Sự lựa chọn

" Dehwi à, anh làm thế có đúng không nhỉ? "  Jaehwan ngồi tâm sự với Dehwi về việc mình đã không chọn anh Minhyun. Thú thật, lúc biết anh Minhyun chọn mình, Jaehwan đã rất vui trong lòng, nhưng biết làm sao được, cậu thật sự muốn về cùng đội với Daniel.

" Em nghĩ sẽ không sao đâu, chỉ là Unit thôi mà, với lại, dù gì hôm trước anh ấy cũng quá đáng với anh. Trả thù chút đi. "- Dehwi nháy mắt. Phải cho Hwang Minhyun biết được rằng mình vừa mới làm đau lòng người yêu mình chứ.

Jaehwan khẽ thở dài, cũng muốn trả thù một chút, nhưng nhìn anh ấy mấy ngày nay lại không nỡ. Ai bảo anh ấy lại là " Tín ngưỡng " của bản thân chứ.

" Jaehwanie, anh muốn nói chuyện với em. "  Nghe thấy anh Minhyun gọi, Jaehwan theo Minhyun vào phòng của cả hai người. Vừa chốt cửa phòng, anh cứ như thế trầm mặc nhìn Jaehwan. Anh đã nghĩ Jaehwan sẽ chọn mình, cả hai lại trở về quỹ đạo bình thường sau lần đó. Anh đã nhầm, Jaehwan chọn Daniel. Không chọn anh. Bị nhìn chằm chằm, Jaehwan không được tự nhiên khẽ vặn người. " Anh Minhyun, có... Có chuyện gì sao? " Jaehwan lúc này chỉ muốn chạy trốn khỏi phòng, vừa sợ anh giận, vừa xấu hổ vì đã giận dai. Nhưng hành động này chỉ làm anh cảm thấy rõ ràng con mèo nhỏ của mình đang chống đối lại mình. " Vì sao không chọn anh?  Em còn giận anh vì chuyện đó hay em yêu Kang Daniel rồi? " Minhyun thả từng tiếng một vào không gian trầm mặc của cả hai, trầm và đục, xen lẫn sự giận giữ. Jaehwan mở to mắt nhìn anh. Anh vừa buộc tội mình ngoại tình ư? Rõ ràng anh là người khởi xướng kia mà?

" Em chọn cậu ấy không chọn anh, bởi vì anh làm tim em rất đau. Bây giờ nó còn đau hơn khi anh đang buộc tội em yêu người khác. Không phải anh là người khởi xướng trước sao? "  Jaehwan lao ra khỏi phòng. Còn Minhyun đứng chết lặng, hình như anh lại làm sai rồi. Lao đi quá nhanh nên Jaehwan đụng trúng anh Jisung. Anh Jisung nhìn em trai mình đầy lo lắng. Phỏng chừng hai đứa lại gây nhau nên anh chỉ nhẹ nhàng kéo em trai ngốc nghếch của mình đi ra ngoài. " Hwanie, nín đi em. " anh Jisung thương yêu vỗ vỗ mái đầu của người nhỏ tuổi hơn. Yêu đương gì mà suốt ngày làm khổ nhau như thế, người anh lớn đây cũng thật đau đầu.

Jaehwan thôi khóc, quẹt quẹt nước mắt nhìn anh Jisung. " Anh ơi, em muốn đổi phòng, em không muốn ở chung với anh Minhyun nữa. " anh Jisung ngạc nhiên, lần này muốn đổi cả phòng, có phải gây lớn lắm không? " Nói anh nghe, Minhyun làm gì em? " Jaehwan lắc lắc đầu, em muốn đổi phòng để yên tĩnh thôi, không phải tại anh Minhyun của em đâu. Lúc nãy chắc anh Minhyun vì giận quá nên mới nói như thế. Em làm anh Minhyun buồn rồi phải không? " Hwanie à, nếu em buồn, muốn đổi phòng một hôm thì sang phòng anh nhé. Nhưng anh không cho đổi luôn đâu, về mà nói chuyện lại với nhau. " Jaehwan ậm ừ, chậm rãi cùng anh Jisung về KTX.

Vừa mở cửa bước vào, thì ôi thôi! Bọn nhóc đang làm gì thế này? Ba đứa nhỏ nhất bị tống khứ ra phòng khách, còn mấy đứa còn lại đang uống rượu phía sau. Ba đứa nhóc thấy anh cả về thì mừng quýnh lên. " Anh Jisung, bọn họ uống rượu say bí tỉ bên trong kìa. " - Dehwi vừa nhìn thấy anh thì đã nhào ra kể tội. Kuanlin tiếp lời: " vì anh Hwang Minhyun bị người yêu giận nên lôi cả đám ra uống rượu." Jaehwan giật mình, anh Minhyun uống rượu vì chuyện lúc nãy sao? " Anh Jaehwan, mau vào dỗ người yêu đi, bọn em muốn đi ngủ lắm rồi. " - Bae Jinyoung đứng lên nhìn Jaehwan bằng ánh mắt cún con. Anh Jisung vỗ lưng Jaehwan ý bảo vào dỗ người yêu đi. Minhyun vừa thấy Jaehwan bước vào đã nhào đến ôm ôm rồi dụi dụi. Lúc nãy anh giận quá nên mới nói nặng với em, khi em lao ra khỏi phòng anh đã dằn vặt bản thân mình. Anh muốn làm hòa với em. Không muốn bị giận nữa. " Anh Minhyun à, mình về phòng thôi. " nghe xong lời của Jaehwan, Minhyun liền bế Jaehwan về phòng theo kiểu chú rể bế cô dâu của mình.

" A... Anh nhẹ thôi. " từ sau khi vào phòng, hai người bọn họ cùng nhau dây dưa đến bây giờ. Vì tác dụng của cồn mà Minhyun làm rất mạnh bạo, anh muốn xỏ xuyên em thế này, làm thật mạnh để em nhớ em là của anh.  Em bị anh làm đau khóc nấc trong miệng. Nó không giống mấy lần trước, anh không để ý nhiều, chỉ biết cứ thế đâm vào rồi rút ra. " Anh ơi... Nhẹ... Hức " Jaehwan bật khóc, nước mắt cứ thế rơi ra. Minhyun đang mạnh bạo ra vào nhìn thấy mà tâm tình trở nên hỗn loạn.  " Hwanie, đừng khóc, ngoan, anh thương " Minhyun cúi xuống liếm đi những giọt nước đọng trên mặt Jaehwan. " Anh... Hức.. Nhẹ thôi... Không có sướng như những lần trước " Jaehwan đỏ mặt khi nói đến vế sau. Em muốn sướng như những lần trước cơ. Minhyun cười trầm bên tai em. Anh động thật nhẹ nhàng. " Như thế này hử? Bé con. "  Vách tràng co bóp mãnh liệt bao lấy gậy thịt to lớn của anh, động nhẹ nhưng vẫn cố tình chạm vào điểm nhạy cảm khiến em cong người tiếp nhận. " Anh ơi, chỗ đó... Làm ơn mạnh một chút" mèo nhỏ rên rỉ cầu xin anh làm sao từ chối được. Cứ thế kéo ra gần hết rồi lại đâm vào, mị thịt hồng hồng bị kéo ra rồi lại nhồi vào trông thật đẹp mắt. Mà em lúc này, làn da sữa chi chít dấu hôn tím đỏ, đôi lúc còn rỉ một ít máu, hai viền mắt hơi sưng, đôi môi mềm mại bị anh làm sưng đỏ đang khép mở trông thật quyến rũ. Đột ngột dừng lại khi Jaehwan sắp đến cao trào làm em vô cùng khó chịu, em tự động mông mình để tìm kiếm khoái cảm. " Hwanie, em nhiệt tình quá rồi đó. " anh vươn tay lấy điện thoại quay phim lại. Em xinh đẹp thế này, câu dẫn thế này, anh muốn lưu lại để làm kỉ niệm.

" Anh ơi, đừng quay mà, xấu hổ lắm. " Jaehwan xấu hổ che mặt lại nhưng anh nào cho. Kéo hai tay em xuống, lại nhấn lên môi em nụ hôn nhẹ, anh lại bắt đầu động, chạm thật mạnh vào điểm sung sướng làm em giật nảy người lên. " Gọi ông xã, mau" Jaehwan bị anh đâm đến mơ màng lắp bắp gọi theo chỉ thị của anh " a... Ông.. Ông xã... Cho em, mạnh nữa... Xin anh" Minhyun vui vẻ không thôi. Người yêu anh sao lại đáng yêu thế chứ? Sau một lúc quay phim chán chê, anh lưu lại rồi quẳng điện thoại sang một bên. Đến lúc chính thức bắt đầu rồi, mèo con à.
.....

Jaehwan tỉnh giấc sau giấc ngủ hồi phục sức lực. Hwang Minhyun đúng là tên dai sức. Hôm qua em bị hành đến ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngất, bắn không biết bao nhiêu lần nhưng Hwang Minhyun vẫn rất sung sức. Đến khi anh dừng lại cũng là nửa đêm. Làm một lúc 5 tiếng đồng hồ, nhấn chìm em trong đống tinh dịch anh xuất ra làm em không khỏi rùng mình khi nghĩ lại. Em có nên cấm vận anh không nhỉ?

Anh Minhyun nằm cạnh em đang xem gì đấy, anh cười rất vui vẻ, hay đến thế sao? Em tò mò nhìn vào điện thoại anh. " Anh.... Anh... " Jaehwan lắp bắp, người yêu em đang xem phim người lớn do chính mình đóng. Là đoạn phim hôm qua anh quay và anh đang xem đến đoạn em khóc lóc cầu xin anh mạnh hơn nữa. " Hwanie dậy rồi sao? Em muốn ăn gì không? " yêu thương hôn trán em, anh ngồi dậy đi lấy thức ăn. Em nhanh tay xóa đi đoạn phim đó.

" Hwanie, em xóa phim của anh? " Jaehwan lo ăn chỉ gật gật đầu. Anh thở dài. Hôm nay rảnh, muốn cho em ngủ thêm một chút, nhưng em xóa phim đi rồi. Hừ, là tại em đấy Hwan ngốc. " Em ăn xong rồi, có phải nên trả đoạn phim cho anh không? "

.....

Em tự dặn với lòng, sẽ không bao giờ dám xóa phim của anh. Cũng không bao giờ dám làm anh giận nữa. Nếu không, suốt ba ngày em không thể lết nổi xuống giường. Mọi người ở bên ngoài phòng cũng đang lo lắng cho em lắm. Tên Hwang Minhyun kia cách li mọi người với em rồi. Tính chiếm hữu thật cao!

~~~~~~~~^^^~~~~~~~~~

Mệt mỏi quá các cô à. Hụ hụ 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip