14
Sau đó, em đi thẳng vào và thấy hắn với đôi mắt u ám, như muốn hút em vào một vòng xoáy đen tối không lối thoát. Người đàn ông tuấn tú, dáng người cao lớn, lười biếng nằm trên ghế sofa. "cậu Jeong, tôi đến đón anh về nhà." Em ngơ ngác bước tới trước mặt Jeong Jihoon, nhưng khi nhìn khung cảnh trước mắt, dường như mọi người ở đây đang rất thoải mái tận hưởng.
"Ngồi đây." Jeong Jihoon vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Cậu chủ, ở đây không ai ngồi sao?" Em ngập ngừng hỏi.
"Lee Sanghyeok vừa ngồi đây, nhưng anh ta có việc nên rời đi trước rồi."
Hyeonjoon nhìn người đang nói. Hắn cầm ly rượu, ánh mắt hứng thú, đôi lông mày nhàn nhạt nhướn lên, đầy phong lưu: "Nào, tôi kính em một ly."
Sau khi em ngồi xuống, emhoiw bất ngờ trước sự hiện diện của hắn. Em xua tay từ chối: "Không được, tôi còn phải lái xe, không thể uống rượu."
Jeong Jihoon vòng tay qua eo em, cùng người kia cầm ly rượu, uống thay cho em.
Lúc này, mọi người đều hiểu người đàn ông vừa tới hóa ra chính là "người tình nhỏ" của Jeong Jihoon. Người đàn ông kia lấy lại ly rượu, mặt đầy vẻ oán hận, tức giận nói: "Cậu Jeong thật biết cách bảo vệ người của mình." Có người bật cười, cố gắng xoa dịu bầu không khí. Dần dần, không gian trở nên sôi động trở lại. Không ai muốn phá vỡ mối quan hệ kinh doanh đầy lợi ích này.
Jeong Jihoon cúi đầu, nhìn thấy người giúp việc nhỏ bất động, trông như một con chuột nhỏ đang sợ hãi. Hắn thấy thật đáng yêu. Một tay hắn đặt trên phần eo mềm mại của em, sờ qua lại. Thân thể em run rẩy dưới bàn tay hắn. Hyeonjoon hơi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đen của hắn đang nhìn chằm chằm mình, tràn đầy dục vọng không giấu giếm.
Hyeonjoon khẽ xoay người, cố tránh bàn tay nghịch ngợm đang đặt dưới gầm bàn. Nhưng bất ngờ, bàn tay đó lại luồn vào trong quần em. Lúc này, em thực sự không dám cử động, sợ hắn sẽ làm gì đó quá mức.
Jeong Jihoon vẫn tiếp tục trò chuyện, cười đùa cùng nhóm người. Tay hắn vẫn giữ nguyên vị trí, xoa nhẹ mông em. Hyeonjoon chỉ biết cúi đầu, cố gắng giữ im lặng, không dám phản kháng.
Sau khi uống rượu, mọi người đều có chút say. Một số người còn dẫn theo bạn gái về trước với đủ lý do. Người đàn ông khi nãy mời em uống rượu giờ đây nghiêng ngả bước tới gần Hyeonjoon.
"Cậu Jeong, tôi nghĩ người tình nhỏ của anh thích tôi. Chúng ta đổi người nhé?" Vừa nói, anh ta đẩy một em gái mặt đỏ bừng vào lòng Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon đẩy mạnh người đó ra, cau mày đến mức như muốn bóp chết một con ruồi. Hắn lạnh lùng nói: "Han Wangho, đừng tưởng rằng Lee Sanghyeok có thể bảo vệ anh mãi. Ở đây không phải nơi để anh muốn làm gì thì làm."
Han Wangho, mặt nồng mùi rượu, cười giận dữ: "Mẹ kiếp, anh đừng đánh đồng tôi với hắn. Anh biết rõ chị gái tôi muốn đính hôn với anh, vậy mà ở đây anh còn ngang nhiên khoe khoang nhân tình trước mặt tôi! Ngoài ra, tôi nói cho anh biết, Lee Sanghyeok là cái quái gì? Hắn chỉ là một con chó của nhà họ Han mà thôi!"
Mọi người nghe thấy vậy lập tức im lặng. Họ từng nghe về Han Wangho – một thiếu gia vô dụng của nhà họ Han – nhưng không ngờ rằng vừa trở về, hắn đã dám chửi bới Lee Sanghyeok. Điều này thật sự ngu ngốc đến cùng cực.
Sắc mặt Hyeonjoon đột nhiên tái nhợt, em cúi đầu, không dám cử động. Lúc này, em chỉ muốn chạy trốn khỏi hiện trường, cảm giác như bản thân bị lột trần và ném ra trước mặt tất cả mọi người.
Những lời nói vừa rồi của Han Wangho vẫn vang lên trong đầu em. Đáng sợ hơn, cậu Jeong không hề phản bác, điều đó khiến em cảm thấy như mình rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy không ngừng.
Em ngồi đó, ngốc nghếch nhìn Jeong Jihoon. Bất ngờ, hắn đứng dậy, vẻ mặt tàn nhẫn, đá mạnh vào chân Han Wangho. Dù vậy, hắn vẫn giữ chút nể nang, không đá thẳng vào bụng đối phương. Han Wangho có thể là một kẻ vô dụng, nhưng điều đó không có nghĩa Lee Sanghyeok sẽ tha thứ nếu anh ta bị thương quá mức.
Han Wangho bị đá mạnh đến mức ngã khụy xuống đất. Những người xung quanh vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy và định gọi điện cho Lee Sanghyeok. Nhưng một người đàn ông cao lớn từ xa bước tới, nhanh chóng giật lấy điện thoại: "Để tôi làm."
Giọng nói của người đàn ông trầm, khàn khàn. Dáng người hắn cao lớn, vạm vỡ, khóe mắt có một vết sẹo cũ tạo thêm vẻ hung tợn. Khí thế của hắn khiến người khác không thể dễ dàng tiếp cận.
Han Wangho nhìn thấy người đàn ông, như một quả bóng bị xì hơi. Anh rụt vai, không dám nói thêm lời nào, để mặc cho người kia ôm mình rời khỏi quán bar. Khi người đàn ông đi ngang qua Jeong Jihoon, anh ta gật đầu chào hỏi.
Jeong Jihoon nhìn theo bóng lưng người kia, thầm nghĩ: Nhà họ Park?
Đêm đó, Jeong Jihoon vẫn nằm trên chiếc giường nhỏ của người giúp việc. Hắn vòng tay qua eo em. Gần đây, eo em có thêm vài cân thịt, ôm vào rất mềm mại, dễ chịu như đang ôm một cục bông gòn. Hắn nhẹ nhàng an ủi:
"Đừng suy nghĩ nhiều, tôi sẽ sắp xếp mọi việc."
Hyeonjoon quay lưng lại phía hắn. Đôi môi em bị cắn đến gần như rách da. Đôi mắt đầy chán nản nhìn ánh trăng lọt qua khung cửa sổ. Em biết mình chỉ là một người giúp việc nhỏ bé, không có tư cách nghĩ nhiều, càng không nên ảo tưởng về một vị trí không thuộc về mình. Nhưng tại sao em vẫn cảm thấy buồn đến vậy?
Tại sao em Jeong vẫn có thể ôm em ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra? Có lẽ, trong mắt cậu Jeong, em chỉ là một người tình nhỏ bé mà thôi.
Hyeonjoon nhận ra mình đã lún quá sâu. Nhưng ai mà không động lòng khi mỗi ngày phải ở bên một người như cậu Jeong?
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Hyeonjoon được người khác đối xử như vậy. Lần đầu tiên được hôn, được ôm vào lòng, và cũng là lần đầu tiên em khao khát được yêu thương. Lần đầu tiên của em đã trao cho người đàn ông này. Em không nên tham lam đến vậy. Tất cả đều là lỗi của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip