Chap: Những bức ảnh gửi tới thiên đường
"Rongie à"
Chorong giật mình vội rút tay lại nhưng bị Bomi giữ chặt
"Sao tay Rongie lạnh thế?" Bomi chầm chậm đưa mắt nhìn Chorong, đầu vẫn gối trên tay, chất giọng khàn khẽ vang lên, lấp đầy khoảng lặng trong căn phòng
"..."
"Chắc tại lâu rồi mình không nắm tay chặt như thế này nhỉ" Bomi cười
"..."
"Sao Rongie không nói cho em biết? Rongie ghét em lắm hả?"
"..."
"Chẳng phải có em ở bên cạnh, Rongie sẽ không thấy chán sao"
Những câu hỏi của Bomi cứ lần lượt vang lên. Đáp lại chỉ là sự im lặng của Chorong. Cô chỉ nhìn Bomi mà chẳng nói gì. Đã lâu rồi, gương mặt này, cô mới được nhìn thấy. Hình như cô đã đi đâu đó rất xa. Gương mặt mà cô từng nhìn ngắm mỗi ngày, giờ lại trở nên lạ lẫm biết bao. Vô dụng thật. Những gì đã cùng nhau trải qua, tất cả đều khắc sâu trong tâm trí vậy mà ngay cả đến gương mặt cũng chẳng nhớ rõ nữa
"Sao Rongie lại khóc?" Bomi ngạc nhiên hỏi
"Tôi..."
"Rongie mệt sao? Em gọi bác sĩ nhé?" Bomi lo lắng lau đi những giọt nước mắt của Chorong
"Tôi không còn sức đuổi em đi nữa rồi"
"Rongie à"
"Đừng đi đâu cả, nếu không gặp em, tôi sẽ quên em mất Bom à"
"Rongie xem giờ ai mới là đồ ngốc đây, em đi đâu được chứ. Em sẽ làm Rongie mãi không thể quên em được"
Bomi cười, rồi lại khóc. Cô khóc vì quá hạnh phúc, và vì cô quá thương người cô yêu. Cuối cùng thì Chorong đã chấp nhận cô, đã để cô lại gần, để cô ở bên vì... quá mệt mỏi. Chorong chắc đã phải chịu đựng rất nhiều. Cái con người cứng đầu đáng trách. Bởi vì quá cứng đầu mà để bản thân phải chịu đau, đến khi không còn chút sức lực nào nữa mới khao khát sự giúp đỡ, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh
"Hãy để em ở bên Rongie, đừng đuổi em đi nhé. Có được không?"
"Tôi sẽ không để em đi nữa đâu"
....
"Chị muốn ăn cơm trộn, cả chân gà nữa"
Sự đòi hỏi từ Chorong làm quễ mập họ Oh há hốc miệng không biết phải nói gì. Park Chorong của ngày hôm qua đến nước cháo loãng còn không nuốt nổi, hôm nay lại đòi ăn cơm, cả chân gà nữa
"Rong unnie, unnie ổn chứ? Có đúng là unnie muốn ăn cơm không? Unnie đã thấy khỏe hơn chưa?"
Bác sĩ Oh nói rằng đến giai đoạn này, tâm lí của Chorong sẽ rất thất thường. Thỉnh thoảng sẽ cư xử rất lạ thậm chí có lúc sẽ giống như kẻ gây rối gây nguy hiểm đến những người xung quanh, thậm chí là cả bản thân nữa. Việc Chorong đột nhiên khỏe trở lại làm Hayoung không khỏi lo lắng
"Có vẻ việc điều trị đã có tác dụng rồi, em không vui khi chị khỏe lại sao, ngốc" Chorong khẽ xoa đầu đứa em
"Rongie à, em mang đồ ăn ngon đến đây" Bomi từ đâu chạy vào, miệng cười toe toét, hai tay cầm hai túi đầy đồ ăn
"Cũng đúng hẹn đấy"
Vừa nhìn thấy Bomi, Chorong cười thật tươi làm Hayoung đứng hình. Nụ cười này, đã lâu lắm rồi, cô không được nhìn thấy. Dù nước da có nhợt nhạt đến đâu cũng không thể làm dịu đi niềm vui trong ánh mắt Chorong lúc này
"Này bà cô, đi ra chỗ khác chơi đi, đây là chỗ của tôi đấy" Bomi chạy đến lay con người to xác từ nãy tới giờ ngồi đực mặt bên giường Chorong
"Hai người đóng kịch giỏi thật đấy" Hayoung quát lớn
"Hayoung à, em sao thế?" Hayoung đột nhiên tức giận làm Chorong không khỏi bất ngờ
"Thậm chí còn nói không muốn nhìn thấy mặt nữa cơ mà, sao bây giờ lại cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra chứ. Unnie có biết khi unnie đuổi Bomi đi nhìn unnie trông thảm hại thế nào không. Đồ xấu xa, em ghét chị" Hayoung mặt đẫm nước mắt chạy ra ngoài
"Hayoung, Hayoung à"
"Đừng đuổi theo" Chorong lên tiếng ngăn Bomi đuổi theo Hayoung
"Con bé chạy nhanh lắm, em không đuổi kịp nó đâu, nó trốn cũng kĩ lắm, không tìm được đâu"
"Nhưng em phải giải thích cho nó hiểu, con bé đang rất giận đó" Bomi sốt ruột
"Để tôi nói chuyện với nó"
"Rongie định đi đâu, vừa mới khỏe lại mà, đừng đi đâu cả" Thấy Chorong bước xuống giường định đi đâu đó Bomi liền ngăn lại
"Tôi đã khỏe từ lâu rồi, vì chán quá nên cứ nằm một chỗ thôi, đừng hiểu nhầm. Giờ chẳng phải em cũng muốn Hayoung hiểu sao. Hãy để tôi giúp em, được chứ?" Áp tay lên má Bomi, Chorong nói
"Vậy để em cùng Rongie đi tìm con bé"
...
Khu vườn nhỏ đằng sau bệnh viện rất vắng người, thường sẽ chẳng ai để ý có một khu vườn thế này vì nó nằm rất sâu, khuất sâu tòa nhà dành riêng cho bệnh nhân. Cửa sổ phòng Chorong nhìn ra khu vườn này. Rồi tình cờ một hôm, cô bắt gặp một bóng lưng quen thuộc ngồi đó khóc một mình. Thật không quá khi nói cô chỉ muốn nhảy xuống ôm đứa trẻ ấy vào lòng
"Em ở đây chờ tôi nhé, có em ở đấy, con bé sẽ xấu hổ lắm" Chorong dặn
"Được rồi, vậy em đi tìm bác Park, Rongie ở đây với Hayoung nhé"
...
"Hayoungie của chị sao lại ngồi khóc một mình vậy" Khẽ chọc vào lưng Hayoung, Chorong thủ thỉ
Hayoung như đứa trẻ chưa lớn ngồi bệt dưới đất ngạc nhiên quay lại
"Rong unnie?"
"Đang giận ai sao?" Chorong cũng ngồi xuống, khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa của Hayoung ra sau tai
"Unnie không cần em nữa phải không?" Hayoung khóc nhấc lên
"Con bé ngốc này, sao chị lại không cần em nữa chứ?" Chorong cười lau đi những giọt nước mắt trên má Hayoung
"Unnie nói dối, unnie chỉ cần Bomi thôi, còn em thì chẳng là gì với unnie cả. Tại sao đến bây giờ mới chịu khỏe lại? Tại sao bây giờ mới chịu cười ? Tại sao bây giờ mới chịu ăn cơm?" Hayoung khóc càng to hơn làm Chorong không thể nhịn cười
"Aigoo, đã làm Hayoungie buồn rồi, chị xin lỗi, đừng khóc nữa"
"Chị đừng ủ rũ nữa nhé, em sợ lắm" Hayoung dang rộng tay ôm thân hình gầy gò của Chorong mà nói
"Chị hứa sẽ không thế nữa, vì thế nên Hayoungie của chị đừng giận nữa nhé"
...
Những ngày sau đó, sắc mặt của Chorong cũng khá hơn rất nhiều. Cô cười nhiều hơn, ra ngoài nhiều hơn trước
TÁCH... Xẹt xẹt xẹt xẹt...
Âm thanh quen thuộc vang lên. Ngày nào Bomi cũng chụp một tấm, chẳng mấy chốc đã đầy cả quyển album. Ngày nào Chorong cũng lật từng trang, xem đi xem lại không chán. Những kỉ niệm giữa cô và Bomi đều được ghi lại trên những tấm ảnh. Những ngón tay gầy lướt trên những tấm ảnh vẽ lên đôi môi của Chorong nụ cười
Bomi luôn bên cạnh Chorong. Dù là khi làm hóa trị, Bomi vẫn chờ bên ngoài, hướng ánh mắt lo lắng qua tấm kính về phía Chorong. Hình ảnh đầu tiên khi Chorong tỉnh dậy giờ luôn là Bomi
"Sao ngày nào em cũng chụp ảnh vậy?" Câu hỏi luôn lặp lại hàng ngày
"Em sợ Rongie quên ý mà. Em đã nói là sẽ không để Rongie quên em còn gì" Câu trả lời luôn được đáp lại ngay sau đó
"Mình về nhà nhé" Chorong khẽ nói, ánh mắt ảm đạm
"Sao đột nhiên lại muốn về nhà?" Bomi ngạc nhiên khó hiểu hỏi
"Ở đây ngột ngạt lắm, tôi muốn về nhà"
"Thế còn việc điều trị thì sao?"
"Tôi nghĩ thế là đủ rồi"
...
"Kháng thuốc sao?" Ông Park như không tin vào tai mình
"Tình trạng của Chorong bây giờ... thực sự rất khó nói. Đợt hóa trị lần này, kết quả cho thấy các tế bào ung thư không hề giảm đi. Cơ thể con bé cũng không đủ khỏe để tiếp tục điều trị nữa"
"Vậy Chorong giờ phải là sao đây" Giọng run rẩy, ông Park dường như sắp khóc
"Con bé chịu đựng được đến bây giờ, tôi nghĩ thế là đủ rồi"
Giọng bác sĩ Oh vang lên đều đều, vọng ra ngoài. Ánh nắng chiều phủ một màu vàng nhạt lên cái bóng yếu ớt dưới sàn nhà. Cái bóng nghiêng nghiêng cứ mờ dần mờ dần... tựa như đang tan vào nắng...
...
"THOẢI MÁI QUÁ ĐI" Vừa vào nhà, Chorong đã nằm phịch xuống ghế hét to, bỏ mặc Bomi đứng loay hoay ngoài cửa với đống đồ lỉnh kỉnh
"Yah, Rongie không định giúp em sao?"
"Tôi đang ốm mà. Với lại ai bảo em vác lắm thứ đến bệnh viện làm gì, tôi bắt em măng đến chắc" Chorong gang mồm lên cãi
"Đúng là cái đồ kì lạ, bảo chán người ta mới mang tới chứ" Bomi lẩm bẩm phụng phịu nhấc từng thứ vào
"Tôi nghe thấy đó. Mau lên. Tôi đói rồi, nấu gì cho tôi ăn đi" Nằm lì trên sofa, Chorong cười thích thú
...
Tiếng nước sôi réo làm Chorong tỉnh giấc. Chắc do lâu không được nằm thoải mái nên Chorong ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay
"Bom à" Chorong mắt nhắm mắt mở đi vào bếp gọi
Bomi đang nấu cái gì đó nên không nghe thấy vẫn cắm đầu lọ mọ. Tiếng dao chạm vào thớt vang lên đều đều. Chorong mỉm cười ngắm nhìn người yêu nhỏ bé nấu ăn. Hình như cô chưa bao giờ nói với Bomi rằng cô luôn muốn nhìn thấy hình ảnh này mỗi sáng
"Em nấu gì thế?" Chorong tiến lại gần,khẽ vòng tay ôm ngang eo Bomi
"Rongie dậy rồi sao?" Bomi thoáng giật mình
"Sao không gọi tôi dậy, tôi có thể giúp em nấu mà" Khẽ đặt cằm lên vai Bomi, Chorong thủ thỉ
"Rongie ngủ ngon thế, em không nỡ gọi"
"Từ giờ, hãy làm bữa sáng và gọi tôi dậy nhé"
"Tất nhiên rồi. Nhưng rồi Rongie sẽ lại chê em chiên trứng dở cho xem, đồ đáng ghét"
"Thì dở thật mà"
"RONGIEEEE" Đặt dao xuống Bomi vùng vằng quay lại định bóp cổ Chorong
"Yah, tôi đang ốm đấy" Hai tay Chorong nhanh như chớp giữ cổ tay Bomi không cho manh động, rồi nhẹ nhàng quàng ra sau cổ mình
"Như thế này..."
"?"
"Khi tôi thức dậy em đã chiên xong trứng, tôi sẽ ôm em từ đằng sau, em sẽ quay lại, ôm cổ tôi và nói..."
"Em yêu Rongie"
"Bom à..." Nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Chorong
"Thực sự rất yêu Rongie"
"Xin lỗi em"
"Sao Rongie lại xin lỗi chứ, ngốc"
"Tôi đã định để em đi, nhưng lại không nỡ nên lại giữ em ở lại. Chắc em mệt lắm nhỉ, xin lỗi" Nhìn khuôn mặt hốc hác đi đôi chút của Bomi mà Chorong thất xót
"..."
"Em sao thế?"
"Đúng thế, vì Rongie mà em mệt mỏi lắm" Bomi lên giọng hờn dỗi
Hạ tay xuống, với lấy hộp giấy bên cạnh, Bomi khẽ lau đi vệt máu đang chảy từ mũi Chorong một cách tự nhiên nhất, giống như đang lau một vết nhọ. Phải, chỉ đơn giản là vết nhỏ thôi, chẳng có gì là to tát cả
"Bom à"
"Đồ trẻ con. Người ta lúc nào cũng ở bên cạnh mà ngày nào cũng kêu chán. Mang đồ đến cho mà chơi thì kêu không ai bắt mang đến. Đồ xấu xa" Bomi mồm thì đay nghiến tay thì tiện véo luôn mũi Chorong
"A a aaaa ĐAU"
...
TÁCH
Bàn ăn đầy ắp thức ăn được Chorong chụp lia lịa
"Đến bao giờ mới chịu ăn đây. Em không biết Rongie sống ảo thế đấy"Bomi làu bàu vì mãi chưa được ăn trong khi bụng thì réo liên hồi
"Xong rồi, ăn thôi" Cuối cùng cũng chụp được một bức ưng ý, Chorong cũng đói lắm rồi
"Mời Rongie ăn cơm" Bomi sung sướng mời thật to
"Từ từ đã..." Bomi đang chuẩn bị đưa miếng thịt vào miệng thì Chorong hét lên
"Tôi với em chưa chụp với nhau"
"Rongie à, em đói..."
TÁCH
....
"Rongie ơi, em về rồi này. Chân gà đến rồi, chân gà đến rồi đây"
Sự im lặng bao trùm khắp căn nhà. Bomi chạy vào phòng, tìm trong bếp, nhà vệ sinh đều không thấy Chorong đâu. Có khi nào... Không được, tuyệt đối không được,... Bomi lo lắng chạy lên sân thượng...
"RONGIE À"
Cánh cửa bật mở, tấm lưng nhỏ bé của Chorong đứng đó, quay lại với Bomi. Làn khói bay lên hòa cùng gió, khét như mùi nhựa cháy
"Rongie làm gì vậy, có biết trên này lạnh lắm không hả" Bomi tức giận chạy đến quát to
"Rong... Rongie à"
Cảnh tượng trước mắt làm Bomi không nói nên lời. Chorong người mềm nhũn nước mắt giàn giụa, tay ôm quyển album. Dưới chân là sấp ảnh polaroid đã cháy hơn nửa
"Không được" Bomi hoảng hốt cúi xuống định cứu những tấm ảnh nhưng bị Chorong ngăn lại
"Rongie à, đừng như thế mà, đó là kỉ niệm của chúng ta mà" Bomi khóc van nài
"Nếu không đốt chúng đi, tôi sẽ quên chúng mất"
"Rongie nói gì vậy, đốt rồi làm sao nhớ được chứ, đồ ngốc" Bomi dường như đang hét lên
"Tôi phải gửi chúng đi"
"..."
"Tôi phải gửi chúng đến đó Bom à"
"..."
"Khi tôi chết đi, làm sao có thể mang được chúng theo chứ. Vì thế tôi phải gửi chúng đi, trước khi tôi chết, em có hiểu không"
"..."
"Dù không chắc chắn địa chỉ là gì, nhưng có lẽ tôi sẽ được lên thiên đường thay vì địa ngục phải không?"
...
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip