Chap: Cám ơn em... tôi vui lắm

"Alo, tôi gọi đến từ bệnh viện Seoul..."

...

"Aishh, hôm nay có tâm trạng đi chơi mà lại mưa chứ"

Từng giọt mưa rơi xuống đôi bàn tay Chorong. Khóe mắt ướt ngước nhìn bầu trời xám xịt. Đứng lặng hồi lâu, Chorong quyết định đội mưa về nhà

...

Tút... tút... tút...

Từng hồi chuông vang lên, Bomi vẫn không nhấc máy. Chorong người ướt nhẹt nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại thở dài gửi một tin nhắn cho Bomi

"Hôm nay đi ăn chân gà nhé. Gọi lại cho tôi"

...

Đã một tiếng từ khi tin nhắn được gửi

"Alo"

"Eunji à, em có đang ở chỗ Bomi không?"

"Em đang chờ nó ở... Bomi à"

"Eunji? Bomi ở đó hả?"

"Anh định đưa Bomi đi đâu..... Không phải việc của cô tránh ra...."

Tiếng Taejoon vọng lại qua điện thoại

"Chorong unnie, Taejoon kéo Bomi đi rồi" Eunji lo lắng

"..."

"Unnie? Unnie còn đó chứ"

"Chị biết rồi, cám ơn em"

Chorong nhanh chóng dập máy làm Eunji vô cùng ngạc nhiên. Tại sao Chorong lại bình thản như vậy. Chorong đang tức giận hay là đang thờ ơ vậy. Con người đó thật khó hiểu

....

Tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm. Nhắm mắt, Chorong để dòng nước ấm chầm chậm thấm vào cơ thể lạnh toát. Nước xối vào đầu, vào mặt, rửa trôi mọi ý nghĩ. Cảm giác trở nên tội nghiệp đối với Chorong... thật tuyệt. Hóa ra Chorong không chỉ lạnh lùng với mọi người mà ngay bản thân cũng bị cô đối xử thật tàn nhẫn

....

Căn phòng tối được lấp đầy bởi tiếng nhạc không lời từ một bộ phim. Cây nến nhỏ được thắp lên tạo những mảng sáng lờ mờ trên khuôn mặt mệt mỏi của Chorong. Đối diện với cánh cửa phòng hàng giờ, Chorong ngồi đợi Bomi trong im lặng. Bomi sẽ về chứ? Có phải Bomi sẽ không về nữa không? Có phải cô đã sai khi đã không chạy đến và giữ Bomi ở lại?

Cạch...

Cánh cửa khẽ mở, Bomi thò đầu vào. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười ngốc nghếch luôn khiến Chorong không kìm được mà hôn lên đó. Nhìn thấy Bomi, Chorong bất giác mỉm cười nhưng có lẽ Bomi không nhìn thấy

"Sao Rongie không bật điện mà lại thắp nến vậy? Lại còn bật nhạc nữa" Bomi dựa vào cửa nhìn chăm chăm vào cái bóng bị hắt lên tường của Chorong 

"..."

"Rongie sao thế? Em bật điện nhé"

"Tôi bị ốm rồi"

Nghe vậy Bomi chạy đến bên Chorong áp tay lên má Chorong hỏi

"Rongie mệt sao? Sao không gọi em mà lại ngồi một mình trong phòng như vậy?"

"Em đâu có nghe máy"

"À, em để quên ở phòng tập. Xin lỗi Rongie nha. Em sẽ đi nấu...."

Chorong nhẹ nhàng kéo tay Bomi ôm gọn vào lòng

"Đồ em nấu khó ăn chết đi được. Tôi thà chết đói còn hơn" 

"Nhưng Rongie đang ốm mà. Rongie phải để ý tới sức khỏe chứ. Hôm trước Hayoung gọi điện bảo Rongie làm việc cả đêm nên lại bị chảy máu cam. Rongie đúng là cứng đầu mà" Bomi càu nhàu 

"Tôi hoàn thành dự án rồi, từ ngày mai sẽ ở nhà với em, tha hồ mà chăm sóc"

"Thật hả? May thật, cả tháng gặp Rongie có mấy lần à" Bomi cười khanh khách

"Hôm nay tôi đã rất buồn"

Tiếng Chorong nhẹ tựa hơi thở vang lên. Bomi ngước nhìn Chorong. Chorong của cô dạo này gầy quá, hai má hóp lại, dưới ánh nến bọng mắt càng trũng xuống, đôi môi nứt nẻ thở từng hơi khó nhọc

"Rongie buồn gì thế?"

"Con bé Hayoung hôm nay bị ngất, bác sĩ đã gọi tôi đến làm thủ tục cho nó. Cái con bé cứng đầu, ở có một mình mà chẳng chịu lo cho bản thân gì cả"

"Vì con nhỏ Hayoung đó bị ốm nên Rongie buồn hả?"

"Một ngày dài mà, đâu thiếu chuyện khiến tôi buồn chứ"

"Vậy còn chuyện gì nữa" 

"Tôi không thể gặp em khi tôi muốn"

Nhạc đã tắt từ bao giờ, một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng

"Em xin lỗi"

"Về chuyện gì?"

"Đáng lẽ em nên về sớm hơn. Em đã đi..."

"Tôi nhớ em lắm Bom à, thực sự rất nhớ"

Vùi khuôn mặt nóng bừng vì sốt của mình vào làn tóc rối của Bomi, Chorong ôm Bomi chặt hơn thì thầm

"Đừng bao giờ về muộn nữa nhé. Em làm tôi lo đấy. Thậm chí tôi đã nghĩ em sẽ chẳng bao giờ về nữa"

"Rongie nói gì lạ vậy, em đi đâu được chứ. Em cũng đã rất nhớ Rongie đó"

"..."

"Rongie không tin em sao?"

"Cám ơn em... tôi vui lắm"

Tiếng Chorong nhỏ dần rồi thiếp đi trên vai Bomi...

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chomi