Chương 4
- Haizzz còn 1 tháng nữa là phải lấy chồng thật sao ? - Hân Á nằm trên giường chán nản
- Hmm , không ngờ tương lai kết thúc bằng hai từ lấy chồng - Hân Y cũng chán nản không kém
- Thực sự phải lấy chồng sao ? - nó nghiên đầu hỏi cô
- Ừm , phải lấy chông thật - cô cũng nghiên đầu xuống nhìn nó
- Về đó chắc sẽ ổn chứ ? - nó ngằm suy nghĩ chuyện tương lai
- Cùng lắm là mạnh ai nấy sống , đừng ai đụng tới ai là được
- Nhưng em vẫn không cam tâm , hạnh phúc cả đời của mình chẳng lẽ chỉ là mạnh ai nấy sống thôi sao ?
- Chắc có lẽ chịu 1 , 2 năm gì đó rồi chúng ta li dị
- Mong là được như lời chị nói
...........................
1 tháng trôi qua nhanh chóng , hôm nay là ngày Hân Á và Hân Y phải lên xe hoa rồi . Đám cưới của hai cặp được thực hiện chung một ngày , đình đám vô cùng . Hai cô dâu thì xinh đẹp rạng ngời , hai chàng rể thì phong độ đầy người . Có rất nhiều cặp đôi ghen tị với họ
- Lôi Vũ Thần , con có đồng ý lấy cô Lục Hân Y làm vợ không ? Sau này sẽ cùng nhau trải qua sống gió cuộc đời , sanh lão bệnh tật ... - cha ông đọc lên câu tuyên ngôn vợ chồng
- Tôi đồng ý - anh trả lời lạnh nhạt vô cùng , có cũng như không
- Thế còn Lục Hân Y , con có đồng ý lấy Lôi Vũ Thần làm chồng ?
- Con đồng ý - cô trả lời có hơi do dự
- Lôi Phi Phàm , con có đồng ý lấy cô Lục Hân Á làm vợ ?
- Đồng ý - hắn trả lời có khí phách hơn một chút
- Lục Hân Á con có muốn lấy Lôi Phim Phàm làm chồng ?
- ..... - nó im lặng nhìn hắn , suy nghĩ bắt đầu trào dâng , thực sự phải lấy hắn làm chồng sao ?
- Lục Hân Á - cha ông kêu tên nó
- Mau trả lời - hắn nhỏ tiếng nhắc nhở rồi nhích nhẹ tay mình vào tay nó
- Dạ ? Vâng , con đồng ý - nó bây giờ mới tỉnh mộng
- Ở đây có vị nào còn muốn ý kiền gì nữa không ? - cha ông đẩy tròng kính lên nhìn quanh đám cưới - vậy ta tuyên bố , các con từ bây giờ chính thức là vợ chồng . Hãy sống thật hạnh phúc cái con nhé
Sau khi phần tuyên ngôn được kết thúc , cả hai cặp đều ra chào hỏi khách mời và tạo quan hệ giao tiếp rộng rãi
- Chào ông Trần , lâu rồi mới gặp lại - Hân Y đưa tay ra trước mặt ông Trần
- À cô Lục , thật chúc mừng cô , hôm nay cô rất xinh đẹp - ông Trần liền đưa tay ra bắt lại
- Cảm ơn ông
- Ông Trần , hân hạnh - Hân Á từ sau bước tới cười thân thiện
- Vâng đây là ?
- Giới thiệu với ông đây là em gái tôi , Lục Hân Á - Hân Y liền mở miệng giới thiệu
- Rất hân hạnh được làm quen với cô Hân Á đây - ông cũng cười thân thiện không kém
- Vâng ạ
- Thôi mạng phép tôi xin đi trước có chút việc - ông Trần kia sau khi nghe thư kí thông báo gì đó thì nhìn cô và nó nói
- Vâng , mời ông - Hân Á đưa một cánh tay ra phía ngoài thay cho lời chào
- Qua bên kia ngồi thôi , chị đi muốn rụng cái chân ra rồi - đợi ông Trần đi rồi , Hân Y liền than thở
- Let's go
.........
- Haizzz mệt quá đi - Hân Y vừa ngồi xuống liền than thở
- Mới đi có mấy bước , nói có mấy câu đã than - Hân Á liếc nhẹ săm soi
- Chị lười giao tiếp
- Bởi chán bà ghê - Hân Á cười khúc khích
Sau đó , cả hai đều im lặng , ai nấy theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của bản thân . Nó thì nhìn hắn vui vẻ nói chuyện với Lục Thế Thành . Cô thì nhìn anh lạnh lùng giao tiếp với một số ông chủ lớn .
Lục Thế Thành vừa rời đi , Lôi Phi Phàm liền quay qua nhìn Lục Hân Á . Thấy nó nhìn hắn chăm chú vậy , hắn liền cười nửa miệng tỏ vẻ thích thú vô cùng . Nó lúc này mới tỉnh mộng sực nhớ mình đã nhìn hắn rất lâu rồi cộng thêm thái độ đó của hắn , hai bên má nó liền ửng hồng vô cớ .
- Ya ya ya , chị tưởng em không ưa ông chú đó chứ - Hân Y áp sát mặt vào Hân Á có ý trêu chọc
- Em có nói em ưa sao ? - Hân Á quay qua liếc Hân Y nửa con mắt
- Em không nói nhưng hành động thể hiện rồi còn gì ? - Hân Y vẫn nhây không thôi
- Em làm gì chứ ?
Hân Y không nói nữa chỉ cười tủm tỉm rồi thôi . Hân Á vẫn ngơ ngác không hiểu chị mình đang nói gì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip