Chap 4: Buổi thực tập

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, hình như đã 6 giờ sáng rồi. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ các thứ tôi thẳng tiến đến trụ sở chính để tham gia buổi thực tập sáng nay. Tôi có nán lại cửa hàng tiện lợi gần nhà trọ 1 chút để mua 1 chai trà và 1 cuộn cơm nắm mang theo cho bữa sáng. Khi đến nơi, ở sân sau đã có vài người đang đứng, tôi nhanh lẹ ăn vội cuộn cơm nắm.
"M/n àaaaa cho tôi chút đồ ăn với, sáng nay tôi dậy trễ chưa kịp ăn gì cảaaaaa".
Đó là giọng của Ryu, tôi nhìn cậu ấy trông chán ra mặt nhưng cũng chia nửa nắm cơm cuộn rong biển cho cậu ấy cũng không quên kèm theo câu đùa "quý lắm mới cho đó". Sau khi xong xuôi đâu vào đó, tôi cũng chuẩn bị thay sang loại đồng phục thun để dễ dàng hơn cho kỳ thực tập sáng nay. Thú thật tôi khá lo lắng, đầu tiên có thể là do tôi sợ không đủ năng lượng, chắc chắn là vì tên nào đó dành mất nửa phần bữa sáng của tôi. Thứ hai có thể là vì thể lệ của buổi thực tập này, nó sẽ được tổ chức dưới dạng cuộc thi bao gồm việc chạy từ sân sau của sở cảnh sát đến ngọn đồi phía bên kia, băng qua 1 con suối nhỏ rồi chạy xuống đồi. Điều cuối cùng tôi lo lắng là đối thủ của tôi coi bộ rất đáng ghờm, đại đa số toàn là thành niên trai tráng, khoẻ mạnh.
Căn bản thì tôi có thể lực và sự nhanh nhạy, linh hoạt thích hợp với mọi địa hình truy bắt kẻ tình nghi nhưng về sức bền thì tôi vẫn chỉ là 1 đứa con gái không hơn không kém. Vì là nữ nên để được chọn vào ngành cảnh sát tôi đã phải cố gắng luyện tập rất nhiều và tôi rất biết ơn điều đó. Trong buổi thực tập hôm nay tôi nhất định sẽ khẳng định khả năng của mình và biết đâu cơ hội để tôi đậu ngành này lại tăng lên. Nghĩ vậy thôi tôi đã háo hức quá chừng, bắt tay vào thực hiện các bước khởi động các cơ sẵn sàng tham gia "cuộc đua địa hình" này. Kể từ lúc tiếng còi bắt đầu vang lên tầm 1 tiếng 30 phút sau tôi đã tới bên kia của ngọn đồi.
"Ây chào M/n nha tôi tới trước rồi nè"
...Là Ryu, cậu ta nhanh thật, tôi nhìn quanh có vẻ như tôi tới thứ 2 trong đám sinh viên. Vì thời gian còn lại khá lâu nên tôi với Ryu quyết định đi dạo 1 chút dọc đường chân đồi. Đang mãi bàn tán về địa hình của bài thi bỗng tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của 1 người phụ nữ. Tôi còn chưa kịp ngoái đầu nhìn lại thì đã bị 1 tên đội mũ bảo hiểm tay ôm thứ gì đó chạy ngang đẩy tôi suýt ngã. Chạy theo phía sau là thanh tra Yui, thanh tra Yamato và cả...thanh tra Morofushi. Khi thấy tôi chị Yui lập tức hét lớn
"M/n!! Tên đó là cướp ngân hàng! Nếu được thì phụ chị khống chế hắn!!"
Tôi lập tức quay gót đuổi theo hắn. Tên cướp khẩn khoảng rẻ thẳng vào lối lên đồi, tôi cũng không ngần ngại rẻ theo. Với địa hình đồi núi dù không phải sở trường của tôi nhưng ít nhiều tôi cũng có thể xoay sở được.
"Cẩn thận phía trước là đường đèo lên đồi!!! Với cả hắn có thể có đồng bọn đang ẩn nấp đấy!!" Chị Yui hét lớn. Nghe tiếng thì có vẻ chị ấy ở ngay sau tôi thôi. Ra vậy, tên cướp muốn chạy ngang qua đường đèo nhằm cắt đuôi cảnh sát. Tên cướp mặc kệ xe cộ đang chạy trên đường cứ vậy vụt qua hàng rào chắn an toàn, băng qua đường rồi ẩn vào đám cây cối phía bên kia. Nhưng tôi cũng không phải dạng chịu dừng chỉ vì giao thông, tôi tăng tốc rồi bật nhảy dùng chân đạp vào những thân cây gần tôi nhằm khiến bản thân tôi cách mặt đất xa hơn. Khi đến gần rào an toàn tôi thực hiện 1 cú lộn người trên không đẹp mắt rồi đáp xuống bên kia đường. Tôi tiếp tục chạy theo tên cướp. Hắn kia rồi! 1 chút nữa thôi! Và rồi.... Hây!!! Ya!!! Tôi tung cước nhắm vào lưng khiến hắn chao đảo rồi ngã xuống đất. Tôi lập tức khống chế hắn, đập nhẹ sau gáy khiến hắn bất tỉnh.
Tôi cứ ngỡ vậy là xong rồi, đâu ai ngờ từ phía sau nơi đáy mắt, 1 ánh sáng chói mắt xuất hiện chỉ trong 1 khắc. Tôi lập tức chú ý và phòng hờ nhưng có vẻ quá trễ....Đoàng...tiếng súng săn vang lên mang lại âm sắc lạnh lẽo đến đág sợ. Không lẽ...hết rồi sao? Tôi...tôi còn chưa có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với người ấy... Tôi theo phản xạ nhắm mắt lại và mọi thứ tối dần đi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip