17


Khi Hyeonjoon vội vã lao đến đồn cảnh sát, toàn thân em ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Vừa nhìn thấy anh trai, Moon Taejin phấn khích hét lên:
"Anh ơi!"

Hyeonjoon cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng rối bời. Em chưa từng rơi vào tình huống nào như vậy, càng không có kinh nghiệm đối mặt với rắc rối lớn. Khi nhận tin em trai bị đưa vào đồn cảnh sát, cả người em gần như sụp đổ.

Lúc đó, em đang ngồi trên ghế sofa, tỉ mỉ đan một chiếc khăn quàng cổ, món quà mùa đông dành cho Jeong Jihoon. Hắn ngồi bên cạnh, tập trung xử lý công việc. Thấy vẻ mặt hoảng loạn của em, hắn chỉ khẽ nhíu mày, chỉnh lại gọng kính và nhanh chóng cầm điện thoại lên. Chỉ vài câu ngắn gọn, hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh toát của em, siết chặt để trấn an:
"Không sao, tôi sẽ lo liệu."

Cúp điện thoại, Jeong Jihoon khoác áo, cùng em đến đồn cảnh sát. Bầu trời bên ngoài vẫn xám xịt, không khí u ám bao trùm. Bên trong đồn, ánh đèn sáng trắng phản chiếu gương mặt bầm tím của vài thanh niên đang ngồi trên ghế chờ.

Hyeonjoon đứng bên cạnh Moon Taejin, lặng lẽ nhìn Jeong Jihoon trao đổi với cảnh sát. Chỉ vài lời, mọi chuyện được giải quyết, cả hai anh em nhanh chóng được dẫn ra ngoài.

Moon Taejin lén quan sát người đàn ông bên cạnh anh trai mình. Ngay khi hắn bước vào, không khí trong đồn dường như thay đổi hoàn toàn. Những cảnh sát trước đó còn tỏ ra nghiêm nghị, giờ đây nhanh chóng xử lý sự việc với thái độ mềm mỏng. Taejin cũng nhận ra dáng vẻ khác lạ của anh trai. Hyeonjoon đứng sát cạnh Jeong Jihoon, nhỏ bé và ngoan ngoãn như một người vợ nhỏ.

Điều này khiến Taejin không khỏi cau mày. Hắn chưa từng thấy anh trai mình như vậy. Anh vốn là người hiền lành, luôn nhẫn nhịn, nhưng giờ lại phụ thuộc hoàn toàn vào người đàn ông này.

Hắn khẽ liếm vết máu trên khóe môi, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Có điều gì đó không ổn.

Trên đường về, trong xe, không khí yên lặng dần khiến Hyeonjoon lấy lại bình tĩnh. Quay sang em trai, em dịu giọng hỏi:
"Taejin, tại sao em lại đánh nhau với người khác? Họ bắt nạt em à?"

Taejin dựa đầu vào vai anh trai, giọng rầu rĩ:
"Anh, mấy người đó có xích mích với em từ trước. Em chỉ đến đây chơi với anh thôi, không ngờ lại gặp bọn chúng."

Cậu ta khẽ rên lên:
"Anh, em đau quá!"

Ôm lấy anh trai, thân hình to lớn khiến Hyeonjoon phải loay hoay xoa dịu. Taejin cao hơn em một cái đầu, nhưng trong mắt Hyeonjoon, em trai vẫn luôn là đứa trẻ cần được bảo vệ. Từ nhỏ, em đã quen chăm sóc cho Taejin, cậu em kém mình hai tuổi, suốt ngày quấn quýt theo anh gọi "Anh ơi, anh ơi."

Nhưng lớn lên, tính cách của Taejin dần thay đổi. Sau khi biết về cơ thể đặc biệt của anh trai, cậu ta càng trở nên nóng nảy, thường xuyên gây gổ đánh nhau.

Hyeonjoon thở dài, thổi nhẹ lên vết bầm tím trên mặt em trai, an ủi:
"Đợi lát nữa anh sẽ nhờ cậu Jeong lấy thuốc cho em. Sau này, nếu gặp chuyện như vậy, em phải chạy ngay, nghe chưa? Có oán thù gì thì cũng phải bình tĩnh giải quyết."

Rồi em quay sang Jeong Jihoon, ngập ngừng nói:
"Lần này... cảm ơn cậu chủ."

Giọng em nhỏ đến mức như sắp tan biến, vẻ lúng túng không giấu được. Jeong Jihoon chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu em, ánh mắt đầy ý cười nhưng không nói gì thêm.

Moon Taejin liếc nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái. Dáng lưng thẳng tắp, từng cử động điều khiển xe đều điềm tĩnh nhưng mang theo khí chất lạnh lùng, khiến người khác bất giác cảm thấy áp lực. Từ góc độ của Taejin có thể nhìn thấy mái tóc hơi rối của người đàn ông, tăng thêm vài phần bất cần nhưng lại không kém phần quyến rũ.

Taejin không hiểu vì sao người này phải đích thân đến đồn cảnh sát. Dù có là "ông chủ" của anh trai cậu ta, cũng đâu nhất thiết phải làm vậy. Chẳng lẽ người đàn ông này có mối quan hệ đặc biệt nào đó với sở cảnh sát?

Về đến nhà, vừa bước vào phòng khách, ánh mắt Taejin liền bị thu hút bởi một chiếc khăn quàng cổ đen gần như đã hoàn thành, đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu ta nhặt lên, kinh ngạc hỏi:
"Anh ơi, anh đan cái này à?"

"Ừ." Hyeonjoon đáp, ánh mắt thoáng qua chút chột dạ.

"Anh đan cái này cho ai thế?"

Hyeonjoon bối rối, vội tìm lý do:
"À, cái này anh đan cho mình thôi."

Moon Taejin cười, không nghi ngờ gì:
"Anh đan cho em một cái được không? Em cũng thích khăn màu đen."

"Được." Hyeonjoon gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười để giấu sự khó xử.

Taejin vừa quay đầu, ánh mắt liền chạm phải ánh nhìn sắc lạnh của người đàn ông đứng ở góc phòng. Đôi mắt ấy như muốn cảnh cáo, thậm chí có chút hung ác, khiến Taejin bất giác cứng người. Thoáng rùng mình khi cảm nhận rõ sự thù địch.

Người đàn ông đó liếc Taejin lần nữa rồi lạnh lùng quay người, bước lên lầu không nói một lời.

Taejin nhíu mày. Càng quan sát, cậu ta càng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Đây là lần đầu  gặp người đàn ông này, nhưng ánh mắt đầy ác ý kia thật khó hiểu.

Sau khi giúp Taejin sắp xếp phòng khách, Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm khi em trai đã vào phòng nghỉ ngơi. Trong lòng em vẫn thấp thỏm lo sợ. Em không muốn Taejin biết sự thật rằng mình đang bị "bao nuôi". Chỉ nghĩ đến ánh mắt thất vọng và khinh thường của em trai thôi cũng đủ khiến Hyeonjoon cảm thấy không thể chịu đựng nổi.

Lặng lẽ bước lên tầng hai, em do dự trước cửa phòng của Jeong Jihoon. Hôm nay, hắn không đến phòng em, điều này khiến em nghĩ hắn có lẽ đang tức giận.

Hyeonjoon gõ cửa, nhưng cánh cửa khẽ chạm đã tự động hé mở. Hóa ra cửa không khóa.

Phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn đầu giường hắt ra. Jeong Jihoon ngồi tựa vào đầu giường, trên tay cầm một cuốn sách. Hắn không buồn liếc nhìn khi thấy em bước vào.

Hyeonjoon bất an tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm vào tay hắn, nhưng Jeong Jihoon vẫn im lặng, không phản ứng. Bị sự lạnh nhạt đó đẩy đến bờ vực của lo lắng, em mạnh dạn trèo lên người hắn, đôi mắt ngập tràn van nài:
"Tôi xin lỗi..."

Jeong Jihoon đặt cuốn sách xuống, ánh mắt trầm ngâm nhìn em, không nói một lời.

Thấy hắn ta cuối cùng cũng phản ứng, Hyeonjoon mạnh dạn cởi quần của người đàn ông, rút dương vật của hắn ta ra khỏi quần lót, cúi xuống, liếm phía trước quy đầu, rồi lè lưỡi như liếm kẹo mút dần dần rồi nuốt sâu hơn vào cổ họng em, ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông này, Jeong Jihoon nheo mắt nhìn em, khóe miệng không có ý cười.

Đôi mắt đỏ hoe, em cố nuốt dương vật cương cứng vào miệng, mút vào nhả ra, hai tay không nhàn rỗi vuốt ve lên xuống dương vật đang rỉ ra. Em hết lần này đến lần khác bị dương vật dày và dài ấn vào sâu trong cổ họng, mặt đỏ bừng, nước bọt chảy ra khóe miệng, rên rỉ.

Jeong Jihoon biết mình không nhịn được nữa liền vén tóc lên, dương vật từ trong miệng nhỏ thò ra, nước dãi khắp dương vật, sáng bóng. Hyeonjoon thở hổn hền, ho không ngừng, nức nở ôm lấy eo Jeong Jihoon, nịnh nọt nói: " Cậu chủ, đụ tôi, đụ tôi nhanh lên.", lập tức hắn nhanh chóng đẩy thẳng vào.

"Em trai em có biết anh trai mình dâm đãng như vậy không?" Jeong Jihoon dùng tay xoa xoa hoa huyệt.

Hyeonjoon không khỏi thắt chặt, khoái cảm từng đợt ập tới, nghe Jeong Jihoon nhắc tới em trai mình, trong lòng không khỏi sợ hãi: "Cậu chủ, xin ngài đừng nói cho em ấy biết." Em sợ đến mức bị kích thích mà hút chặt con cặc trong người.

Jeong Jihoon sắc mặt lập tức xụ xuống, hung tợn cắn một ngụm vào núm vú trắng nõn mềm mại của em: "Đừng lo lắng, chỉ cần em ngoan, tôi làm sao có thể nói ra?" Hyeonjoon bị hắn cắn không khỏi kêu lên.

"Suyt!, nếu em trai em nghe thấy thì sẽ không tốt lắm đâu."

Hyeonjoon sợ hãi đến che miệng lại, nhưng người đàn ông trên người em thọc vào ngày càng sâu hơn. Lúc này Hyeonjoon mới nhận ra rằng người đàn ông này không mang bao.

Em khẽ nghẹn ngào kêu lên, toàn thân run rẩy vì sung sướng nhưng lại không dám thở mạnh.

Jeong Jihoon nhìn em chìm trong ánh sáng mờ nhạt, toàn thân như phủ một lớp hơi nước mong manh, đôi vai gầy yếu khẽ run lên từng nhịp, tựa như một chú thỏ nhỏ bị dồn vào đường cùng, giãy giụa trong tuyệt vọng. Sự yếu đuối ấy, càng làm dấy lên trong lòng hắn một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt, như thể chỉ cần siết chặt hơn một chút, em sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.

Nhưng điều khiến hắn khó kiềm chế nhất không chỉ là dáng vẻ run rẩy bất lực của em, mà chính là cách em cắn chặt môi, cố nén từng tiếng rên, như muốn kháng cự lại bản năng của chính mình. Chính sự im lặng gượng ép ấy lại khơi gợi trong hắn một sự bạo lực âm ỉ, một khao khát muốn phá tan lớp vỏ bọc yếu đuối kia, buộc em phải phơi bày toàn bộ cảm xúc trước hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip