10

Ehem, nay là sinh nhật tui á mn 😄
Nên nay đăng chap tặng mn nha.

————————

Jeong Jihoon đầy một bụng tức giận. Tên giúp việc này lại dám nhìn người đàn ông khác ngay trước mặt hắn sao? Rõ ràng sắp rời đi rồi mà còn không quên chào hỏi người ta.

Hyeonjoon cảm nhận được ánh mắt nặng nề của Jeong Jihoon đang chiếu thẳng vào mình. Sắc mặt người đàn ông khó lường khiến em khó xử. Ngồi trên chiếc ghế da cứng, em khẽ nhíu mày. Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, thoang thoảng mùi hương bạc hà mát lạnh từ nước hoa—một mùi hương rất quen thuộc, đó là mùi của Jeong Jihoon.

Không gian trong xe yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Lúc này, Jeong Jihoon mới nhận ra rằng hắn và Moon Hyeonjoon mới ở cùng nhau được vài ngày, thế nhưng ý nghĩ lên giường với em đã ám ảnh hắn không rời. Hắn tự nhủ, bất kỳ người đàn ông nào cũng khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ thân hình mềm mại của em.

Xe dừng lại trước cánh cổng biệt thự. Vừa về đến nhà, Hyeonjoon lập tức vào bếp chuẩn bị bữa tối. Trong lòng em luôn tự nhắc nhở mình rằng công việc chính là giúp việc, nhưng giờ đây, em lại phải làm thêm một nhiệm vụ khác—đó là ngủ với Jeong Jihoon.

Sáng sớm hôm sau, Jeong Jihoon lại mất ngủ. Bình thường, hắn đã quen xử lý công việc vào thời điểm này, nhưng mấy ngày nay hắn muốn dành thời gian để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, điều đáng buồn là hắn không thể nào nghỉ ngơi được. Hắn cố vùi đầu vào công việc chỉ để tránh lãng phí thời gian mất ngủ của bản thân.

Đột nhiên, lời dặn dò của Lee Sanghyeok—người bạn bác sĩ—vang lên trong đầu hắn:

"Số liệu sức khỏe của cậu ấy hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, vì cậu ấy là người tình của cậu, tôi vẫn muốn khuyên một câu: trường hợp song tính mang thai rất hiếm gặp, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể. Tử cung của cậu ấy đã phát triển đầy đủ. Dù khả năng mang thai rất nhỏ, nhưng biết đâu, cậu sẽ bất ngờ có một đứa cháu béo tròn để tặng ông già nhà mình đấy. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút và nhớ uống thuốc tránh thai."

"À, cậu cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Đừng quên, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."

Hắn bỗng tưởng tượng đến cảnh giúp việc nhỏ mang thai. Ý nghĩ một người đàn ông trưởng thành với chiếc bụng bầu khiến hắn thấy vừa mới mẻ vừa buồn cười.

Thế nhưng, khi trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh hoa huyệt mềm mại đầy quyến rũ giữa hai chân của em, hắn lại không thể kiềm chế nổi bản thân. Cơ thể hắn bắt đầu phản ứng. Jeong Jihoon định đứng dậy đi tắm nước lạnh để xua tan ham muốn, nhưng ngay lập tức hắn dừng lại.

"Giữ cậu ta lại chẳng phải là để giải quyết nhu cầu của mình sao? Vậy thì hà cớ gì mình phải kìm nén đến thế?"

Hắn từ tầng hai bước xuống, đẩy cửa phòng ngủ tầng một, trong đầu quyết định ngày mai sẽ cho người dọn đồ của em sang phòng bên cạnh. Jeong Jihoon bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi tiến đến bên giường. Người nằm trên giường co rúm lại, nửa khuôn mặt vùi vào gối, trông rất đáng yêu.

Hắn cởi giày, nhẹ nhàng nằm xuống giường. Chăn và gối mang theo mùi xà phòng mới mẻ, không khí tràn ngập một sự yên tĩnh dễ chịu khiến người ta buồn ngủ. Đang điều chỉnh tư thế, hắn đột nhiên cảm nhận được một người vô thức chui vào lòng mình. Hắn thử đẩy ra nhưng không nỡ, đành vòng tay ôm chặt lấy người đó. Trong lòng vô thức nghĩ: "Phải cho cậu ta ăn nhiều hơn mới được..." Rồi hắn cũng chìm dần vào giấc ngủ, cảm giác ôm người trong lòng thật thoải mái.

Sáng sớm hôm sau, Hyeonjoon mở mắt đúng lúc tiếng chuông báo thức reo vang. Nhưng điều khiến em giật mình là bộ ngực ấm áp đang áp sát lưng mình, hơi thở nóng hổi phả vào gáy. Cả hai cơ thể như dính chặt vào nhau, không cách nào tách ra.

Toàn thân em nóng bừng, đặc biệt khi cảm giác rõ ràng có một vật cứng đang chọc vào sau mông mình. Em biết đây là hiện tượng sinh lý bình thường của đàn ông vào buổi sáng, nhưng sự hiện diện của thứ đó quá rõ ràng, khiến em không thể lờ đi.

Nhớ ra mình phải dậy làm bữa sáng trước khi Jeong Jihoon tỉnh giấc, Hyeonjoon cố gắng nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt trên ngực mình ra. Nhưng em không ngờ hành động nhỏ này lại làm người đàn ông tỉnh giấc.

Bàn tay to lớn đột nhiên siết chặt lấy tay em. Hyeọnjoon hoảng hốt định rút tay về, nhưng sức mạnh của hắn khiến em không thể thoát ra.

"Đừng cử động." Giọng nói khàn khàn của Jeong Jihoon vang lên bên tai, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ em. Phía sau, dương vật hắn cọ sát vào khe mông tròn trịa, cảm giác đàn hồi mềm mại khiến gân xanh trên trán hắn giật giật, khó mà kiềm chế.

Bàn tay còn lại của Jeong Jihoon bất ngờ trượt xuống cặp mông em, nhẹ nhàng nhưng đầy lực nhào nặn. Toàn thân Hyeonjoon run rẩy, em đưa tay đẩy mạnh hắn, giọng nói khẩn thiết:

"Cậu chủ, xin đừng làm vậy... Tôi không muốn..."

Những lời nói đó như đổ thêm dầu vào lửa, khiến ánh mắt Jeong Jihoon tối sầm lại. Hắn xoay người, đè em xuống giường, đôi mắt sắc lạnh đầy tức giận. Một tay hắn bóp nhẹ lấy cổ em, khiến Hyeonjoon mặt mày tái nhợt vì sợ hãi.

"Không muốn? Tôi bao dưỡng cậu không phải để làm từ thiện!" Giọng nói của hắn sắc bén, từng từ rơi xuống như búa tạ.

Hyeonjoon sợ hãi đến mức mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể run rẩy thốt ra một câu yếu ớt:

"Tôi xin lỗi... cậu chủ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip