[Oneshot]
Tiếng chuông thông báo một bài viết mới từ Instagram... trong mơ màng sắp ngủ cậu vội vàng mở to mắt chợp lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường... đập vào mắt là dòng status của "Kimtaetae" kèm theo là một bức ảnh cậu ta đang ôm chú mèo lông trắng với đôi mắt màu xanh biển... Tôi vội vàng thoát ra và nhắn ngay cho cậu ấy một tin nhắn chỉ gọn bốn chữ
"tớ nhớ cậu lắm" .
Một lúc sau chuông điện thoại reo lên tôi vui mừng nhấn nút nghe máy ngay lập tức, dường như sợ nếu một giây không bắt máy người kia sẽ ngắt máy cậu ngay... từ sau hôm đó khi bị Taehyung bắt gặp mình với Joenshjn cậu bỗng dưng thấy mình thế quái nào cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy...
Jimin giọng nôn nóng xen lẫn mừng rỡ
"Cuối cùng cũng chịu gọi cho tớ"
Đợi thật lâu nhưng đầu dây bên kia dường như im lặng chỉ nghe nho nhỏ tiếng mèo kêu, cậu lo lắng mở miệng nói ...
"Ừm...!"
Đầu dây bên kia một giọng ấm áp của thiếu niên trẻ tuổi vang lên, nghe được giọng nói quen thuộc bên tai, cơ thể tôi cảm thấy thoải mái vô cùng...
" sau hôm đó cậu tự dưng không trả lời tin nhắn, gọi điện thì mất liên lạc làm tớ lo ..."
Người kia im lặng nghe rõ giọng cậu dường như có chút khác lạ
"Jimin cậu bị ốm à, giọng của cậu nó..."
"Ưm tớ không sao đâu, tớ uống thuốc rồi... sẽ khoẻ nhanh thôi"
Taehyung tắt máy...Jimin hụt hẩn không biết tại sao, bắt đầu rầu rĩ nằm trên giường buồn bã, cậu bị sốt vì có lẽ do đêm qua đứng dưới cổng nhà Taehyung một lòng đợi cậu xuống gặp mình nói rõ... với không khí xung quanh đang lạnh và tuyết không ngừng rơi .. cậu đợi rất lâu.. Taehyung chỉ nhắn tin ngắn gọn hai chữ "về đi" để kết thúc sự chờ đợi của cậu.
Ngày hôm đó...
Taehyung đang trên đường đi bộ về nhà cầm trên tay một tờ giấy, nhìn từ xa thấy Jimin đứng trước cổng nhà dường như đang đợi ai... Taehyung phân vân có phải đợi mình không vội đem cất đi tờ giấy vào túi tiến đến Jimin thì...
Bỗng một gái tóc ngang vai trên tóc kẹp một chiếc kẹp hình quả táo nhỏ ngay ngắn... gương mặt xinh xắn,vội ôm lấy Jimin cả hai cười cười nói nói vui vẻ...
Cô gái ấy là em gái của Taehyung.... đứng từ đây nhìn đến đó, khoảng cách tuy không xa mấy, Taehyung nép cơ thể vào mép tường gần đó nhưng cũng đủ để nghe họ nói gì... Taehyung cảm giác tim nhói đau, vội đưa tay ôm lấy ngực xoa dịu nó...
Jimin xoa đầu cô gái, nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô gái
"Chúng ta đi du lịch nhé..."
"Hưm... em đồng ý cả hai tay... hihi"
Phải...Jimin cậu ấy đã tỏ tình với em gái cậu... từ nhỏ ba mẹ hai bên luôn khen họ đúng là một đôi còn cậu và Jimin cũng là một đôi nhưng là một đôi bạn thân thiết
Từ nhỏ cả ba rất thân nhau cô bé gái chỉ nhỏ hơn anh mình một tuổi... luôn được hai anh yêu thương, bảo vệ, chăm sóc... cô bé khóc Taehyung sẽ dỗ dành, cô bé té ngã Jimin sẽ nâng đỡ... cả ba người họ có phải cứ như vậy sẽ hoàn hảo không?
Tiếng chuông cổng reo lên một người phụ nữ trung niên vội tắt bếp chạy ra mở cổng... nhìn thấy cậu người phụ nữ ấy vui vẻ chào đón...
Cốc cốc cốc
Nghe tiếng gõ cửa Jimin lười biếng trả lời
"Mẹ à con mệt lắm,con muốn ngủ luôn... con không ăn cháu con không uống thuốc đâu"
Người gõ cửa tự mở cửa ra trên tay bưng một cái mâm, trên cái mâm có một tô cháo nhỏ. Vừa bước vào không lâu nhưng hương thơm từ tô cháo liền toả khắp căn phòng , một vài viên thuốc nhỏ cùng ly nước lọc được xếp gọn gàng trên mâm.
Taehyung nhìn cái con người già đầu kia đang lười biếng nằm trên giường , đang sốt mà ngay cả cái chăn cũng không chịu đắp lấy, còn bày ra bộ dáng mệt mỏi của một đứa trẻ lười động đậy ... cậu chỉ biết lắc đầu... khi nảy còn bảo là uống thuốc rồi...
Khi cậu đến nghe mẹ Jimin nói cậu mới biết... cái thằng bạn bướng bỉnh này vẫn như lúc nhỏ, ghét thuốc và bệnh viện...
Taehyung nhẹ nhàng đặt cái mâm lên bàn. Giọng nói vừa lo lắng cũng vừa oán trách
"Thật là... có ăn hay không còn phải hỏi ý tớ "
Jimin giật mình mở mắt nhìn thấy Taehyung cậu không khỏi kinh ngạc, sau đó là vui vẻ mừng đến nỗi Taehyung vừa đặt mâm xuống bàn cậu đã bật dậy ôm chầm cậu ta từ đằng sau lưng...
Taehyung cảm nhận hơi nóng từ cơ thể đang phát sốt của cậu ấy dường như cậu cũng muốn sốt theo, mặt nóng lên vì ngại...
từ nhỏ đến lớn sự thân thiết này giữa họ đối với tên ngốc Jimin thì rất bình thường, hai thằng con trai ôm nhau, nắm tay thì có là sao chứ, chúng ta là đôi bạn thân nhất nhất rồi, còn có khoảng cách gì nữa chứ...
Nhưng đối với Taehyung nó lại đi theo nghĩa khác, cậu bắt đầu rụt rịt, ngại ngùng nếu Jimin lại gần cậu, cậu bắt đầu sẽ hay bực tức và giận dỗi nếu cậu ta làm sai, đôi khi trong lòng còn có chút ghen tị nếu thấy Jimin trò truyện thân thiết với ai đó. Để rồi nhận ra bản thân đã rung động, tình yêu cứ thế nảy nở một phía chỉ mình cậu...
"Buông ra đi.. để tớ đút cậu ăn cháu được chưa?"
Jimin vui vẻ gật đầu, kê một cái gối cao cậu nằm lên thật ngay ngắn chờ đợi
Taehyung nhìn thấy vậy mà không khỏi bật cười, cậu ta đâu còn là con nít nữa đâu chứ...
Thế là vừa được chăm cho ăn no, đến uống thuốc cậu ta ứ than vãn đắng rồi lại đắng... Taehyung nhìn Jimin hỏi...
"Muốn ngọt không?"
"Tất nhiên là muốn!"
Jimin trả lời ngay... thuốc đắng cậu rất ghét thuốc... nếu thuốc mà ngọt như kẹo cậu đã không đến nỗi ghét nó..sẽ không uống nó mặc cho bản thân bị bệnh.
Thế là Taehyung hôn Jimin... ban đầu Jimin còn hơi bất ngờ nhưng dần dần cậu theo cơn sốt mà bị cuốn theo hơi thở của Taehyung... môi Taehyung thật lạnh...lưỡi cũng lạnh...
Một người đang sốt, nhiệt độ có thể sẽ nóng.... khi tiếp xúc một nguồn mát lạnh tất sẽ tham lam mà cuốn lấy nó thoã mãn cơn nóng....
Cảm thấy bàn tay ai kia ôm lấy sau ót mình, đầu lưỡi nóng của ai kia chuẩn bị xông vào... Taehyung đưa tay đẩy cậu ấy ra rồi hít lấy không khí vừa bị mất...
Tiếng tin nhắn đánh thức hai kẻ gần như ngủ say trong nụ hôn ấy. Taehyung đưa mắt nhìn màn hình điện thoại của Jimin... tên người gửi là Joenshjn... một chút cảm giác tội lỗi siết chặt tim Taehyung.
Jimin bị cơn sốt làm tâm trí trở nên mơ màng hơn... đáy mắt xuất hiện một tầng mây mơ hồ, cả người nóng như lửa đốt...
Jimin nhìn Taehyung đang ngồi trên giường... bóng dáng Taehyung lúc này sao lại lẽ loi như vậy...như ngày kia cậu và em gái Taehyung phát hiện Taehyung từ đằng xa tiến lại thì mới biết cậu ấy chắc hẳn đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người...
"Taehyung... tớ thích cậu lắm... muốn bảo vệ cậu, và chăm sóc cậu
Nhưng tớ cũng muốn bảo vệ, chăm sóc, và yêu...Joenshjn
Tớ xin lỗi vì ngày hôm đó đã không nói cho cậu biết mình đã ngỏ lời với..."
Taehyung cắt ngang lời nói của Jimin
"Cậu đã chọn joenshjn"
Taehyung quay đầu nhìn Jimin đôi mắt không buồn cũng không vui
"Nếu cậu được chọn lựa lại một lần nữa cậu sẽ chọn ai?"
Rất lâu sau không thấy Jimin trả lời Taehyung bỗng bật cười nhẹ nhàng...
"Tớ đùa đó.., cái thằng... Joenshjn nhà tớ làm tim cậu lung lay từ lâu rồi chứ gì.... sau này không được rời mắt khỏi em ấy đấy, không lại bị người khác cướp mất thì đừng có khóc mà tìm tớ an ủi nhá"
Jimin vừa nảy thấy một chút thất vọng trong đôi mắt nâu ấy của Taehyung. Tim Jimin bất giác nhói lên... trong lòng bỗng dưng thấy căng cẳng.
Dù rằng nụ cười của Taehyung ở trước mặt cậu đang rất vui vẻ, Jimin vẫn cảm thấy con người này có thể yếu đuối và khóc bất cứ lúc nào. Ném mớ hỗn độn không thể lí giải trong đầu qua một bên Jimin tiếp tục hành động trêu chọc cậu bạn như mọi ngày.
"Cậu hay lắm dám chọc tớ..."
Thế là cả hai mặc cho người có bệnh hay không liền như hai đứa trẻ đùa giỡn trên giường... nụ cười nối tiếp nụ cười... Jimin bị cơn sốt làm cho đuối sức đôi chút, liền lấy cớ giả vờ như không thể chống lại nỗi Taehyung nữa Jimin vội ôm cậu ấy vào lòng, cách giảng hoà của cả hai từ nhỏ cho đến bây giờ chính là cái ôm như thế này...ngay lúc này Jimin cảm nhận được tim cả hai đang đập rất nhanh ....
Cái ôm lần này rất lạ...như một cái ôm cuối cùng, một cái ôm của sự kết thúc.
Jimin sợ rằng nếu như buông người này ra sẽ vĩnh viễn không được ôm người này nữa.
Rất khó hiểu...
Jimin không hiểu tại sao lại thèm khát cái ôm này đến vậy... khi ở bên Joenshjn tại sao lại không có cảm giác này... ôm cơ thể mát lạnh này cậu mới thấy cậu ấy thật gầy.. vòng eo lại nhỏ... sao lúc này lại thấy Taehyung thật nhỏ bé làm sao...
Jimin mơ màng.. muốn hôn cậu ấy quá.. nụ hôn lúc nảy thật sự không đủ... vẫn chưa đủ mà...
Jimin thật sự rất đau đầu, cậu đã được Joenshjn đồng ý lời tỏ tình, cậu vui vẻ không thôi, nhưng tại sao bây giờ lại rất cần con người này, không muốn buông cậu ấy ra thật sự không muốn... có phải cậu đã sai... hay bản thân cậu ít kỉ muốn có cả hai người.
Xin mời hành khách chuyến bay... ...... ....
trong sân bay... Jimin và Joenshjn được quay quanh các bật phụ huynh và cả Taehyung...
Mẹ Jimin vội ôm cả hai ân cần dặn dò đôi câu.
"Hai đứa đi chơi nhớ cẩn thận đó... nhớ ăn uống đầy đủ"
Ba mẹ Taehyung cũng dặn dò cả hai
"Joenshjn ah có đem áo ấm, bao tay theo đủ chưa hả?"
Taehyung mỉm cười nhìn cả hai, đưa mắt nhìn Jimin Taehyung lại nở một nụ cười
"Hai người du lịch vui vẻ, nhớ mua quà về cho tớ đó, không có là hai đứa không yên với tôi đâu..."
Jimin từ lúc ra sân bay đến giờ tâm trạng cứ bay chỗ nào, cậu nhìn Taehyung mà lòng cứ thấy bất an lo lắng... từ ngày hôm đó sắc mặt Taehyung rất xanh xao... cơ thể ốm yếu... nếu gió thổi nhẹ cũng có thể làm cậu ấy ngã...thật sự cậu ấy không sao chứ...
Đem nụ cười của Taehyung cất vào lòng, Trực giác trong lòng Jimin cảm thấy rất lo lắng. Lo lắng không phải vì chuyến bay 24 tiếng đồng hòi này.
Mà là lo lắng vì nụ cười của ai kia. Một nụ cười của sự mãn nguyện, một nụ cười thay lời tạm biệt...
Jimin...
Từ khi nào?
Từ khi nào mầy lại cảm thấy người khó hiểu nhất là Taehyung.
Joenshjn thấy Jimin không trả lời mọi người mà cứ nhìn đi đâu...đưa tay lay nhẹ cánh tay của Jimin thấp giọng nhắc nhở
"Anh,.. sao vậy... không khoẻ sao... nảy giờ anh cứ thả hồn đi đâu!"
Jimnin giật mình buông đôi mắt khỏi người Taehyung nhìn người con gái xinh xắn bên cạnh
"À anh không sao! "
Mẹ Taehyung thúc giục
"Được rồi hai đứa mau lên máy bay đi... du lịch thôi mà gì mà luyến tiếc nảy giờ chưa đi nữa!"
"Chúng nó đi du lịch mà cả nhà cứ tưởng hai đứa đi hưởng tuần trăng mật chắc... "
mọi người cười đùa vui vẻ quây quần nhau rất vui vẻ...!
______
Một năm trôi qua... ngoài trời đang là mùa thu, những chiếc lá phong rơi đầy ngoài sân, nhuộm một màu đỏ cam khắp con đường gần đó. bầu trời hôm nay có gió nhẹ, rất tự do gió bay lượn lướt qua từng chiếc lá làm chúng rung rinh rơi xuống mặt đất. Mùa thu phong cảnh rất đẹp, rất thích hợp cho những đôi tình nhân đi dạo ngắm cảnh, trau những lời yêu thương, ngọt ngào dưới những tán lá xinh xinh đầy lãng mạn.khác với phong cảnh xinh đẹp bên ngoài...
....cách đó không xa...
Trong căn nhà nhỏ mọi thứ xung quanh rất gọn ràng sạch sẽ, Jimin khoanh chân lại nhìn gương mặt người kia đối diện mình mà mỉm cười nhẹ...
Jimin nhớ lại lúc nhỏ, khi mùa thu đến Taehyung luôn thích ngồi ở nơi công viên có nhiều cây phong, Taehyung là một cậu bé rất nhút nhát, lại ít nói... cứ luôn chọn cho mình một nơi rất yên tĩnh. Một nơi giống như tính cách của cậu ấy...
"Mùa thu đến rồi, cậu có muốn ra ngoài ngắm lá rơi không, phong cảnh thật sự rất đẹp đó"
Jimin ah! cậu đừng ngồi đây nhìn tớ nữa, hãy đứng dậy ăn gì đó và nghỉ ngơi đi
"Taehyung cậu biết không? Tuy mỗi ngày luôn được nhìn thấy cậu, nhưng tớ vẫn rất nhớ cậu, nhìn cậu bao nhiêu lần đi nữa vẫn không đủ"
chẳng phải tối nào cậu cũng ôm lấy tớ sao... còn tham lam gì nữa chứ...
"Joenshjn đã có một bé trai rất xinh xắn, cậu được làm cậu hai rồi đó vui không, tớ sẽ dẫn nhóc đến đây chơi với cậu ..."
Jimin đủ rồi... tớ xin cậu... đừng như vậy nữa...
Jimin ũ rũ siết chặt bàn tay.
"Tình cảm của Jimin dành cho Taehyung không phải như đôi bạn thân đâu, tớ không muốn bảo vệ hay chăm sóc cậu nữa... tớ muốn cậu... chỉ cần ở bên cạnh tớ thôi"
Nếu cậu được lựa chọn lại lần nữa, cậu sẽ chọn ai?
"Chọn ai... tim tớ nó đã biết nó nên chọn ai rồi... nhưng tại sao tớ...lại chọn người không theo ý của nó"
Một không gian yên lặng bao lấy con người mang tên Jimin ấy... bên ngoài bỗng cơn gió nhẹ từ đâu đến thổi bay đi một chiếc lá phong, nâng nó bay lên giữa bầu trời rộng lớn rồi nhẹ nhàng thả rơi tự do đáp xuống trên ô cửa kính. Đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn chiếc lá phong yếu ớt bị gió thổi nằm trên cửa kính. Jimin bật cười như thể cậu chưa từng được cười, từng mảnh vụn của kí ức mang tên Kim Taehyung từng chút từng chút đâm vào ngực...
Ngày qua ngày ... mỗi khi màn đêm kéo xuống, bóng tối bao trùm mọi thứ.
Trong căn phòng nhỏ...
Có một cậu thanh niên dáng lưng gầy gò,quỳ trên nền nhà, hai tay không ngừng run rẩy ôm lấy một tấm ảnh, nước mắt không ngừng rơi, con tim theo đó mà đau đớn...một tấm ảnh của một thiếu niên trẻ tuổi, đôi mắt tươi tắn,môi mỉm cười hạnh phúc. dường như không còn thứ gì trên đời này làm cậu đau khỗ nữa,bức ảnh này là khoảnh khắc cậu hạnh phúc nhất...
Taehyung đã mất... vì căn bệnh tim của mình... sau khi Jimin và Joenshjn đi du lịch cậu đã tiến hành phẫu thuật tim... khoảnh khắc cậu nằm trên bàn mổ,đôi mắt nhắm lại,sắc mặt trắng bệt không còn sức sống, người cậu cần nhất lại không ở bên cạnh... cậu ấy không chọn cậu.
Jimin...
Tớ không hề hối hận. Tớ không hề hối hận vì ngày đó đã để cậu đặt bước chân vào thế giới của tớ. Cậu bé nở nụ cười thật tươi với hàm răng sún bước đến mở miệng làm quen.
Trở thành người bạn duy nhất tớ có được, người bạn luôn luôn bên cạnh mỗi khi tớ buồn.
Tớ muốn cùng cậu học chung một trường đại học, tớ còn muốn dự đám cưới của cậu và Joenshjn , còn muốn xem những đứa trẻ của cả hai đáng yêu đến thế nào...
Nhưng mà...
Điều tớ muốn nhất... là được ở bên cạnh cậu.
Bác sĩ mở cửa đi ra, từng người,từng người đi ra họ mệt mỏi vì đã cố hết sức cứu lấy Taehyung...nhưng vẫn không được...
Ca phẫu thuật không thành công...theo sao là tiếng hét của người mẹ thương con,rồi ngất đi trong vòng tay của chồng mình...
Trong mơ, Jimin thấy Taehyung đối diện cậu, đôi môi mỉm cười.... Jimin vội chạy lại gần định ôm lấy cậu ấy, nhưng lại ôm một khoảng không khí xuyên qua cơ thể mình... phải... ngay cả trong mơ chúng ta cũng không thể ở bên nhau... Taehyung hỏi cậu... câu hỏi mà trong trí nhớ chỉ nhớ được câu hỏi ấy... câu hỏi đã nhắc nhở cho cậu biết rằng tình cảm của cậu dành cho ai, thuộc về ai?
Nếu cậu được lựa chọn lại nữa, cậu sẽ chọn ai?
Tớ chọn cậu.... tớ mãi mãi chọn cậu... chỉ mình cậu thôi Taehyung.
Dù vậy...đã quá muộn rồi... tớ vẫn sẽ chết...
Nếu chọn cậu mà cậu vẫn chết... thì xin cậu...hãy mang tớ theo cùng, xin cậu đừng bỏ lại trái tim yêu thương, nhớ mong cậu... nó đang hành hạ tớ... xin cậu...
Nhưng rồi... Taehyung lại mỉm cười nhìn Jimin...
hãy sống thật tốt...
Khi thân ảnh trong mơ dần dần mờ nhạt, Jimin cố níu lấy bằng mọi cách...
Khi tỉnh giấc đã không biết rằng cậu đã khóc ướt cả gối... hai tay vẫn ôm chặt bứt ảnh không buông...
Cơ hội sống của Taehyung rất ít. Vì vậy mà từ một người vui vẻ liền trở nên ảm đạm, lặng lẽ một mình. Giả vờ cáu gắt với người kia... muốn triệt để cắt đứt quan hệ không muốn thấy đến người kia. Bỏ mặc người kia có đang bị tuyết làm cho đóng băng hay không.
Cố gắng làm mọi việc để người kia ghét mình, bỏ mặc mình... vậy mà... chỉ mới nghe giọng người kia trở nên khác lạ liền lo lắng có bị ốm hay không. Cất đi lọ thuốc vào tủ nhanh chóng đến xem người kia thế nào.
Khi đôi mắt Taehyung nhìn thấy mọi vật sắp nhuộm một màu đen. Một giọng nói vang bên tai văng vẳng.
Giữa Jimin và bản thân Taehyung.
Taehyung? Cậu chọn ai?
Tôi không chọn....
Tại sao?
Mọi sự ngăn cách tình yêu trên thế giới này điều có lí do cả. Cái chết... không cho phép tôi lựa chọn.
Tình cảm có thể kéo dài sợi dây sinh tử hay không?
Taehyung...!!
Tớ lấy gì để đổi lấy mạng sống của cậu đây.
Ngày ...tháng.... Instagram....
Stt:
Hãy sống thật tốt
Jimin tớ yêu cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip