16 🔞
Jeong Jihoon trong lòng khẽ giễu cợt. Với hắn, khái niệm về "nhà" chưa từng tồn tại. Dù tên hắn đứng trên hàng loạt bất động sản, nhưng thật sự chẳng có nơi nào hắn gọi là nhà.
"Đây là nhà của tôi." Hắn thì thầm, ánh mắt trầm lặng nhưng đầy quyết đoán.
Hyeonjoon nhẹ nhàng thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Cậu chủ... thoải mái quá" em run rẩy nói. Âm thanh yếu ớt của em như một chú mèo nhỏ cào vào lòng người khác, khiến Jeong Jihoon không kìm được mà cúi xuống liếm đôi môi đỏ mọng của em.
"Vậy thì cùng tôi đón năm mới, được chứ?" Jeong Jihoon nhẹ giọng hỏi, vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Hyeonjoon thoáng bất ngờ. Dù buồn vui lẫn lộn, em vẫn không thể cưỡng lại ánh mắt sâu thẳm và lời nói như mật ngọt của hắn. Vừa mới đây thôi, hắn còn lạnh nhạt từ chối em, vậy mà giây sau đã trở nên dịu dàng như thế. Điều này khiến em không khỏi đắm chìm vào những suy nghĩ mơ hồ, phi thực tế.
Đang ngẩn người, giọng nói của mẹ qua điện thoại kéo em về thực tại:
"Con trai, gần Tết rồi, tại sao con không về nhà? Năm nay con cũng đến tuổi rồi, mẹ tính tìm vài cô gái cho con gặp mặt. Biết đâu lại hợp..."
Hyeonjoon nhíu mày, ngắt lời mẹ:
"Mẹ à, con không muốn làm khổ các cô gái khác. Con không nghĩ mình phù hợp với ai cả."
"Nhưng con đến tuổi rồi. Nhà cửa ổn định, nợ nần đã trả xong, con định thế nào đây?"
Hyeonjoon bất lực thở dài:
"Mẹ, con đang bận. Lần sau mình nói tiếp nhé."
Kết thúc cuộc gọi, em thấy lòng mình nặng trĩu. Dù thế nào, em cũng chỉ là một người đến từ thế giới khác so với Jeong Jihoon.
—--------
Đứng trước cửa kính trong suốt, em nhìn pháo hoa rực rỡ bên ngoài. Phía sau em là thân hình ấm áp của người đàn ông ấy, áp sát vào em. Trong giây phút ấy, dường như Jeong Jihoon chỉ biết dành tình cảm mãnh liệt cho em. Nhưng trong đầu Hyeonjoon, một suy nghĩ vụt qua: Nếu một ngày hắn kết hôn, liệu hắn sẽ đối xử với vợ mình như thế này? Liệu hắn có nhớ đến em nữa không?
Bầu không khí quá hoàn hảo, hoặc có lẽ vì cảm xúc quá mãnh liệt, Hyeonjoon khàn giọng hỏi:
"Cậu chủ, khi nào thì ngài sẽ chán tôi?"
Jeong Jihoon dừng lại một chút, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ trầm ngâm. Hắn cúi xuống, vuốt ve khuôn mặt mỏng manh của em và hôn nhẹ lên đôi môi em:
"Sao tôi có thể chán em được?"
Hyeonjoon cố gắng phản bác, ánh mắt đầy bất an:
"Nhưng... ngài sắp đính hôn rồi."
Jeong Jihoon thấy em vì chuyện này mà buồn như vậy. Hắn thản nhiên cười: "Vậy thì sao, tôi cũng không biết người phụ nữ đó."
Em nghẹn ngào trong giây lát, em không biết phải nói gì. Làm sao có thể thốt lên rằng nếu anh không biết cô ta thì anh đừng cưới. Em thấy mình không đủ tư cách để nói những lời như vậy.
—--------
Jeong Jihoon phát hiện gần đây giúp việc nhỏ luôn mất tập trung, lúc đang làm việc gì đó cũng đứng ngây một chỗ, hôm qua khi đang nấu ăn trong bếp đột nhiên bị đứt ngón tay, máu không ngừng chảy ra, Jeong Jihoon nhìn thấy em vẫn đứng sững sờ như vậy, giận dữ và băng bó lại cho em với khuôn mặt ủ rũ. Hyeonjoon lắp bắp nói cảm ơn, Jeong Jihoon nhìn thấy cái miệng nhỏ không ngừng mở ra khép lại của em, tiến lên chặn lời nói, hung hăng mút đầu lưỡi.
Hyeonjoon mặt đỏ bừng, em khó thở sau khi bị hôn, rồi họ lại bắt đầu làm tình trên ghế sofa.
Jeong Jihoon gần đây vẫn ở lại công ty, gần đây hắn có ý định tiếp quản công ty chính, bận rộn với công vụ, nhưng vẫn có vài người ở cấp dưới không phục hắn, đó là chuyện bình thường, nhưng điều này thì không nghĩa là Jeong Jihoon sẽ nhường vị trí đó cho người khác.
Hắn đã ăn chay một tuần rồi, động tác rất nóng nảy, không dùng bao cao su xâm nhập vào em, làm đến mức em cao trào đến nhiều lần, âm đạo co thắt lại, một vũng nước lớn bắn tung tóe trên ghế sô pha.
Jeong Jihoon đẩy em xuống tấm thảm lông, ngồi đằng sau mông em, dùng hai tay ôm lấy eo và đụ Hyeonjoon cho đến khi em không thể chịu đựng được mà bò về phía trước, mái tóc hơi dài của em bị kéo về sau, hắn đẩy mạnh dương vật của mình vào bên trong, lần nào cũng đỉnh đến điểm sâu nhất.
Hyeonjoon thậm chí còn cảm thấy như thể dương vật sắp đâm xuyên qua mình, em mơ hồ kêu lên: "Cậu chủ, nhẹ một chút ... Bụng tôi đau quá ..." Jeong Jihoon tát vào mông em thêm vài cái nữa khiến Hyeonjoon vừa đau vừa sướng, vặn vẹo cơ thể một cách mất kiểm soát.
"Ngoan, cục cưng, sao lại đau được? Em sướng đến mức còn không tự chủ được chảy nước bẩn hết ghế này. " Hyeonjoon ngã gục xuồng thảm, cơ thể hỗn loạn, Khóc nức nở: "Làm sao bây giờ? Sao tôi lại dơ bẩn như vậy chứ?"
Jeong Jihoon hôn lên khuôn mặt ẩm ướt hồng hào của em, dương vật vì sưng lên mà khóc: "Làm sao có thể dơ được? Cục cưng tất nhiên là sạch sẽ nhất. " Hắn ta như hoàn toàn quên mất vừa rồi là ai đã trêu em thành như vậy. Hắn dập tàn nhẫn thêm vài lần nữa, khiến Hyeonjoon khóc đến khó thở.
Jeong Jihoon yêu cái dáng vẻ dâm đãng của em đến chết đi được, cảm giác như bị bỏ bùa, một ngày không nhìn thấy em cũng cảm thấy khó chịu khắp người, hắn ta thật sự không nhịn được nữa, muốn nhìn thấy em bị hắn ta đụ đến khóc. Jeong Jihoon xuất tinh sâu vào bên trong cơ thể, ôm lấy em đang kiệt sức nằm trên thảm, nắm lấy ngón tay đang quấn băng, liếm vết thương, rồi liếm sạch nước mắt khắp mặt em.
Dù gì bây giờ giúp việc nhỏ đang ở dưới thân hắn, cho dù bị bỏ bùa thì đã sao? Cuộc đời chẳng có mấy giây phút hắn thật sự hạnh phúc như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip