19


Hyeonjoon cảm thấy toàn thân như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Sự kinh hãi, bất ngờ và đau đớn đan xen khiến đầu óc em trống rỗng. Jeong Jihoon, người vẫn luôn dịu dàng, quan tâm đến em, hóa ra lại sắp đính hôn. Tại sao? Tại sao hắn không nói cho em biết? Chẳng lẽ em không xứng đáng để biết sự thật sao?

Em cố gắng nhớ lại những ngày gần đây. Đúng là Jeong Jihoon dạo này rất bận, thường về nhà rất muộn. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Có phải vì em không đủ tốt để ở bên cạnh hắn ?

Ánh mắt kinh ngạc và tuyệt vọng của Hyeonjoon không qua được đôi mắt sắc bén của ông Jeong. Lão nheo mắt, giọng lạnh lùng: "Xem ra cháu trai ngoan của ta không nói gì với cậu. Cũng đúng thôi, nó sắp đính hôn, còn cậu thì ở đây bám víu không chịu buông. Jihoon đúng là quá mềm lòng."

Hyeonjoon giật mình, vội vàng phản bác: "Không! Tôi không có bám víu hay ăn vạ gì cả!"

Ông Jeong nhếch môi cười khinh bỉ, từng câu từng chữ như dao cứa vào lòng em: "Ồ, thế cậu có biết vợ sắp cưới của Jihoon đã biết về sự tồn tại của cậu hay chưa? Han gia có thể chấp nhận chuyện cháu rể mình từng có tình nhân trước đây, nhưng bây giờ nó sắp kết hôn, điều đó không còn phù hợp nữa."

Những lời nói đó khiến Hyeonjoon như chết lặng. Sự thật như một tảng đá lớn đè nặng trên ngực em. Mình là gì? Là người thứ ba? Là kẻ phá hoại gia đình người khác? Hyeonjoon cuối cùng cũng hiểu rằng đã đến lúc phải từ bỏ. Không thể chờ đợi nữa. Không thể tiếp tục ảo tưởng nữa.

Ông Jeong dường như vẫn chưa yên tâm, tiếp tục nhấn mạnh: "Nhớ kỹ, đừng bao giờ phá hỏng hôn nhân của Jihoon. Tốt nhất là nên tránh xa nó ra."

Hyeonjoon gật đầu cứng ngắc, cố kìm nén nỗi đau trong lòng. Mười triệu mà ông Jeong hứa trả, em từ chối không nhận. Dù sao, số tiền đó cũng chẳng thể vá lại lòng tự tôn bị tổn thương của em.

Hành lý của Hyeonjoon đã được gửi tới đây từ trước. Ông Jeong đề nghị em ở lại vài ngày, nhưng Hyeonjoon lắc đầu, kéo vali rời đi. Em tìm đến một khách sạn nhỏ gần đó, ngồi thẫn thờ trên chiếc giường đơn lạnh lẽo.

Hyeonjoon cầm điện thoại lên, định gọi cho Jeong Jihoon. Em muốn hỏi cho rõ ràng. Tại sao hắn không nói cho em biết? Tại sao lại giấu em? Em cũng muốn nói lời từ biệt cuối cùng mà.

Chỉ là một cuộc gọi thôi, tại sao lại khó khăn đến thế? Tay hắn run rẩy khi nhấn nút gọi, trái tim đập mạnh từng hồi. Tiếng bíp bíp vang lên đều đều, nhưng không có ai bắt máy. Hyeonjoon gọi thêm vài lần nữa, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

Điện thoại rơi khỏi tay, Hyeonjoon gục đầu xuống, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt. Em không thể kìm nén được nữa. Tiếng khóc nghẹn ngào, rồi dần dần lớn lên, lấp đầy căn phòng nhỏ. Cả người em run rẩy trong nỗi đau cùng tuyệt vọng.

Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy?

Hyeonjoon cảm thấy như bị ai đó ném sang một bên, không chút lưu luyến. Lòng em thắt lại khi nghĩ đến khả năng Jeong Jihoon đang cùng vị hôn thê chọn váy cưới, hoặc bận bịu chuẩn bị cho lễ đính hôn. Nhưng dù thế nào, Jeong Jihoon cũng không trả lời cuộc gọi của em.

Cảm giác bị bỏ rơi lần nữa xé toạc tâm can Hyeonjoon. Em như một trò đùa trong cuộc đời của Jeong Jihoon, vui vẻ khi còn cần, nhưng khi không còn giá trị thì bị quẳng đi một cách lạnh lùng.

Hyeonjoon không biết mình phải làm gì tiếp theo. Chỉ biết rằng trái tim em, một lần nữa, bị nghiền nát thành từng mảnh.

Người bên kia đã đập nát chiếc điện thoại trong tay, Jeong Jihoon giận dữ đến mức trợ lý bên cạnh co rúm lại, cúi đầu không dám nhìn, "Cậu Jeong, khả năng lớn là như vậy. Giọng nói trong cuộc gọi có thể là giả. Chúng tôi vẫn đang truy tìm tung tích của cậu Moon và tin rằng sớm muộn cũng sẽ tìm ra."

Jeong Jihoon không còn giữ được vẻ ngoài chỉnh chu thường ngày. Bộ râu không cạo, đôi mắt đỏ ngầu và quần áo xộc xệch cho thấy hắn đã trải qua những ngày dài mất ngủ và căng thẳng. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên những lời của Hyeonjoon: " Tôi sẽ rời đi và tránh xa cậu chủ... Tôi sẽ không hủy hoại gia đình và cuộc hôn nhân của cậu đâu." Những lời đó như vết dao khắc sâu vào tâm trí hắn, mỗi lần nhớ lại là một lần đau đớn.

Hắn đã gọi hàng chục, thậm chí hàng trăm cuộc điện thoại, huy động tất cả nguồn lực để tìm kiếm Hyeonjoon, nhưng chẳng ai có câu trả lời thỏa đáng. Sự thật bày ra trước mắt, Hyeonjoon đã bỏ đi mà không báo trước, để lại một tin nhắn thoại ngắn ngủi. Và dù không muốn, Jeong Jihoon buộc phải tin rằng đó chính là giọng của Hyeonjoon, giọng nói hắn không bao giờ có thể nhầm lẫn.

Tâm trí Jeong Jihoon rối bời. Rõ ràng hắn đã thỏa thuận xong việc hủy bỏ hôn ước với Han gia, và việc này chỉ có hắn cùng Lee Sanghyeok biết. Ban đầu, Lee Sanghyeok phản đối, nhưng dưới áp lực của hắn và người đứng đầu Park gia, Park Dohyeon, mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa. Vậy tại sao Hyeonjoon vẫn quyết định rời xa hắn?

Trong khi đó, Hyeonjoon đang trở về nhà sau một ngày làm việc dài. Đầu tiên là giao đồ ăn buổi sáng, rồi phục vụ tại một chuỗi khách sạn suốt cả ngày. Dù khoảng cách từ nhà hàng đến nhà khá xa, em vẫn chấp nhận đi tàu điện ngầm chỉ để kiếm thêm chút tiền, bởi lương ở đây cao hơn so với các nhà hàng gần nhà.

Chiếc tàu điện ngầm đông đúc và chật chội. Hyeonjoon mệt mỏi đứng giữa đám đông, cố giữ thăng bằng. Đột nhiên, em cảm thấy một lồng ngực ấm áp áp sát phía sau mình. Hơi thở của ai đó phả nhẹ vào sau gáy em, mang theo mùi thuốc lá nồng nàn. Cả người em cứng đờ, một cảm giác bất an trỗi dậy.

Hyeonjoon tuyệt vọng tự hỏi: "Tại sao chuyện này lại xảy ra một lần nữa? Mình đã cố gắng đi về sớm hơn rồi mà..."

Em cứng người khi cảm thấy một bàn tay to lớn quấn quanh mông mình và xoa bóp nó một cách mạnh mẽ và gợi tình. Em thở hổn hển, cúi đầu, dùng răng cắn chặt môi dưới, van xin một cách đáng thương và bất lực: "Không, xin anh đừng làm vậy." Em không dám chống cự, vì sợ bị đánh. Khi người đàn ông sàm sỡ em, em cố chống cự và cố gắng hét lên để thu hút sự chú ý của những người bên cạnh, sau đó tay người đàn ông đưa vào âm đạo của em, em đạt đến cao trào, nước bắn tung tóe khắp bàn tay người đàn ông. Sau đó em nghe được giọng nói khàn khàn kỳ lạ của người đàn ông: "Nếu em còn dám hét nữa, tôi sẽ để địt em ngay tại đây." Nói xong, hắn ám chỉ dùng dương vật đỉnh đỉnh vào mông em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip