6.Bao giờ tuyết rơi nhỉ? Hãy cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa nhé! Unnie...
6.Bao giờ tuyết rơi nhỉ? Hãy cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa nhé! Unnie...
Đó là ngày mùa đông lạnh giá đầu tháng 11
Bomi đứng một mình với hai cốc sữa nóng trên sân thượng dorm
Cô đang chờ Chorong
Cô chờ những ngày tháng vui vẻ trước kia quay trở về
Hai tháng là quá đủ!
Cô muốn Chorong trở lại là Chorong.
Bomi cần Chorong, lúc nào cũng cần
-----
- Bomi POV -
8h59
Chị ấy sắp lên rồi
Mà mình phải nói gì ấy nhỉ?
Nên bắt đầu thế nào nhỉ?
Ôi lạnh thế! Nước mũi chảy ra rồi!!!
Tại sao suốt cả tháng qua chị không nói chuyện với em?
Như thế có gay gắt quá không nhỉ?
Dạo này chị ổn không?
Không được! Nếu chị ấy trả lời là ổn thì mình sẽ không biết nói gì nữa mất!
Lạnh quá đi mất! Mình mất cảm giác ở mũi rồi!
Hay là uống chút sữa cho đỡ lạnh?
Không được! Mình sẽ uống cùng Rong unnie
Mình nên bắt đầu thế nào nhỉ?
Ừm...
9h6'
Ô! Quá giờ rồi! Chắc unnie đang bận gì đó!
Lạnh quá luôn!! Unnie lên đây nhanh đi em đóng băng luôn rồi!!
9h15'
Sữa nguội mất thôi!!
Unnie...
9h30
9h45
...
-----
Gió cứ thổi mãi...
Gió quấn lấy mái tóc nâu xám của Bomi
Cô gái nhỏ ngồi co ro bên hai cốc sữa đã lạnh ngắt
10h10
Lạnh sâu...
Không gian đẹp như tranh vẽ
Cô gái nhỏ hướng tầm mắt ra ngắm ánh đèn lung linh của Seoul
Cô chẳng còn biết lạnh
Cái lạnh giờ đây sao so được với trái tim cô
"Mình đếm đến 3 Chorong unnie sẽ xuất hiện!"
11h15
Cái lạnh bao trùm không gian
Cái lạnh làm đóng băng hai cốc sữa bên cạnh Bomi
Cô run rẩy trước từng cơn gió lạnh lùng
Cô gái nhỏ bất động, thẫn thờ nhìn vô định
Mọi giác quan bị khoá chặt bởi cái lạnh thấu xương
"Bao giờ tuyết rơi nhỉ? Hãy cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa nhé! Unnie... "
12h
Những ánh đèn lấp lánh đã không còn...
Seoul chìm vào bóng tối...
"Một tỉ không triệu không nghìn không trăm không chục linh một... Một tỉ không triệu không nghìn không trăn linh hai..."
- Flashback -
7h54'
"Chị sợ lắm Bomi à...
Chị chẳng thể cho em câu trả lời đâu
Nếu nói ra thì em sẽ ghê sợ, chị thật sự sẽ mất em"
Chorong tắt màn hình điện thoại, cô chỉ biết thở dài nhìn ra cửa sổ
"Bomi, xin lỗi em..."
8h50
- Mình ra ngoài một chút nha - Từ phòng mình Chorong có thể nghe thấy tiếng Bomi nói với Eunji
- Bao giờ về?
- Còn tuỳ... Đi đây! Bye!
"Bbom à, em đang rất vui sao?"
9h15
Nỗi sợ cứ lớn dần
Cô gái nhỏ của cô chưa trở về phòng
Em ấy đang ngốc nghếch chờ đợi?
"Trời lạnh lắm, em có mặc ấm không?
Hãy nhận ra rằng chị sẽ không lên và trở về sớm nhé!
Chị xin lỗi...
Chị chưa thể đối mặt với em!
Chị mà lên đó gặp em... Chị sẽ mất em
Chị ích kỷ quá phải không?
Nhưng chị muốn níu kéo chút thời gian ít ỏi này
Chị không muốn mất em sớm như thế!
Yoon Bomi! Xin lỗi..."
9h30
Bomi vẫn chưa trở lại.
Chorong đứng ngồi không yên...
Trong lòng cô từng cơn sóng cứ cuộn lên không ngừng
10h10
Đã 1 tiếng 20 phút từ khi Bomi ra khỏi dorm
Chorong bất động
Cô ngồi bên chiếc cửa sổ lớn cạnh giường
Nhìn ra bên ngoài với ánh mắt vô định
Lo lắng
Dằn vặt
Nỗi đau quặn thắt
"Bbom, lạnh lắm, về phòng đi em! Xin em!"
11h15
"Bbom à, ước gì chúng mình có thể cùng ngắm tuyết đầu mùa..."
11h55
- Unnie! Bomi ra ngoài hơn 2 tiếng rồi chưa về! Chị có biết cậu ấy đi đâu không? - Eunji mở cửa lo lắng nói. Cô cũng không khỏi hoảng hồn trước ánh mắt vô định của Chorong
- ... - Không có chút phản ứng nào
- Cậu ấy chỉ mặc áo len mỏng với áo khoác gió thôi... Em sợ...
Eunji chưa nói hết câu, Chorong vội vã lấy chăn rồi chạy một mạch ra khỏi phòng
"Bomi ngốc nghếch! Em đang làm gì thế này?"
Chorong chạy nhanh hết sức
Bomi đã đợi cô trong cái lạnh thấu xương
Bomi của cô...
Cánh cửa ra sân thượng bật mở...
"Ôi! Bbom!"
Chorong bật khóc
Cô gái nhỏ của cô run lên. Đôi môi đỏ mọng giờ tái xanh nứt nẻ
Ánh mắt tinh nghịch giờ trống rỗng
Từng làn khói trắng yếu ớt bay ra từ cánh mũi khó nhọc phập phồng
Hai cốc sữa nhỏ đóng băng chẳng còn cơ hội vơi đi dù là một giọt
"Park Chorong! Mày thật độc ác! Mày quá ích kỷ!"
Ước mắt ứa ra từ khoé mắt Chorong.
Cô tiến lại gần chỗ Bomi ngồi. Cô khoác tấm chăn mỏng lên đôi vai kia:
- Về phòng thôi... - Chorong vội vã quay lưng. Cô không muốn Bomi nhìn thấy gương mặt ướt đẫm của cô
- Unnie... Chuyện gì đang xảy ra giữa chúng mình thế? - Bomi yếu ớt cất tiếng hỏi. Và cô đã bắt đầu câu chuyện theo cách mà cô không muốn nhất...
Không có bất kỳ phản ứng nào.
- Em chỉ định đếm đến 3. Em mong chị sẽ xuất hiện khi em đếm đến 3... Nhưng bây giờ em đã đếm đến 1 tỉ và em chẳng biết phải đếm tiếp thế nào... Em thật ngốc phải không?
Vẫn không có một chút phản ứng nào.
- Chúng mình là chị em tốt. Chúng mình là bạn thân nhất của nhau. Em thật sự không hiểu khoảng thời gian qua. Em không biết em làm sai điều gì... Nhưng Rong unnie, cho dù là gì đi chăng nữa... Hãy giống như ngày xưa nhé! Em thật sự mệt rồi...
Giọng Bomi run run, nước mắt cũng đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp...
"Làm sao có thể giống như xưa được nữa hả Bbom?"
- Unnie... - Bomi khẽ gọi
"Chị không thể quay lại nhìn em... Nếu chị quay lại chị sẽ ôm lấy em mất!"
- Rong unnie... - Nước mắt cứ thế tuôn rơi
- Về phòng thôi Bomi - Chorong nói nhỏ
- Em đã chờ chị! Em muốn nghe câu trả lời... Làm ơn đừng đối xử với em như thế! - Bomi gần như gào lên
"Xin lỗi..."
Bomi bất ngờ chạy tới trước mặt Chorong, cô níu lấy cánh tay Chorong
- Em xin chị! Em không muốn thế này nữa! Em ghét như thế này! Chị là bạn thân nhất của em! Chị không thể đối xử với em như thế này! - Bomi hét lên trong dòng nước mắt dàn dụa
- Nhưng tôi không còn muốn làm bạn thân của cô!
"Chị không còn muốn làm bạn thân của em nữa rồi..."
- Unnie?
- Để tôi đi!
"Chị xin lỗi, Bbom của chị..."
- Nhưng tại sao? Nói cho em tại sao đi!
Tức giận, thất vọng đau khổ, thắc mắc bùng nổ...
- Tôi ghét cô!
" Chị xin lỗi..."
- Sao cơ?
- Tôi ghét cô! Tôi không muốn làm bạn thân của cô thêm một giây nào nữa!
" Chị không muốn làm bạn thân của em thêm một giây nào nữa... Chị... Yêu... Em..."
Chorong muốn nhanh chóng rời khỏi chốn này. Cô không muốn nhìn Bomi của cô khóc...
-----
End chap.
(Mọi người có muốn biết Bomi nghĩ gì không? :)) Cảm ơn đã đọc fic nha!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip