18
Jeong Jihoon ghét việc em quan tâm đến bất kỳ ai ngoài hắn. Trong suy nghĩ của hắn, em chỉ thuộc về hắn, ánh mắt em chỉ được phép nhìn hắn mà thôi. Nhưng thật không ngờ, khi em trai của Hyeonjoon gặp chuyện, em lại hoảng loạn đến mức ấy, thậm chí còn muốn đan khăn quàng cổ cho cậu ta.
Sự ghen tuông và bất an khiến Jeong Jihoon như phát điên. Hắn cảm thấy đau đớn, thậm chí còn sợ hãi mất mát. Hắn biết suy nghĩ của mình ích kỷ, nhưng không thể kiềm chế được cảm giác muốn chiếm hữu em hoàn toàn.
Moon Taejin ở lại hai ngày. Trước khi đi, Hyeonjoon ra ngoài để tiễn em trai. Taejin không kiêng dè nhìn chằm chằm vào cổ anh trai, nơi gần xương đòn lộ rõ vài vết đỏ.
"Anh à, anh nghĩ nếu bố mẹ phát hiện thì họ sẽ làm gì?"
Hyeonjoon ngơ ngác, không hiểu em trai đang ám chỉ điều gì.
"Anh à, người đàn ông đó có biết anh...không bình thường, không phải nam cũng chẳng phải nữ không?"
Câu nói như sét đánh ngang tai, làm sắc mặt Hyeonjoon lập tức tái nhợt. Tim em như bị bóp nghẹt, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Oh, đúng rồi. Hắn đã ngủ với anh rồi, sao hắn có thể không biết được chứ?"
Hyeonjoon kinh hãi nhìn Taejin. Toàn thân em run rẩy như bị đẩy xuống hầm băng, vừa sợ hãi vừa xấu hổ. Taejin nhìn vẻ mặt hoảng loạn của anh trai, trong lòng càng thêm phẫn nộ.
"Anh à, hắn chỉ đang đùa giỡn anh thôi. Anh thật sự tin rằng hắn yêu anh sao?" Taejin bước tới, nắm lấy cánh tay Hyeonjoon, cảm nhận cơ thể anh trai run rẩy trong tay mình.
"Anh à, anh chắc chắn không muốn cha mẹ biết, đúng không? Nếu vậy, hãy rời xa hắn càng sớm càng tốt. Anh nghĩ hắn sẽ kết hôn với anh sao? Anh chỉ là người giúp việc trong nhà hắn, anh nghĩ mình là gì?"
Lời nói sắc như dao của Moon Taejin cắt sâu vào trái tim Hyeonjoon, xé toạc những lớp vỏ mà em đã cố gắng dựng lên để che giấu vết thương lòng. Mỗi từ thốt ra đều như xát muối vào nỗi đau âm ỉ mà em luôn muốn lãng quên.
Hyeonjoon cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt cổ mình. Em cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt em trai, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Qua bóng dáng của Taejin, em lơ đãng nhìn chiếc xe mờ nhạt ở phía xa, cùng dòng người qua lại.
"Taejin à, anh biết chứ... Anh không nghĩ hắn yêu anh đâu," giọng em khẽ run. "Anh chỉ... chỉ muốn chờ thêm một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ rời đi, thật đấy! Taejin, em phải tin anh!"
Nhưng ánh mắt Hyeonjoon lảng tránh. Em không dám đối diện với thực tế mà em trai vừa vạch trần. Em sợ rằng nếu nhìn thêm một giây nữa, em sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Moon Taejin mỉm cười lạnh lùng: "Chờ? Anh định chờ đến khi nào? Đợi hắn cưới vợ, hay đợi gia đình hắn phát hiện ra?" Hắn ta lau đi những giọt nước mắt trên má anh trai, ánh mắt ánh lên chút buồn bã xen lẫn bất lực: "Anh à, anh không thể thắng trong ván cược này đâu."
Hyeonjoon đẩy nhẹ em trai ra, giọng run run: "Em đi đi. Việc này, anh tự xử lý được. Thật đó."
Taejin hít sâu, nhìn anh trai mình lần cuối: "Anh, hãy nhớ những gì anh hứa với em. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi."
Hyeonjoon đứng thẫn thờ, bóng em trai khuất dần mà lòng em nặng trĩu. Em bước đi giữa con đường sáng sớm vắng lặng, đôi mắt mông lung nhìn về phía trước. Nhưng bất ngờ, một bàn tay từ phía sau chặt chẽ bịt lấy miệng và mũi em. Một cơn choáng váng ập đến, và trước khi kịp phản ứng, em đã rơi vào bóng tối.
Khi mở mắt, Hyeonjoon phát hiện mình nằm trên một chiếc giường lớn. Toàn thân mềm nhũn, không nhấc nổi tay chân. Em bối rối nhìn quanh căn phòng rộng lớn, được bài trí sang trọng nhưng lạnh lẽo đến mức khiến xương sống em ớn lạnh.
"Đây là đâu?" Hyeonjoon thì thầm, cố gắng ngồi dậy. Nhưng điều làm em hoảng hốt hơn cả là thời gian, đã hai ngày trôi qua! "Jeong Jihoon có lo lắng không?"
Em tìm kiếm điện thoại di động khắp phòng nhưng không thấy. Càng tìm, lòng em càng thêm rối bời.
Tiếng gõ cửa vang lên. Một người đàn ông mặc vest gọn gàng, đeo kính bước vào, mỉm cười lịch sự: "Cậu Moon, xin chào."
Hyeonjoon giọng gấp gáp: "Điện thoại của tôi đâu?"
Người đàn ông vẫn giữ thái độ ôn hòa: "Thật xin lỗi, điện thoại của cậu đã bị hỏng trong quá trình di chuyển. Chúng tôi sẽ chuẩn bị một chiếc điện thoại mới cho ngài, với thẻ SIM thay thế."
Ánh mắt Hyeonjoon tràn đầy sự đề phòng: "Tại sao các người bắt cóc tôi?"
Người đàn ông nhẹ nhàng đẩy kính: " Cậu Moon, tôi là trợ lý của ông nội Jeong Jihoon. Trước hết, tôi xin đảm bảo rằng chúng tôi không có ác ý. Chỉ là, sự hiện diện của ngài đã khiến Jeong Jihoon rơi vào tình thế khó xử, vì vậy ông Jeong đã quyết định mời cậu đến đây để nói chuyện."
Hyeonjoon ngỡ ngàng, lòng đầy bất an. Em không ngờ mình đã bị đưa tới tận ngôi nhà chính của nhà họ Jeong, cách nơi bị bắt cóc tới ba thành phố.
Trong căn phòng tối tăm, ánh sáng lờ mờ chiếu xuống chiếc bàn gỗ lớn. Sau bàn, một ông lão với dáng người gầy gò nhưng uy nghiêm ngồi đó. Đôi mắt của ông sắc lạnh, giống hệt Jeong Jihoon không một tia cảm xúc, như muốn nuốt chửng em vào bóng tối vô tận.
Ông ta nhếch môi cười nhạt: "Cậu chính là người mà Jeong Jihoon bao nuôi, phải không?"
Hyeonjoon đứng lặng trước bàn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cố lấy hết dũng khí, em cúi đầu lễ phép: "Ngài Jeong, chào ngài."
Ông Jeong nheo mắt nhìn em, giọng điệu vừa sắc bén vừa châm biếm: "Cậu quả là rất lễ phép. Nhưng cậu có biết không, Jihoon sắp đính hôn rồi."
Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hyeonjoon. Em cúi đầu, giọng nghẹn ngào: "Ngài Jeong, tôi biết."
Ông Jeong nhướng mày, nhếch môi cười nhạt hơn nữa: "Biết? Vậy cậu có biết ngày mai là lễ đính hôn của nó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip