15 🔞
Chap này có H của couple Pernut nha, ai k muốn đọc thì tui sẽ đánh dấu cho rồi skip đến đó là oki nha 🤗
...............
Hyeonjoon dù trong lòng có chút khó chịu nhưng cậu Jeong, chủ nhân của em, vẫn giữ im lặng. Em không dám chất vấn hắn dù chỉ một lời. Hỏi cái gì đây? Chê cười chính mình sao? Em có tư cách gì để hỏi? Địa vị, thân phận của em là gì? Em chẳng qua chỉ là một người tình được bao nuôi mà thôi.
Cậu Jeong đã nói rất rõ ràng rằng mối quan hệ này chỉ là quan hệ bao dưỡng, được ràng buộc bởi một hợp đồng rõ ràng. Do đó em xem tình cảm này như một sai lầm của chính mình.
Hiện tại, điều em muốn nhất là nhanh chóng kết thúc mối quan hệ bao nuôi đáng xấu hổ này. Nhưng quyền chủ động không thuộc về em. Em có thể làm gì đây? Chỉ biết chờ đợi, không biết khi nào cậu Jeong mới chán em. Em đành phải sống từng ngày, vì dù sao, cái giá để duy trì mối quan hệ này mà hắn đưa ra cũng quá cao.
Trong mắt Jeong Jihoon, người giúp việc của hắn ngày càng hợp ý. Hai người sống như một cặp vợ chồng: em nấu ăn, còn hắn ra ngoài làm việc. Tối về, họ lại quấn lấy nhau trên giường.
Jeong Jihoon chưa từng trải qua loại cuộc sống này. Một lần, Lee Sanghyeok cười nhạo hắn:
"Giữ một tình nhân nhỏ như thế nhìn không giống chỉ để giải tỏa dục vọng, cậu còn đưa cậu ấy về nhà sống chung như vợ chồng rồi đó."
Jeong Jihoon chỉ mỉm cười, không phản bác. Thay vào đó, hắn chuyển chủ đề hỏi về Han Wangho.
Nghe đến cái tên này, sắc mặt Lee Sanghyeok lập tức khó coi. Khuôn mặt tuấn tú, ôn hòa của anh dường như bị bao phủ bởi một tầng u ám. Khóe miệng anh giật giật, miễn cưỡng đáp:
"Jeong Jihoon, cậu đã hứa với tôi rồi."
Jeong Jihoon gật đầu, đáp lại một cách điềm tĩnh:
"Đó là điều đương nhiên."
Tham vọng của Lee Sanghyeok quá lớn. Dù chỉ là con nuôi của nhà họ Han, hắn muốn kiểm soát người em trai mình, hạ bệ nhà họ Park và cần một cộng sự để thực hiện điều đó. Nhưng tham vọng quá lớn đồng nghĩa với việc không dễ triển khai.
Dù vậy, Lee Sanghyeok lại nhếch mép cười:
"Cậu Jeong, cậu biết đấy, chúng ta nhất định phải hợp tác. Chỉ khi chúng ta liên thủ, cậu mới có thể thực sự ngồi vào vị trí đó."
Hắn không hề sợ Jeong Jihoon đổi ý. Dẫu sao, Jeong Jihoon còn quá trẻ. Hiện tại, Jeong gia vẫn nằm dưới sự kiểm soát của một lão già quyền lực. Ông ta, dù còn sức, cũng chỉ trụ được thêm khoảng hai năm nữa. Nhưng trong nội bộ Jeong gia lại có quá nhiều sói đói, chó rừng cùng hổ báo. Đây không phải vấn đề mà một thanh niên mới nhận chức hai năm như Jeong Jihoon có thể dễ dàng đối phó.
Trong bối cảnh đó, Han gia chính là sự lựa chọn hợp lý nhất để Jeong Jihoon tìm kiếm đồng minh. Nhưng nhược điểm duy nhất của liên minh này là hắn phải cưới con gái lớn của Han gia.
Bắt đầu đoạn H Pernut, mí bồ có thể skip đến dấu này 👇🏻👇🏻👇🏻 nếu k muốn đọc nhaa
—————————————-
Lúc này em trai của Lee Sanghyeok đang nằm trên giường, hôn lên má của một người đàn ông, giữa hai lông mày của người đàn ông đó có một vết sẹo nhỏ, chân dài của cậu quấn chặt quanh eo y, tùy ý hét lên: "Ưm, mau lên... mau đụ chết tôi đi"
Người đàn ông như một con chó hung ác, y cắn chặt vào cổ cậu, dương vật y không ngừng di chuyển ra vào trong mông cậu, hắn thở mạnh vào tai cậu: "Wangho, sướng quá, tôi thực sự muốn đụ em đến chết." Người con trai trên người y bị đụ hết lần này đến lần khác, lên đến đỉnh mấy lần, hai chân run rẩy, khó khăn ôm eo người đàn ông.
Cậu ta bị lật người lại nằm trong tư thế quỳ bò, vòng eo thon gọn nhẹ nhàng hạ xuống, cặp mông mềm mại đã bị đánh đỏ bừng vô thức vặn vẹo, dương vật to lớn của người đàn ông không chút thương tiếc, đâm thẳng vào trong, y như máy đóng cọc thọc vào rút ra không ngừng.
Han Wangho hiện tại rất mệt mỏi, hết cơn sảng này đến cơn sảng khác sắp cuốn trôi ý thức của cậu nhưng người đàn ông trên người cậu vẫn không chịu dừng lại, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh này.
Cậu quay đầu lại hôn lên khóe miệng người đàn ông."Ưm, Hyeonie anh sẽ giúp tôi đúng không? A... nhẹ nhàng một chút...". Park Dohyeon giống như một con chó điên hung ác, để lại dấu vết trên người Han Wangho. Mồ hôi ướt đẫm lưng, hết vết cắn đỏ này đến vết cắn khác, như để lại dấu ấn riêng trên lãnh thổ của mình.
Park Dohyeon khó chịu vì sự nửa vời của cậu khi ân ái, áp đầu cậu vào chiếc gối bông, Han Wangho sợ hành động của hắn đến mức vùng vẫy điên cuồng, không khí trong phổi cậu dần dần ít đi, mặt đỏ bừng, trong lúc bối rối, người đàn ông trên người cảm thấy lỗ sau hút chặt cứng ngắc vì ngạt thở, ý thức của y bị cơ thể mềm mại căng cứng mê hoặc, hơi thở nặng nề, cả lồng ngực bị ép chặt vào lưng cậu, rồi tiếp tục chạy nước rút.
Han Wangho chưa bao giờ trải qua cảm giác ngột ngạt, tuyệt vọng và khủng bố như vậy, bởi vì chưa từng có ai dám đối xử với cậu như thế, bắp đùi cậu co giật, mềm nhũn ngã xuống đất. Tinh dịch đặc quánh từ từ tràn ra từ lỗ sau mềm mại, đùi dính đầy dịch tuyến tiền liệt nhờn, và một vùng lớn trải giường bên dưới bị ố nước dâm.
Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, Han Wangho tức giận tát một cái vào mặt người đàn ông:
"Park Dohyeon, đồ ngu, anh muốn giết chết tôi sao?"
Nhưng cái tát ấy thật sự quá nhẹ, chỉ như mèo cào. Trái tim của Park Dohyeon đột nhiên run lên. Hắn ta ôm lấy bàn tay nhỏ bé, đỏ bừng của Han Wangho, như một con chó lớn đang làm nũng. Hắn vừa xoa, vừa liếm khuôn mặt thanh tú của người trước mặt:
"Han Wangho, cục cưng, là lỗi của tôi. Tay em có đau không? Để tôi thổi cho, sẽ không đau nữa."
Han Wangho nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của hắn, bực mình đến phát cáu:
"Park Dohyeon, anh làm ơn tỉnh táo lại đi!"
Park Dohyeon không để ý, vòng tay ôm lấy eo thon gọn của Han Wangho. Đột nhiên, hắn hỏi:
"Wangho, em có yêu tôi không?"
Han Wangho nghiến răng ken két, miễn cưỡng đáp:
"Dohyeon, tất nhiên là tôi thích anh rồi. Anh đã hứa với tôi..."
Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào mắt Han Wangho, ánh mắt kiên định lạ thường. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng:
"Chỉ cần em yêu tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì cho em."
Ánh mắt của hắn làm Han Wangho khựng lại. Cậu biết hắn không nói đùa. Dẫu sao, vết sẹo trên trán của Park Dohyeon vẫn còn đó, và chính cậu là người đã gây ra.
Han Wangho vội quàng tay qua cổ hắn, rướn người lên, hôn một cái thật nhanh lên má hắn:
"Đương nhiên là tôi yêu anh nhất!"
Nhưng trong lòng, Han Wangho thầm chửi rủa: Mẹ kiếp, tên điên này! Đợi đến khi hôn ước của chị tôi bị hủy bỏ, tôi sẽ lập tức chuồn ra nước ngoài trong đêm. Khi đó, tôi sẽ không còn phải chịu đựng đau khổ thế này nữa. Thật là đau chết đi được!
—-----------------------———
End H, có thể đọc tiếp từ đây:
Hyeonjoon cuối năm không về nhà.
Lúc đầu, em xin phép cậu Jeong là muốn về nhà, nhưng cậu Jeong lúc đó chỉ rút dương vật ra rồi đột nhiên hung bạo đưa dương vật của mình đâm vào lần nữa, dùng ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào em, miệng vẫn ngậm núm vú của em, dùng răng nghiến nát núm vú: "Cậu về ăn Tết à?"
Jeong Jihoon đã biết hoàn cảnh gia đình của em, người chị đã kết hôn khi còn trẻ và chuyển ra ngoài, chỉ để lại hai người lớn tuổi và một em trai đang học đại học, cả gia đình sống bằng tiền lương của Hyeonjoon, ngoài ra vẫn còn một ít đất ở nhà.
Hắn không hiểu tại sao em lại muốn quay lại đó, em còn tiếc nuối điều gì ở ngôi nhà đó chứ? Những người có khái niệm yếu kém về tình cảm gia đình như hắn có thể không hiểu được, nhưng hắn thấy loại gia đình này sao có thể có tình cảm được? Ăn bám thì đúng hơn.
Nếu đã thế thật thì việc gì phải quay lại.
"Hyeonjoon, ở đây không có cái gọi là ngày nghỉ." Nói xong, hắn cảm giác được người bên dưới khẽ run lên, cau mày, trong lòng cảm thấy một tia khó chịu không thể giải thích được.
"Xin lỗi, cậu chủ, tôi hiểu rồi." Hyeonjoon trong lòng hắn run lên, hai mắt đỏ bừng.
Em cảm thấy càng ngày càng chua chát, gần đây em đã vượt quá giới hạn của mình một chút, nghĩ rằng cậu Jeong sẽ có phần thích mình, rõ ràng hôm nay tỉnh dậy đã hôn em một cái, nhưng tại sao đến tối sắc mặt lại thay đổi? Hyeonjoon hỏi: "Cậu chủ, ngài sẽ về nhà đón năm mới à?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap nì có cảnh nóng nhma của cpl khác, mấy bồ thấy tui nên để warning ở đầu chap k ??
Update: uki đã thêm cảnh báo như mí bồ góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip