại thành ra thế này. Thật là xấu hổ mà Chorongie"
"Bọn em đã cãi nhau. Em đã làm Rongie giận. Thậm chí Rongie đã uống rượu và cả hút thuốc nữa" Bomi mặt cúi gằm xuống
"Hãy cứ đến thăm Chorongie hàng ngày. Rồi sẽ có lúc Chorongie chấp nhận em. Đừng lo"
...
...
...
"Rongie à, em mang đồ ăn ngon đến đây" Vừa mở cửa Bomi vừa gọi
"Suỵtttttttt, Rong unnie đang ngủ, đừng đánh thức unnie" Hayoung hoảng hốt nhắc
"Rongie vẫn còn ngủ sao?"
"Unnie vừa điều trị loại thuốc mới, có lẽ vì mệt nên cứ ngủ mãi, mong là tình hình sẽ khả quan hơn"
Nghe Hayoung nói mà lòng Bomi cứ như lửa đốt. Nhìn mớ dây dợ gắn trên người Chorong, Bomi lại càng thương. Chorong giờ thật yếu ớt, không còn cái vẻ lạnh lùng cô vẫn thường thấy. Ngày nào Bomi cũng đến thăm Chorong nhưng chẳng lần nào có cơ hội nói chuyện với Chorong, lúc thì Chorong đang làm hóa trị, khi thì Chorong không còn tỉnh táo để biết đến sự có mặt của cô. Đến bao giờ Chorong mới có thể vui vẻ trở lại đây? Và liệu, những cố gắng của Bomi có trở nên vô nghĩa. Bomi nhẹ nắm lấy bàn tay gầy guộc của Chorong áp lên má như Chorong vẫn thường làm
"Dù Rongie có mắng chửi em hay đuổi em đi, em vẫn sẽ luôn ở bên Rongie"
...
...
...
"Rongie à, em mang đồ ăn ngon đến đây" Vừa mở cửa Bomi vừa gọi
"AAAAAAA cút, cút hết đi AAAAAAA"
Tiếng hét làm Bomi hoảng sợ, túi đồ ăn rơi xuống nằm lăn lóc dưới sàn
...
Chorong ôm lấy ngực ra sức giãy giụa, miệng không ngừng gào thét. Xung quanh, ba bác sĩ giữ cô lại một cách khó khăn. Vì quá đau, cô chỉ có thể hét lên nhưng dù cô có hét to cỡ nào, cơn đau vẫn không hề tan biến. Cô muốn đuổi hết đám bác sĩ kia đi. Họ đã tiêm những thứ chất lỏng đáng ghét vào người cô, chúng làm cô đau, rất đau
Chorong gào thét một cách bất lực. BỤP... Tiếng cái gì đó vừa rơi xuống nền nhà. Người con gái ấy đứng đó... chứng kiến tất cả. Cái bộ dạng thảm hại của cô. Chorong mếu máo như một đứa trẻ. Lý trí nhắc rằng đừng có hét nữa, cô không muốn người ấy nhìn thấy cô thế này. Vậy mà, tiếng hét cứ phát ra không kiểm soát. Khi cơ thể đã quá sức chịu đựng, tiếng hét cứ thế tự động bật ra dù có cố thế nào cũng không thể ngăn lại được. Cô cứ hét, cứ giãy giụa cho đến khi thứ thuốc gây mê chết tiệt được tiêm vào người cô. Người cô mềm nhũn, tiếng hét cứ bé dần rồi biến mất. Cô gục xuống giường, hình ảnh người ấy thu lại trong đôi mắt đang dần mờ đi của cô...
...
Chorong nằm sấp trên chiếc giường trắng toát, miệng thở từng hơi đều đều, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Sợi dây chạy dài từ túi dịch được treo trên cao nối thẳng vào bàn chân của Chorong
"Tay con bé đã không còn chỗ nào để cắm kim nữa rồi" Ông Park khẽ vuốt những sợi tóc lưa thưa của Chorong
"Giờ Rongie phải làm sao đây bác"
"Tay Rongie bị làm sao thế?" Nhìn chiếc urgo trên mu bàn tay Chorong, Bomi lo lắng hỏi
"Tất cả là vì cái cây đáng ghét của em đấy. Để gọn vào, tại em để ra giữa sân làm tôi quệt phải đấy" Chorong càu nhàu
"Quệt vào gai sao? Hơ. Rongie có làm quá không vậy. Chỉ một cái gai quệt phải mà dán cả urgo sao. Rongie tính ăn vạ em chắc. Đừng mơ" Bomi bĩu môi chạy ra ngoài
"Xin lỗi, thực sự xin lỗi Rongie à"
...
...
...
Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi đánh thức Chorong. Mắt từ từ mở, ánh điện làm mắt Chorong bị chói, cô vội đưa tay lên che nhưng lại không thể. Tay đã bị nắm chặt thì làm sao có thể làm gì được. Hóa ra Bomi vẫn luôn ở đây. Đôi tay ấy thật ấm. Chorong chưa bao giờ nghĩ tay Bomi lại ấm như vậy, có lẽ vì giờ cô không còn đủ sức sưởi ấm cho đôi tay Bomi nữa. Khẽ đan từng ngón tay nhỏ bé của Bomi vào bàn tay mình, cảm nhận cái cảm giác mà cô đã nghĩ sẽ còn được cảm nhận nữa. Nụ cười bất giác hiện trên môi
"Rongie à"
...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip